Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí trong căn phòng trên điện Thiên đường vẫn đang rất ấm áp nhưng ShiWon đã nhanh chóng đánh gãy nó bằng cái khoát tay của mình.

- Các ngươi còn nhiều thời gian để tâm sự. Chúng ta phải họp đã. Sứ giả của Âm Trung đã đến rồi. KiBum, cho mời các Đội trưởng vào phòng họp chung. Chúng ta đi thôi. Cả ngươi nữa, Raphael, ngươi cũng phải đi, không được phép trốn.

DongHae nhăn mặt, lè lưỡi với ShiWon như một hành động vô cùng trẻ con và không thích hợp với cái số tuổi đã không còn đếm được nữa. Nhưng kỳ thực, Raphael lúc này đang ở tâm trạng của một DongHae mới hơn 20 tuổi. Và... trẻ con là điều tất nhiên thôi.

Nhưng vừa nãy, khi nghe đến sứ giả của Âm Trung cùng thái độ có phần nghiêm trọng của Thiên Vương, DongHae đã thoáng qua một chút bất an. Dù cậu biết, sứ giả của Âm Trung chưa chắc đã là một trong số Linh Âm; dù cậu biết, chắc chắn người đó sẽ không thể nhận ra cậu trong hình dáng này nhưng DongHae vẫn lo lắng.

Khi cùng với các Thiên thần tối cao khác đến phòng họp, mọi Thiên thần đã ngồi trật tự theo hàng lối. Từng dãy, từng dãy áo trắng khiến cậu có chút hoa mắt. Thậm chí, cả sứ giả của Âm Trung cũng không khác biệt.

DongHae trợn mắt nhìn người đứng cạnh chiếc bàn gỗ sồi đặt riêng biệt, gương mặt đầy mệt mỏi cùng mái tóc đen nổi bật, cơ thể gầy gò hơn rất nhiều so với trí nhớ của cậu. DongHae bối rối, là EeTeuk hyung.

JaeJoong – đã nhanh chóng lấy lại sự thân thiết, kéo DongHae ngồi xuống cạnh mình ở dãy bàn dành cho các Thiên thần tối cao, ngay ở dưới Linh Vương, chiếu thẳng tới EeTeuk và các Thiên thần khác. Anh khẽ thì thầm vào tai cậu:

- Đó là EeTeuk, Đại Linh Âm của Âm Trung, cậu ta là chuyển hóa ký ức và linh hồn của Gabriel. KangIn đã nói với ta như vậy.

- Cái gì?

DongHae hét lên sửng sốt. Đó không phải chỉ là EeTeuk thôi sao? Làm sao lại là Gabriel hiền hòa trong trí nhớ - người lúc nào cũng đối xử với cậu thật tử tế, chăm lo cho cậu và là người yêu của Michael? Mới có nghìn năm, tại sao mọi thứ đã thay đổi đến mức này?

Kể từ lúc bước vào phòng hội nghị, cậu đã vô cùng ngạc nhiên khi không thấy Gabriel. Những Thiên thần tối cao còn lại là Sariel – hiện đã là KiBum, Uriel đã là một Linh Âm rồi – SungMin rạng rỡ đó. Thế quái nào mà Gabriel lại chết? Chắc chắn chỉ có thể là do Michael mà thôi. Người có thể ép JungSoo vào đường cùng chỉ có thể là KangIn mà thôi.

DongHae quắc mắt nhìn người bóng người cao lớn khi ShiWon đứng lên, mỉm cười:

- Trước khi bắt đầu cuộc họp, ta rất vui mừng thông báo với mọi người rằng, Raphael của chúng ta đã trở về rồi.

Rất nhiều tiếng động ồn ào vang lên trong tai DongHae nhưng cậu chỉ liên tục trừng mắt nhìn KangIn. Anh giương ánh mắt vô tội đầy ngây thơ đáp giả cậu. Hai người cứ xẹt qua xẹt lại nên đã không thấy, ánh mắt của EeTeuk chưa hề rời Raphael đến một giây. Trong đó tràn ngập sự ấm áp và bình an đến nhẹ nhõm.

DongHae bực mình, quay sang hỏi JaeJoong, hoàn toàn bỏ qua cuộc họp quan trọng đã bắt đầu.

- Vì sao vậy? Kể cho ta nghe đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao Uriel lại ở dưới Âm Trung?

- Ngươi biết? _JaeJoong có chút ngạc nhiên.

- Phải.

JaeJoong hơi nhún vai, bất đắc dĩ:

- Gabriel thì ta thực sự không chắc. Nhưng sau khi ngươi rời đi một thời gian, Sariel đã thổ lộ tình cảm của mình với Michael. Và 2 người bọn họ... ừm, rạn nứt. Kiểu như vậy.

DongHae trợn tròn mắt:

- Rồi có chuyện gì đó xảy ra giữa Michael và Sariel, Gabriel vô tình nhìn thấy và nổi điên lên. Họ cãi nhau một trận ầm ĩ. Sau đó, Gabriel chết, Sariel tự sát và chuyển giao ký ức cho KiBum. Còn tại sao EeTeuk là chuyển hóa thì ta không biết.

DongHae tiếp tục quay sang trừng trừng KangIn, nghiến răng nghiến lợi khi tầm mắt của người cao lớn chỉ chăm chăm nhìn vào EeTeuk. Cậu lẩm bẩm:

- Hóa ra đó là lý do EeTeuk ghét KangIn như vậy.

Trong một tháng ở Âm Trung, cứ mỗi khi có việc gì động đến KangIn là EeTeuk lại sửng cồ lên. Thậm chí còn quát lại EunHyuk khiến DongHae thắc mắc. Nhưng nếu có ký ức của Gabriel thì đó cũng là điều dễ hiểu thôi.

JaeJoong tiếp tục:

- Uriel yêu phải một con chiên phạm tội, đã chống lại luật lệ Thiên giới và bị đầy xuống Hỏa ngục. Sau đó cậu ấy trốn thoát và ở lại Âm Trung. SungMin đã tự cắt bỏ đôi cánh của mình.

DongHae khẽ thở dài khi nghe những điều ấy. Hóa ra vì thế mà năng lượng của SungMin xung khắc với năng lượng Thiên giới – một Thiên thần tự cắt bỏ đôi cánh của mình. Nhưng SungMin, ở dưới Âm Trung kia, vẫn là một SungMin rạng rỡ mà cậu biết.

Sự chú ý của DongHae chuyển sang hướng EeTeuk, người đang bị những Thiên thần khác "chất vấn". Lúc bấy giờ, mới chợt nhớ ra, Âm Trung chắc hẳn đã phải xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng. Theo những hiểu biết của cậu về luật lệ, thì người có nhiệm vụ của các giới không được phép xuất hiện ở vùng đất của nhau. Trừ khi việc đó có ảnh hưởng đến an nguy của các giới liên quan.

- Ba cuộc tấn công trong một tháng. Không có cách nào ngăn chặn sự hấp thụ năng lượng của bọn Cơ-Năng đó. Mỗi lần, số lượng chỉ khoảng từ 5 đến 10 nghìn con nhưng sức tàn phá rất mạnh mẽ. Âm Trung đã mất hai phần năm vùng đất về tay Âm Vương, hai đại gia tộc cùng rất nhiều linh hồn lang thang hoàn toàn tan biến. Và... chúng tôi đã mất một Linh Âm.

Giọng nói đều đều của EeTeuk dễ khiến người khác lầm tưởng anh là một kẻ vô cảm, nhưng nếu đã nhìn vào trong đôi mắt hỗn loạn của anh, sẽ chẳng ai có thể nói như thế. DongHae run rẩy, cắt ngang lời của EeTeuk. Cậu chẳng hiểu cái gì hết ngoại trừ việc Âm Trung bị tấn công và họ đã mất một Linh Âm:

- EeTeuk hyung, nói cho em biết, là ai?

EeTeuk hơi ngẩng lên, có chút mờ mịt và khó hiểu vì cách xưng hô của Raphael nhưng cũng chậm rãi trả lời:

- YooChun.

Trong trí óc DongHae thoáng lướt qua hình ảnh người đàn ông với mái tóc xoăn bồng bềnh, nụ cười dịu dàng nhưng đầy rạng rỡ, trêu chọc EunHyuk, trêu chọc JunSu nhưng lại rất tình cảm. Cậu nhắm mắt, thả người về sau chiếc ghế để bản thân chấp nhận sự thật. Dù không thân thiết, dù chỉ gặp nhau có vài lần nhưng DongHae biết, kết cục của một linh hồn khi chết là như thế nào: vĩnh viễn biến mất. JunSu, người con trai tinh nghịch đó, phải đón nhận nỗi đau này như thế nào đây?

EeTeuk tiếp tục:

- Nguồn năng lượng của bọn chúng rất khác. Nó không giống như năng lượng thường thấy ở Tứ Giới. Cơ-Năng là một cơ thể sống hoàn chỉnh, có máu thịt, tim vẫn còn đập bình thường nhưng chúng giống như dạng đột biến. Kích thước khổng lồ, chỉ biết tấn công, không cảm nhận được đau đớn. Khi giết một con, năng lượng phát tán và nhập vào những con khác. Đến con cuối cùng thì năng lượng đó thông qua kết giới bị phá vỡ, bay trở về Âm Giới.

Tất cả sảnh họp xôn xao. Vụ tấn công lần này hoàn toàn kỳ lạ theo rất nhiều nghĩa. Thành thực mà nói, đến hôm nay, khi sứ giả của Âm Trung thông báo, thì mọi việc mới vỡ lở. Thiên Giới không có người ở Âm Trung hay Âm Giới để có thể nắm được tình hình. Hỗn chiến ở dưới và họ chẳng biết gì cả. Hơn thế nữa, cách thức tấn công, sinh vật tấn công cũng hoàn toàn không thể lý giải nổi.

KangIn lên tiếng:

- Vậy, các ngươi chỉ dùng cách thức đối phó như với một thể xác bình thường?

EeTeuk gật đầu. Chẳng lẽ còn cách nào khác nữa?

- Chúng giống như những cỗ máy giết người vậy. Ta cảm thấy, ngoài việc chém giết thì chúng hoàn toàn vô dụng.

Chúng không có cái mà người ta gọi là suy nghĩ. Thay vì tấn công theo chiến lược khôn ngoan, có tổ chức thì bọn chúng lại rối loạn và chẳng theo đội hình nào cả, chỉ biết ào ạt dẫm lên xác đồng bọn mà tiến lên phía trước. Chính vì vậy, thay vì đơn độc chiến đấu, thay vì sử dụng sức mạnh cá nhân, bọn họ đã kết hợp lại giết toàn bộ 2 đợt Cơ-Năng còn lại. Hơn thế nữa, sau khi trận chiến đầu tiên xảy ra với mức độ tàn phá nặng nề, Linh Âm đã cử người điều đình với các đại gia tộc còn lại và nhận được sự trợ giúp đắc lực. Ít nhất là trong tình trạng Linh Vương của bọn họ còn đang như thế.

Nhớ đến Linh Vương, EeTeuk không khỏi tự mình thở dài.

KiBum lên tiếng:

- Vậy các ngươi muốn gì ở chúng ta? Tại sao không phải là Linh Vương mà lại là ngươi đại diện cho Âm Trung nói về chuyện này?

Dù toàn thân EeTeuk đều toát ra vẻ mệt mỏi không thèm che giấu nhưng trong thoáng chốc, nó biến thành sự khinh miệt. KiBum, cậu ta còn quá nhỏ để dùng cái giọng đó chất vấn anh.

- Vì ta đến đây để cảnh báo. Thiên Vương, Người biết Âm Vương sẽ không chỉ dừng lại với việc san bằng Âm Trung. Và nếu bọn ta tiếp tục chống chọi thì Nhân Giới sẽ là nơi tiếp theo Âm Vương trút giận.

Phải! Đó là trách nhiệm mà một người từng có thân phận là Thiên thần tối cao như anh có thể làm cho Thiên Giới. SungMin sẽ không bao giờ có thể lên đây, và khi SungMin tìm đến nhà của JaeJoong, nó đã trở thành một bãi đất trống theo đúng nghĩa của nó. Anh biết, cuộc chiến dưới Âm Trung kia hoàn toàn là cuộc chiến giữa hai phe. Thiên Giới không được phép nhúng tay vào chừng nào Âm Giới còn chưa động đến con người. Đó là luật lệ từ hàng vạn năm nay và bọn họ không thể phá vỡ. Đặt trường hợp, Âm Trung hoàn toàn bị tiêu diệt thì Thiên Giới vẫn sẽ đứng ngoài vụ này.

Nhưng, việc Âm Giới có thể tạo ra quá nhiều thể xác sống như thế là bất thường. Nó là cơ thể của con người. Và Thiên Giới có trách nhiệm điều tra rõ chuyện này. Những ngày gần đây, Linh Âm lúc nào cũng bận rộn. Linh Vương không có mặt để giải quyết đã đẩy anh buộc phải đứng ra gánh vác mọi chuyện. Nhưng chia sẻ đầu óc mình vào nỗi đau của EunHyuk, của JunSu khiến anh trở nên mệt mỏi.

EeTeuk cứ không ngừng thở dài rồi lại thở dài. Công việc của anh ở nơi này đã xong rồi, nhưng EeTeuk lại thả người chìm sâu vào trong chiếc ghế, thỉnh thoảng nhìn đáp trả ánh mắt chăm chú của KangIn rồi lại quan sát Raphael. Đã quá lâu rồi anh không được nhìn thấy con người ấy. Đôi mắt đờ đẫn của Raphael như chẳng để bất cứ thứ gì lọt vào óc, đôi lông mày hết cau lại rồi giãn ra, cái đầu cứ khẽ lắc rồi lại gật. Từ bao giờ Raphael lại có cái dáng vẻ ấy?

Nó khiến cho anh cảm thấy dễ chịu và muốn mỉm cười. Thật giống DongHae.

EeTeuk giật nảy người ra khỏi cái suy nghĩ đó trước khi Thiên Vương lên tiếng:

- Luật lệ là do chúng ta định ra. Và ta không định chờ đến khi quá muộn mới ra tay xử lý. Chiến tranh, sẽ làm rất nhiều người chết.

- Thiên Vương...

- Thiên Vương...

Cùng một lúc, rất nhiều Thiên thần đứng lên với vẻ mặt lo lắng. Thiên Vương của họ định nhúng tay vào chuyện này và phá vỡ rất nhiều luật lệ cổ xưa hay sao? Kỳ thực, không sớm thì muộn, Thiên Giới cũng phải đối mặt, nhưng vội vàng đẩy các Thiên thần vào một cuộc chiến như thế, liệu có phải đúng đắn?

- Người không thể làm như thế được. Chúng thần không nguyện ý.

Thiên thần ở trên Thiên Giới này, ngoại trừ những người thề trung thành với Thiên Vương và bị ràng buộc bởi luật lệ, trách nhiệm thì những Thiên thần khác hoàn toàn tự do. Họ có quyền làm hay không làm điều gì. Nếu như các đội trưởng Thiên thần không đồng ý thì Thiên Vương cũng không thể ép buộc họ.

KangIn giận dữ đứng lên:

- Các người không hiểu chuyện gì hay sao? Không hiểu vì cái gì Thiên Vương quyết định thế hay sao? Các ngươi là sự đảm bảo cho cuộc sống của con người, các ngươi là đại diện cho công lý nhưng việc có hàng nghìn con người đang là công cụ cho Âm Vương làm loạn, các người có thể bỏ qua hay sao?

KangIn quét ánh mắt mạnh mẽ vào các Thiên thần xung quanh. Đôi lúc, bọn họ luật lệ và cổ điển đến mức cực đoan. Nhưng nếu việc này không được giải quyết, hậu quả của nó sẽ rất lớn.

KiBum, con người của luật lệ, đứng lên phản đối:

- Hiện giờ, Thiên Giới không dính dáng vào cuộc chiến tranh này. Ngài có thể đảm bảo rằng Thiên Giới sẽ không là nơi tấn công tiếp theo của Âm Vương hay không? Luật lệ không cho phép chúng ta tấn công và đặc biệt là giết hại con người. Ngài đã nghe rồi đấy, Michael, những Cơ-Năng đó hoàn toàn là cơ thể sống. Ngài muốn chúng ta phạm vào bao nhiêu điều lệ đây?

- Nhưng bọn chúng không có linh hồn, không biết suy nghĩ và chỉ hành động đơn thuần như cỗ máy.

- Ngài có cách nào chứng minh điều đó? Ngài không thể đẩy những Thiên thần vào cuộc chiến và ép họ giết con người được.

- Sariel, ngươi...

KangIn nghẹn giọng. Phải, điều luật tự do lựa chọn những gì Thiên thần muốn làm khiến họ có thể toàn quyền chống đối lại lệnh của KangIn. Thiên thần, không có lý do gì để cứu lấy Âm Trung đang rơi vào hiểm họa kia cả. Anh liếc nhìn EeTeuk, vẫn đang ngồi bình thản trên ghế nghe cuộc tranh cãi, như thể nó chẳng liên quan gì đến anh ta.

- Và Thiên Vương, Người không thể làm thế trong khi chúng ta chưa rõ đã có chuyện gì xảy ra. Âm Giới sẽ cho là Thiên Giới và Âm Trung liên kết với nhau. Người không thể đề phòng tất cả những chuyện hắn sẽ làm với loài người. Nếu Người muốn giải quyết chuyện này, trước hết hãy để cho ta tìm hiểu đã, được không?

KiBum hiểu rõ ý của Thiên Vương khi Người thốt ra những lời như vậy. Người lo lắng là đúng, người muốn giúp đỡ Âm Trung cũng là sự thật. Có thể những Thiên thần khác không biết nhưng KiBum hiểu Người thực sự yêu mến mảnh đất đó. Nhưng, với trách nhiệm, luật lệ đè nặng lên vai, KiBum không thể cho phép Người làm chuyện đó.

YunHo cũng đứng lên:

- Ta đồng ý với Sariel. Ngươi không thể nóng vội như thế được Michael. Âm Trung không ở đây để yêu cầu sự giúp đỡ của chúng ta. Họ chỉ đang đưa ra lời cảnh báo mà thôi. Và nếu, khi nào Âm Trung thực sự cần sự giúp đỡ, ta sẽ không đứng ngoài việc này.

EeTeuk khẽ khép mắt, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp. Anh hiểu sự nôn nóng của KangIn cũng như cảm động trước tấm lòng của YunHo. JaeJoong đã lặng lẽ gật đầu và nhìn thẳng vào anh không một chút giấu diếm. Kỳ thực, nếu cứ tiếp tục như thế này, anh không biết Âm Trung sẽ chịu đựng được bao lâu nữa. Không nói về số lượng và sức mạnh khủng khiếp của chúng, chỉ riêng việc các linh hồn phải mất rất nhiều năng lượng mới cầm cự được đã khiến cho mọi việc trở nên khó khăn hơn. Bọn họ không thể bổ sung năng lượng nhanh như thế được.

Và anh cũng không thể giải thích, tại sao kết giới của Âm Trung có thể liên tục bị phá vỡ như thế. Đó là kết giới cổ xưa do Linh Vương của 2 đời trước tạo nên, dùng sức mạnh nguyên sơ của vùng đất mịt mùng bóng đêm này. Trước đó, KangIn, đã phải dùng sức mạnh cổ xưa tương đương của Thiên thần tối cao mới tạo được lỗ hổng để một người có thể đi qua, nhưng lỗ hổng toang hoác cho hàng ngàn sinh vật khổng lồ như thế... Dù cho anh đã dịch chuyển kết giới nguyên vẹn về phía Âm Giới, dù anh đã vá lỗ hổng một cách cẩn thận thì nó vẫn liên tục bị xé. EeTeuk thực tình không thể hiểu nổi.

Ít ra thì, Thiên Giới sẽ không để yên việc này, và Âm Trung, sẽ không thể phá hủy dễ dàng như thế. Anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Trước câu nói của YunHo, KangIn chẳng thể làm gì được khác nhưng cái nhíu mày của anh tỏ vẻ không cam tâm. Anh hướng ánh nhìn của mình lên Thiên Vương vẫn đang quan sát mọi thứ bằng đôi mắt đẹp như vì tinh tú. Đón lấy ánh nhìn của anh, Thiên Vương khẽ thở dài.

- Như vậy là phương án tốt nhất. Chúng ta sẽ có thời gian để chuẩn bị kỹ càng. Thiên Giới sẽ luôn ở trong tình trạng chiến tranh.

Tất cả mọi người đều hòa hoãn, ngồi lại trên ghế của mình, chẳng ai để ý đến cái bặm môi và ánh mắt đầy lo âu của Raphael. Cậu cứ vân vê tà áo của mình đến mức nhàu nát.

- EeTeuk, nói với Linh Vương của ngươi, nếu như cảm thấy cần sự trợ giúp của bọn ta, cứ nói. Ta sẽ để kết giới nhận biết năng lượng thông tin của ngươi.

Nhắc đến người Linh Vương đó, EeTeuk không khỏi cười khổ. Cậu ta bây giờ, ngoài Lee DongHae thì còn có thể nghĩ được cái gì khác cơ chứ! Mọi việc đều là EeTeuk quản, EeTeuk lo, EeTeuk giải quyết. Ngoại trừ các Linh Âm, không có linh hồn nào của Âm Trung biết việc Linh Vương của mình vẫn đang mất hồn ở Nhân Giới. Thật sự là may mắn! Nếu họ biết, EeTeuk không chắc sẽ có nội loạn hay không. Nếu như phải đối phó với cả trong và ngoài thì Âm Trung diệt vong là điều chắc chắn.

Thiên Vương nhìn sâu vào biểu hiện của EeTeuk, thoáng qua cái nhíu mày nhưng cũng không hề thắc mắc. Âm Giới đã nhẫn nhịn quá lâu để bành trướng thế lực của mình rồi. Âm Vương, ông ta cũng thật giỏi.

ShiWon đã định đứng dậy, giải tán hội nghị; EeTeuk đã định đứng lên để trở về Âm Trung thì Raphael đột nhiên cất tiếng:

- Ta sẽ xuống Âm Trung.

Câu nói thốt ra khiến sự sửng sốt lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong sảnh đường rộng lớn của phòng hội nghị này. Nó bao gồm cả những ánh mắt trợn lên, những cái miệng há hốc, những cái nhìn đầy nghi hoặc của Thiên Vương, Thiên thần tối cao, các Thiên thần và EeTeuk. Tất cả mọi người đều tập trung vào dáng trắng toát từ đầu đến chân, hai tay nắm lại nhè nhẹ nhưng giọng nói rõ ràng, khẳng định đầy dứt khoát:

- Ta sẽ theo ngươi xuống Âm Trung, EeTeuk.

KiBum nhíu mày, khôi phục sự tỉnh táo nhanh nhất và lập tức phản bác:

- Ngài không thể Raphael, luật lệ...

Raphael cắt lời:

- Đừng nói với ta cái gì không thể, Sariel. Ngươi là chuyển hóa ký ức của Sariel nên có rất nhiều điều ngươi không hiểu. Thử đếm xem trên Thiên Giới này có bao nhiêu người biết về ta? Ngoại trừ cái tên, ta chẳng còn gì. Vốn dĩ, ta không phải là người của Thiên Giới. Ta chưa bao giờ phải chịu ràng buộc bởi thứ luật lệ do Đức Chúa lập ra.

KiBum nghẹn họng, trân trối nhìn DongHae và cái sự thật mà anh tiết lộ. Đúng thế! Có rất nhiều Thiên thần tưởng rằng, Raphael chỉ là một cái tên trong truyền thuyết, như Lucifer vậy. Nhưng cả hai đều có thực. Nếu như sự hiện diện của Âm Trung là bằng chứng cho Lucifer thì sự hiện diện của Raphael ngày hôm nay đã chứng thực điều đó. Con người của truyền thuyết, những năng lực truyền thuyết. Họ không bao giờ ngờ đến rằng, Raphael, chưa bao giờ là người của Thiên Giới.

Thiên Vương khẽ thở dài:

- Ta có thể được biết lý do không?

DongHae chuyển tầm mắt đầy lo lắng của mình sang ShiWon, hoàn toàn bỏ qua đôi mắt mở to của EeTeuk vẫn đang nhìn mình chăm chú.

- Ta có việc riêng cần phải giải quyết. Hơn nữa, sự xuất hiện của ta dưới Âm Trung sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ Giới nào, cũng không phạm phải điều luật nào. Âm Vương biết rõ điều đó. Chẳng phải Người cũng muốn giúp họ sao?

Raphael nói đúng, Thiên Giới chưa bao giờ ràng buộc cậu ngoài chuyện tình cảm. Thiên Vương cũng vậy. Có sự trợ giúp của Raphael dưới Âm Trung, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng, ShiWon thực sự tò mò cái "việc riêng" của Raphael là gì.

- Raphael, ngươi sẽ không biến mất một lần nữa chứ?

Sự lo lắng của ShiWon khiến DongHae thả lỏng, trong một chút đã vợi đi bớt lo lắng.

- Sẽ không. Ta hứa đấy!

- Vậy thì, ngươi đi đi. Ta biết ngươi không thích chiến tranh nhưng hãy giúp họ hết sức có thể.

Raphael không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Ở cái nơi trắng xóa này, cậu, chính là Raphael, mang cái danh xưng và trách nhiệm bằng Raphael. Nhưng, ở dưới Âm Trung kia, cậu sẽ chính là DongHae - một DongHae yêu EunHyuk, quý trọng những Linh Âm và vùng đất đó. Chẳng cần Thiên Vương nói, cậu cũng sẽ cố hết sức. Và DongHae nghĩ, mình biết nguyên nhân của tất cả những chuyện này. Ký ức của Ral – thân xác của cậu đã ghi lại được rất nhiều điều. Nhưng, DongHae sẽ giải quyết nó theo một cách khác.

Vì cậu phải bảo vệ vùng đất mà EunHyuk đã đánh đổi bằng tình yêu với mình.

Hai bóng áo trắng rời khỏi sảnh, hướng xuống vùng đất tăm tối kia rồi biến mất khỏi tầm nhìn của Thiên Vương.

Đầy u ám.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro