watermark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái vệt mờ sẽ bám theo cả một đời có thể khiến mày vui vẻ với cuộc sống thư thả của mình, hoặc mày sẽ chết với cái đống dị vật ở trong ruột mày chui ra.

Ở đời có ba loại watermark dính trên eo từ khi sinh ra. Một là hình thù theo nghề nghiệp, hai là loại có mùi, và ba là cái loại quái quỷ nào đó mà cái vệt đấy có thể hình thành trên người mày. Nhưng loại nào thì cũng sẽ có hai khả năng xảy ra, vào năm 25 tuổi. Mày có thể sống cuộc sống theo như những gì hình thù đã thể hiện, hưởng thụ nó hoặc là mày sẽ gặp một mớ rắc rối mà cái vệt đó đem lại. Như trên eo mày có hình kim tiêm, sau này mày có thể làm bác sĩ hay gì đó liên quan tới nó, mày cũng có thể có mùi thuốc, hoặc tới năm 25 mày sẽ chết vì hút chích hay sẽ chết vì một đống kim tiêm sẽ chui từ bụng mày ra.

Nhưng mà Kim Sunoo lại không có cái vệt mờ nào từ khi sinh ra cả.

Mười bảy tuổi vẫn còn đang đẹp, và trong khi đám bạn nó đang vạch bụng ra xem số phận mình thế nào, thì nó lại chả có gì để làm cả. Từ khi sinh ra đã vốn thế, nó đã thắc mắc rất nhiều từ khi còn bé, trong khi bạn bè và gia đình đều có hình gì đó trông thật đáng yêu thì cái bụng nó nhẵn mịn trống không. Sunoo đã tủi thân rất nhiều về chuyện này khi còn bé, nhưng sau này nhiều lần nó đã tự trấn an về bản thân có lẽ sẽ có một đời bình thường thay vì xui xẻo như vài trường hợp có mùi thối hoặc có cái gì gớm gớm chui từ trong bụng ra. May mắn thay cậu đi học cũng không dính dáng tới bạo lực gì, mười một năm cứ thế trôi thườn thượt, chỉ là nó vẫn ước ao trên eo mình xuất hiện một cái gì đấy hơn.

Sunoo nằm bò ra bàn, cầu mong cho tiếng trống vào giờ trôi chậm đi một chút. Có kẻ mới, hắn ung dung quét qua một lượt rồi đi vào, tọa lạc ở chỗ trống cạnh Sunoo. Tên này vô duyên thật, cậu nằm bò ở giữa bàn, không trăng không sao liền bị tay kẻ kia đẩy ra gần hết rìa ghế, suýt ngã, lại cáu giận đứng lên mà chửi người ta. Hắn không quan tâm, chỉ lẳng lặng lôi sách vở ra rồi ngồi cầm điện thoại. Không có ý thức thật, mọi người trông chẳng ưa gì với cái mở bài này của học sinh mới.

"Đụ má mày điên hả, thằng ôn dịch chui đâu ra vô duyên thế. Cái loại vô ý thức như mày vừa cướp chỗ vừa đẩy tao suýt té. Mày không được học phép tắc làm người đúng không?"

Thằng kia tức lắm mà không làm gì được, phải nhịn, ngồi im im coi như điếc. Kim Sunoo nó lại tức nữa, vơ đống sách trên bàn đập vào đầu thằng ôn kia làm nó ngã ra đất, cái loại vừa vô lớp chưa ra vẻ được với ai đã bị ma cũ dập cho vố quê sụ. Là một thằng sĩ diện cao, Riki lên đà chửi lộn với Kim Sunoo.

Đó là tại sao Kim Sunoo không bao giờ bị bạo lực học đường.

"Thằng lồn!"

Nó chửi đổng lên ngay khi giáo viên vừa đi ra. Riki tức lắm mà nó phải nhịn, đéo nói gì coi như nhường con hồ ly tinh này đi. Chúng nó làm loạn và xảy ra một vài xô xát từ việc Riki cáu lên và tát vào mặt thằng Sunoo. Thế là cả hai đứa lao vào nhau như ngọn lửa tình bùng cháy, và dấu vết cho thời khắc tuyệt vời đấy là một thằng rách da mặt còn hông thằng kia tím bầm.

Chuyện bạn chung bàn không được suôn sẻ đã rõ từ lúc ấy. Hai đứa ăn biên bản rồi cũng cắn răng mà nhìn nhau hàng ngày, Riki không mấy quan tâm, hắn nhìn Sunoo cứ như thằng điên mà không thèm chấp.

Nhưng mà Riki đẹp trai vãi, nhiều đứa khoái lắm. Thằng này còn thơm, nên vệt mờ của Riki hình gì luôn là chủ đề bàn tán hàng ngày của bọn con gái. Thằng này còn chảnh chó, nó chỉ chơi với mấy đứa đẹp đẹp, nhà nó thì giàu nứt, không biết sao lại bỏ trường quốc tế chạy sang đây.

Được vài bữa xuôi xuôi, lớp cũng chả đả động gì nhiều, hai đứa nó cũng xuôi xuôi chơi chung với một hội, nhưng mà có đứa này sẽ không có đứa kia. Cả lũ cũng không bài xích quá nhiều về điều này, phần vì chuyện thi cử, phần còn lại thì kệ mẹ chúng nó chứ. Jungwon hay bảo Sunoo cứ như thằng câm hẹn giờ, nếu nó câm thì do tủi thân hoặc là tức thôi. Mà nó thì có nhiều vấn đề, nhất là chuyện khám sức khỏe-phân loại định kỳ mỗi năm. Nghe thì kì, nhưng mà trường vẫn ưu tiên những đứa có watermark hạng cao hơn để bổ trợ chúng nó, nhiều đứa có cả mũi lẫn đặc thù trông sang lắm, còn theo nhóm ngành nghề hay mấy cái chung loại để gộp lại một lớp. Có mấy thằng tội lắm, nhất là bọn mùi thối, chuyện được sinh ra đã là một sai lầm to đùng với cái định kiến cả xã hội ghét bỏ. Còn có Sunoo thôi, nó chả có cái vệt nào cả.

__

"Chúng mày tới thăm nó đi, mới nhập viện sáng nay."

Jungwon cúp điện thoại cất vào túi, ngồi bứt rứt đợi cho bác sĩ bên trong kiểm tra. Sáng nay Sunoo bỗng nhiên đau bụng dữ dội, vùng eo đau rát không chịu nổi liền ngất ngay giữa đường. Lúc đó cả hai đứa đang đi học, Sunoo lại đột ngột ngất ngay tại chỗ. Hai hôm nay mình mẩy nó đều kêu nhức bụng, lại chủ quan do lầm tưởng cơn đau bình thường, không có dấu hiệu bất thường cũng không có triệu chứng nặng.

"Vùng da của cháu đã có can thiệp phẫu thuật, hai loại dna khác nhau không tương thích dẫn tới rỉ ổ rồi ngất do chảy dịch nhiều quá"

Nhưng mà từ bé tới giờ nó thề, chưa có cuộc phẫu thuật nào diễn ra từ khi còn bé cả. Cơ thể Sunoo hoàn toàn khỏe mạnh, cũng không bao giờ có chuyện một miếng thịt khác chui vào người mình được, nó hoàn toàn vô lý. Sunoo khó hiểu, nhìn vị bác sĩ già mà dò xét, trong khi điều dưỡng tiến tới và thay ống truyền cho cậu, đụ má, thằng Riki sao lại làm việc này?

"Tại vì cơ thể cháu có tới hai loại gen, nên việc không tương thích với nhau là hoàn toàn bình thường. Cộng với việc loại gen được đưa vào dạo gần đây có vẻ đã tiếp xúc với đúng chủ của nó, nên loại phản ứng khiến bụng cháu đau quặn."

Một tháng đổ lại đây bụng Sunoo xuất hiện vài vệt màu hồng có ánh nhũ, nó đã sung sướng tới mức tưởng rằng vệt mờ của mình đã xuất hiện rồi hò hét ầm nhà xong lên mạng khảo vài thứ cho cái lầm tưởng ấy. Cho tới hai hôm nay lại đau dữ dội, nhũ hồng ấy cũng trở nên bầm tím, sau đó thì nó vào viện như bây giờ. Bác sĩ bảo do chủ của cái dna bị đưa vào kia đột ngột rời đi khiến cơ thể bị sốc phản vệ. Nó không hiểu ổng nói gì cả, thân là bệnh nhân với cái bệnh quái quỷ gì đó nghe ảo giác kinh khủng. Tới lúc nó ngớ ra thì bọn bạn nó đã tràn vào rồi.

"Thằng Riki là điều dưỡng mới vào hai hôm, bảo sao hai hôm nay nó nghỉ."

Sunoo thều thào, nhưng rồi cũng xuôi đi với cơn đau cũ. Sunghoon ngứa mồm phun cho một câu, Sunoo ứa người đập cả vào bụng.

"Ô thế hay Riki là cái thằng đổi thịt cho mày, xong nó đi hai hôm cái mày nhập viện?"

Nó đuổi thằng sunghoon về, nhưng cả đêm lại bắt đầu trằn trọc suy nghĩ về Riki, nghe hoang đường lắm. Trước giờ cả hai không quen không biết, ngay hôm đầu lại hằn học mà gây sự, Sunoo ghét thằng này chúa, và đéo bao giờ có chuyện chó biết bay như này đâu.

Nhưng suy đi suy lại, nó lại thấy thằng sunghoon nói có hơi hơi có lý.

"Mày bớt bớt nghĩ ngợi lại rồi đi ngủ đi, bệnh của mày không nghiêm trọng đâu, sáng tao hỏi bác sĩ rồi. Còn chuyện gene gì đó của mày, tò mò quá thì mai tao nhờ Jay sang coi cho. Thằng này thầy bói đó, nó coi được quá khứ của người khác đấy."

Nó cười thầm, nửa đêm đọc tin nhắn Jungwon cũng khiến nó an tâm hơn một chút. Nó cũng thấy mình nghĩ hơi quá, hơn hết Riki cũng chả là cái gì mà ảnh hưởng tới mức vậy. Cơn đau đã tắt hẳn, Sunoo mong mình có thể ngủ ngon một chút.

___

"Mai mày được xuất viện rồi đó, cố mà ngủ nghỉ vào còn đi học."

Lần đầu tiên cả hai có thể nói chuyện với nhau đàng hoàng tử tế không cãi cọ, Sunoo đang là bệnh nhân, nhờ thế mà âm giọng cũng dịu đi nhiều phần. Riki sáng sớm vào kiểm tra, xong xuôi cũng bê đồ cho nó ăn uống tử tế, chung chung thì không có gì xấu. Mối quan hệ cả hai cũng dễ thở hơn nhiều, nhưng thằng Riki vẫn khó chịu, chắc tại Sunoo hỏi sâu quá.

"Mày hỏi ít thôi, tao chỉ nghỉ có một tháng, còn sao tao vào đây thì kệ mẹ tao, chuyện của mày à?"

Khó chịu thật, hắn vùng vằng bỏ đi. Sunoo cảm thấy hơi tự ái một tí, mà so đi so lại cũng do cái mồm bép xép mà ra, nhưng mà cái bụng hết đau rồi, hê hê

Sunoo có nuôi một con hamster bé bé, nuôi cũng lâu mà trông lông mướt thích lắm. Hôm đó nó liều mang trộm tới lớp cho mấy đứa chơi chung, đứa nào cũng xúm lại sờ sờ một tí. Mà Sunoo sợ qua hơi tay nhiều người chuột nó chết nên đuổi hết chúng nó về chỗ. Riki ngồi cạnh cũng bị "kẻ cuồng chuột" ép cho bẹp xuống bàn, nhưng con chuột đó đáng yêu tới mức mà hắn không nhịn được mà mở lời cho sờ một tí. Sunoo cũng tiện tay đưa luôn cả con, bảo trông tí cho tao chép bài. Nói đúng ra, hắn chưa động vào chuột hamster bao giờ, mấy con thú nuôi gia đình cũng không thích nên giờ cầm con hamster bóp có hơi chặt, thấy mắt nó đỏ lè lại đâm ra hơi sợ sợ. Sunoo ngồi cạnh chỉ bảo nó đau mắt đỏ, sẽ đưa đi khám sau. Đôi khi nhìn một con vật lạ ở trong tay đang giãy dụa cố thoát ra ngoài, hắn vô thức bóp mạnh hơn một chút để nhìn lấy cái màu đỏ ấy. Con chuột cắn Riki, hai tay buông thõng rơi bộp xuống bàn.

"ĐỤ MÁ MÀY GIẾT CON TAO À?"

Riki bừng tỉnh, lại thấy bụng có hơi đau. Hắn không nói năng gì, chỉ xin lỗi một câu rồi đứng dậy chạy đi luôn. Hắn thô lỗ thật, chẳng ra làm sao chạy biến đi luôn khiến Sunoo tức điên.

Tối đó con chuột chết, nó cáu bẳn muốn đi tìm thằng ngồi cạnh xử cho ra lẽ, nuôi con hơn 9 tháng khỏe mạnh, vừa vào tay thằng ất ơ liền bị chết tức tưởi. Sunoo xót con muốn điên, cũng đã sẵn sàng động thủ với tên địch bất cứ lúc nào. Nhưng từ lúc Riki chạy biến ra ngoài là nó nghỉ luôn, Kim Sunoo đã đợi nó một tuần trời không nguôi, hắn thì bay hơi không viết tích. Nghĩ bụng chắc thằng này không vì một con chuột mà bỏ luôn cả học đâu, tối đó nó chạy tới bệnh viện với hi vọng hắn ta sẽ ở đó. Lễ tân bảo rằng hắn đã nghỉ việc được hơn hai tháng rồi.

"Tao quên, nay sang nhờ Jay coi thử đi,nay nó đi học đó, mà khó lắm tao mới xin được thằng đó coi cho mày đó."

Sunoo trầm mặc khó hiểu về lời mời của Jungwon nhưng rồi cũng nhớ ra về cái tin nhắn đêm đó. Hôm nay đã sang ngày thứ 15, nó cũng nguôi đi vụ con chuột, tâm trạng ổn định hơn cũng phần tò mò nên hẹn nhau ba đứa ra quán cafe không lâu sau đó. Jay ấy, gã đã 24 tuổi và đang ngồi chình ình tại lớp 12 cách Sunoo nửa dãy. Nghe đâu loáng thoáng do bệnh tật quái đản gì đấy khiến gã đi học muộn tận 6 năm mà đáng ra tên này nên có một công ăn việc làm tử tế sau khi đã ra trường được hai năm. Lời đồn đoán về Jay rất nhiều, với cái tuổi đã cao như thế, gã cũng chẳng hứng thú gì về mấy bọn oắt con thua mình gần một thập kỷ, gã lầm lì và quái đản. Chúng nó rỉ tai nhau rằng do hồi nhỏ Jay liên tục bị vong trêu, ma ám hay gã là một tên phù thủy thực thụ bởi con mắt to bị rách một nửa trên hông hắn, đồn đại là thế, nhưng có đứa quái nào nhìn thấy tận mắt đâu. Jungwon ở trường có thân với Jay hơn một tí qua thư viện, ý là thằng nhóc này hòa đồng và khá thích sách truyện, việc Jungwon đụng mặt jay nhiều lần qua đó mà không chạy biến ngay khi bị lườm cũng đã là thành tựu lớn với vòng co bạn bè của Jay rồi. Gã thì chịu chơi với ai bao giờ.

Mặt gã cứ như một tên có vấn đề nặng về biểu cảm, gã cứ nhìn chằm chằm vào Sunoo, rồi lại nhìn sang cái khoảng trống bên cạnh. Nó thấy tên này vô ý tứ chẳng khác nào Riki vì cứ nhìn chằm chằm khó chịu kiểu đấy.

"Quán này nuôi ma xó, nó đứng ngay cạnh em luôn Jungwon"

Jungwon nhảy bổ lên người Sunoo, người run run vì sợ

"Nó không làm gì em cả, ngồi xuống hẳn hoi rồi anh mới nói được."

Thật ra jay trông cứ như bị điên, gã lì lợm và khó hiểu, hai đứa trước giờ vốn chẳng tin vào chuyện tâm linh, cũng đều xét chung vào diện ma cỏ dọa người. Jay vạch áo mình lên, đúng là vệt mờ của hắn to thật, đó là một con mắt đẹp, đang rỉ máu, và gã bảo gã sắp chết rồi.

Hai đứa cầm tay nhau mà sởn cả gai ốc, Jay nói rằng Sunoo bị tráo gen từ bé. Hôm sinh nở nguyên cả bệnh viện chỉ có đúng hai sản phụ, cả hai đều sinh ra một thằng con trai, nhưng một đứa có hình vương miện rất sáng, còn một đứa thì chẳng có gì. Nhà đứa bé kia rất giàu, và ông nội nhà ấy thì không chấp nhận được việc thằng cháu đích tôn mình lại không có lấy dấu vết gì của dòng họ danh giá. Ông đã bí mật liên hệ với bác sĩ và giám đốc bệnh viện để tiến hành phẫu thuật chuyển vệt mờ của thằng bé kia sang cho thằng cháu mình. Cuộc giao dịch diễn ra thành công ngay khi hai đứa bé được chào đời, và bố mẹ của Sunoo lại chẳng biết con mình được đưa lên bàn phẫu thuật ngay khi vừa chào đời, khi y tá đưa Sunoo tới cho gia đình, lúc này thì trên hông nó chẳng còn dấu vết gì nữa. Nhà Sunoo không giàu, việc động trời ngày hôm đó đáng ra sẽ được giấu kín cả đời đã bị lộ một cách rất tình cờ. Có mơ nó cũng không thể nghĩ nổi ra loại chuyện vô lý này đối với mình, và nó cũng chẳng biết được mình có một cái vệt mờ danh giá như thế nào, cũng vì nó bị cướp mất rồi.

"Và người đã làm ra chuyện tàn ác đó là ông nội của thằng Riki, nó đang mang trên người mẫu dna của em.

...Nó không biết chuyện này đâu, đến chính bố mẹ đẻ nó còn không biết. Em tiếp xúc với nó hàng ngày, việc hai miếng thịt lâu năm mất đi bỗng đánh hơi được nhau khiến cho cơn đau của em diễn ra là điều dễ hiểu, anh chỉ nói thế thôi, em đủ thông minh để hiểu mọi chuyện mà."

Người ta truyền tai nhau rằng nhóm hình thù hoàng gia là loại quyền lực nhất, nhưng tới nay chỉ có vương miện là được tìm thấy với đôi cánh mà người ta coi như một truyền thuyết không có thật. Người sở hữu chiếc vương miện là người có thể điều khiển được cuộc đời của mình và vạn vật xung quanh theo một mức độ nhất định. Câu chuyện này không có tính xác thực, cũng không ai biết khả năng của nó vì đó là chuyện hoang đường từ lâu. Tạo hóa không thể tạo ra thứ bất công như vậy, sẽ chẳng có ai thích cái thứ đó, không phải có nó sẽ có tất cả sao?

"Em đừng hỏi vì sao anh biết, vì con ma cạnh Jungwon nãy giờ kể cho anh mà"

Tối đó Kim Sunoo lại nhập viện, cơn đau lại tái phát và thậm chí bên eo trái của nó còn xuất hiện vết nứt vòng theo một mảng. nó sợ lắm, sợ từ cái lúc nghe jay kể mang theo cơn bàng hoàng mà về nhà. Nó không dám tin, cũng chẳng dám nghĩ xa xôi về câu chuyện cuộc đời tẻ nhạt của mình. Điều phi lý đấy có thể xảy ra với mình, tức là cuộc đời chẳng hề dễ thở như nó nghĩ, bỗng nhiên nó lại sợ Riki hơn bao giờ hết. Lần này mang theo tâm lý hoảng loạn, Sunoo đi cấp cứu với tình trạng tồi tệ hơn bao giờ hết.

Tối hôm nay Jungwon không thể ở lại với Sunoo. Jay chết rồi, chết với hai hốc mắt đã mất và toàn thân nổi lên những con mắt đang rỉ máu. Gã chết ngay giờ điểm 12 giờ sang ngày sinh nhật thứ 25, nhưng không phải do số phận, do gã chọn việc cứu vớt cuộc đời Sunoo thay vì sống tiếp với cuộc đời bị rủa của mình. Jungwon biết, cậu ta thực sự hối hận với trò tò mò ngu ngốc của mình, chuyện này vĩnh viễn sẽ thành vết nhơ cuộc đời mà nếu cậu ta sẽ sống. Nhưng sống làm gì khi chính mình tiếp tay giết chết một đời người khác, nếu không tự sát, kẻ nọ cũng sẽ tự cào cấu mình cho tới chết, vì Jay của cậu thực sự tốt bụng.

Vẫn là cái tường trắng, và cái tay bị băng bó do ống truyền nước, Sunoo biết mình đang tỉnh lại ở bệnh viện, và bây giờ đã gần 3 giờ đêm rồi.

Nó nghe tiếng va chạm xung quanh, tiếng nhỏ nhỏ trông không thật và cả tiếng chửi nữa. Khi tỉnh táo và chắc chắn được ý thức hoàn toàn, nó mới biết kẻ bên kia đang chơi game. Sunoo đánh rơi cốc nước, tên kia thì giật mình chạy đi bật điện.

Sunoo chạm mắt thằng Riki ngay khi điện vừa sáng, người mà nó không muốn gặp nhất lúc này. Rồi nó lại khóc ré lên, khóc vì sợ, Sunoo nấc trên chính cơn tủi hờn của mình, mọi sự xảy ra nhanh tới nỗi tay hắn ta chỉ run rẩy chỉ dám vỗ vỗ vai cho tới khi Sunoo có thể bình tĩnh mà ngừng lại cơn nấc.

Khốn nạn thật.

"Cuộc đời thật bất công với tao mà ưu ái như những kẻ không đáng như mày. Mày cướp cuộc đời của tao và sống trong sự giàu có sung sướng với cái điều ấy. Tao thì chả có cái gì hết Riki, từ lúc tao sinh ra tới giờ tao chả có cái gì đặc biệt hết, tao vô dụng, và đời không thương tao như mày. Riki có biết mày may mắn lắm không, dù mày chả có tội gì hết. Nhìn mày tao thấy tủi thân vô cùng, tao bất lực trong chính cuộc đời mình, để rồi phát hiện ra mày là người đang mang máu thịt của tao mà sống vui vẻ trên cơn đau dằn vặt mà chính tao phải chịu, mày đã cướp mất cái vệt mờ ấy mà đứa hèn kém này không thể làm gì được cả. Riki không thương tao, vì mày mà tao đau bụng muốn chết đi sống lại, vì mày mà cuộc đời tao thành một tờ giấy trắng nhảm nhoét, vì mày mà tao phải sống cuộc đời đó thay cho mày, vì tiền của ông nội mày..."

Sunoo khóc nức nở, nó lại không kiềm mình được nữa, cơn choáng đầu cứ thế lan ra cơ thể, nó lại đau, đau rồi lại khóc, Riki thì cứ đứng trơ ra như thế.

Hắn ta giật mình, Sunoo lại vô thức vén áo hắn lên. Nó thấy cái vương miện của mình bị đè lên bởi nửa đôi cánh, chính là cái vương miện của nó. Mọi chuyện bại lộ rồi.

Hai đứa đã thực sự sợ với chính câu chuyện của mình. Riki sinh ra tới giờ mọi chuyện tất thảy đều thuận lợi, hắn chưa bao giờ gặp khó khăn vướng lại cả, Sunoo thì chẳng kịp thở với mớ hổ lốn mà nó phải vươn lên giữa cuộc đời tầm thường. Thể trạng Riki tốt lắm, rồi lâu lâu sẽ bị vài cơn đau do chính vệt mờ của Sunoo gây ra, hắn không điều khiển được nó, cũng không biết gì về nó cả. Cuộc đời cứ trông với dăm ba tháng đổi hình nhiễu loạn một lần, đôi khi sẽ là bộ quần áo, nốt nhạc, để rồi hắn phải nghỉ học giữa chừng đi làm theo đúng dấu ấn đã đề ra, xong xuôi, nó lại biến mất. Riki cũng cảm thấy kì quặc, và hắn chẳng tin nổi những lời Sunoo nói ra chút nào. Nhưng rồi trên eo Sunoo có nửa đôi cánh còn lại. Hai đứa nó vùi mặt vào khóc chảy đẫm vai nhau, đôi khi do sự ngu ngốc tai hại của người lớn khiến cho cuộc đời của mỗi đứa trẻ thành một con rối bị giật dây, chúng nó không biết, cũng chẳng ngờ mình rơi vào cảnh quái đản như thế. Riki không phải một thằng có cái eo trống, chỉ là khi nó gặp đúng người, dấu vết của nó mới xuất hiện. Nhưng giờ thì cả hai đều đang chồng chéo lên nhau, hắn thấy chua xót cho Sunoo vì đã đẩy nó xuống cái hố không đáy suốt mười tám năm, còn mình vui vẻ đạp lên cái nắp đó tới từng này. Hổ thẹn, vì gia đình khiến hắn làm hại một đứa trẻ.

"Nhưng tao mừng vì chúng mình vẫn còn sống và tìm thấy nhau Sunoo ạ. Tao thực sự xin lỗi vì ông nội tao đã làm ra chuyện quái quỷ này với mày. Đừng nói gì hết, cũng như xin mày đừng khóc. Làm ơn, hãy đồng ý làm lại từ đầu với nhau sau khi hoàn thành xong cuộc phẫu thuật, hãy để tao bù đắp lại cho mày. Đừng để tao ở lại với nỗi cô đơn dằn vặt suốt từng ấy thời gian. Cuộc đời tao có tất cả rồi, giờ thì tao đã gặp đúng người, nhiệm vụ của tao là bảo vệ người ấy. Sunoo, cho tao cơ hội được làm điều ấy nhé?"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro