Rule [Capricorn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc lên 6 tuổi, tôi đã được dạy dỗ cực kì nghiêm khắc. Từ tư thế ngồi đến cách chào hỏi.

Nhưng...

Dường như đó không phải là tôi. Dường như đó không phải là điều tôi mong muốn.

Thứ tôi cần đơn giản chỉ là một bữa cơm tâm sự. Một bữa cơm mà người thân cho tôi nói hết những điều tôi đang nghĩ.

Có lẽ... bây giờ tôi...

Nên tỉnh dậy thôi! Ảo mộng vậy đủ rồi nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Nó vẫn thế. Vẫn là cảnh vật ảm đạm suốt 7 năm

Đúng là.. khó chịu thật. Tôi liếc nhìn chiếc cửa sổ, rồi từ từ bước xuống giường.

-Thưa cậu, ông chủ đang đợi cậu xuống ăn chiều

•Ừm, tôi biết rồi

Đúng giờ thật, chả biết khi nào mới được tự do thoát khỏi con số 730 nhỉ! Cái quy tắc chết tiệt

Tôi từng bước, bước xuống lầu

-Vào ăn nhanh, ta rất bận!

•Được rồi

-Ta và cha con đi công tác tới 2 tuần ở nhà tốt

Bà ta vừa ăn vừa lên tiếng không hề nhìn tôi một cái.

-Người lớn nói thì mở miệng ra đáp lại, câm hả gì?

Vâng

Tôi vẫn cặm cụi ngồi ăn đống thức ăn trước mặt tôi, có lẽ bản thân tôi đã quá quen với cái uy của ông ta

Tôi chợt cười nhẹ

-Đúng là thằng tâm thần

Bà ta nhìn tôi rồi lên tiếng

•Im và lo ăn phần bà đi, con mụ rắn già

-Thằng mất dại, mày nói ai đấy

Phong long, người nào nhột thì gáy

-Mày... Ông! Ông xem nó kìa!

Ông ta không lên tiếng im lặng bước đến trước mặt tôi

*Chát*... ( Một tiếng đau rát bên khuôn mặt phải của tôi )

-Tao dạy mày những điều đó sao thằng kia! Mày là con tao, đánh mày, chửi mày là quyền của tao. Bổn phận của mày là nghe lời, thế thôi!

Ờ, à mà nói thẳng vốn dĩ bà ta cũng chỉ là mẹ kế, cũng chỉ là thay thế, không yêu thương tôi thì tôi cần gì yêu thương bả, cái tát này tôi sẽ ghi nhớ, còn về phần ông từ khi ông giết mẹ tôi và cưới con mụ này về thì tôi đã không còn là con ông nữa rồi! Cái nhà này bị mấy người làm dơ bẩn thì thôi bố thí cho đấy, tôi có tay chân tự tôi kiếm tiền được không cần các thứ thua rác rưởi như các người thương hại

Tôi rời bàn ăn hướng lên phòng dọn dẹp đồ đạc vào vali rồi hướng thẳng ra cánh cửa chính

-Mày nhớ đấy! Đừng vác mặt chó mày về đây, còn con mẹ mày tao nói thẳng cái loại mất trinh như nó được tao ngủ cùng là sướng lắm rồi!

•Còn đỡ hơn con mụ kế ông nứng đến nỗi kêu toàn bộ đàn ông gia nhân thoả mãn, như thế khác đéo gì mẹ tôi mà còn tệ hơn nữa là chơi luôn cả loài chó đực.

Tôi cười lớn rồi bước ra khỏi cánh cửa.

Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống tôi, đầu tóc ướt rũ xuống, chiếc áo sơ mi bên trong ướt đến nỗi thấy cả da thịt tôi, giờ nhìn tôi chả khác gì con chuột lột. Bước đi trên con đường quen thuộc mà sao hôm nay tôi thấy nó lại khác, bây giờ chả biết làm nữa chắc kiếm nơi nương thân trước cái đã.
.
.
.
1km
.
.
.
2km
.
.
.
3km

Tôi thấy nhà của con nghiện thuốc, tôi chần chừ, vốn dĩ tôi chả ưa con này chút nào nhưng đã 9h hơn, tôi bắt buộc phải trú nhờ thôi, vì chỉ duy nhất nhà con này là gần tôi nhất.

Cốc!! cốc!!

*Mở cửa*

Tôi giật mình vì tưởng nó lên tiếng trước thay vì mở cửa, ai ngờ...

-Chuyện gì giờ này?

-Phá luật

-Trú nhờ hả??

-Vào đi để tao đi bỏ rác

-Có chỗ ngủ không?

-Mày nằm trên, tao nằm dưới.

- Ờ

Nhỏ này sao hôm nay hiền nhở? Chắc mới phê thuốc xong, tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Tiến thẳng lên lầu. Cũng tạm, trâu phòng tắm!!!

-Cạnh bếp

20 phút trôi qua tôi thay đồ xong rồi định lên phòng, vừa bước ra thì lại thấy nó ngồi ngay trên bàn nhà bếp ngủ trước mặt là đống đồ. Chắc là tính đi tắm

-Ê, tao xong rồi vào đi

-Ừm, ăn chưa?

-Rồi 3 tiếng 05 phút trước

-Dẹp ngay cái luật chó đó khi bước vào nhà tao

Tôi im lặng nhìn nó bước vào phòng tắm, rồi cũng quay lưng lên phòng ngủ.

Đúng là phiền phức thật
































Rốt cuộc cậu vẫn không hiểu tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí