Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm nhận sự nặng nhọc của EunHyuk khi giết con Cơ-Năng đã được ngắm làm mục tiêu, DongHae di chuyển nhanh về phía trước, chắn ngang trước mặt anh. Hơi thở có chút rối loạn, mái tóc màu đỏ bết mồ hôi chạy dọc hai bên thái dương nhỏ xuống, trang phục xộc xệch đầy máu cũng ướt đấm, EunHyuk hơi nhíu mày. Chạy bộ bằng cơ thể người không phải là việc hay ho cho lắm.

- Bọn chúng đang dừng lại, Ngài nên lùi về đi.

Những Cơ-Năng còn sót lại là những Cơ-Năng mạnh mẽ nhất, tập trung sức mạnh của gần 30 nghìn con quái vật khác. Số lượng chỉ khoảng 30 con nhưng để đánh bại chúng thì không phải chuyện dễ. Nhìn vào màu đỏ nổi bật từng mảng trên người Raphael, mái tóc mềm mại trở nên bết dính, gương mặt nhỏ nhắn, trắng mịn nhơ nhớp, EunHyuk chợt cảm thấy bực mình.

DongHae hơi nghiêng đầu nhìn vào trong biểu hiện của anh. Ánh mắt như có chút năn nỉ trước sự bướng bỉnh ấy làm EunHyuk chùng xuống. Anh quay người, trở lại bên các Linh Âm.

- Tại sao chúng nó lại lùi lại? Và tại sao các ngươi lại dừng tay đứng nhìn?

EunHyuk hỏi ngay khi nhìn thấy bộ dạng thể xác mệt mỏi nhưng tinh thần thì lại rất tỉnh táo của các Linh Âm. Đang hăng say giữa trận chiến mà bảo những người như HeeChul hay JunSu dừng lại thì quả thật rất lạ. Có điều gì đó mà anh không biết chăng?

Raphael từ lúc nào đã ở bên cạnh SungMin, dùng năng lượng của mình chữa trị cho những vết thương trên cơ thể SungMin, thậm chí là cả những Linh Âm khác. Tiếng càu nhàu khe khẽ của SungMin về việc tiết kiệm năng lượng hoàn toàn không lọt vào tai của Raphael với nụ cười hiền lành nơi khóe môi.

EeTeuk chậm rãi giải thích:

- Đây là cực điểm và cũng là giới hạn của chúng. Càng ít, lại càng mạnh. 30 con kia chứa năng lượng tổng hợp mạnh mẽ nhất. Tấn công một cách vô tổ chức sẽ chỉ gây nguy hiểm cho chính chúng ta.

ShinDong tiếp lời:

- Sau vài lần tấn công thử thì, khi chúng ta lùi vào sâu vùng an toàn thì bọn chúng cũng không thể tiến thêm được nữa. Có vẻ như chúng cần thời gian để dung hợp một lượng lớn năng lượng.

Đến lượt RyeoWook:

- Cũng không hiểu, một thân xác có chút biến đổi về mặt kích thước làm cách nào có thể chứa được nguồn năng lượng lớn đến thế?

- Tại sao không nhân lúc này mà tấn công?

EunHyuk thắc mắc. Nói cho cùng, đợt tấn công này sớm hơn so với dự định của bọn họ. Ra trận như thế này đã là quá sức rồi. EunHyuk chỉ vừa mới trở về và giống như một thằng ngơ, chẳng hiểu rõ ràng chuyện gì với chuyện gì hết.

HanKyung cười khổ:

- Chúng ta đã mất 2 đội Hộ binh khi cố gắng làm thế. Năng lượng của chúng có tính chất bảo vệ khi dung hợp. Nếu chúng ta tấn công, năng lượng đó sẽ tự động đánh trả. Giết Cơ-Năng dễ dàng hơn là tấn công năng lượng.

- Mọi người chưa từng thử không cho chúng lùi lại?

Raphael bất ngờ lên tiếng. Sau khi điều trị xong cho mọi người thì cậu chỉ im lặng lắng nghe. Cũng phải mất khoảng 20 phút từ lúc mọi người rút về rồi. Những linh hồn hư ảo đứng lặng thành từng hàng dài, chờ mệnh lệnh và tín hiệu chiến đấu.

EeTeuk có chút ngạc nhiên, nhíu mày nhìn Raphael:

- Chưa từng! Tại sao phải làm thế?

Hàng lông mày thanh tú của Raphael nhíu khít lại, giống như cậu đang phải suy nghĩ một cách chật vật.

- Không phải thời gian để dung hợp, cái bọn chúng muốn chính là xác lập khoảng cách.

Một ý nghĩ xẹt qua trong óc khiến EeTeuk nghiến răng. Anh đã nghi ngờ Raphael biết điều gì đó khi xuất hiện tại thời điểm này, nhưng anh không có thời gian để hỏi. Bọn họ đã bị trận chiến cuốn đi.

- Làm sao Ngài biết chuyện đó?

Cả EeTeuk và EunHyuk đều bật ra câu hỏi. Tất cả ánh nhìn chăm chăm vào gương mặt đẹp mờ ảo của Raphael.

- Cơ-Năng đều chỉ là những thể xác chứa năng lượng, chắc các ngươi đã biết chuyện này?

Một vài cái đầu của Linh Âm gật. Raphael tiếp lời:

- Không thể có chuyện một người bình thường rơi vào trạng thái vô thức chiến đấu bằng năng lượng, trừ khi là bị giam cầm về mặt linh hồn. Có người đã làm được chuyện điều khiển chúng. Không phải 1, hay 2, mà là hàng chục nghìn con. Sức mạnh của người đấy đã đủ để thao túng con người trên Nhân gian gây hỗn loạn.

- Làm sao có chuyện này? _SungMin thắc mắc. Dù cậu là Thiên thần tối cao nhưng trước đây chưa từng có tiền lệ như thế.

- Đây là giả thiết của ta, SungMin. Âm Vương không phải là người có khả năng làm chuyện đó, nhưng có sức mạnh để kiểm soát. Ngươi hiểu ý ta không, EeTeuk, SungMin?

Hai người đều cùng đảo mắt, có chút mù mờ. ChangMin đoán:

- Là thông qua một vật trung gian có khả năng thao túng, sử dụng năng lượng của Âm Vương?

- Ngươi ăn nhiều thật là tốt, ChangMin.

Câu nói ngây thơ, vui vẻ của Raphael khi có người hiểu mình chẳng khác nào câu xỉa đểu cho tất cả những người còn lại. Nhưng lúc này, chẳng ai bọn họ để tâm đến.

- Như ChangMin nói, Âm Vương sử dụng vật trung gian. Nhưng, vật đó bị giới hạn về khoảng cách. Càng ở xa, kiểm soát càng khó. Nhất là đối với một sinh vật có ý thức bị kiềm chế. Ta đã quan sát và nhận ra ánh mắt của bọn chúng có sự thay đổi. Đó là giới hạn.

- Nhưng sau đó, bọn chúng vẫn có thể tiến lên tấn công tiếp. _YeSung khàn khàn nói.

- Khoảng cách bị kéo giãn bao nhiêu phụ thuộc vào năng lượng của người khống chế. Chỉ cần hấp thụ đầy đủ, khoảng cách sẽ không còn là vấn đề. Ta đoán, phải mất một thời gian để có thể vừa kiểm soát mà giúp cho cả 2 bên, Cơ-Năng và Âm Vương cùng lúc hấp thu năng lượng.

- Nếu dựa trên những gì Ngài nói, chỉ cần chúng ta đẩy lùi chúng vào sâu trong Âm Trung, cách xa Âm Giới thì có khả năng cắt được kết nối và... Khoan đã! Chuyện gì sẽ xảy ra khi bọn chúng dừng hấp thụ và không kiểm soát được năng lượng? _ChangMin nhìn chằm chằm vào Raphael chờ câu trả lời.

- Năng lượng đó, chỉ cần không còn vật chủ để chứa, chúng sẽ quay trở về nơi bắt nguồn...

...để thanh tẩy.

DongHae đã không nói ra ba từ còn lại. Cậu biết rõ năng lượng này và cách thức hành xử đối với cảm giác của chúng. Khi thức tỉnh, những gì vật chủ đã làm sẽ khiến bản thân vật chủ hoảng loạn. Cho dù có dung hợp được năng lượng, thì cũng sẽ vì những suy nghĩ của mình mà bị chính năng lượng giết chết.

- Làm sao Ngài biết những điều này, Raphael? Ta cần một câu trả lời rõ ràng. Với tư cách là người đứng đầu Âm Trung, ta có quyền được biết.

Ánh nhìn trực diện, đầy áp bức đó khiến DongHae cảm thấy khó thở. EunHyuk chưa bao giờ nhìn cậu như thế. Luôn là ánh nhìn đầy yêu thương, bao bọc khiến cậu cảm thấy mê đi. DongHae không muốn nói dối anh, nhưng cậu lại không thể nói thật. Liếm môi một cách khô khốc theo thói quen, cậu ấp úng:

- Ta... ta...

Nhưng chẳng chờ cho cậu có thể hoàn thành được câu nói của mình, lũ Cơ-Năng đã bắt đầu tràn lên.

Cả cơ thể chúng như biến đổi, được bao bọc trong một vầng sáng nhẹ nhưng có thể nhìn rõ bằng mắt. Chẳng cần phải nhìn sang Raphael mới có thể kiểm chứng chúng giống hệt thứ ánh sáng bao quanh cậu. Năng lượng phải mạnh mẽ đến một mức nào đó mới có thể phát ra ngoài. Với Raphael, đó là bản năng vì năng lượng của cậu có sức mạnh bảo vệ.

- Ngài sẽ phải giải thích nhiều điều đấy, Raphael!

EunHyuk nghiến răng khi đội ngũ được phân chia đồng đều của ShinDong đã sẵn sàng tấn công. Phương thức được đưa ra là tấn công cùng một lúc để ngăn chặn việc dung hợp. Nó tỏ ra khá hiệu quả với 3 trận chiến trước.

Lần này cũng vậy. Tất cả các linh hồn đồng loạt lao về phía trước. Trong tai DongHae chỉ còn ù ù những tiếng gió thổi, những tiếng nổ, tiếng di chuyển nặng nề; trong mắt của cậu chỉ còn loang loáng những hình ảnh nhờ nhờ của linh hồn, những luồng năng lượng nhiều màu đến chói chang. Nhưng, cái bóng đen với mái đầu đỏ rực đấy chưa từng thoát khỏi tầm mắt cậu đến một giây.

Phải làm thế nào đây? Em không muốn nói dối anh, nhưng mà...

EunHyukie! Đừng nhìn như thể em là người có lỗi trong chuyện này.

Cậu mím chặt môi, ánh mắt trong suốt như phủ một tầng ấm ức vì bị đổ oan. Không phải cậu cố tình giấu diếm họ, cậu chỉ là chưa có thời gian để nói, và cũng chưa sẵn sàng để nói toàn bộ những gì cậu biết. Vùng đất đó, là thánh địa của thế gian. Sự tồn tại của nó là cả một bí mật.

Nhưng, DongHae cay đắng nghĩ, nó cũng đã bị người ta khám phá ra rồi. Những trận chiến này đều là vì Gehenna, đều là do Gehenna mà ra. Năng lượng của cậu không thể giết bọn chúng. Tính chất của năng lượng là bảo vệ bản thể và nhận biết cảm giác đồng loại. Nói một cách đơn giản, năng lượng có cùng nguồn gốc không thể tổn thương nhau. DongHae đã phải dùng năng lượng nội tại của linh hồn để chạm đến thân thể và giết chúng. Chính vì vậy, sắc mặt cậu mới ngày càng tái nhợt như thế.

Khác với tất cả mọi sinh vật tích trữ năng lượng nơi linh hồn, Raphael tích trữ trong thể xác. Và việc không thể dùng nó khiến cậu mới là người gặp nguy hiểm nhiều nhất ở nơi chiến trường hỗn loạn này. Lũ Cơ-Năng, không thể làm tổn thương cậu, nhưng năng lượng loạn lạc của các linh hồn khác thì có thể trực tiếp làm hại đến linh hồn cậu. Nhưng DongHae mặc kệ tất cả. Cậu chỉ cần EunHyuk được an toàn, tình yêu của cậu được an toàn, thế là quá đủ rồi!

Bóng áo đen đó đã ngày càng trở nên nặng nề hơn. Thể trạng con người của EunHyuk, việc ngừng hấp thụ năng lượng một thời gian dài khiến anh trở nên yếu ớt. DongHae không hề nhầm khi cảm thấy, cuộc chiến này đã đến hồi kết.

Trên người 30 con Cơ-Năng đã chằng chịt những vết thương đến mức năng lượng bảo vệ không thể chữa lành hết cho nó. Cậu có thể thoáng thấy bóng đỏ của HeeChul thật cuồng loạn, màu xanh của JunSu thật dịu mát nhưng đầy nguy hiểm, ánh sáng trắng của ChangMin thật sắc bén, những cột băng chĩa lên của KyuHyun nhọn hoắt như bàn chông, những tảng đất đá của ShinDong lăn qua lăn lại đến ầm ĩ, những tua năng lượng bạc của YeSung phủ kín một khoảng trời, bóng màu tím rực rỡ RyeoWook nổi bật giữa không trung, màu hồng dễ chịu của SungMin như những chiếc lưới bao phủ, màu nâu của HanKyung phủ lên mặt đất xám xịt, cằn cỗi...

Trận chiến này... họ sắp có thể nghỉ ngơi rồi.

Nhưng, bất chợt, chiến trường thay đổi. Trong một tích tắc, khi Cơ-Năng vẫn còn đang sống, khi con bị thương nhẹ nhất vùng lên chạy trốn, dụ EunHyuk vào sâu trong vùng nguy hiểm; toàn bộ những Cơ-Năng xung quanh bất ngờ đổ sập xuống, năng lượng thoát ra ào ạt. Cả không gian được thứ năng lượng trắng đó làm sáng bừng lên. Trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người đơ ra trước sự biến đổi và nhìn thấy năng lượng trắng bao quanh con Cơ-Năng chạy trốn hình thành một quả cầu khổng lồ. Trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả các linh hồn, trước hơi thở không kịp thoát ra của DongHae, nó đẩy quả cầu năng lượng đó về EunHyuk.

Nhận thức! Bọn chúng biết nhận thức. Khốn kiếp!

EunHyuk rủa thầm trước đòn hy sinh của chúng. Con Cơ-Năng cuối cùng đã chết nhưng quả cầu vẫn đang nhắm thẳng anh mà tiến tới. Nếu không chặn nó lại, Âm Trung sẽ bị hủy diệt, toàn bộ linh hồn ở đây sẽ bị hủy diệt. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tất cả đã quá bất ngờ để có thể đủ tỉnh táo mà xử lý. Những tiếng chửi vang lên khi Linh Âm là những người phản ứng nhanh nhất, lao lên phía trước. Nhưng EunHyuk ở quá xa bọn họ và anh đã sẵn sàng để khởi động năng lượng trong Bạch Ngọc.

Muốn hủy diệt Âm Trung? Phải bước qua xác ta đã.

Đòn hy sinh? Ta cũng có đấy. Để xem năng lượng khốn kiếp của chúng mày so với Bạch Ngọc thì thế nào.

Ánh sáng mạnh mẽ bùng lên quanh EunHyuk khi anh thấy mắt mình hoa lên trước cơn lũ năng lượng mạnh mẽ, sâu thẳm, đầy huyền bí và cổ xưa. Chỉ cách có một gang tay nhưng để có thể khống chế được năng lượng ấy không phải là điều dễ dàng. Những tua năng lượng bao bọc lấy EunHyuk nối với nhau bằng những nút thắt, như thể vòng xích cuốn quanh người anh. Trước khi có thể ý thức được việc tiếp theo mà mình định làm, EunHyuk đã thấy cả cơ thể mình bị quăng mạnh về phía sau.

- Khốn kiếp!

DongHae hét lớn. Cậu biết việc anh đang làm và thề có Chúa, cơ thể con người yếu ớt ấy sẽ nhanh chóng bị phá hủy và năng lượng còn lại không thể kiểm soát sẽ hủy diệt toàn bộ Âm Trung nhanh hơn EunHyuk nghĩ. Chỉ mới mở một phần thôi mà cơ thể EunHyuk đã nứt toác, mao mạch vỡ tung, máu tràn qua lỗ mũi, tai, miệng. Nếu tiếp tục, anh sẽ mất đi ý thức của bản thể. DongHae không thể để anh làm thế.

- Khốn kiếp!

DongHae rít lên một lần nữa khi thứ ánh sáng trắng của Gehenna ập đến cơ thể cậu. Lẫn bên trong đầy chặt những tia máu khiến cho quả cầu năng lượng trông thật bẩn thỉu đến nhơ nhớp. Tua trắng chen máu ấy tràn vào trong cơ thể làm DongHae như phát nôn thốc nôn tháo, cả người đổ ập xuống nền đất. Cậu không thể dùng năng lượng của mình để đẩy nó về Âm Giới vì nó sẽ hòa tan vào quả cầu này. Cậu chỉ có thể tiếp nhận và chuyển hóa nó, nuốt toàn bộ quả cầu năng lượng vào trong cơ thể mình.

Nhưng, DongHae đã không thể tính được việc nó khiến linh hồn cậu rạn nứt đến thế nào. Hàng nghìn năm qua, Raphael đã tách linh hồn ra khỏi thể xác. Khoảng thời gian hơn 3 tháng cho sự dung hợp chỉ có thể một phần nào mà thôi. Chính vì vậy, cơ thể cậu có thể chịu được việc tiếp nhận nguồn năng lượng từ Gehenna, nhưng linh hồn cậu thì không. Những tia máu bẩn thỉu bám chặt vào linh hồn trong sáng, thánh thiện nhất thế gian.

DongHae hét lên đau đớn. Linh hồn như có hàng nghìn, hàng vạn bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn giằng xé và đâm vào đến nhức nhối. Mắt cậu mờ đục đi, hằn những tia máu, cả cơ thể co giật bùng lên như bị thiêu cháy bởi thứ năng lượng đó. Nỗ lực để giữ lấy cái giới hạn, không để linh hồn chia tách với cơ thể khiến ý thức cậu chìm sâu vào trong sợ hãi. Máu trong cơ thể như dòng nham thạch thiêu đốt từng tế bào lan đến linh hồn đầy đau đớn. Tiếng rên thảm thiết vang vọng khắp vùng đất Âm Trung.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, tiếng hét nặng nề đó nhỏ dần rồi nhỏ dần. Trên mặt đất cằn cỗi chỉ còn một bóng hình nhỏ nhắn nằm bất động. Mái tóc, gương mặt, quần áo và cả cơ thể nhuốm một màu đỏ sậm. Những linh hồn chết lặng, những tâm hồn nghẹn ngào đến không thể thốt ra tiếng.

Âm Trung đã chìm trong sự tĩnh lặng rồi.

***

Ở rất xa nơi chiến trường, có hai bóng người đang đứng. Cô gái trong trang phục màu đỏ giương đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía trước và người đàn ông với vẻ hiểm ác đang cười lên sằng sặc.

- Linh Vương không chết nhưng Raphael sẽ không chịu được đâu. Dám xen vào việc của ta, dù là ngươi cũng không thể khác.

Hắn ta nhìn quả cầu năng lượng nhỏ dần rồi biến mất hẳn vào trong cơ thể ấy, cảm nhận sự bàng hoàng của tất cả những linh hồn khốn kiếp nơi Âm Trung mà cảm thấy thỏa mãn.

- Đó chưa phải là tất cả đâu. Cứ chờ xem! Về thôi, EunSoo.

Cô gái trong bộ váy đỏ đờ đẫn giống như con búp bê, ngoan ngoãn đi theo hắn. Đằng sau lưng hai người, kết giới lại giăng kín đến mịt mùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro