thiện vũ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(w) ㅡ lowercase - major character death - angst - sunoo's pov - sunoo and jake are brothers - side cp yangsun - viet!au

@ ㅡ trznthd

🌧 ㅡ Khói - tháng 6 của anh;

tác phẩm thuộc project "heejake's noodles bowl"


;;

anh và cậu ấy đã làm tình đó.

làm tình? hai anh có sở thích táo bạo vậy cơ á?

không. là anh với nó làm tình với nhau. không phải anh với nó cùng làm tình với một người khác.

thằng vũ đang cắn dở miếng xoài, vì sốc mà trượt tay làm rớt xuống đất. layla lân lê lại liếm vài cái. chua quá, thế mà nãy giờ vũ nó nhai ngon lành.

sao hai thằng con trai có thể làm tình được?

vũ hỏi. đôi mắt nó ánh lên những tia sáng lấp lánh, tò mò.

sao lại không, hồi ở úc anh mày làm hoài.

một lần nữa, thiện vũ hai mắt lấp lánh, há miệng vì sốc, nó ngã ngửa.

những câu chuyện về cậu anh họ của nó luôn đưa nó đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

cũng phải thôi, nó là một đứa luôn chui rúc trong nhà, không học thì cũng ăn rồi ngủ, lâu lâu thì có thằng nguyên nhà đối diện rủ đi ăn bún chả, rồi lâu lâu chán thì tự bật nhạc random dance, hát hò các kiểu.

thẩm tại luân là anh họ của nó, từ bé anh cùng gia đình qua úc sinh sống rồi học tập. tầm cuối năm nay anh về lại sài gòn ăn tết, rồi quyết định định đưa anh ở lại đây chung với nó một thời gian.

vài ngày nữa hết tết, anh cũng chuyển qua học chung với lớp nó, vì anh bị trễ chương trình.

(thế là lớp nó có tận hai anh lớn, anh thành huấn vì sinh trễ mà học muộn một lớp, còn anh luân thì do vừa từ úc chuyển tới.)

vậy... hai thằng con trai thì làm tình như thế nào?

sau này, nếu vũ mà thích con trai thì anh sẽ kể cho vũ nghe.

vũ lắc đầu nguầy nguậy: không được đâu anh, mẹ em mà biết sẽ đánh em chết. em chỉ tò mò thôi ạ.

vũ còn nhỏ quá, anh không chỉ được đâu.

vậy... hai anh chỉ làm chuyện đấy thôi sao? hai anh không yêu đương, hay hẹn hò gì giống trong mấy bộ phim ạ?

không. anh-

anh đang nói, thì đột ngột có tiếng xe máy. vũ oà lên, mẹ nó về, hôm nay mẹ hứa mua gà rán.

anh cười, lại thấy vũ ngô ngố, ngây thơ mà dễ thương quá.

mẹ mà biết anh chỉ vũ mấy cái này, mẹ đánh cả hai anh em. mẹ mà biết anh thích con trai, mẹ đuổi anh luân ra khỏi nhà. vũ hứa giữ bí mật cho anh nhé.

trong một khoảnh khắc, nó thấy anh trông hơi buồn, giọng nói anh nghe sao mà não nề. nó "dạ" một tiếng nhỏ xí, lon ton chạy xuống nhà, để lại anh luân ngồi bó gối trên sàn, suy tư về những chuyện cũ.

;;

chuyện anh luân, anh không kể cho vũ nghe, nhưng lại kể cho anh thành huấn nghe. bữa đi ăn bánh tráng trộn, anh huấn lại kể cho vũ với thằng nguyên nghe.

chuyện rằng, hồi còn ở úc, anh luân đã hẹn hò với một chàng trai nào đấy. hai người yêu nhau say đắm, nhưng cuối cùng lại bị ba mẹ phát hiện. từ ấy, anh luân bị bắt chia tay, phải về đây ở.

nghe giống bộ phim truyền hình em coi tối qua quá.

giọng nguyên hơi khàn, nó sụt sịt. hình như hôm qua mới bị ốm một trận.

gì đấy, nguyên khóc nhè hả?

không có, hôm qua em ốm mà.

nguyên phản bác lại ngay.

nhưng anh ơi, anh luân chỉ kể với anh chuyện này thôi ạ? giờ anh kể tụi em nghe, anh luân có mắng không?

giọng vũ cũng hơi khàn, sụt sịt. nay vũ cũng ốm rồi, chắc lây từ nguyên.

anh huấn lắc đầu, bảo không.

anh luân cho phép rồi, tại anh luân ngại mày nên không kể thôi.

vũ thấy lòng mình hơi trùng xuống, nó thấy thương anh luân quá. bình thường anh luân ngoan hiền lễ phép, lại rất tốt bụng, nó mến anh luân hơn cả chị ruột của nó.

có mấy hôm, anh có đồ ăn ngon, đều để chừa ít phần cho nó và layla, hai người một chó trốn trong phòng, vậy mà lại ăn rất ngon. anh luân biết nó thích món bánh gạo cay hàn quốc, cũng tự mày mò một ít, nấu cho nó một đĩa to đùng.

anh luân cũng có một sở thích rất lạ, cứ đến nửa đêm là lại loay hoay dưới bếp nấu mì tôm.

hôm đầu anh luân rủ nó ăn, nó sợ tăng cân nên từ chối. cơ mà thử lần một, lần hai, riết rồi thành nghiện, đêm nào cũng ngó chờ anh luân rủ nó pha mì ăn.

phải ăn mì anh mới thấy tâm trạng tốt hơn được. cứ nửa đêm anh lại mất ngủ.

à, đừng nói cho ba mẹ vũ biết nhé.

;;

tháng sáu, tháng của vũ.

vũ nửa thích tháng sáu, bởi tháng sáu là sinh nhật nó. nửa lại không thích ngày sinh của nó lắm, bởi năm nào, đến sinh nhật nó ngoài trời cũng mưa tầm tã.

nhà vũ có mở một quán cà phê, tên là "chuyện cà phê".

thường ngày toàn các họ hàng người quen ghé thăm, nhân viên cũng chỉ có mỗi nó phục vụ còn anh luân phụ trách pha chế.

bên cạnh những vị khách quen, dạo gần đây quán cà phê còn chào đón thêm một vị khách mới.

anh tên hi thừa, là sinh viên mới sắp lên sài gòn học. anh thường hay ghé quán làm một cốc cà phê sữa, ngồi soạn tài liệu hay cái gì đấy trên máy tính suốt mấy tiếng đồng hồ.

ㅡ chắc anh ấy học giỏi lắm, anh luân nhỉ.

anh luân đang lau ly, dừng tay nhìn vũ, rồi nhìn lại anh thừa.

ㅡ chắc vậy, nghe đồn hồi trước anh ấy thi đường lên đỉnh olympia.

ㅡ thật ạ?

(không, xạo ke đấy. đám bạn của anh thừa ghép hình xong mang lên mạng để chọc nhau thôi.)

anh hi thừa có ngoại hình rất đẹp trai, mắt nai là điểm nhấn của anh. đặc biệt, mỗi khi cười, anh để lộ hàm răng trắng đều, xinh lắm, vũ thấy mà điêu đứng.

nó không biết anh luân với anh thừa làm quen hồi nào, chắc là vào hôm nó bị sốt không tới quán, cả hai anh đều đã xin được facebook của nhau, tối nào nó cũng thấy anh luân vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm, lâu lâu lại trùm mền, lăn mấy vòng quanh giường.

nó thấy anh luân dễ thương, nên cũng cứ nhìn anh mà cười hi hi miết thôi.

anh luân đang yêu ai hả?

luân trố mắt nhìn nó, layla cũng thế, trông chú cún có vẻ sốc. hai má anh luân đỏ hây hây, vành tai cũng dần hồng, bán đứng anh.

nó reo lên cười khúc khích.

thế là anh luân sắp có bồ rồi, anh luân có bồ rồi.

nó thương anh luân nhiều lắm. nó với anh ngủ chung một giường, thi thoảng vào khoảng nửa đêm, nó thấy anh cứ nằm bật khóc tức tưởi, anh ráng giữ im lặng vì sợ đánh thức nó. bình thường anh luân luôn vui vẻ, tạo ra cái vẻ phóng khoáng yêu đời, làm gì có ai biết được mỗi đêm anh đều trông tiều tuỵ và đau khổ đến nhường nào cơ chứ. chỉ có vũ biết thôi.

anh luân, sinh nhật của em vào tuần sau, anh mời anh thừa đi chung cho vui nhé.

ừm. vũ thích gì cứ nói, anh tặng cho vũ.

;;

với vũ, sinh nhật năm nó 17 tuổi là một kí ức và là một trong những kỉ niệm khó quên trong đời nó.

ngày ấy, trời mưa to quá, lênh láng. nên sinh nhật của nó đã bị hoãn lại.

hôm ấy anh luân đi đâu mất từ sáng, đến chiều tối vẫn chưa về. một mình nó ngồi bó gối trong căn phòng trống, vừa buồn vừa tủi, cô đơn đến chết mất. anh luân đã hứa với nó kể cả khi không thể tổ chức thì vẫn về thắp nến ăn bánh kem với nó.

ấy vậy mà, bây giờ muộn quá rồi, ngoài trời vẫn mưa to, ba mẹ đi đâu mất, thằng nguyên về quê ăn đám giỗ. nó buồn quá, nhớ anh luân, nhớ chị hai...

hay là, anh luân đi đường gặp tai nạn. có phải do phải cầm theo cái bánh kem cho nó nên cồng kềnh, trời thì mưa to như trút nước, có phải anh gặp chuyện gì không.

nó ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, xách con xe đạp bị xì lốp vẫn chưa kịp bơm lại ra. mặc kệ trời mưa, nó vẫn phải chạy đi tìm anh cho bằng được.

nhưng chưa kịp rời khỏi cổng, nó đã thấy anh xách xe chạy vô. cả người anh ướt nhẹp, không có lấy một cái áo mưa hay cái ô nào cả. trông anh như con cún layla bị ướt mưa.

nhắc tới layla, nó nhớ anh đưa layla đi cùng, ấy vậy mà lại đi về tay không.

anh xin lỗi vũ nhé, bánh kem bị rớt giữa đường... còn layla anh gởi lại nhà thành huấn để chơi với cái thu rồi.

anh đưa cho nó cái hộp bánh sinh nhật, hơi dơ và nát, nhưng khi nó mở ra thì lấy bánh vẫn còn vài chỗ nguyên vẹn.

vẫn cắm nến và ăn được, anh ạ. vào nhà tắm rửa thay quần áo đi, kẻo cảm lạnh.

anh tắm xong, đầu tóc vẫn còn ướt, ngồi xuống sàn ôm chặt lấy nó. cơ thể anh lạnh toát, làm nó phải rùng mình.

ㅡ anh xin lỗi vì đã về trễ, anh biết vũ thường hay buồn vào chiều tối, vậy mà anh lại...

nói rồi, nó thấy mắt anh đỏ hoe, từng giọt rơi xuống, qua gò má anh, đọng lại trên vai nó.

ㅡ anh vừa tỏ tình anh thừa, nhưng anh bị người ta từ chối rồi, vũ ạ.

rồi anh khóc nấc lên, không nói thành lời nữa. nó vòng tay lại, ôm lấy anh, vỗ vai anh an ủi. anh vùi chặt đầu vào người nó, cả người anh run lên bần bật.

nó cũng khóc. tối ấy, hai anh em ôm nhau khóc. ngoài trời mưa rơi vẫn rơi hoài, át đi tiếng nức nở của anh luân.

mấy hôm sau, anh luân bị cảm, nó chạy đôn chạy đáo chăm lo cho anh.

một thời gian sau, nó lại hay tin anh về lại úc.

nó đứng ở góc nhà, nhìn anh, rồi lại nhìn layla. con cún trông hơi buồn, chạy lại hít hà nó vài cái rồi mới chịu rời đi. anh nhìn nó bằng đôi mắt đượm buồn, rồi anh lại cười vui vẻ.

ㅡ sau này anh sẽ lại về thăm vũ nhé.

ㅡ anh hứa đi.

ㅡ anh hứa.

câu chuyện của vũ năm mười bảy tuổi, có nó, có anh luân, có layla và anh hy thừa.

có chiếc bánh kem bị nát gần một nửa với cây nến gãy làm đôi, có tiếng nức nở của nó và anh cùng tiếng mưa rơi tầm tã.

;;

ㅡ anh và hi thừa đã làm tình.

bốn năm trôi qua, anh và nó đều trưởng thành, nó cao lên, anh cũng thế. có điều, giờ nó còn cao hơn anh vài cm.

ㅡ anh ấy đồng ý ạ?

ㅡ ừ, anh ấy đột ngột xuất hiện và hỏi anh làm tình không.

anh luân húp một ngụm bia, thấy họng mình chan chát, còn trái tim anh thì quặn đau, thắt lại từng cơn.

ㅡ anh đã luôn nghĩ về cái chết, chưa một giây nào anh cảm thấy mình có thể ngừng tiêu cực cả.

nhưng anh nghĩ đến vũ, bởi anh xem vũ như một cậu em trai ruột thịt của mình. vũ là người nắm giữ nhiều bí mật của anh vào năm mười tám tuổi nhất, cũng là người duy nhất đã ôm anh khi anh thấy mình nặng nề nhất.

ㅡ còn em và nguyên đang hẹn hò.

vũ cười, mắt híp lại, để lộ hai cái má phính. đáng yêu.

thoáng chốc, anh thấy ghen tị với nó. cuộc sống anh sao mà khổ quá.

từ ngày anh về úc, bị ba mẹ phát hiện quyển nhật kĩ cũ anh viết về hi thừa, anh bị mắng, thành tích kém, trượt đại học, và anh đã cảm thấy bản thân mình như một kẻ cô đơn và bất hạnh nhất thế giới này.

ㅡ vậy... anh và anh thừa có hẹn hò không?

ㅡ anh không biết. anh thấy rối bời quá, khi mà anh ấy nhắn tin hỏi anh làm quen.

ㅡ hãy bắt đầu lại một lần nữa, nếu điều đó có thể khiến anh cảm thấy khá hơn.

vũ đứng dậy, bỏ đi. chỉ còn một mình anh ngồi đó, làm bạn với những lon bia đắng nghét.

nước mắt anh lại rơi thành từng dòng.

hi thừa có lẽ không phải là một chàng trai tốt để yêu. nó với anh thừa học chung một trường, anh và nó cùng chung một câu lạc bộ, nên cũng coi như có quen biết. với nó, anh thừa là một người tốt bụng, không để tâm những chuyện nhỏ nhặt và luôn hết mình với những người xung quanh.

với cả, anh có một nụ cười rất xinh, rất sáng. anh luân đã luôn nói rằng anh ấy yêu nụ cười sáng đó nhiều đến thế nào, nói rằng anh ấy yêu đôi mắt nai lấp lánh như tràn ngập muôn vàn ánh sao kia đến thế nào.

bây giờ, mắt nai không còn, nụ cười sáng cũng đã dần vụt tắt. nó tự hỏi, liệu anh luân có còn yêu nó nữa không.

như nó đã nói trên, anh thừa thực sự không phải là một người thích hợp để yêu. bởi những năm quen anh, nó đã thấy anh kè cặp với biết bao nhiêu chàng trai cô gái. anh có thể lên giường với bất cứ ai anh thích, không kể độ tuổi hay giới tính, miễn anh thấy thích là được.

vũ cũng không ngoại lệ. nhưng nó nhớ tới anh luân, và nó thấy thật tồi tệ làm sao khi nó được nhìn thấy một bộ mặt quá đỗi xấu xí của hi thừa.

nhưng khi nó kể lại những câu chuyện ấy cho anh luân, anh chỉ cười trừ, như thể anh đã biết chuyện này từ lâu, anh đã biết trên phương diện tình cảm, hi thừa là một thằng tồi tệ đến thế nào.

ㅡ vậy mà anh lại trót lòng yêu thương anh ấy, anh ngốc quá vũ nhỉ.

ㅡ anh là con cún ngốc nhất trần gian, anh luân ạ.

;;

ㅡ anh và anh thừa đang hẹn hò. chính thức.

anh cười, đôi mắt anh long lanh, hiền từ mà lại chân thật.

nó thấy trái tim mình rung động, vui quá.

ㅡ có phải từ giờ em sẽ yên tâm được rồi không?

ㅡ ừ, em yên tâm được rồi.

anh mất vào một chiều mưa tháng sau, ngày sinh nhật nó.

năm nào cũng thế, sinh nhật nó mưa lại rơi tầm tã, mưa như trút nước, cuốn trôi mọi vật trên đời.

ㅡ trời xanh quá.

trời không xanh, anh ạ.

ㅡ nhưng nước lạnh quá.

hãy vào nghỉ ngơi đi anh.

ㅡ anh nhớ luân. vũ ơi, anh nhớ luân quá.

giọng anh khàn khàn, anh đã khóc quá nhiều rồi. khoé mắt anh đỏ hoe, nhưng anh không khóc nữa, chắc hẳn anh đã khóc đến cạn cả nước mắt rồi.

ㅡ tại sao vậy em nhỉ? anh đã bỏ lỡ em ấy bốn năm rồi, và bây giờ, khi anh chỉ mới hẹn hò mới em ấy một ngày... anh phải làm sao đây, vũ ơi, anh phải sống thế nào đây...

anh lại nức nở, như thể anh sắp vỡ tan thành trăm mảnh.

anh lại khóc, tựa đầu vào vai vũ, để nước mắt trôi qua gò má và rơi xuống vai nó.

sinh nhật năm nó mười bảy tuổi, luân khóc trên vai trái nó.

sinh nhật năm nó hai mốt tuổi, thừa khóc trên vai phải nó.

(tại luân đã bị trầm cảm quá lâu rồi, đôi khi, cái chết là cách duy nhất để giải thoát cho anh ta.)

(nhưng không sao, sẽ có một hi thừa nguyện đi theo tại luân đến tận cuối con đường.)

(biển xanh sẽ ôm lấy hai ta, hát ngân nga câu à ơi mẹ ru.)

nó trộn hai hũ tro lại với nhau, đem thả xuống biển, để dòng nước cuốn trôi.

ㅡ sau này, em cũng sẽ ở cạnh anh đến suốt đời như vậy nhé.

nguyên nắm tay vũ, thủ thỉ. vũ thấy tim mình ấm áp, lại thảnh thơi.

ㅡ ừm.

thd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro