5. Đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sống chung với sự ép buộc của Jeon Jungkook một thời gian dài. Đủ để hắn hiểu hết tâm tư và tình cảm của em dành cho mình.

Hắn đối với tình cảm này, ngoài mặt không hề né tránh nhưng cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn chấp nhận.

Nói hắn vô tình, đúng. Rất đúng

Jeon Jungkook bao giờ cũng mang đến cho hắn những điều tốt đẹp nhất, từ ngày nhận ra tình cảm của bản thân mình dành cho hắn, tính tình của Jeon Jungkook bọc phát thay đổi hẳn.

Không còn là vẻ ngoài ngoan hiền nhút nhát như ngày đầu mới gặp, Jeon Jungkook trở nên " độc tài" và lưu manh hơn bao giờ hết .

Em dùng tiền ép kẻ này phải ở bên mình, nữa bước cũng không được rời xa. Đem hắn giam giữ cho bản thân, thậm chí còn quản thúc rất chặt chẽ.

Em yêu hắn vô cùng, yêu đến nổi không kiểm soát được cả hành động của bản thân, ép hắn thỏa mãn cho em, ép hắn hôn em vào mỗi buổi sáng, ép hắn phải tránh xa những kẻ mà em cho là mối nguy hại có thể cướp đi hắn.

Kim Taehyung đến với Jeon Jungkook tựa như một cành hồng trắng, quá đỗi ngọt ngào nhưng đầy bi thương.

Hoá ra đau nhất trong tình yêu không phải là đơn phương, mà là sự ảo tưởng.

Jeon Jungkook nhớ những cái ôm xoa dịu của hắn mỗi khi em khóc, những lời động viên an ủi từ miệng hắn phát ra, từng món quà, từng cái nắm tay, cái khoác vai thân mật. Thậm chí là từng lời nói mỗi khi hắn kêu tên em, từng câu hát mà hắn đã dành tặng cho em để xoa dịu đi trái tim cô đơn cằn cỗi này.

Vô tình khiến em nhầm tưởng rằng hắn cũng thích mình.

Kim Taehyung đâu biết một cái xoa đầu của hắn có thể làm em đờ đẫn cả ngày.

Kim Taehyung đâu biết một cái ôm của hắn làm em tương tư ảo mộng

Kim Taehyung đâu biết con búp bê sẵm màu cũ kĩ mà hắn làm qua loa cho em, Jeon Jungkook xem đó là báu vật.

Và Kim Taehyung cũng đâu biết rằng em yêu hắn nhiều đến cỡ nào.

Jeon Jungkook cô đơn, em khao khát được gia đình yêu thương, khao khát được ăn cơm chung với bố mẹ như những đứa trẻ khác nhưng làm sao có thể khi bố mẹ em suốt ngày lao đầu vào công việc, một cái nhìn dành cho em cũng chưa từng. Từ nhỏ đã như vậy, Jeon Jungkook đã phải tự lập, đã phải sống như người lớn trong thân xác của một đứa bé, đã phải tự lo cho bản thân mình, thậm chí nhiều lần bản thân mình mắc bệnh, gục ngã cũng chưa hề than phiền với bố mẹ.

Bởi dù ra sao, em cũng chỉ nhận lại được câu nói " bố mẹ rất bận"

Jeon Jungkook không có bạn, em không thích có bạn. Họ không xem em là bạn, họ thích chơi chung với em vì em có tiền mà thôi.

Bố mẹ mang theo em đi nhiều rất nhiều nơi, nào là Hàn, Pháp, Mỹ rồi lại Nhật, bố mẹ em đánh lừa em bằng những câu nói ngọt sớt :

" Bố mẹ đưa con đi du lịch cho khuyây khoả nhé"

Nhưng em thừa biết, họ chỉ đang đuổi theo công việc, đuổi theo tiền bạc, có lẽ sức mạnh đồng tiền quá lớn, nó bào mòn bố mẹ em quá nhiều, đến nổi họ quên mất đi rằng em cũng muốn được yêu thương, muốn được chăm sóc từ vòng tay cha mẹ mình.

Cho đến khi em 16, bố mẹ đường ai nấy đi vì những trận cãi vã quá lớn, chẳng thể nào hàn gắn lại. Bố mẹ em không có tiếng nói chung, không có sự hoà thuận trong bất kì việc nào mà họ muốn làm. Hoá ra bố mẹ ở cạnh nhau là để che mắt em, để em có một gia đình nguyên vẹn nhưng bên trong là đầy sự đổ nát.

Ngày mẹ kéo vali rời khỏi căn nhà bao năm chung sống, em chết lặng. Mặc cho em có gào khóc can ngăn, nhưng bà nhất quyết ngoảnh mặt làm ngơ, một mạch đi không quay trở lại, bỏ lại em với một kí ức tuổi thơ đau thương khiến em không thể nào quên được.

Những tổn thương ấy, chính thức dồn em vào lối mòn tăm tối của cuộc sống, em đã không còn là chính em.

Em sống nhưng tim em vỡ vụn

Em theo ba đến Pháp, rồi cùng ông sống ở đây trong nổi nhớ nhung người mẹ tha thiết.

Cho đến năm Jeon Jungkook 18 tuổi, em học tại Pháp và kết giao với bạn bè tại đây, ban ngày Jungkook cười nói, nhưng khi về đêm, bản thân em vào một góc trầm lặng, không nói không rằng chỉ ngồi đó suy nghĩ. Jeon Jungkook biết bản thân mắc bệnh trầm cảm, vì nhiều khi trong vô thức, em đã lấy dao cắt tay mình làm thú vui.

Jeon Jungkook thu mình lại, cũng chẳng còn muốn có bạn, cũng chẳng còn muốn ai bên cạnh, dần dần khép kín lại, tạo ra cho mình một vỏ bọc mà đáng lẽ ra không nên có.

Cho đến khi Kim Taehyung xuất hiện.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#13