Rake it down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước: @since310
Bài sau: @since310

------------

Lee Sanghyuk bắt gặp Han Wangho ở trước cửa phòng khách sạn.

Anh đang định đi xuống tầng dưới để ăn gì đó, nhưng ai biết rằng vừa mở cửa đã trông thấy ánh mắt của một bóng dáng gầy gò đang dáo dác nhìn xung quanh. Lee Sanghyuk thích đọc nhiều thể loại sách khác nhau và cũng đã xem qua một số lý thuyết về du hành thời gian trong các tiểu thuyết liên quan đến khoa học viễn tưởng. Mái tóc đỏ đặc biệt bắt mắt, dựa vào nó anh có thể xác định được năm sinh của Han Wangho. Vì vậy, anh chỉ do dự trong giây lát rồi ngay lập tức chấp nhận sự thật rằng người yêu anh của tám năm trước đang xuất hiện ở ngay trước mắt.

"Wangho?" Anh chào đứa trẻ trước mặt.

Han Wangho bị anh làm cho suýt chút nữa thì giật mình chết, em chỉ vào mình hỏi: "Anh biết em sao?"

Ngày nay, Han Wangho hiếm khi thể hiện biểu cảm như một con thú nhỏ đang sợ hãi, vì vậy Lee Sanghyuk thấy điều đó hiện tại thật dễ thương nên liền gật đầu hỏi: "Sao em lại ở đây?" 

Han Wangho chớp mắt, nửa giấu nửa nói tình huống hiện tại của mình: "Em bị lạc, vừa đi ra khỏi thang máy liền đi tới đây luôn."

Lee Sanghyuk không biết phải giải thích thế nào về việc du hành thời gian cho em ấy nên chỉ đơn giản là lược bỏ qua phần nhiều nguyên nhân và hậu quả mà nói thẳng với Wangho: "Bây giờ là năm 2023, hiện tại chúng ta đang ở đảo Jeju, Wangho, em đã từng đến đây du lịch chưa? "

Han Wangho lắc đầu không tin, nghe đến chỗ bây giờ là năm 2023 liền đứng hình như bị sét đánh nửa chừng, nói rằng em ấy có thể dịch chuyển tức thời từ Seoul đến đảo Jeju trong vài phút là điều vô nghĩa. Wangho đang định giễu cợt đối phương, lại vô tình liếc nhìn chiếc áo khoác treo trên tay người trước mặt, dòng chữ FA khiến em chú ý.

"FA cái gì cơ?" Một suy đoán đáng kinh ngạc lướt qua trong tâm trí Wangho.

"Faker nim? Anh là Faker!" Han Wangho không thể kìm nén được sự hoảng sợ và phấn khích trong lòng, gần như hét lên.

Lee Sanghyuk ậm ừ: "Gọi anh là anh Sanghyuk được rồi."

Cứ như vậy, Han Wangho ngoan ngoãn đi theo Lee Sanghyuk vào phòng khách sạn. Lee Sanghyuk hỏi em có đói không và muốn ăn gì, em ngập ngừng trong giây lát rồi lắc đầu. Lee Sanghyuk nói với Wangho: "Chờ anh trong phòng nhé, anh ra ngoài rồi quay lại ngay. Nếu chán thì có thể chơi game trên máy tính."

Lúc này Han Wangho mới phát hiện trong phòng có một cái máy tính.

Cánh cửa đóng lại với một tiếng cách, em vỗ nhẹ vào ngực rồi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Sau khi luyện tập cả ngày lẫn đêm, Han Wangho gần như đã kiệt sức dựa vào ghế chơi game, em thường nghĩ đến cảnh gặp được Faker, được phối hợp với đồng đội băng trụ giết anh, giành chiến thắng đẹp mắt, rồi đối mặt với Faker trong lúc cụng tay rồi bảo "Anh là tuyển thủ yêu thích của em."

Nhưng trong vô số kịch bản mà Han Wangho đã tưởng tượng ra không có kịch bản nào là kịch bản này.

Em ngồi trước màn hình máy tính và di chuyển chuột, màn hình sáng lên và em đăng nhập vào tài khoản Hide on bush. Wangho không khỏi nhìn qua lịch sử xếp hạng của Lee Sanghyuk, trong game có rất nhiều tuyển thủ mà em không biết, giao diện cơ bản của trò chơi cũng khác với những gì em thường chơi. Sau khi xem qua bảng xếp hạng, Wangho chuyển sự chú ý sang danh sách bạn bè, mặc dù đó là hành vi bất lịch sự nhưng em vẫn không kiềm được nhấp vào danh sách sau một hồi đấu tranh tư tưởng.

Khi trượt con trỏ chuột xuống, hơi thở của em ấy trở nên dồn dập. Lee Sanghyuk không có nhiều bạn bè, Wangho lướt nhìn từ người đầu tiên đến người cuối cùng trong vòng chưa đầy một phút nhưng lại không nhìn thấy tên tài khoản game của em ấy.

Em nghĩ đến việc Lee Sanghyuk vừa gọi em một cách trìu mến là Wangho và bảo rằng em có thể gọi là anh Sanghyuk thay vì Faker nim, cho dù không thân thiết lắm thì ít nhất cũng phải là một người bạn tốt chứ. Chẳng lẽ sau này em đổi tên tài khoản game của bản thân, nên anh ấy không nhận ra em nữa? Vâng, chắc chắn là như vậy rồi, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản là biết chứ gì. Wangho hơi lo lắng khi đăng xuất khỏi tài khoản game của Lee Sanghyuk, như thể em vừa được ban cho một đặc ân đặc biệt nào đó. Nhưng khi em nhập tài khoản và mật khẩu thì Riot lại báo rằng tài khoản của em không tồn tại.

Lee Sanghyuk quay lại trong khi Wangho vẫn đang cố gắng thay đổi số tài khoản và mật khẩu liên tục.

"Đừng vội chơi game, ăn cái gì trước đã."

Lee Sanghyuk mua những gì mà anh thường ăn, nhưng có vẻ như nó luôn không hợp với khẩu vị của bọn trẻ, Han Wangho chỉ cắn hai miếng rồi lại đặt xuống, sau đó em trầm giọng hỏi Lee Sanghyuk: "Sang...Anh Sanghyuk, ID game hiện tại của em là gì?"

Lee Sanghyuk nói với em bằng cách phát âm khá chuẩn: "Little Peanut 7", nhưng Han Wang có vẻ bối rối.

Vì vậy Lee Sanghyuk gõ lại "xiaohuasheng7" trên máy tính và đưa cho em xem.

"Từ đó có nghĩa là gì?" Em không hiểu tại sao mình lại có cái tên lạ lùng như vậy.

"Trong tiếng Trung có nghĩa là đậu phộng."

Giải S4 vừa kết thúc không lâu, tin các thành viên vô địch giải tán và đổ xô đến khu vực LPL để thi đấu cũng không phải là không thể, Wangho liền tự hỏi trong lòng: "Sau này mình có thi đấu ở LPL không nhỉ?"

Con người chỉ có thể nhận diện và hiểu rõ bản thân mình ở thời điểm hiện tại, sau khi nhìn thấy một tương lai hoàn toàn không như mình mong muốn, họ thực sự sẽ cảm thấy hơi buồn. Nhưng em vẫn nhớ rõ ID lạ của mình không hề tồn tại trong danh sách bạn bè của Faker. Wangho hỏi tiếp mà không hề có ý định bỏ cuộc: "Em có tài khoản khác không?"

Lee Sanghyuk nói: "Có, nhưng em không nói với anh."

Chút hy vọng cuối cùng đã không còn, toàn thân em co rúm lại như thể vừa thua trận.

"Sao vậy? Đang lo lắng làm sao để quay về sao?"

Em lắc đầu, có chút thất vọng hỏi: "Sau này em chơi game có giỏi không anh?"

Lee Sanghyuk ậm ừ: "Giỏi lắm, nhưng vẫn kém hơn anh một chút".

Nghe câu trả lời này càng làm em cảm thấy bất bình hơn: "Vậy tại sao anh lại không kết bạn với em? Anh ghét em à?"

Lee Sanghyuk không trả lời, sau đó Han Wangho cúi đầu nói: "Xin lỗi, em vừa xem qua danh sách bạn bè của anh."

Vừa định nói gì đó thì chuông cửa đột nhiên vang lên, Lee Sanghyuk đi ra mở cửa, Han Wangho cũng đứng dậy nhìn về phía cửa.

Ryu Minseok nhìn thấy cái đầu nhỏ thò ra từ phía sau lưng Lee Sanghyuk, lập tức quên mất lời muốn nói: "Trời ơi! Mình đang bị ảo giác à?"

Cậu ta quay người hỏi Choi Wooje: "Anh vừa nhìn thấy anh Wangho đúng không?"

Choi Wooje thậm chí còn bối rối hơn cả cậu ta: "Anh Wangho có em trai không?"

Ryu Minseok điên cuồng lắc đầu: "Cho dù có đi nữa thì cũng không có khả năng xuất hiện trong phòng của anh Sanghyuk một cách đột ngột như vậy!"

Han Wangho nhìn hai người xa lạ ở cửa, sau đó nhìn Lee Sanghyuk và hỏi: "Bộ em nổi tiếng lắm hả?"

Lee Sanghyuk gãi đầu một cách khó chịu: "Ở T1 thì có."

"T1 là gì?"

"Ở thời của em nó vẫn được gọi là SKT."

Vì vậy Lee Sanghyuk đã giải thích ngắn gọn về việc du hành thời gian cho đồng đội của mình.

Choi Wooje: "Vậy là anh Wangho bây giờ chỉ mới 17 tuổi!"

Ryu Minseok => Wangho: "Trông em đáng yêu quá, anh nhéo má em được không?"

Choi Wooje => Wangho: "Anh Wangho, anh có thể gọi em là anh không?"

Ryu Minseok đột nhiên phân tích: "Tự nhiên em có cảm giác như anh Sanghyuk đang phạm tội vậy...!!"

Lee Sanghyuk cắt ngang mấy lời nói nhảm nhí của hai người kia: "Vậy nên bây giờ anh không tiện ra ngoài lắm, chiều nay anh không tham gia mấy hoạt động của đội nhé."

Sau khi bị hai người kia làm ầm ĩ như vậy, Han Wangho dường như càng bối rối hơn về mối quan hệ của mình với Lee Sanghyuk. Và trong khi em còn đang bồn chồn thì Lee Sanghyuk thực sự đã cầm một cuốn sách lên và bắt đầu đọc. Han Wangho có thể nhìn ra rằng Lee Sanghyuk hoàn toàn không có ý định giải thích về tất cả những gì vừa xảy ra, nếu là em của mấy năm sau thì hẳn sẽ có cả trăm cả ngàn cách để khiến Lee Sanghyuk mất khống chế, nhưng đáng tiếc bây giờ chính em mới là người không thể giữ bình tĩnh được nữa.

"Vậy anh Sanghyuk, bây giờ chúng ta là đồng đội hả?"

Lee Sanghyuk lắc đầu.

"Đối thủ?"

Lee Sanghyuk lại lắc đầu.

"Thế bạn bè?"

Lee Sanghyuk vẫn lắc đầu.

"Vậy là hậu bối???"

"Wangho à, chúng ta là người yêu."

---------------------

Project này mình thầu fic hơi nhiều, nhưng xếp lịch lại quên xen kẽ mất tiêu nên từ giờ đến 14:00 vẫn sẽ là fic của mình, có spam làm các bạn ngán thì cho mình xin lỗi nhé 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro