Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi DongHae vừa khuất dạng khỏi căn phòng, gương mặt dịu dàng đầy suy nghĩ của EunHyuk lập tức trở nên lạnh lùng và có phần bực mình.

- Khốn kiếp! Ai nói cho em vừa xảy ra cái chết tiệt gì thế?

EeTeuk và YeSung liếc nhìn nhau rồi cả hai tiến lại gần giường. Nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy quầng sáng bạc mỏng bao quanh cả EunHyuk và YeSung, dần chữa lành những vết cắt trên cơ thể.

- Ai biết!

EeTeuk nhún vai và tạo ra một màng kết giới mỏng xung quanh chiếc giường. Nếu như có bất kỳ dao động nào của năng lượng, anh cũng sẽ lập tức cảm nhận được.

- Đúng vậy, ai mà biết! _YeSung phụ họa theo khiến EunHyuk cựa mình đau đớn, cau mày.

- Ya, hai người là hyung cái kiểu gì thế hả?

- Hyung thực sự không biết mà, EunHyuk. Vấn đề ở cơ thể hay linh hồn, chỉ có HanKyung với ChangMin có thể xem xét cho em. _EeTeuk nhún vai, thổi thổi mái tóc dài của mình.

- Em nghĩ là ở cơ thể, EeTeuk hyung. Khí trong cơ thể nó rất hỗn loạn, như có gì đó cứ cố phát tán chúng ra.

- Đúng vậy, em cũng nghĩ thế. _EunHyuk lên tiếng_ Nó ban đầu xuất hiện như dao động nhỏ, em vẫn có thể kiểm soát nhưng ngày càng lớn.

- Nếu bây giờ YeSung rút khí kiểm soát, em nghĩ có thể điều khiển được năng lượng của mình không?

- Không thể. Kể cả khi có sự giúp đỡ của YeSung, nó vẫn rất mạnh. Có cảm giác như nó một sinh vật, biết hấp thụ và tách năng lượng của chính em ra khỏi cảm giác của em.

- Sinh vật à?

- Chúng ta chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này trước kia. Và ai có thể đưa sinh vật vào người EunHyuk? Nó được bảo vệ như thế. _YeSung phản bác.

EeTeuk cau mày:

- Càng không thể qua đường thức ăn. Vườn của HanKyung không có dấu hiệu xâm nhập. RyeoWook lại là người chế biến.

- Hyung, có thể nào là vụ việc vài ngày trước hay không?

EunHyuk nhớ lại cuộc đụng độ với một nhóm các linh hồn lang bạt, sau khi trở về từ cuộc họp với các Đại gia tộc. Bọn họ vừa cười, vừa nói, vừa đi lướt qua anh nhưng đột nhiên dừng phắt lại. Trước sự đề phòng của KyuHyun, bọn họ lập tức tấn công và để lại một vết cắt dài trên tay EunHyuk rồi... chạy mất. Những chuyện thế này hoàn toàn là bình thường bởi các linh hồn sống lâu năm đều rất buồn chán và thường đánh nhau để giải khuây. Vết thương được xử lý cẩn thận và mọi người không đế tâm lắm trừ việc KyuHyun tiếp tục bị EeTeuk phạt trước sự bất đắc dĩ của EunHyuk.

Trong quá khứ, EunHyuk đã từng bị đầu độc, tấn công, ám sát... nhiều đến mức phát nhàm. Nhưng dám ra tay với Linh Âm, dám hành động công khai đối đầu thì bọn họ đã quá coi thường anh rồi.

EeTeuk nhíu mày:

- Rất có thể. Vết thương đó có gì khác thường không EunHyuk?

Anh nhún vai:

- Không có gì cả. Cũng không đau đớn hay khó chịu.

EunHyuk đã được thay một bộ quần áo sạch sẽ, nằm thẳng trên giường nhức mỏi. Các vết cắt trong lúc hỗn loạn vừa nãy cũng đã được chữa lành. Ngoại trừ cảm giác muốn nôn thường trực thì không còn quá đau đớn nữa.

- YeSung, em mới chỉ kiểm soát bằng cách bao bọc nguồn năng lượng của EunHyuk phải không? _EeTeuk như phát hiện ra điều gì.

- Đúng vậy.

- Thử xâm nhập vào bên trong đi. Tìm xem có gì khả nghi không.

YeSung gật đầu, tiến lại gần EunHyuk và đẩy mạnh khí của mình vào bên trong. Dải sáng bạc như những tua mỏng manh bao quanh lấy EunHyuk khi YeSung không ngừng sục sạo. EunHyuk nhăn nhó như thể có một con dao vô hình đang mổ xẻ bên trong cơ thể anh. Rồi bất ngờ, năng lượng đột nhiên bùng phát khiến lớp màng bao quanh như muốn tan biến. EunHyuk hít vào một ngụm khí còn YeSung mở choàng mắt ra.

- Tìm được rồi.

Mồ hôi lại tuôn ra trên người EunHyuk khi chỉ một thoáng động vào đã đau đến độ lồng ngực muốn vỡ ra, tim như nghẹt lại. Cơn đau như thủy triều rút cạn sinh lực khiến EunHyuk thở nặng nhọc.

- Cái gì vậy? _EeTeuk sốt ruột lên tiếng hỏi.

YeSung điều hòa khí của mình, chậm rãi nói:

- Cảm nhận của EunHyuk chính xác đấy. Nó đúng là một sinh vật nhưng em chưa từng thấy loài nào giống như thế. EunHyuk vẫn còn là con người nên năng lượng trung tâm sản sinh ra từ tim. Con vật đó bám sâu vào bên trong, em không có cách nào dùng khí để tách rời ra cả. Chỉ vừa chạm vào đã khiến EunHyuk đau như vậy, nếu tách ra, EunHyuk sẽ chết .

- Trông nó như thế nào?

- Giống một con trùng, thân tròn lẳn, đầu và đuôi có các xúc tu. Toàn bộ vùng tim EunHyuk gần như bị nó phủ kín rồi.

- Thiên Giới cũng không sáng tạo ra những thứ quái lạ như vậy. Nó phải là sự kết hợp giữa Nhân Giới và Âm Trung mới có thể làm hỗn loạn năng lượng mang đặc tính hai giới của EunHyuk.

- Việc này hẳn phải lên kế hoạch từ trước.

EunHyuk vẫn yên lặng, chẳng hề nói gì.

- Vấn đề bây giờ là làm sao để tiêu diệt hoặc gỡ nó ra. Chúng ta phải đợi ChangMin về, hy vọng có cách gì đó. _EeTeuk thở dài, nhìn EunHyuk nằm vật xuống giường, mắt mở đăm đăm lên trần nhà. Chẳng ai thích phải sống chung với một sinh vật kỳ dị cả.

- Kể từ sau khi EunHyuk xuống Âm Trung mới phát sinh ra lắm sự vụ kỳ lạ như vậy. Chẳng có ai lại thừa thời gian đầu độc cơ thể sống của một linh hồn cả. _YeSung gãi cằm, mắt lơ đãng lướt qua gương mặt EunHyuk.

- Cũng tại EunHyuk chưa chết, linh hồn vẫn nguyên vẹn như một người Nhân gian hoàn chỉnh nên chúng không thể đụng tới năng lực của nó theo cách thông thường.

- Lần này chúng chơi đòn cũng độc đấy. _EunHyuk thốt lên, cái cười nhếch mép hàm chứa sự nguy hiểm và nếu như tóm được kẻ chủ mưu vụ này, hắn sẽ biết thế nào là trò tra tấn của HeeChul.

- EunHyuk, tạm thời cứ thế đi. Đừng ra khỏi phòng cho đến khi ChangMin về. Hy vọng họ sớm tìm được SungMin.

- EeTeuk hyung, chuyện nhờ bọn họ thế nào rồi?

EunHyuk ngồi hẳn dậy, dò xét gương mặt EeTeuk. YeSung thì vẫn đang chăm chú dùng khí nghịch ngợm con vật đó, khiến thỉnh thoảng EunHyuk lại giật nảy người lên.

- Họ sẽ giúp, và đừng hỏi gì thêm nữa.

Gương mặt kín bưng của EeTeuk khiến EunHyuk cảm thấy khó chịu. Anh bực mình quát khi cơn đau từ sâu trong tim lại bùng lên:

- Hyung, làm ơn đừng có nghịch nó nữa được không?

- Vui mà. _YeSung toét miệng cười nhưng thực ra anh đang lo lắng_ Hyung phát hiện ra là, nếu động vào năng lượng, nó sẽ khiến em đau tim. Còn khi cố để bảo vệ tim, nó sẽ phát ra năng lượng tấn công cơ thể em. Chọn đi.

EunHyuk nhướn mày.

- Hyung đang bảo em là cắt tim hay là cắt phổi đấy hả? Cái nào đỡ đau hơn?

- Nghiêm túc đấy, Hyukkie.

- Ai bảo em đùa? _Cậu trợn mắt. YeSung mà cũng biết nghiêm túc hay sao?

Anh ta nhướn mày lên nhát gừng với cậu.

- Được. Cả hai. Tạm thời thế. Đói rồi.

EunHyuk hiểu rõ anh muốn nói gì: tạm thời sẽ bao bọc cả tim và vùng năng lượng, cố gắng kiểm soát con quái vật, chờ đến lúc ChangMin trở về. Khẽ gật đầu như thể đồng ý, EunHyuk lại nằm vật xuống giường.

- Hyung sẽ tìm hiểu một chút và giải quyết những báo cáo không quan trọng. Em nghỉ ngơi đi. YeSung, bảo RyeoWook nấu gì cho mà ăn. Cần phải liên tục giữ kiểm soát.

Rõ ràng là EunHyuk rất cần nghỉ ngơi khi cả cơ thể rệu rã, đầu và lồng ngực đau ê ẩm còn mắt thì đã muốn sụp xuống cho một giấc ngủ. Anh sẽ làm như thế nếu như không nghe tiếng của EeTeuk từ bên ngoài.

- Em làm gì ở đây vậy DongHae? Vào trong đi, EunHyuk đã ổn rồi, không cần phải lo lắng.

EunHyuk mở bừng mắt ra. Anh biết, đã có chuyện rồi.

***

DongHae lững thững đi vào trong phòng, không thèm đếm xỉa gì đến EunHyuk đang cố gắng ngồi dậy. Nghĩ đến thái độ không muốn rời đi chút nào chỉ vài phút trước của cậu, anh không khỏi tự hỏi "đã có chuyện gì xảy ra?". Đáng nhẽ, cậu phải nhảy bổ vào anh ngay lập tức, ở bên và lo lắng cho anh chứ không phải thái độ hờ hững như thế này.

DongHae đi ngang qua giường, tiến đến chiếc ghế rồi ngồi quay lưng lại với anh mà úp mặt xuống bàn. EunHyuk lo lắng:

- DongHae, có chuyện gì thế em?

Anh bất chấp cơ thể mình đang phản đối đòi nghỉ ngơi, trèo xuống giường, tiến về phía cậu. Nhưng anh khựng lại, màng chắn quanh giường của EeTeuk không cho phép anh bước ra ngoài. EunHyuk rên thầm và bất lực kêu lên:

- DongHae, em có thể quay lại đây không? Anh không thể ra ngoài được.

Cậu vẫn tiếp tục không đếm xỉa gì đến anh, tự chìm trong những suy nghĩ và lẩm bẩm một mình. Thấy không thể tác động được đến cậu, anh kiên nhẫn đứng đó, đợi cậu quay lại. EunHyuk biết, cái thế giới của DongHae đôi lúc sẽ không có anh, đôi lúc sẽ bỏ tất cả ra khỏi suy nghĩ của mình. Lúc đó, dù có ở bên cạnh cậu, anh cũng sẽ chẳng thể chạm vào được.

Nhưng Hae à, anh buồn ngủ quá!

Mất quá nhiều năng lượng, lại có một con vật nào đó đang bò trong người không ngừng chọc phá, lại chỉ có thể ở trên chiếc giường êm ấm, anh dường như đã sắp gục rồi. Cái đầu gật lên gật xuống và chỉ có suy nghĩ về cậu mới giúp anh không ngủ gục. DongHae của anh đang suy nghĩ điều gì đó mà bỏ mặc anh trong tình trạng thương tật đầy mình.

Chẳng hề quan tâm người ta một chút nào hết!

EunHyuk bĩu môi vừa đúng lúc DongHae quay đầu lại. Cái nhìn lạnh lùng đầy giận dữ của cậu chiếu thẳng vào anh khiến EunHyuk chột dạ, như thể bị bắt quả tang đang làm việc sai trái. Trong thoáng chốc, cái đầu đặc nghẹt của anh trở nên minh mẫn lạ thường. EunHyuk đứng dậy.

- Hae...

Cậu nhìn anh chằm chằm nhưng không hề di chuyển. Ánh mắt lướt theo cơ thể anh nhưng dưới lớp quần áo, cậu chẳng thể nhìn thấy những vết thương chằng chịt. Phải! Cậu vẫn không ngừng lo lắng cho anh. RyeoWook đã há hốc mồm khi cậu chỉ mất có vài phút để rửa sạch mặt mũi, chân tay cùng cơ thể, thay bộ quần áo nhuốm máu mà chạy như bay về lại căn phòng. Đó cũng là lúc, cậu đứng sững lại khi họ nói rằng "anh chưa chết".

Cậu vừa mới vỡ lẽ ra một sự thật rất to lớn: chẳng phải EeTeuk trêu chọc cậu, chẳng phải SungMin tinh quái lừa cậu, chẳng phải RyeoWook chơi xỏ cậu mà chính anh đã lừa dối cậu. Anh có biết cậu khao khát được anh chạm vào như thế nào không? Anh có biết mỗi lần anh từ chối, cậu đã đau lòng thế nào không? Anh có biết cậu luôn dằn vặt bản thân và cảm thấy tự ti thế nào không?

Lừa dối cậu!

Viện lý do "mình đã chết" để không chạm vào cậu.

Người mà cậu yêu nhất hóa ra cũng chẳng cần cậu. Nếu như không có việc xảy ra hôm nay, nếu không phải EeTeuk và YeSung tình cờ nói chuyện thì có lẽ, cho đến cả khi trở về Nhân gian, EunHyuk cũng sẽ không nói thật với cậu. Có thứ gì đó như vỡ nát từ tận đáy trái tim DongHae. Ánh nhìn ngơ ngác nhưng nhuốm đầy mệt mỏi của anh, giọng nói dịu dàng xen lẫn hoang mang vẫn đang kiên trì gọi tên cậu nhưng DongHae mặc kệ.

Chết tiệt, EunHyuk! Vì sao anh lừa dối em?

Cậu muốn gào lên như thế, muốn hét vào mặt anh và đòi câu trả lời rõ ràng; nhưng tất cả những gì DongHae làm là ngồi đó nhìn anh mà để đôi mắt giận dữ thay thế bằng nỗi buồn sâu sắc. Đến giờ phút này cậu mới nhận ra, cậu chẳng là gì đối với anh cả. Những lo lắng, quan tâm, yêu thương của cậu suốt thời gian qua được đáp trả lại bằng sự lừa dối của anh một cách phũ phàng.

Ánh mắt buồn bã như sóng đại dương của cậu chậm rãi thu hẹp khoảng cách với anh. DongHae áp tay mình lên vị trí gương mặt nơi EunHyuk đang đứng, thì thầm:

- Vì sao lại đối xử với em như thế?

- Em nói gì Hae?

Cậu thấy ánh mắt kinh ngạc của anh, cậu thấy tay anh chạm lên bức màn chắn trong suốt ở đúng vị trí tay cậu nhưng đã quá muộn rồi. Cậu đã cho anh cơ hội giải thích và anh dùng sự lừa dối để đáp trả tấm lòng chân thành của cậu. Tấm màng mỏng manh giữa anh và cậu sẽ luôn tồn tại, bởi vì, ngay từ lúc bắt đầu, anh và cậu đã ở hai thế giới khác nhau. Anh là con người thì sao chứ? Cậu chẳng thể sống mãi dưới này, cậu chẳng thuộc về anh, và anh cũng chẳng cần cậu. Một người trần gian và một Linh Vương, sẽ không thể nào hòa hợp được đúng không?

Anh đứng đó, mệt mỏi đầy lo lắng, dịu dàng đầy quan tâm nhìn cậu nhưng tất cả những gì đập vào trong não DongHae chỉ còn là tiếng thổn thức của chính mình. Cậu càng khóc thì trái tim càng rạn vỡ. Anh càng gọi tên cậu thì DongHae lại càng cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá xa vời. Cậu đã muốn xóa nhòa sự bấp bênh trong mối quan hệ này bằng cơ thể mình nhưng anh đã phũ phàng từ chối. Cậu chỉ là mối tình qua đường của anh thôi hay sao?

- Vì sao lại lừa dối em? Nếu như không muốn, anh có thể nói thẳng. Vì sao lại bịa ra cái lý do ngớ ngẩn đấy để lừa dối em? Chơi đùa với em vui như vậy sao?

Tiếng chất vấn của cậu ngắt ngãng trong những tiếng nấc. Cậu ghét anh, ghét phải nhìn sự dịu dàng đầy ngỡ ngàng của anh; như thể bất chấp mọi lý do, anh sẽ ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Nhưng kỳ thực, EunHyuk cũng đang rất bối rối. Anh không thể hiểu được vì sao cậu lại nói những lời như vậy. Chúa ơi, anh chỉ vừa mới trải qua tình trạng thập tử nhất sinh và con vật chết tiệt trong người anh vẫn đang ngọ nguậy không ngừng.

- Hae, đừng khóc. Làm ơn nói cho anh chuyện gì đã xảy ra?

EunHyuk quýnh lên. Ngày hôm nay, anh đã thấy quá nhiều nước mắt của cậu. Trong đôi mắt thẫm sâu ngập nước ấy, chỉ có bóng hình của anh rạn vỡ. Anh có thể cảm nhận hơi lạnh của cậu qua màng chắn khí mỏng manh chết tiệt. Cậu ở ngay trước mắt nhưng anh không thể chạm tới. Cậu vì anh khóc đến mức cả cơ thể đều run lên bần bật nhưng vẫn cố đứng vững. Anh không thể làm gì được, anh bất lực ở trong màng chắn này, anh để cậu ở xa mình như thế.

Vốn dĩ, anh đã biết, tình yêu này là sai lầm; ngay từ đầu, anh và cậu đã đi hai ngả đường khác nhau. Tìm được cậu. Anh mâu thuẫn với chính bản thân mình, giằng xé tâm can chỉ vì quyết định: có đến gần cậu hay không? Nhưng chạm được vào cậu rồi thì sao chứ, anh không có cách nào biến cậu hoàn toàn thành người của mình. Anh yêu cậu trọn vẹn bằng cả trái tim nhưng không có cách nào để có thể ở bên cậu.

Là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh. Đáng lẽ, anh không nên thú thật với cậu. Đáng lẽ, anh cứ nên giữ tất cả những điều đó trong lòng và giết chết nó theo thời gian. Hậu quả ngày hôm nay là do anh gánh chịu, nhưng còn cậu, DongHae của anh chẳng đáng phải nhận cái gì hết. Một cậu bé sống vui tươi với gia đình, bạn bè đã bị anh tách rời và làm tổn thương.

- Hae, em nói gì đi Hae. Đã xảy ra chuyện gì?

Anh tức giận vì sự bất lực của chính bản thân, anh tức giận vì mình không thể lao ra ôm lấy cậu và hỏi cho ra nhẽ nguyên do của những giọt nước mắt trong suốt này. DongHae của anh không phải là người vô cớ khóc; DongHae của anh từ lúc xuống Âm Trung này, đã chỉ khóc vì mình anh mà thôi... Là vì anh...

EunHyuk cảm thấy tim mình đau nhói, cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình chuyển động hỗn loạn vào bên trong, tấn công chính bản thân. Mọi thứ trước mắt anh trở nên nhạt nhòa nhưng anh vẫn thấy cậu đứng đó, nhìn anh đầy bi thương.

- EunHyuk, em không muốn nhìn thấy anh nữa.

Câu nói như tiếng sét nổ ra bên tai khiến anh choáng váng. Máu từ trong lồng ngực trào lên sặc sụa khiến anh không thể thở. EunHyuk ngã khuỵu xuống nhưng DongHae chẳng thể thấy. Cậu đã quay mặt và chạy đi để không phải làm bản thân đau đớn thêm một phút nào nữa.

Càng yêu nhiều thì khi tổn thương sẽ càng sâu sắc. Chỉ cần nhìn thấy anh thì trái tim cậu đã như muốn vỡ vụn ra rồi. Chỉ cần nghĩ về anh, tâm hồn cậu đã đau nhức như có hàng ngàn lưỡi dao đang mổ xẻ. Cậu chạy đi, chạy thật xa bóng hình đã rơi vào hôn mê, máu từ khóe môi chảy dài. Hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy là tấm lưng cậu ngày càng xa, chìm vào trong bóng tối mịt mùng. EunHyuk hức lên một tiếng, toàn bộ năng lượng trong cơ thể cuồn cuộn tràn ra ngoài, bất chấp màng bạc mỏng manh của YeSung vẫn đang bao phủ.

Cơ thể đó, đã bước đến ranh giới của sự sống và cái chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro