CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại Paris 12:23

Thường có thể thấy trong thế giới tiểu thuyết hướng tới nữ giới, có sự tồn tại của một nhân vật bắt nạt nữ chính, đó chính là "nữ phụ phản diện". Phần lớn họ thường là hôn thê và người yêu của nam chính. Với quyền lực và sắc đẹp, họ cản trở nữ chính như một bức tường để nữ chính vượt qua. Cuối cùng, bằng một sự kiện phán xét nào đó, họ sẽ bị kết thúc bằng việc giáng thành thường dân, bị xử tử hoặc trong tương lai, trải qua nhiều thăng trầm, cuối cùng họ qua đời. Một số khác thì tội lỗi sẽ bị tiết lộ và bị phán xét. Đó là diễn biến thường thấy của những nhân vật "nữ phụ phản diện" trong những cuốn tiểu thuyết.

Hiện tại, Kim Ngưu đang kéo Ma kết và Song Tử vòng vòng khắp khu mua sắm để tìm chỗ xin chữ kí của tác giả cuốn tiểu thuyết "Cầu vòng sau mưa" nổi đình đám, làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng tiểu thuyết ngôn tình 3 tháng nay vì có tên của 13 chòm sao trên bầu trời Zodiac. Nhưng sự thật đáng buồn thay, ừ thì có tên của chính mình trong đó nhưng vào nhân vật nào ko vào lại vào vai "nữ phụ phản diện" độc ác, mưu mô,... haizzz

"Tao lạy mày luôn á ngưu, vào vai phản diện chưa đốt nhà bà tác giả là may rồi còn đòi đi xin chữ kí"- Xử nữ đang nắm chặt 2 vai ngưu lay đi lay lại miệng vẫn luôn càm ràm, trách móc con bạn thân đầu óc ko được bình thường của mình

"Á.............buông t ra.... con...... kia~Bố người........... ta giết......... người...... Áaaaaaaaaaaaaaa"- Ngưu bị xử nữ lay thì chóng hết cả mặt, la lên la xuống lòng thầm trách con bạn mình thật độc ác

Bỗng 2 đứa bị một người cốc cho 2 cái lên đầu mà nổi một cục u to tướng, mở miệng nói lớn:

"Bọn m có thôi đi ko? Còn m nữa Ngưu m hâm mộ bả thì thôi đi còn kéo theo tụi t làm gì, mệt hết cả người"-Thiên bình nói lớn giọng, cô bây giờ đang rất bực bội, tất nhiên là phải bực rồi nghĩ sao giữa trưa trời nắng chang chang bắt người ta ra ngoài xếp một hàng dài chỉ để có chữ kí của cái bà tác giả mất dạy đó

"Thiệt đó, Ngưu nhi bọn mình đi nghỉ tí đi, mỏi chân lắm rồi"-Mã mã than vãn, cô giờ không thể đứng nổi thêm một phút giây nào nữa rồi chỉ vì không nỡ làm con bạn mất hứng mà đồng ý theo thiệt là một quyết định sai lầm.

Nguyệt Linh từ đằng sau đi tới dắt tay Song tử cũng gật dầu lia lịa tán thành với ý kiến của nhân mã, cô cũng mệt mỏi lắm rồi

"ở đằng kia có 1 quán trà sữa kìa chúng ta ra đó nghỉ mệt đi"-song tử chỉ vào quán trà sữa ở phía góc bên phải có bóng cây che mát rượi. Cả bọn nghe xong lao thẳng đến quán như vớ 1 cái phao cứu sinh.

*tại quán trà sữa

Cả bọn rủ nhau ngồi vào cái bàn phía góc bên trái khá là khuất, cả bọn nhao nhao gọi đồ uống rồi cùng nhau tán gẫu, nói là tán gẫu thế thôi chứ thật ra cả đám đang trách móc Ngưu nhi nhà chúng ta đây

"Ngưu à ~tên m vô nhân vật phản diện đó cái kết bi thảm lắm luôn mà sao m vẫn hâm mộ cái truyện như sh*t đó vậy, thật sự là t không hiểu nổi m luôn ak"- Ma kết là người cất tiếng nói đầu tiên

"Haizzz....... cái gì mà nhảy lầu tự tử, bị xe tải chở thêm vài xe ô tô con chạy cán qua người, quái vật tấn công, té cầu thang, đang tắm trượt chân đập đầu vô tường mà ngất,.... lạy bà tác giả luôn" -Song tử cũng không vừa bắt đầu bóc phốt cuốn tiểu thuyết

"khổ tâm chúng ta chờ đợi, mong chờ cuốn tiểu thuyết này đến quên ăn quên ngủ"- Nguyệt Linh than khổ cho cái thân khờ dại của mình

"Ơ hay..... bọn m ko thấy được sự sâu xa, tuyệt vời của cuốn sách à"- Ngưu mở miệng cứu cho cái thân mình cũng như bênh vực cho cuốn sách.

Bỗng........từ đằng sau bọn nó xuất hiện một bà phụ nữ trung niên bà đang ngắm nhìn bọn nó truyện trò mà miệng luôn nở nụ cười mỉm.

"Ara...Ara, cuốn tiểu thuyết của ta khiến cho nhiều người bức xúc đến như vậy à? Còn cô bé dễ thương, đáng yêu này chắc là phan hâm mộ cuồng nhiệt của ta rồi nhỉ?"- Bà nói với cả đám rồi chuyển ánh mắt sang Kim Ngưu mỉm cười hiền hậu

1s.....2s......3s.......4s.........5s cả đám vẫn đang đơ như trời trồng, SoT là người lấy lại hồn đầu tiên giọng lắp bắp, run run nhìn bà

"B.....à.....Bà là ai?"- Sot mở miệng hỏi bà đầu tiên

"Ồ, ta là tác giả của cuốn tiểu thuyết các con đang chê bai thậm tệ đó"-Bà cố tình nhấn mạnh 2 từ thậm tệ khiến cả 6 người con gái kia im bặt, không dám hé nửa lời, dù sao bọn nó cũng đang bóc phốt cuốn sách của bả, bây giờ còn biết nói gì

"cô ơi~ con có thể xin chữ kí của cô được không, con hâm mộ cô lắm luôn ~"- vâng, người nói câu đó chắc chắn là cô nàng Ngưu rồi, mắt ngưu sáng lên rõ tay cầm cuốn tiểu thuyết và 1 cây bút ý để bà ấy kí vào

"tất nhiên rồi cô bé đáng yêu ta!"- bà cô mỉm cười dịu dàng nhìn ngưu rồi cầm cây bút và cuốn tiểu thuyết kí vào trong

"Cảm ơn cô nhiều lắm ạ!"- Ngưu tươi cười nhìn chữ kí

Bây giờ cái đám con gái còn lại mới choàng tỉnh lấy lại hồn nhìn 2 con người kia

"các con thấy mấy nhân vật nữ phụ phản diện kia tội không"- bà nói, miệng vẫn cười mỉm, mắt nhìn cả đám con gái

Cả đám con gái gật đầu

"có kết cục bi thảm không?"-bà lại hỏi

Cả đám lại gật đầu

"có muốn trả thù không?"- bà tiếp tục nói

"CÓ"- cả đám con gái đồng thanh trả lời to, trong mắt có ngọn lửa cháy bừng bừng thể hiện sự quyết tâm

"vậy các con vào đó mà thay đổi vận mệnh của mình"- bà nói tay vừa lấy ra một viên hồng ngọc tuyệt đẹp, cả đám trố mắt nhìn viên ngọc thì tự nhiên có một lực hút vô hình kéo cả đám vào viên ngọc, trong viên ngọc là không gian 3 chiều cả đám vẫn chưa hiểu gì thì bà tác giả lại xuất hiện

"ta sẽ giúp các con đi vào cuốn tiểu thuyết của ta, chúc các con may mắn nhé!"- bà ấy nói, cả đám chưa kịp tiếp thu gì thì mặt đất biến mất cả bọn rơi từ không trung xuống đầu quay vòng vòng, rồi tất cả ngất lịm cả đi

-------dải phân cách thời gian-------
*Tại bệnh xá 4:56
Trên một chiếc giường màu trắng có một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu hồng nhíu mày dần dần mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh, không gian thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Khó khăn ngồi dậy, toàn thân đau nhức, cố gắng thích nghi với ánh sáng rồi nhìn khắp phòng. Bỗng, có một tiếng nói vọng tới tai cô
"Nguyệt Linh mày tỉnh rồi hả, có thấy khó chịu ở đâu không?"-cô gái ở giường phía góc bên trái lên tiếng hỏi, giọng quan tâm pha chút lo lắng
"À....mình ổn nhưng cậu là ai?"- Nguyệt Linh ngơ ngác hỏi người con gái đó
"Tao là Ma kết nè, có vẻ thật sự chúng ta đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết của bà tác giả mất dạy kia rồi"- ma kết trả lời cô bạn đang ngơ ngác của mình
"Hả... Vậy có ai tỉnh dậy nữa rồi không"-Nguyệt linh sau một hồi chấn động, mắt mở to ko tin vào tai mình thì cũng hiểu vấn đề lo lắng hỏi những người khác
"Chưa, mới có mày và tao tỉnh à"
Ma kết giọng buồn buồn trả lời
Nguyệt Linh suy nghĩ một chút cũng hiểu chuyện, nói thật hình dáng của ma kết hiện tại rất giống cô gái tên ma kết trong cuốn tiểu thuyết, tự hỏi vẻ ngoài
của mình vội leo xuống giường soi mình dưới sàn nhà mà ngỡ ngàng tự khen "cũng đẹp phết đấy chứ". Đang mải mê ngắm mình thì lại nghe tiếng bước chân ngoài cửa
Cộp...cộp...cộp...
" ê ai tới vậy? Làm sao đây?"-nguyệt linh hoảng loạn chưa biết làm sao quay qua hỏi ma kết
" chúng ta cứ giả ngất chưa tỉnh đi, hiện tại dù gì cũng chưa nắm bắt được tình hình"- Ma kết nhanh chóng đưa ra biện pháp rồi nằm xuống giả ngủ
Nguyệt linh thấy thế cũng làm theo vội leo lên giường giả ngủ. Cánh cửa đúng lúc mở rộng 2 người một trai một gái đi đến chỗ giường xử nữ
" tội nghiệp con gái ta"- người đàn ông trung niên mở miệng nói ánh mắt nhìn người con gái trên giường mà xót xa. Lấy một cái ghế cho người phụ nữ đứng bên cạnh. Người phụ nữ đó cũng gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi lại nhìn người con gái đang nằm trên giường
"Con gái ta sao lại ra nông nỗi này chứ, thật đáng thương"-người phụ nữ giọng chua xót
Cùng lúc đó có 2 người đang không ngừng suy nghĩ
*hai người này là ai? Con gái ai cơ? Nhanh nhanh đi lẹ dùm con với*- nguyệt linh vừa suy nghĩ vừa toát mồ hôi hột lo lắng cầu nguyện 2 người kia sớm rời khỏi đây
*con gái hả? Theo mình nhớ trong truyện xử nữ là công chúa, theo logic mà nói chắc 2 người này là vua và hoàng hậu nhỉ* ma kết thì bình tĩnh hơn nguyệt linh, phân tích vấn đề, mở he hé mắt ra nhìn
" có lẽ chúng ta nên đi thôi, dành thời gian cho con nó nghỉ ngơi" người đàn ông vỗ lưng người phụ nữ nhắc nhở. Người phụ nữ cũng gật đầu đồng ý rồi từ từ ra khỏi phòng
Nguyệt linh đột nhiên bật dậy thở phào nhẹ nhõm
" m làm gì thấy ghê vậy?"- một tiếng nói vọng lên, nguyệt linh nhìn theo hướng tiếng nói phát ra
"Ủa m tỉnh hồi nào vậy Mã"- linh vui vẻ nhìn người con gái kia hỏi
"À lúc m tỉnh á, do t đau nhức hết cả người nên ko nói cho m biết" -mã trả lời câu hỏi của linh giọng uể oải
"Mà t đói quá à" -mã bắt đầu than vãn với 2 đứa bạn thân
" t với m đi kiếm đồ ăn đi, t cũng đói rồi"-linh nói rồi kéo mã đi kiếm đồ ăn ra đến cửa thì ngoái đầu lại nói với kết" m ở lại canh bọn kia tỉnh lại nha" kết gật đầu đáp trả lại câu nói của linh.
------dải phân cách thời gian------
*Tại chỗ của Nguyệt Linh và Nhân Mã

Ở hành lang bệnh viện có 2 cô gái đang đi 2 người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả đến khúc cua của hành lang thì thấy có 4 cô y tá đang đứng tám chuyện vs nhau. Linh và Mã vốn ko quan tâm đang định bỏ đi thì thấy nhắc tới phòng bệnh của mình thì nấp sau bức tường nghe lỏm

"ê mấy cô nghe gì chưa, phòng 202 vip , có đến tận 2 con ả máu bùn đang dưỡng thương ak"-cô y tá 1

"tôi có nghe  rồi, còn biết phòng đó còn có quý tộc và người nổi tiếng nữa"-cô y tá 2

"hình như có công chúa Xử nữ nữa, haizzz..."-cô y tá 3

"tại sao hoàng gia và quý tộc lại ở cùng phòng vs máu bùn, bệnh viện chúng ta cũng thường ko cho máu bùn khám bệnh đâu"- cô y tá 4 thắc mắc

Đằng sau bức tường có 2 người nghe được hết đoạn hội thoại đó mà ko khỏi căm tức và càng chắc chắn mình đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình kia. Linh và Mã cũng rút đi tìm đồ ăn trước vì cũng đói meo cả bụng rồi.

*Tại phòng bệnh 202 vip

Bây giờ tất cả mọi người đang vây thành vòng trong và nghe Kết giải thích tình hình hiện tại mà mặt đa cảm xúc bất ngờ, lo sợ, hưng phấn,... 

"zậy là chúng ta thực sự xuyên không rồi hả"-thiên bình bàng hoàng hỏi lại kết nhi mà ko tin vào tai mình

"thật không thể tin nổi"- Xử nữ thốt lên

"chúng ta phải nhanh chóng tìm cách ứng phó với nam/nữ chủ thôi, không là chết không toàn thây liền"- song tử nhanh chóng thích nghi vs tình hình nêu lên ý kiến

"chỉ cần chúng ta đừng quan tâm, dính dáng tới bọn họ là được t nghĩ thế"- Ngưu người am hiểu cuốn tiểu thuyết này nhất lên tiếng

"t nghĩ mấy đứa hoàng gia, quý tộc nên có nhà riêng công ăn việc làm bên ngoài ổn định để lúc sau mà bị trục xuất hoặc giáng xuống làm thường dân thì vẫn sống tốt được"- Ma kết cũng nhanh chóng đưa ra ý kiến

"quyết định vậy đi"- cả đám con gái đồng tình

Cộp....Cộp.......Cộp....tiếng chân  ngoài của phát lên đang tiến tới phòng 202 vip, cả đám đang nhao nhao đứa giả ngủ đứa giả ngất cho đến khi cánh cửa mở rộng. 2 đứa con gái ôm cả đống đồ ăn đi vào

"tụi tao về rồi nè!"- Nhân mã lên tiếng nói, đúng lúc vừa dứt lời 5 người con gái trên 5 chiếc giường bật dậy lao vào đống đồ ăn như hổ đói, khiến Linh vs Mã giật mình nhưng cũng nhanh chóng lao vào ăn.

Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, 7 người mỗi mỗi người 1 ý kiến để giúp cho cuộc đời mình bớt bi thảm. Sau khi ăn no nê xong cả đám lại bay lên giường ngủ vì hiện tại họ đã rất mệt rồi.

"Cả nhà ngủ ngon"- cả đám đồng thanh chúc nhau rồi lăn ra ngủ khò khò

*Thanks for reading*

Hắc Miêu

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro