Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêm ngưỡng nhật thực lần trước: _Meoonbush_

Chiêm ngưỡng nhật thực tiếp theo: chi18112008

☀️🌙

1.

"Anh về rồi đây."

Tôi mở cửa bước vào nhà, hôm nay công việc ở công ty có chút bận rộn nên tôi về trễ hơn mọi ngày. Tuy đã có nói với em ấy, cũng dặn đừng chờ cơm tôi nhưng tôi biết thể nào em ấy cũng sẽ lại co ro trên sopha chờ tôi về. Nghĩ đến đây trái tim tôi lại không khỏi mềm nhũn.

Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, em ấy đã đứng đợi sẵn ở huyền quan, vừa thấy tôi mở cửa thì liền lao đến ôm chằm lấy cánh tay của tôi, ngón tay thon dài của em vẽ vòng tròn trên ngực tôi, mái tóc bạch kim mềm mại cọ cọ vào cổ tôi đến ngưa ngứa.

"Nếu vợ anh biết anh đêm nay ở lại đây thì có sao không?"

Lại bắt đầu rồi.


2.

Người yêu tôi là Moon Hyeonjun, em ấy từng là diễn viên, cũng chẳng có thành tựu gì ngoài vẻ ngoài ưa nhìn nên toàn bị gọi là bình hoa di động. Dù thế thì em vẫn cố gắng lăn lộn trong giới để chứng tỏ thực lực của bản thân. Tôi gặp được Hyeonjun lúc em đang khốn đốn nhất, bị đồng nghiệp hãm hại, bị công ty quản lý bắt ép đi tiếp rượu, may mắn là em gặp được tôi chứ không phải là một lão già bụng bia nào khác. Em bị chuốc rượu chuốc thuốc đến say mèm, rồi cả hai không tự chủ được mà lên giường với nhau.

Sau đó chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ bao nuôi tình tiền, tôi cho em tài nguyên, đổi lại em phải trao thân cho tôi. Vốn tưởng em sẽ hài lòng với những tài nguyên tôi cung cấp, thế nhưng showbiz xa hoa đầy cạm bẫy đã khiến nhiệt huyết trong em nguội lạnh từ lúc nào không hay.

Em muốn giải nghệ, muốn về quê nuôi cá trồng rau, muốn hủy bỏ hợp đồng bao nuôi của hai chúng tôi.

Nhưng đời nào tôi lại để Hyeonjun làm thế trong khi tôi đã yêu em được chứ?

Tuy có hơi khốn nạn, nhưng quả thật tôi đã lừa chú hổ bông ngốc nghếch Moon Hyeonjun ở lại bên tôi.


3.

Chỉ là gần đây em thường hay xem các bộ phim truyền hình dài tập, có thể gọi là nghiện vì em có thể dành hàng tiếng đồng hồ ngồi xem không biết chán, thậm chí còn ngó lơ người bạn trai là tôi. Tuy có hơi hậm hực trong lòng nhưng thấy Hyeonjun tìm được niềm vui tôi cũng yên tâm phần nào, bởi từ khi giải nghệ đến giờ hầu như em chỉ quanh quẩn trong nhà.

Và nếu chỉ có tôi buồn bực thôi thì sẽ chẳng có gì để nói.

Cho đến khi đam mê diễn xuất lại bùng cháy trong em một lần nữa.

Nhưng lần này không chỉ có em diễn, tôi cũng phải diễn cùng với em.

Nếu không thì Hyeonjun sẽ giận.

Mà tôi thì không muốn bị em giận dỗi đâu.


4.

Sau những lần bị em Hyeonjun răn dạy về kĩ thuật diễn xuất cũng như bị thầy Moon gõ đầu không ít, cuối cùng tôi cũng có thể nói ra những câu mà có khi tua ngược về khoảng thời gian một tháng trước tôi còn khinh ra mặt vì độ dở hơi.

Tôi vòng tay qua eo của Hyeonjun, áp sát em vào tường, bàn tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt của em. Nhìn em lảng tránh ánh mắt của tôi, tôi liền siết chặt lấy cằm Hyeonjun, bắt em đối diện với mắt tôi.

"Đừng nhắc đến vợ anh, cưng à."

"Với anh, em là người anh yêu, còn người vợ kia chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi."

"Anh sẽ ly hôn với vợ sớm để cho em một danh phận."

Hyeonjun cúi đầu, mắt cụp xuống tỏ vẻ vô cùng xoắn quýt, "Nhưng mà như thế có tội nghiệp vợ anh quá hay không? Em không cần danh phận, chỉ cần được ở bên anh-"

"Suỵt." Tôi đặt ngón tay lên môi em, chặn lại những lời em muốn nói, "Nhưng anh muốn em chính thức trở thành vợ anh."

Ôi.

Thì ra tình yêu có thể biến tôi từ một người đứng đầu tập đoàn trở thành một diễn viên với trình độ diễn xuất thượng thừa như thế đấy.

Nhìn Hyeonjun e ấp trong lòng tôi, tôi tự hỏi nếu ngày xưa em ấy diễn bằng một nửa bây giờ thì có khi đã sớm nhận được giải diễn viên xuất sắc không ít lần cũng nên.

"Anh muốn ăn cơm trước, hay là ăn em trước?"

Ngón tay của em lại chọc chọc vào ngực của tôi, lực tay của em không nhỏ, khiến tôi vừa đau vừa ngứa, nếu để em chọc thêm vài phát nữa chắc là ngực tôi thủng lỗ mất.

Tôi nắm lấy bàn tay của em, cất giọng thâm tình, "Ăn cơm trước, anh đói."

Vạn vật thua cái bụng đói.

Dù cho em người yêu ngọt nước có đứng trước mặt thì cũng phải ăn no cái đã.


5.

Sau khi cơm nước no say, tắm rửa sạch sẽ cũng là lúc "trả bài".

"Anh ơi."

Sau khi vận động vài bài tập trên giường, cả người em đỏ ửng như tôm luộc nằm trên người tôi, bàn tay còn xấu xa mà bóp bóp bụng tôi, như thể thỏa mãn vì thành quả nuôi tôi đến béo bụng.

"Đêm nay anh ở đây với em được không? Nếu anh về như những lần trước thì em sẽ cô đơn lắm."

Tôi xoay người đè em xuống giường.

Vì nếu để em nằm trên người tôi thêm một chốc nữa thì tôi sẽ ói cả bữa tối ra mất.

Dù gì thì em cũng đâu phải là tiểu kiều thê bé nhỏ.

Mà em là chú hổ bông to lớn với vẻ ngoài đáng yêu.

"Vậy thì đêm nay anh sẽ ở bên em." Tôi kề sát đến bên tai Hyeonjun, "Cả đêm không ngủ."

À, tất nhiên đó cũng chỉ là thoại thôi.

Tôi là người, không phải là ngựa đực.

Vai diễn tổng tài ngoại tình lạnh lùng, check!


6.

Tôi đang ngủ say thì liền bị đạp một cú lăn ngay hai vòng xuống sàn. Trong khi đầu óc tôi còn chưa tỉnh táo, tóc rối bời như tổ quạ, mắt lèm nhèm mở không lên, người không một mảnh vải ngồi ngơ ngác trên sàn thì đã nghe tiếng Hyeonjun thút thít.

"Đồ khốn! Sao anh dám bỏ thuốc tôi như thế?!"

"Anh làm thế không cảm thấy có lỗi với em trai anh sao? Tôi là vợ chưa cưới của em trai anh đấy!"

Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn Hyeonjun đang ôm chăn che mặt khóc hu hu, phải mất một lúc lâu thì não tôi mới load được hết thông tin.

Kịch bản quái quỷ gì thế này Hyeonjunie ơi?

Tuy vô cùng ba chấm với kịch bản sáng sớm này nhưng tôi vẫn mơ ngủ mà diễn cho em vui. Tôi lồm cồm ngồi dậy rồi bò lên giường, tôi còn nghe rõ tiếng xương sống của tôi kêu lên rôm rốp vì em đạp mạnh quá. Tôi vừa chống lưng vừa giật tung chăn của em, nở một nụ cười không thể nào bỉ ổi hơn.

"Em dâu à, nếu thằng em ngu ngốc của tôi biết em đã mất lần đầu vào tay tôi thì sẽ như thế nào nhỉ?"

"Anh... Khốn nạn!"

Hyeonjun đưa tay định tát tôi nhưng liền bị tôi ngăn lại, tôi đè em xuống giường, "Ngoài từ khốn nạn ra em không còn gì để nói về tôi sao?"

"Chẳng hạn như là," Tôi kề sát đến mặt em, "Chồng yêu."

"Cắt cắt cắt!"

Em đưa tay lên trước ngực làm dấu X khiến tôi ngẩn tò te. Tôi thấy tôi diễn đạt lắm mà, tại sao lại bị NG rồi?

"Anh đi đánh răng đi."

Em đưa tay lên bịt mũi, mặt tỏ vẻ ghét bỏ.

Này này, Hyeonjunie nhà ta đây là có ý gì vậy?

Là đang chê miệng của tôi hôi đó à?

"Em dâu nói gì thế nhỉ?"

"Là đêm qua tôi chưa đủ thỏa mãn em sao?"

"Này này, em không chơi nữa đâu."

Không cho Hyeonjun được phép thoát vai, tôi chặn miệng em bằng cái miệng em vừa bắt phải đi đánh răng.

Dù không phải ngựa đực nhưng tinh lực buổi sáng của tôi vẫn dồi dào lắm.

Đủ để Joonie khóc meo meo xin tha.

Vai diễn anh rể bỉ ổi, check!


7.

"Đồ ăn anh để trên bàn, em nhớ ăn đấy nhé."

Tôi gọi ới vào cục chăn đang làm tổ ở trên giường vì giận dỗi, dặn đi dặn lại cục chăn rằng nhớ phải ăn sáng thì mới yên tâm rời khỏi nhà. Trước khi đi rồi không quên đè cục chăn ra hôn mấy cái cho đỡ thèm thì liền bị cục chăn họ Moon quăng gối vào mặt.

Diễn tệ quá em cũng chê, mà diễn tốt quá em cũng không thích.

Tự thở dài cho bản thân rồi xốc lại tinh thần cho một ngày mới làm việc cật lực để nuôi hổ bông ở nhà.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Thường thì thư kí sẽ là người đặt cơm cho tôi, hoặc có khi tôi sẽ xuống nhà ăn của công ty giải quyết bữa trưa cho nhanh gọn lẹ.

Ấy vậy mà hôm nay lại khác.

"Chủ tịch, phu nhân mang cơm đến cho ngài kìa."

Hả?


8.

Là Hyeonjun đến thật.

Phải biết rằng từ khi quen nhau đến bây giờ thì Hyeonjun hiếm khi đến chỗ tôi làm lắm. Nhưng cái danh "phu nhân" là do tôi ngầm thừa nhận cho em ấy nên ngoài Hyeonjun ra thì không thể là ai khác nữa.

Tôi vừa tự hỏi tại sao hôm nay em ấy lại nổi hứng muốn đến công ty tìm tôi vừa bước vào thang máy xuống gặp Hyeonjun. Khi cửa thang máy vừa mở ra thì tôi đã thấy em đang đứng ở trước quầy lễ tân gần đó, trên tay là hộp lớn hộp nhỏ, thì ra là em mang cơm đến cho tôi thật.

"Joonie."

Tôi cất tiếng gọi thì Hyeonjun quay đầu lại.

Nhìn vẻ khổ sở trên khuôn mặt em ấy thì tôi liền biết.

Em ấy muốn đổi địa điểm đóng phim rồi.


9.

Để cô thư ký ra bên ngoài, tôi kéo Hyeonjun vào thang máy chuyên dụng của tôi. Em muốn tránh thoát nhưng không thể, chỉ có thể nép mình vào một góc thang máy, đầu cúi gằm xuống.

"Là cô ấy đúng không? Người mà anh ở cùng đêm qua."

Phải mất một lúc lâu em mới lên tiếng, có vẻ đã thu hết vào tất cả dũng khí mới có thể hỏi tôi được câu này.

Tôi chấp tay cầu nguyện trong lòng, thầm xin lỗi cô thư ký nhỏ vừa bị tôi để lại tầng 1.

"Có quan trọng hay không?"

Tôi cất giọng, tỏ ra vẻ lạnh lùng nhất có thể, khuôn mặt cũng lộ ra sự chán ghét.

"Em là vợ anh, em phải có quyền biết!"

"Vợ ư?" Tôi nhếch mép, tiến đến áp sát em vào góc thang máy rồi dùng tay nâng cằm em lên, "Chỉ trên danh nghĩa thôi."

"Tôi còn chưa hỏi cậu tại sao lại dám đến đây đấy?"

Hyeonjun quay mặt đi, đưa tay lên len lén lau những giọt nước mắt.

"Em chỉ muốn mang cơm đến cho anh thôi, không được sao?"

Được chứ lại sao không?

Ăn cơm người yêu nấu vẫn thích hơn ăn cơm ngoài mà.

Đương nhiên lời nói OOC như thế tôi không thể nói ra rồi.

"Tốt nhất sau này em đừng có xuất hiện ở công ti tôi nữa."

Không, em nên xuất hiện nhiều thêm đi bé cưng ơi.

Anh thèm ăn cơm nhà lắm rồi.

Hyeonjun rưng rưng nước mắt, cố che đi sự buồn bã và thất vọng trong đáy mắt.

"Em biết rồi, thì ra trong mắt anh em chẳng là gì cả."

"Giờ thì em đã hiểu rồi."

"Hiểu thì tốt."

Thang máy cũng vừa đến nơi, tôi sải bước chân dài ra khỏi đó.

Trông vô cùng đẹp trai.

Nhưng đến khi ăn được món trứng chiên muối thì tôi hối hận rồi.

Rõ ràng em đến gặp tôi không phải là để đóng phim truyền hình.

Em là muốn trả đũa tôi vụ ban sáng đây mà.

Nhưng dưới ánh mắt tràn ngập mong đợi của em, tôi vẫn cố gắng nuốt hết đống thức ăn đó, lòng thầm nghĩ chắc chắn sẽ phải phạt em thật nặng mới được.

Vai diễn người chồng khốn nạn, check!


10.

Người yêu của tôi là Moon Hyeonjun.

Em ấy từng là diễn viên.

Hiện tại em ấy đang nghiện xem phim truyền hình và xây dựng trong đầu vô số kịch bản máu chó.

Và người bạn diễn của em không ai khác ngoài tôi, Lee Minhyeong.

Miễn em ấy vui là được, tôi bất lực nghĩ.

Không biết hôm nay lại là kịch bản kiểu nào đây, tôi rất trông đợi.

Đẩy cửa vào nhà, tôi mỉm cười.

"Anh về rồi đây."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro