3. Đau (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung trò chuyện với cô gái một lúc, Minamoto Camilicamilo Jessica là người gốc Pháp, cô mang một làn da trắng và đôi mắt nâu bản địa.Hắn và cô tình cờ quen nhau trong một lần chụp hình kỉ yếu do Kim Taehyung làm máy chủ tại Pháp, hắn chụp cho cả đoàn khách du lịch của cô.Từ đó cả hai kết giao và trở thành bạn bè, Jessica có bố là một kiến trúc sư nổi tiếng tại Pháp,nên thành ra Kim Taehyung làm việc cho bố cô.Thu nhập rất khá.

Nhưng từ lâu cô gái gốc Pháp kia đã chẳng coi hắn là bạn, cô yêu hắn ngay từ lần gặp đầu tiên, cô yêu anh chàng hiền lành xứ Hàn này, chiếc giọng trầm ấm, dịu dàng như gió mùa thu khiến cô gái nhỏ tuổi 20 khắc sâu trong lòng mối tình đầu này.Chỉ có Kim Taehyung ngây thơ kia vẫn là không biết gì, bởi từ lâu Kim Taehyung chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu, cái mà người ta gọi nó là"thiết yếu" để có thể sống được trên cõi đời này.

Kim Taehyung luôn muốn cố gắng kiếm thật nhiều tiền, bản thân hắn vô cùng thực tế, bởi trên đời này cái quái gì cũng cần có đồng tiền, chỉ như vậy mới không chật vật nữa.

Bây giờ người ta chẳng thể sống theo kiểu " đâu phải có tiền là có tất cả "

Nhưng nên nhớ tất cả đều được mua bằng tiền.

Dù hắn biết rằng, bản thân hắn có muốn nghèo khổ thì cũng chẳng được.Vì đằng sau hắn....có Jeon Jungkook.

Hôm nay cả hai gặp nhau chủ yếu nói về buổi làm việc tiếp theo, Kim Taehyung sẽ chụp hình cho nhóm của Jessica tại một vùng quê để làm bài thực hành, chủ yếu là cô gái nhỏ  muốn lợi dụng thời gian để bên hắn.

Kẻ hỏi người trả lời, thời gian bỗng chốc cũng gần một tiếng, Jessica ngỏ ý muốn mời Kim Taehyung một buổi tối, chưa kịp dứt câu thì bỗng nhiên quán cà phê đầy ắp những đám người áo đen vây quanh, tất cả dồn lại vị trí của Kim Taehyung. Một trong số đó thô lỗ hất tung cả bàn của cả hai, khiến cho quán bỗng chìm trong sự sợ hãi. Khách trong quán đều kinh hồn bạt vía, nhanh chóng rời khỏi quán, tiền bạc để ngay trên bàn, khiến cho chủ quán một phen"thần hồn điên đảo".

Từ trong đám"than", Jeon Jungkook bước ra, thân diện một quần ôm bó sát, áo len ở trong bên ngoài là một chiếc áo da đen toát lên một vẻ đẹp thần thái khiến người ta khó lòng rời mắt, em đi từ từ lại phía Kim Taehyung, mặc cho kẻ đứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ liền không ý tứ đẩy hắn xuống ghế ngay tại quá, ép môi hắn vào môi mình.

Kim Taehyung nhất thời kinh hãi, liền đỡ sau gáy Jeon Jungkook vừa muốn hôn vừa muốn đẩy. Sau một hồi dứt ra, Jeon Jungkook tay xoa lên nước miếng vương vãi ngay môi của hắn, quẹt đi rồi lại đưa lên miệng, môi mỏng thốt lên tà mị:

"Chơi người ta xong lại lập tức đi tìm gái, em không đủ thoã mãn anh sao?"

Kim Taehyung nhất thời rùng mình, bản thân biết chắc sẽ có điều không hay.

Quay sang cô gái nhỏ trố mắt như nai tơ rụt rè kia, Jeon Jungkook sắc lẹm,đôi tay mảnh khảnh vuốt ve mái tóc vàng:

" Đôi mắt rất đẹp nhưng đừng nhìn người đàn ông của tôi như thế"

Dành tặng cho cô một câu nói tiếng Pháp đầy ý, Jeon Jungkook cùng đám người kia quay đi, Không quên kéo theo"người đàn ông" của mình.

Vừa về đến nhà, chưa kịp để hắn nói một lời, Jeon Jungkook đẩy mạnh Kim Taehyung về phía chiếc giường to lớn.

"Bỏ đi ba tháng trời, vừa về chơi em xong đã đi tìm cô ta, anh thiếu dục đến vậy à? Hay em đây chưa đủ"

Vừa nói vừa vẽ vòng tròn quanh ngực hắn, đôi mắt em to tròn nhìn thẳng vào con mắt hổ phách của hắn, em nhìn hắn cười như không cười, Jeon Jungkook thành công trong việc làm Kim Taehyung sợ hãi.

Hắn sợ con người kia của em thức giấc.

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên cơ thể mình, chất giọng trầm khàn vang lên:

"Chỉ là công việc tôi và cô ấy hoàn toàn không có gì, lần sau mong em cẩn trọng hơn trong cách hành xử của mình"

Jeon Jungkook bỗng bật cười lớn
người mà em yêu, bao giờ cũng làm em đau

Em không yêu Kim Taehyung ngày một ngày hai, em yêu hắn là tính cả bằng năm, bằng cả tấm lòng và cả thanh xuân của em.

Để rồi em nhận lại được gì...

Nếu như đã không yêu, tại sao còn gieo hi vọng, em cứ ngỡ tất cả những gì anh dành cho em, đều là đáp trả.

Cô ta nhìn anh, ánh mắt ấy cũng chính là ánh mắt mà em nhìn anh. Bởi khi yêu, cái gì cũng có thể che dấu nhưng ánh mắt thì không.

Jeon Jungkook lặng lẽ đi tới chiếc bàn tròn, tay cầm ly rượu vang mà em vẫn thường uống, lắc qua lắc lại:

" Anh đã bao giờ nghĩ về em chưa, Kim Taehyung?"

Kim Taehyung không trả lời.

Jeon Jungkook bóp nát ly rượu trong tay.

Kim Taehyung hốt hoảng chạy đến, vội cầm tay của kẻ kia lên

" Em bị điên sao, mau bỏ tay ra"

Kim Taehyung tay run lẩy bẩy khi em nhất quyết nắm cứng lại tay, từng mảnh, từng mảnh đâm thật xâu vào lòng bàn tay bé nhỏ.

Tựa như đâm thẳng qua quả tim.

" Được. Tôi sẽ không gặp cô ta nữa, xin em hãy bỏ tay ra. Làm ơn..."

Jeon Jungkook ánh mắt vô hồn, đầu nhỏ tựa qua một bên, bàn tay từ từ thả lỏng, máu tràn đầy cả bàn tay, nhưng em không đau.

Mà em đau nhất, chính là ở trong tim.

Em giữ được anh bên cạnh, nhưng lại mãi chẳng thể có được anh

" Đừng đi nữa, có được không?"

Jeon Jungkook nhìn thẳng, xoáy sâu vào đồng tử của Kim Taehyung.

Chỉ cần anh bên cạnh, em nguyện trả bằng tất cả mọi thứ.

Băng bó tay xong cho Jeon Jungkook, em nhìn hắn, hắn không nhìn em, hắn nhìn vào tay em

" Đừng vì tôi mà làm đau bản thân em nữa, ba em mà biết được, sẽ không tha cho tôi"

Jeon Jungkook bật cười, nụ cười vô cảm, vỡ vụn.

Đôi khi người ta khóc để thể hiện nổi đau, nhưng có những lúc người ta vẫn thể hiện nổi đau bằng cách mỉm cười

"Jeon Jungkook, làm ơn đừng yêu tôi,
tôi không xứng để em làm nhiều thứ như vậy, chúng ta hoàn toàn khác biệt. Đến với nhau là chẳng thể"

Jeon Jungkook hốc mắt đỏ rực, bịt kín hai tai, em la hét điên loạn.

Kim Taehyung vội vã ôm lấy em
hôn thật sâu vào đôi môi, vừa hôn vừa xoa lưng em.

Mong sao cho Jungkook bé nhỏ đừng tái phát nữa, hắn rất sợ.

Kim Taehyung bỗng dưng khó chịu khi thấy em khóc, tim hẫng đi một nhịp.

"Đừng khóc, Jeon Jungkook"

"Làm tình với em đi"

Kim Taehyung chủ động kéo em ra, đẩy em xuống giường.Hắn hôn từ chóp mũi em cho đến tận ngực, Kim Taehyung một tay xoa nắn, một tay mút nhẹ đầu nhũ của Jeon  Jungkook.Khiến em rên lên không nể nang gì.

Hắn tìm đến tiểu Kook nhỏ mà xoa nắn, vuốt lên vuốt xuống, Jeon Jungkook như rơi vào khoái lạc khó mà thoát ra.

"Kim Taehyung....hức..nhẹ xin anh, anh ơi.."

"Ha"

Kim Taehyung như pít tông mà giả thật mạnh dương vật vào cúc huyệt bé nhỏ của em.

Jeon Jungkook miệng trào cả nước miếng, rên la không thành hơi.Quả nhiên bản thân em là một kẻ dung túng, chỉ cần hắn trở nên dịu dàng, em liền chẳng mảy may suy nghĩ.Chỉ có hắn mới xoa dịu lẫn tâm hồn và thể xác của em.

"Tae à~..mau hôn em.."

"Ha.. Jeon Jungkook, kẻ thiếu dục, nếu không có tôi liền tìm nam nhân khác làm sao..ahh"

Jeon Jungkook nghe vậy tâm trạng liền trở nên tức giận, ra sức co bóp hậu huyệt lại, ủy khuất nhìn Kim Taehyung, cái miệng vừa rên lên tiếng:

"Nếu tìm nam nhân khác, thì làm sao?"

Kim Taehyung nghe có phần tức giận, vừa đau vừa sướng, tát lên mông nhỏ đang lúc lắc một phát:

"Tôi biết em sẽ không làm vậy"

Jeon Jungkook nghe vậy càng tức giận, bỗng nhiên oà khóc nức nở, Kim Taehyung nhanh chóng thúc nhanh vào bên trong em, cho đến khi cả hai bắn ra liền lo lắng hỏi:

"Tôi làm em đau sao..?"

Đàn ông khi lên giường, đều khủng khiếp như nhau. Một kẻ hiền lành như Kim Taehyung, mỗi lần lên giường đều làm cho Jeon Jungkook đau đến ngất.

Hắn không phủ nhận rằng, hắn rất thích làm tình với em, chỉ một mình em.

" Rất đau, anh.. hức"

Jeon Jungkook ngoài kia uy phong bao nhiêu, cứ về tới Kim Taehyung thì bỗng chốc bé nhỏ.

"Tôi xin lỗi"

Jeon Jungkook trong cơn đau mê man, dựa vào lồng ngực Kim Taehyung:

" Em đau, đau lắm, anh đừng đi nữa được không?"

Em mệt mỏi với việc phải chạy theo anh rồi

" Sẽ không đi nữa"

Jeon Jungkook mệt mỏi nhắm mắt lại, trên môi nở nụ cười đẹp đẽ, nụ cười vô cùng chân thật.

Nhưng chỉ dành cho Kim Taehyung.

Jeon Jungkook trong lòng hắn bỗng co rúm, căn bệnh cũ tái phát khiến em khó chịu hơn.Kim Taehyung chỉ biết ôm em vào lòng, vuốt ve gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#13