Chapter 9: Kí ức thuở xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu không về nhà mà ngủ?"
"Không thích"

Tên này. Thật sự đang nhây với mình đấy à!? Được! Tối nay tôi cho cậu toại nguyện!

"Thế cút ra phòng khách mà ngủ! Phòng tôi chật, hết chỗ rồi!"

Nói xong tôi bước vào nhà tắm. Đóng xầm cửa lại.

Sau khoảng 15 phút, tôi bước ra và đưa mắt tìm Diện Lương. Có vẻ hắn đã về rồi.

Một sự thật khác là tôi quên mang đồ để mặc theo nên trên người chỉ cuốn đúng cái khăn đây.

Tôi bước tới trước cửa phòng và vặn tay cửa. "Cạch!" Một tiếng động phát ra và tôi mở toang cửa. Bên trong là Diện Lương đang nhâm nhi chiếc pudding tôi mua để dành.

"!?!?!????!!!!! Sao!!! Sao cậu lại ở đây!!!"
"Khoan! Tớ không cố ý! Đừng! Đừng ném cái đó! Đau lắm!"
"Cút ra khỏi phòng tớ!"

...
...
...
Tôi thay đồ. Rồi bước ra ngoài. Tôi vừa nhục, vừa ngại, vừa nổi điên. Khi bước ra ngoài, tôi khoanh tay lại cùng bản mặt cau có, tra hỏi hắn:

"Thế sao cậu lại trong phòng tớ?"
"..."
"Trả lời ngay!"

Tôi vỗ mạnh xuống bàn và càng cau có hơn!

"Híc! Tớ nhớ..."
"Nhớ gì?"
"Ngày xưa, tớ cùng cậu học chung mẫu giáo... nhớ những ngày cậu đánh lộn, trật chân tớ phải cõng cậu về..."
"..."

"Nhớ những ngày cùng nhau đi xe đạp đến vùng ngoại ô... nhớ những ngày còn ngủ cùng nhau..."
"Thôi thôi, cậu nín được rồi!"

Mặt tôi đỏ tái lên. Ngượng ngịu bịt miệng cậu ta lại. Tôi cứ từ từ như thế rồi nhìn xuống đất.

"Mĩ Long... tớ ngủ cùng cậu tối nay được không?"
"..."

Tôi nhìn Diện Lương. Đôi mắt ngây thơ toát lên vẻ muốn được cưng chiều như một chú cún. Tôi thở dài rồi nói:

"Được..."
"Thật hả?"
"Ừm..."
"Tuyệt quá!"

... thật hết nói nổi. Rốt cuộc là cậu muốn gì ở tôi. Ban đầu thì ra điều kiện như một vị vua bắt tôi phục dịch, lúc sau thì xin tôi ngủ cùng như một chú chó con bị lạnh.

"À mà khoan! Hũ pudding..."
"... tớ ăn hết rồi"
"!!! Diện Lương!!! Đứng lại đó cho tôi!!!"

...
...
...
Tuy bực mà cũng vui, đã lâu lắm rồi tôi không được ngủ chung với Diện Lương. Đã bao lâu rồi nhỉ? 5 năm à?

Tôi thở dài rồi đặt tay lên mái tóc đen dày của cậu. Xoa xoa nhẹ lên đó. Bỗng dưng, cậu quay qua và ôm tôi với đôi mắt nhắm chặt. Lại mớ ngủ à?

"Mĩ Long... cậu đừng đi..."
"Hì... không sao mà. Tớ ở đây rồi!"

End Chapter 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro