Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc giường rộng đặt giữa căn phòng bằng đá lún xuống bởi sức nặng. Quây quần quanh một thân xác bất động, đã sớm mất đi ý thức là ba người trong trang phục màu sắc khác nhau. EeTeuk một thân trắng toát, đặt hai tay lên đầu EunHyuk, giữ cho Linh Vương rơi vào trạng thái hôn mê giả. RyeoWook trong trang phục màu tím, một tay nắm lấy cánh tay trái của EunHyuk, một tay cầm con dao bạc. Còn YeSung, trong trang phục và cả mái tóc màu xám, nắm lấy bàn tay phải của EunHyuk, hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ tinh thần tập trung vào quầng sáng bao phủ cơ thể người đang nằm.

Khẽ gật đầu với hai người, EeTeuk bắt đầu kiểm soát tâm trí EunHyuk. Cùng lúc, RyeoWook rạch một đường trong lòng bàn tay của Linh Vương và chính mình rồi áp chúng vào với nhau. Quầng sáng tím le lói giữa khoảng trống của hai bàn tay dần dần biến mất. Nó theo các tĩnh mạch thâm nhập vào động mạch chủ, chạy một cách chậm rãi đến gần tim rồi dừng lại.

Khẽ khiêu khích những xúc tu của con vật đang cắm vào tim chơi đùa, RyeoWook cảm thấy thật thú vị. Con vật đó giống như một đứa trẻ con, ham ăn và không biết suy nghĩ. Cả thân người nó khẽ cựa quậy, như thể nếu có hai mắt, nó sẽ nhìn chằm chằm vào khối năng lượng tím đáng yêu kia. RyeoWook đẩy năng lượng vào nhiều và sâu hơn. Dù không nhìn thấy gì nhưng chỉ bằng cảm giác, RyeoWook cũng biết, con vật mắc bẫy rồi. Nó chậm chạp rút một vài xúc tu đang cắm trong tim ra, cố để bắt lấy năng lượng của RyeoWook.

Khóe môi YeSung khẽ nhếch lên thành nụ cười còn cơ thể EunHyuk thì chảy ra rất nhiều mồ hôi. Dù đang hôn mê, trí não không nhận được tín hiệu đau đớn cơ thể truyền lại nhưng năng lượng lại có cảm giác riêng và nó tác động ngược trở lại cơ thể.

RyeoWook cẩn thận quan sát vẻ mặt của YeSung trong khi tinh tế điều khiển năng lượng của mình. YeSung lên tiếng:

- Wookie, lúc nào hyung nói thì em cắt đứt đường truyền năng lượng nhé.

- Vâng, hyung.

DongHae từ góc bên kia của căn phòng đã đứng thẳng dậy, bấu tay vào cạnh bàn đến mức phát đau, nhìn mọi người đang tập trung cao độ. Nói cậu không lo lắng, không khẩn trương thì là nói dối. Dù rằng giữa cậu và anh là một hố sâu ngăn cách, dù với anh cậu chỉ là một trò chơi nhưng DongHae cũng không cách nào ngăn bản thân thôi quan tâm đến anh. Ngay từ lúc bắt đầu, giữa họ đã là sự mù mịt. Có khi nào, cậu chỉ là thế thân cho cậu bé trong quá khứ của anh hay không? Có khi nào chỉ vì nhầm lẫn mà anh nói thích cậu để rồi khi khám phá ra sự thật lại quyết định nói dối để không làm tổn thương cậu hay không?

DongHae mỉm cười chua chát. Có lẽ chỉ nên thế này mà thôi. Lo lắng, quan tâm cũng chỉ đến mức này mà thôi. Cậu sẽ không thể chạm tới anh vì anh không thuộc về cậu. Mãi mãi... Nếu như anh đã không cần cậu, DongHae tuyệt đối sẽ không níu kéo. Chỉ cần anh được bình an, chỉ cần...

- RyeoWook, làm đi.

Tiếng YeSung đột ngột vang lên, dứt DongHae ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Trong vô thức, cậu đã nhích sát lại gần chiếc giường để có thể nhìn cho rõ hơn. Gương mặt anh lộ ra biểu cảm khổ sở dù đang hôn mê, những giọt mồ hôi thấm đẫm lớp vải mỏng. Khuất dưới lớp tay áo, có một cục gì đó phồng phồng đang chậm rãi di chuyển. Vết cắt sâu trên lòng bàn tay trái dường như cũng nhúc nhích. RyeoWook căng bàn tay của EunHyuk để máu chảy tràn ra ngoài, tạo ra một lỗ sâu hoắm.

Từ trong nhớp nhúa máu đỏ, một luồng năng lượng tím với vỏ ngoài màu bạc xuất hiện. Mắt DongHae trợn lên, nhìn những chiếc xúc tu màu trắng đục ngọ nguậy bị kéo ra khỏi hố sâu màu máu. Thân thể con vật đỏ thẫm, phía đuôi dính chùm với cụm năng lượng trung tâm màu đen, đang xoáy tròn một cách mãnh liệt. Toàn bộ khối cơ thể được bao phủ trong lớp sáng bạc. RyeoWook khẽ reo lên, nhìn chằm chằm vào con vật mà mắt hấp háy. Nó trôi lơ lửng trong không trung, kéo theo một dải máu dài từ tay của EunHyuk.

YeSung khẽ nhắc:

- EeTeuk hyung, đánh thức nó dậy. Sạch sẽ rồi.

EeTeuk gật đầu và rời tay khỏi trán EunHyuk. RyeoWook xử lý vết thương cho anh mà mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào con vật đang phập phồng như ngủ say. Ăn no năng lượng rồi lại ngủ, nó cũng dễ nuôi quá đi.

EunHyuk chậm rãi tỉnh dậy, nheo nheo mắt rồi mở ra.

- Kiểm soát và dồn năng lượng còn sót lại đi. YeSung sẽ giúp em.

EunHyuk mơ màng làm theo những gì EeTeuk bảo. Năng lượng trung tâm là tinh túy được dồn nén lại và đảm bảo cho việc hấp thu cũng như sử dụng. Mất năng lượng trung tâm, năng lượng sinh ra sẽ tản mát trong cơ thể, không quy tụ và chỉ đơn thuần giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Dồn nén năng lượng trung tâm phải mất rất nhiều thời gian, từ lúc tái tạo cho đến khi phát triển mạnh mẽ. Nhưng cứu sống được EunHyuk đã là cả một kỳ công rồi.

YeSung chậm rãi rút khí bao bọc khỏi cơ thể EunHyuk khi cậu đã kiểm soát được tình hình. RyeoWook thì lại chăm chú đến thứ khác.

- Hyung, cho em con vật này đi.

EeTeuk nhướn mày:

- Tuyệt đối không được giết. Phải giữ nó sống cho đến khi ChangMin và HeeChul về.

- Được ạ. _RyeoWook cười híp mắt khi EunHyuk ngơ ngác hỏi:

- Còn sót con nào không hyung?

Cả ba lập tức nhướn mày và đồng thanh: "con này", rồi chỉ vào anh mà phá ra cười. EunHyuk lúc lơ ngơ thật dễ thương. Liếc thấy DongHae thất thần và có chút hoảng sợ khi trở lại vị trí cũ, EeTeuk khẽ thở dài.

- Tình hình bên ngoài bọn hyung sẽ xử lý. Nghỉ ngơi đi. Bao giờ tỉnh táo hoặc có tin về SungMin, chúng ta sẽ nói chuyện.

EeTeuk phẩy tay ra hiệu và hai người còn lại cũng đi ra. Thần sắc YeSung có chút mỏi mệt vì phải điều tiết năng lượng trong khoảng thời gian dài còn RyeoWook thì hoàn toàn hứng khởi. EunHyuk ngã vật ra giường vì cơn mệt mỏi như thủy triều đang bào mòn cơ thể anh nhưng cố nén cái ngáp dài mà ngồi dậy, tìm kiếm bóng dáng cậu. EeTeuk đã gỡ kết giới quanh giường và anh chậm rãi di chuyển. Trong một thoáng, DongHae co rúm người lại nhưng không hề chuyển động. EunHyuk thầm biết ơn. Anh lúc này không đủ sức khỏe để đuổi theo cậu.

- Hae.

Anh khẽ gọi nhưng cậu không ngẩng lên để nhìn, cũng chẳng tỏ ra mình có nghe thấy.

- DongHae à...

Anh chạm vào khuỷu tay cậu và DongHae né cả người sang một bên, vẫn không hề ngẩng lên.

Thở dài một cách bất lực, EunHyuk biết rõ cái tính ương bướng của cậu. DongHae vẫn còn đang giận, thậm chí là suy nghĩ lung tung nữa. Quan sát cậu đã bao nhiêu tháng, anh còn lạ gì tính khí cậu nữa. EunHyuk quyết định hành động, anh sẽ chỉ phí thời gian nếu như chờ cậu nguôi ngoai và ngó ngàng đến anh. Bế thốc DongHae vào trong lòng, anh có thể thấy gương mặt ngạc nhiên và đôi mắt sưng mọng của cậu.

DongHae lắp bắp:

- Anh... anh... làm cái gì?

EunHyuk siết chặt để tránh cậu giãy dụa mà rơi xuống đất. Cơ thể thiếu máu và năng lượng của anh phải rất khó khăn để bế cậu tiến lại giường.

- Hae, ngoan đi, anh sẽ nói cho em mọi thứ. Sẽ không giấu em chuyện gì nữa.

Sự thực là, DongHae chỉ cựa quậy chứ không dám phũ phàng đẩy anh ra. Cậu biết anh giờ mệt mỏi đến thế nào. Gương mặt phía trên cậu tái nhợt, làn da trắng vẫn lấm tấm mồ hôi, mái tóc hơi rối và ánh mắt như mờ đục. Thật bực là trong hoàn cảnh này, cậu vẫn thấy anh đầy quyến rũ. Khẽ thở dài, cậu khép mắt, tay nắm hờ lấy vạt áo anh.

EunHyuk nhìn chăm chăm vào những biểu hiện của DongHae, ánh mắt đầy trốn tránh khiến anh cứ luôn thở dài. EunHyuk đặt cậu xuống giường nhẹ nhàng, vẫn ôm lấy cậu mà tìm vị trí thuận tiện cho cả hai. Xoay xở để có thể vùi mặt vào mái tóc cậu, anh thì thầm:

- Đừng cựa quậy, Hae. Người anh đau lắm.

Đặt được cậu lên giường rồi nào có phải là yên ổn đâu. Cậu cứ đẩy anh ra và dùng sức hơi quá khiến lồng ngực anh đau nhức. Chẳng thèm mở miệng, DongHae khịt mũi đầy phản ứng nhưng cũng không dám đánh anh nữa, chỉ đặt tay lên ngực anh mà giữ khoảng cách. EunHyuk hít hà mùi hương cơ thể cậu, kiềm chế để không đặt lên đôi môi mọng đang bĩu ra kia một nụ hôn ướt át.

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã nói dối em.

DongHae cau mày. Dù đó là lỗi của anh nhưng cậu ghét phải nghe anh xin lỗi. Từ lúc cậu xuống đây, đó là hai từ cậu được nghe nhiều nhất. Mắt cậu nhìn chăm chăm vào ngực anh và những ngón tay trắng của mình trên màu áo đen.

"Muốn xin lỗi? Tự anh đi mà xin".

Cậu xoay người, quay lưng lại với anh.

- Không phải là anh không muốn em, thật đấy!

Cậu càng cố đẩy thì EunHyuk càng kéo cậu lại. Anh luồn tay qua eo, kéo cậu trở lại trong vòm ngực mình, thì thầm đầy mơn trớn vào tai cậu. Hơi thở mạnh mẽ phả vào vùng da nhạy cảm khiến cậu nhồn nhột, tai và mặt lập tức đỏ lên nhưng lại không né tránh vòng tay mạnh mẽ, đầy chiếm hữu ấy.

- Anh đã phải cố kiềm chế thế nào, em biết không?

Môi anh đặt nhẹ lên tai cậu, nụ hôn lan dần xuống phần da thịt lộ ra khỏi lớp áo. Lưỡi anh liếm nhẹ ướt át làm DongHae rùng mình. Cậu cố nghiêng đầu sang một bên để tránh nhưng lại làm lộ ra khoảng cổ trắng ngần. Hai tay đặt trên tay anh như muốn gỡ ra nhưng lại run run, chẳng có sức. Hơi thở cậu trở nên nặng nề theo từng nụ hôn ẩm ướt. DongHae cố để kiềm nén tiếng rên.

- Nhất là, em cứ khiêu khích anh như thế, cứ quyến rũ như thế... Có biết anh khổ sở thế nào không?

Chân anh gác lên đùi cậu để ngăn cái chân ngọ nguậy không ngừng. Trong lòng anh, trông cậu thật nhỏ bé, run rẩy và đỏ ửng.

- Đúng, anh chưa chết. Anh là con người và anh có đủ dục vọng để chiếm đoạt em, vì anh yêu em, yêu rất nhiều. Nhưng chúng ta không thể, Hae.

Giọng nói anh đầy nghẹn ngào và mặc dù trí não đang lơ mơ, cậu vẫn có thể cảm nhận nỗi đau của anh. DongHae khó nhọc thốt ra tiếng:

- Vì... sao?

Anh khẽ xoay người cậu lại. DongHae có chút dùng dằng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn thuận theo. Đôi mắt trong veo, ngập nước của cậu nhìn anh đầy chất vấn, môi mím chặt đến trắng bệch. Anh miết nhẹ tay mình lên môi cậu để nó giãn ra, giọng đầy cam chịu.

- Vì anh là Linh Vương, còn em là người của Chúa.

Anh vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán cậu, vuốt lên khóe mắt đã ướt, đặt lên trán cậu nụ hôn dịu dàng đầy an ủi. DongHae khép mắt đón nhận và chờ anh nói tiếp. Cậu thực sự chẳng hiểu anh nói gì.

- Em biết không Hae, Chúa đã sáng tạo ra loài người. Những linh hồn tốt, dù không theo đạo thì vẫn có thể lên Thiên Giới mà không phải chịu xét xử, trừng phạt nơi Âm Giới. Còn em, gia đình em theo đạo, linh hồn em thuộc về Chúa và không kẻ nào ngoài các Thiên thần được phép chạm vào em. Em chắc chắn sẽ được lên Thiên Giới.

- Tại sao em phải lên đó? Em không muốn. _Cậu chất vấn. Đó là việc sau khi cậu chết nhưng tại sao lại quản cả việc đó?

- Phải, lên đó hay không là do em quyết định. Em có thể phải chịu trừng phạt nơi Hỏa ngục, cũng có thể xuống Âm Trung nhưng anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Thiên Giới là một nơi rất tốt. Thiên Vương cũng là người tốt. Đừng chối bỏ những điều tốt đẹp đang chờ sẵn em như thế.

- Vậy là anh đang khuyên em đi lên đó? Anh cũng chỉ muốn đẩy em ra xa và ngăn hai chúng ta ở bên nhau? Cái lý do chết tiệt đó, anh đã bao giờ hỏi em có muốn hay chưa? Cuộc đời của em do em quyết định. Anh không có quyền làm thay em.

DongHae tức giận hét lên. Cái con người trước mặt cậu sao lại có thể độc đoán như thế. Cái con người khiến cậu yêu đến phát cuồng này năm lần bảy lượt đẩy cậu ra xa chẳng vì một lý do xác đáng nào cả. Tại sao cậu càng ích kỷ, càng muốn trân trọng, giữ gìn thì anh lại càng hờ hững và vô trách nhiệm? Tiếng yêu anh thốt ra chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

- Em không hiểu, DongHae. _Anh giữ hai tay cậu lại và nhìn thẳng vào mắt cậu_ Nếu anh chạm đến em, không có nghĩa chỉ thể xác mà anh đã đóng dấu lên linh hồn em. Quan hệ với một người con trai, điều đó là trái với luật lệ tự nhiên và em sẽ bị trừng phạt rất khốn khổ. Anh không thể để em tự hủy hoại mình như vậy.

- Tại sao? Yêu một người con trai là có tội hay sao? _Cậu phẫn uất với những điều vô lý mà anh nói.

- Thiên thần là những sinh vật phi giới tính. Em có thể yêu bất kỳ ai khi em là Thiên thần. Nhưng con người phải chịu khổ cực và buộc tuân theo những điều lệ của Chúa. Làm người là cực hình và em không thể chống lại được.

- Vậy, nếu như trở thành Thiên thần, em có thể ở bên anh, phải không?

Gương mặt cậu bừng lên hy vọng khiến trái tim EunHyuk đau nhói. Anh tránh ánh mắt cậu mà nói:

- Không thể! Thiên thần và Linh Vương không thể có quan hệ. Nếu anh chạm vào linh hồn em, điều đó sẽ dẫn đến chiến tranh của hai cõi. Anh không thể làm vậy. Đừng ép anh phải hủy hoại em. Đừng bắt anh phải lựa chọn giữa em và Âm Trung. Anh không thể, Hae. _Giọng nói anh run rẩy_ Anh không thể!

DongHae lặng lẽ rơi nước mắt, trái tim run rẩy những nhịp đau đớn. Hóa ra là thế hay sao? Hóa ra là vì cậu và Âm Trung mà anh chấp nhận hy sinh tình yêu này hay sao? Ở bên cậu, anh luôn phải đau đớn, day dứt và khổ sở... Cậu không thể trách anh, cậu hiểu những điều anh nói, cậu hiểu anh lo lắng cho cậu, cũng hiểu cả trách nhiệm nặng nề của anh với nơi này. Nhưng...

- Chúng ta phải làm sao hả anh?

Câu nói rơi vào khoảng lặng lẽ của gian phòng tĩnh mịch. Những tiếng nức nở chẳng vang lên nhưng trái tim cả hai lại âm thầm rỉ máu. Những giọt nước mắt của người này hòa lẫn trên gương mặt của người kia. Vòng tay chặt khít ấm áp nhưng cơ thể lại đầy băng giá... Chẳng lẽ, buộc phải buông tay hay sao?

DongHae có thể bất chấp tất cả những điều luật vô lý ấy. Thiên Chúa có hiểu tình ái của thế gian hay không? Sinh vật mang tên Thiên Chúa ấy có trái tim để cảm nhận hay không? Cậu không biết, cũng chẳng muốn biết, cậu chỉ căm hận Thiên Chúa. Vì cái gì lại khiến EunHyuk phải lựa chọn, vì cái gì lại khiến cậu không thể mở lời thuyết phục anh...

Thiên Giới - cậu chẳng biết đó là nơi như thế nào; Thiên thần - cậu chẳng biết đó là sinh vật ra sao; những đau đớn của Hỏa ngục khủng khiếp như thế nào? Sẽ rất đơn giản nếu cậu phản bội Chúa và trở thành một linh hồn trốn tránh. Có hàng nghìn cách để bàn tay mình nhiễm bẩn nhưng cậu không thể bắt EunHyuk lựa chọn. Anh sẽ không bao giờ đủ nhẫn tâm để hủy hoại cậu theo cách này hay cách khác. Điều đó là tàn nhẫn với anh và DongHae sẽ không ép EunHyuk.

Nhưng cậu cũng sẽ không chấp nhận rời xa anh một cách vô lý như vậy. DongHae, là lần đầu tiên ích kỷ vì bản thân. Nhưng đó là tình yêu, là người quan trọng nhất của cậu. DongHae đã quyết định rồi, cậu sẽ không để anh phải khổ sở nữa.

Cậu, phải mạnh mẽ hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro