13 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một cô gái có bề ngoài nổi bật trong trường tôi, không phải vì do em quá xinh đẹp, mà là do phong cách của em "lạ". Đấy là những lời tôi nghe lại từ những lần mấy thằng khác trong lớp bàn tán về em, tôi chưa gặp em bao giờ.

Mãi về sau chúng tôi mới có lần đầu gặp nhau ở câu lạc bộ của trường. Khác với vẻ ngoài của mình, em nhút nhát hơn tôi nghĩ, dè dặt hỏi tôi từng thứ một trong câu lạc bộ. Tôi cũng chỉ coi em như một người bạn mà hướng dẫn, không hề nhận ra ánh mắt em dành cho tôi - một người em mới quen có chút bất thường.

Mọi người hay bảo em giống con sóc, khi ăn hai má phính ra như sóc ăn hạt dẻ, rất đáng yêu. Nhưng em lại tự ti về vẻ ngoài của mình. Em bảo tôi em trông không nữ tính, người con trai em thích sẽ không bao giờ thích em.

Trong lần câu lạc bộ tổ chức buổi liên hoan mừng năm mới, tôi lần đầu thấy em mặc váy - một chiếc váy dài qua gối ,dài tay, cổ sơ mi, vô cùng kín đáo được em phối thêm chút phụ kiện. Em còn trang điểm nữa, ai cũng khen em rất xinh đẹp, cân được mọi phong cách. Nhưng thời điểm đấy không một ai biết, kể cả tôi...sau 6 năm trời đó là lần đầu em mặc váy trở lại...từ lần em bị người ta quấy rối, em đã luôn ám ảnh và cảm thấy mất an toàn. Em đóng mình trong những bộ quần áo dài, cổ cao, thậm chí là đồ nam hoàn toàn, em vốn không hề muốn mình "độc lạ" theo cách này, chỉ là làm vậy khiến em cảm thấy an toàn hơn...em phải làm vậy để tự bao bọc lấy mình.

Còn một điều khác mà tôi không biết, em mặc váy là vì tôi, vì em tìm hiểu người tôi từng thích trước đó trông khác hoàn toàn với em như nào. Chỉ là hôm đó tôi không nói ra lời khen với em. Sau này dù tôi đã ôm lấy em và khen em đẹp thế nào trong mắt tôi bao nhiêu lần, có lẽ cũng không bù lại cho hôm đấy được nữa.

Dần dần tôi lờ mờ nhận ra được những ẩn ý em dành cho tôi, nhưng tôi vờ như mình chẳng biết gì hết. Em biết là tôi đang giả vờ mà vẫn tìm mọi cách xuất hiện trước mặt tôi. Tôi bắt đầu thấy em phiền...

Trước khi nghỉ hè, em đã tỏ tình với tôi lần đầu tiên.Thực ra tôi cũng cảm thấy bản thân chẳng có gì tốt đẹp cả, đến bây giờ vẫn luôn tự hỏi tại sao em lại thích tôi được. Thời điểm em bày tỏ cũng là lúc tâm trạng tôi đang tồi tệ nhất. Nghe xong lời thổ lộ của em, tôi chỉ hỏi:
-Có lý do gì để thích không?
-Thích hết ,từ đầu đến chân. Chẳng có lý do gì cả! Tớ thích cậu từ rất lâu trước đó rồi!- em đầy mong chờ mà nhìn về phía tôi. Em nói rất dõng dạc, như một lời tuyên bố, dường như em đã lấy hết can đảm để nói ra những lời này.

Nhưng tôi chỉ im lặng, chúng tôi đi cạnh nhau cả đoạn đường mà không có thêm câu nói nào khác. Em dường như hiểu ra, nên "chữa cháy" với tôi:
-Thực ra tớ chỉ mong mình vẫn có thể tiếp tục làm bạn.
-Chắc chắn là làm bạn rồi!- Tôi đáp lại em.

Nghe xong câu đó em bỗng dừng lại, tôi vẫn đi tiếp...không quay đầu. Năm học kết thúc, đoạn đường chúng tôi đi cùng nhau cũng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro