Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Ngư tung tăng đi về lớp, tay cầm tờ giấy cười cười nguy hiểm, vừa mở cửa ra cả mấy bàn không tự chủ được sê bàn trách xa con ' yêu mụ ' nguy hiểm kia..

Song Ngư lườm lườm rồi bơ luôn đám ' giặc ' xê bàn, cầm giấy lên bảng ghi số 101.020 lên bảng rõ to, cầm tờ giấy nhếch mép nguy hiểm, miệng nói những từ diệu êm:

- Cả lớp chú ý! Đây là số tiền các bạn cần về xin cha, mẹ--

- Ơ xin làm gì thế lớp trưởng?

Tên giặc nào đó chen vào lời Song Ngư nói, nhoi nhoi lếch xác đi lên..

" Bốp " một cái đồ lau bảng yên vị trên mặt tên giặc, giặc nằm 1 chỗ mà rên la..

Song Ngư phủi tay, ánh mắt trừng lên nhìn vào tên giặc '' im cho bà nói, bà thiến mày bây giờ. '' ghim mặt tên giặc Song Ngư đe dọa tên giặc rồi chỉnh giọng mình lại '' đây là số tiền cho các bạn ở nội trú, có thể năm ngoái không có nhưng năm nay được thầy hiệu trưởng bổ sung thêm ! ''

Phủi tay một lần rồi xoay người đi xuống chỗ ngồi, Song Ngư ngỡ ra thiếu thiếu gì đó ngồi thừ ra một lúc lại quay xuống bàn dưới

" Bạch ! Cậu có thấy Kim Ngưu đâu không? " Song Ngư hỏi cậu bạn tên Bạch bàn dưới, Bạch bốn mắt lắc đầu. Song Ngư liền quay lên, lấy sách Hoá ra xem tiếp.

*

" Chúng ta yêu nhau đi! "

Khuôn mặt đỏ phừng lên hơn lửa trại, môi ấp úng không thành lời  Thiên Bình quơ tay loạn xạ.. C- cái gì? Cơ? Y- Yêu á?

Ngỡ như người trước mặt mình nghe không rõ, Bạch Dương hút một hơi sâu, miệng nói lại một lần nữa:

" Chị Thiên Bình! Chúng ta yêu nhau đi! " Bạch Dương mỉm cười miệng nói to một lần nữa, những chuyện năm đó cậu gần như không nhớ hết, cậu không nhớ cô nàng nhỏ bẻn lẻn, cậu không nhớ một nữ sinh tóc ngang vai ồn ào. Trong cả kí ức của cậu, hầu như chỉ dành trọn cho một cô  bé mái tóc thướt tha, dành trọn cho một cô bé đáng yêu, dành trọn cho nàng công chúa hay trốn khỏi toà lâu đài bị canh giữ bởi rồng.

Thiên Bình xác định mình không nghe lầm, anh mắt bắt đầu có chút giao động, tuyến nước mắt cũng muốn chực trào rồi.

" Ơ " Thiên Bình nhất thời ú ớ, không biết phải trả lời thế nào, cô chờ Bạch Dương bao năm nay lại bổng chốc muốn từ bỏ, cô đã từng chờ vị hoàng tử cùng cô trốn khỏi toà lâu đài, cùng cô nằm trên đồi hoa cỏ, cùng cô chân trần đi dưới suối.

'" Thiên Bình, Thiên Bình, tiến tới luôn đi." Một giọng nói gần như thôi thúc Thiên Bình, đánh tan cái niềm từ bỏ vừa len lói.

Thiên Bình quả thật cũng không muốn từ bỏ, cô muốn nắm giữ, muốn giữ lấy, muốn chạm tới giấc mơ lúc xưa.

Thiên Bình ngứa tai, đưa lên gãi nhẹ, hít sâu lấy lại tinh thần, lại kiềm một cái gì đó, khuôn mặt lại cứng nhắc nói :

- Đồng ý! Ta yêu nhau đi Bạch Dương!

Gió thổi nhẹ qua hành lang, mái tóc phất phới, khuôn mặt người con gái thầm lặng rơi giọt nước mắt.

Quả thật chờ đến ngày cậu trở lại không hề dễ Bạch Dương!


*

- hành lang khác -

Xử Nữ đang ở trong Thư Viện Trường đọc sách, tay lật từ trang sách nhẹ..

" Xử Nữ ? Cậu cũng thích Sách sao? " giọng người con trai nói ngạc nhiên như không tin vào mắt mình.

" Xà Phu? Ma Kết? " Xử Nữ ngạc nhiên không kém, không nghĩ là không gặp hai người này ở đây.

" Chào ?! " Ma Kết mở miệng nói, nổi tiếng là người mặt than, nhưng mà ngoài cái mặt than và hơi lười ra một tý thì Ma Kết cũng không đến nổi để người khác đánh giá là lạnh lùng.

" Hai người thích sách sao? Ma Kết thì tin nổi nhưng, Xà Phu là cậu thì hơi khó tin với cách mà cậu ngạc nhiên với tớ nữa, khó tin x N lần. " Xử Nữ nhìn Xà Phu nghi hoặc như là chửi xéo.

" Tim ta đau quá man . " Xà Phu vờ đau đớn, tay đưa lên bên phải ôm tim.

" Tim ở bên trái Xà Phu. " Xà Phu giật mình vội đưa qua bên trái ôm tim.

Nhìn vẻ mặt đó, hai mép Xử Nữ và Ma Kết nhếch lên, cười đúng chuẩn cười từ thiện.





(1.4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro