Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi KiBum tỉnh lại thì mọi chuyện đã quá muộn để có thể vãn hồi.

Trong khu vườn của HanKyung không có một tiếng động, không hề có bất kỳ sinh vật nào, chỉ trừ hai người đang ôm nhau, dựa lưng vào một gốc cây. KiBum thẫn thờ nhìn ra phía trước, tay không tự chủ siết chặt thân thể trong lòng. Thân thể ấy chẳng còn chút hơi ấm, nhịp tim đều đặn chẳng còn vang lên, thậm chí, phía bên trong cơ thể ấy chỉ còn là một khoảng không mịt mù, bất định.

Trong tâm trí KiBum lúc ấy không hề có một tia tình cảm nào dao động, trong đầu KiBum lúc ấy chỉ là một khoảng trống rỗng, trong đôi mắt KiBum lúc ấy thậm chí không mờ ảo bất cứ hình bóng nào.

Vì cái gì lại đối xử với anh như thế? Vì cái gì cho anh hy vọng rồi lại lập tức dập tắt nó? Vì cái gì lại trốn tránh khỏi anh?

KiBum siết chặt thân thể lạnh băng trong lòng, KiBum vùi mặt mình vào trong thân thể cậu, KiBum gào thét lên điên dại.

"Shim ChangMin, em thật khốn kiếp!".

Đã tan biến thật rồi! Shim ChangMin, đã tan biến thật rồi. Sự phẫn nộ bùng lên trong đôi mắt đen như hắc thạch của KiBum, sự tức giận xâm chiếm lấy con người anh để năng lượng bộc phát, chỉ trong chớp mắt đã đóng băng toàn bộ khu vườn của HanKyung. Hơi thở băng giá lan tràn khắp nơi, lạnh lùng như chính chủ nhân nó, lạnh như chính khối thi thể KiBum đang ôm trong lòng.

Khi anh một lần nữa tiến vào tâm trí cậu thì ChangMin đã đi mất, đã tan biến không một vết tích. Thậm chí, sự kết nối của linh hồn với cơ thể cũng đã lạnh như băng. KiBum đã sững sờ, đã sợ hãi biết bao. Anh hét lên điên dại, anh điên cuồng tàn phá mọi thứ, anh phẫn hận đến mức đầu óc trở nên choáng váng.

Trong một khắc ngắn ngủi, giọt nước mắt lạnh tựa băng ấy rơi xuống từ đôi mắc hắc thạch; trong một khắc ngắn ngủi, KiBum đã làm tổn thương chính mình để giọt máu ấm nóng hòa tan trên mặt băng, hòa luôn vào đó những ký ức, những bóng hình, sự kết nối huyết thống...

Vì sao cậu có thể nhẫn tâm làm thế? Vì sao cậu có thể bỏ mặc anh khi anh chỉ vừa hiểu ra? Vì sao cậu lại trốn tránh anh một cách khốn kiếp như thế? KiBum điên cuồng tìm kiếm khắp Âm Trung nhưng không thể nào tìm ra khí tức của cậu. Chút năng lượng duy nhất còn sót lại trong căn phòng ngủ màu vàng chỉ là lời nhắn ngắn ngủi "Ta đi đây!". Min thậm chí đã tan biến tự lúc nào.

Nơi đây, chẳng còn hiện diện bóng dáng cao nhòng ấy; nơi đây, chẳng còn nụ cười tự tin mà hạnh phúc; nơi đây, chẳng còn những câu xách mé thường trực; nơi đây, chẳng còn lại gì của cậu - của Shim ChangMin hết.

Sariel thì sao? Thiên thần tối cao cai quản luật lệ thì sao? Thiên thần nổi tiếng sắt đá, lạnh lùng thì sao? Anh rốt cuộc cũng có trái tim, cũng biết đau đớn, cũng biết hối hận

Vì sao cậu chọn kết cục này? Vì sao cậu phản bội niềm tin của tất cả mọi người... KiBum không thể hiểu. Với ChangMin, những Linh Âm, Âm Trung là gia đình của cậu, không có lý nào cậu lại ra đi một cách đột ngột, không lý do, không lời từ biệt.

KiBum càng không thể hiểu quyết định của cậu sau khi đã cho anh tiến vào linh hồn cậu sâu đến thế. Anh tức giận đến mức chẳng hề để ý đến sự bình thản của một số Linh Âm, anh tức giận đến mức đã đối chọi năng lượng gay gắt với YunHo khi không thể làm chủ được mình. Anh điên cuồng đến mức muốn xé rách kết giới của Âm Trung và đi tìm cậu, cho dù anh biết điều đó là vô vọng.

YunHo hỏi anh rằng, chẳng lẽ anh không thể hiểu quyết định của ChangMin hay sao? Chẳng lẽ anh không thể giải thoát cho cậu hay sao? ChangMin là em trai của anh, là người duy nhất trên thế gian này còn chung huyết thống với anh, người duy nhất có sự gắn kết linh hồn với anh.

Cô độc!

Cho dù sống hàng trăm năm thì sao chứ? Cho dù cuộc sống lúc nào cũng bề bộn công việc, cũng ngập trong lo lắng nhưng trái tim KiBum đơn côi đến lạnh lẽo. Khi biết được sự thật về ChangMin, tâm hồn KiBum đã rung lên, trái tim đã đập mạnh đến mức khiến anh bừng tỉnh. Chỉ suy nghĩ rằng, có một người đặc biệt đang tồn tại, người có thể ảnh hưởng đến linh hồn anh đang sống, là KiBum đã có thể mỉm cười. Nhưng giờ...

KiBum phá lên cười thật to, KiBum phá lên cười nghiệt ngã trong cái nhíu mày hằn sâu của những Thiên thần tối cao, trong sự khó hiểu của những Linh Âm. ChangMin quá khôn ngoan khi rời anh đi, ChangMin đã quá thông minh khi không để anh hãm sâu vào trong thứ tình cảm vô vọng này. Những điên cuồng, những vọng tưởng, những đau đớn, những tức giận biến mất trong đôi mắc hắc thạch ấy. KiBum lạnh giá nhìn sự thật trần trụi trước mắt mình, KiBum băng lãnh phớt lờ tất cả mọi thứ...

Thiên thần Sariel của Thiên giới đã không còn có thể cười nữa!

***

Bước từng bước trong hang động rộng lớn, EunHyuk không thể nào ép mình nhìn lối đi một cách đường hoàng được. Mắt anh đảo liên tục lên những đốm sáng tựa vì sao lấp lánh trên vách hang động, tạo ra không khí thật nhu hòa, huyền ảo đầy mê hoặc. Chúng giống như một thế giới khác, một không gian khác đầy tự do và mê mộng, chẳng còn gánh nặng hay trách nhiệm gì cả.

Ral phì cười nhìn vào nét trẻ con khó thấy của một Linh Vương lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng. Cái gương mặt ngơ ngác này, ánh mắt chìm đắm vào trong ảo mộng khiến cậu cảm thấy, anh thật nhỏ bé và yếu ớt làm sao. Thế nhưng, lực siết mạnh nơi bàn tay vẫn chưa hề buông lỏng từ lúc bước vào hang động khiến Ral cảm thấy thật an toàn.

Không nỡ đánh thức anh khỏi cảnh tượng huyễn hoặc kia, cậu chỉ có thể vừa đi, vừa dắt anh theo. Chẳng biết đã đi bao lâu, đến khi trước mắt 2 người là đường cụt thì EunHyuk mới bừng tỉnh. Anh nhìm chăm chăm vào vách đá... ngu xuẩn trước mặt rồi quay ra nhìn Ral. Nở nụ cười nhẹ, Ral xiết bàn tay lạnh toát trong tay mình rồi nhắm mắt lại.

Không khí xung quanh dần dao động đầy áp lực. Hai hàng lông mày của Ral nhíu chặt đầy khổ sở. EunHyuk chú ý thấy cơ thể cả hai được bao bọc trong một lớp màng trắng nhờ nhờ. Phía trước, vách đá vẫn ngu xuẩn đến thế. Nhưng chỉ một giây sau, đón chào EunHyuk là một lực hút khổng lồ, xoáy tung anh và Ral vào một lỗ sâu bất tận. Màu trắng tràn ngập trong mắt, màu trắng nhức nhối đến mức anh thậm chí còn không nhìn thấy Ral. Chỉ nhờ cảm giác khẩn trương ở trong bàn tay vẫn đang xiết chặt, EunHyuk mới thoáng yên tâm.

Nhanh như khi mới bắt đầu, lực hút khổng lồ ấy đột nhiên biến mất. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, anh đang ôm chặt Ral trong lòng, chân đặt xuống một khối màu trắng đục giống hệt với khung cảnh xung quanh. Trong một thoáng, EunHyuk đã tự hỏi, đâu là mặt đất và đâu là bầu trời? Và có phải, họ thực sự đã tiến vào Gehenna hay không?

Ral trong lòng anh vô cùng tái nhợt. Cả cơ thể cậu lạnh băng và không ngừng run rẩy. Dùng số năng lượng ít ỏi trong cơ thể để mở ra con đường vào Gehenna là quá sức đối với cậu. Nhất là khi khối năng lượng uế tạp vẫn đang chầu chực để bộc phát, để nuốt chửng lấy cậu. Mùi vị đắng chát lan tràn trong khoang miệng khiến Ral chỉ có thể nôn khan để giảm bớt áp lực bên trong cơ thể. Cậu thậm chí còn uể oải tới mức không nhận ra mình đang được ôm thật chặt, đang ở trong lòng ai đó mà thở dốc.

Hàng lông mày của EunHyuk cũng nhíu chặt lại. Anh đột nhiên cảm thấy quyết định của mình khi đến nơi này là hoàn toàn chính xác. Sẽ như thế nào nếu cậu phạm sai lầm và để Gehenna mạnh mẽ tái tạo mình chỉ trong một tích tắc? Sẽ như thế nào nếu cậu phải chịu tất cả những đau đớn đến ngã quỵ đó một mình mà thậm chí còn chẳng có ai nhìn cậu đầy đau lòng?

Dù chẳng thể làm gì giúp cậu, dù chỉ có thể ở bên, xoa lưng cậu và thì thầm những lời an ủi nhưng EunHyuk cảm thấy thật tốt. Ít ra, mình còn có thể ở bên Ral vào lúc này.

Qua một thời gian khá dài, khi khối trắng xung quanh trở nên nhạt nhòa hơn, Ral mới từ từ hồi phục sức lực. Cậu ngước lên, để lộ gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố mỉm cười.

- Ta không sao!

EunHyuk chỉ "ừ" một tiếng lấy lệ. Còn lâu anh mới tin vào cái "không sao" của cậu. Xoa nhẹ lên mái tóc cậu, EunHyuk hỏi:

- Nơi này vẫn luôn trắng xóa thế sao?

Ral đảo mắt nhìn xung quanh rồi cười lên:

- Không phải! Gehenna là một vùng đất rất đẹp. Đây là phía sau kết giới nên ngươi không thể nhìn thấy gì. Đi thêm một chút nữa có thể thấy cây cối và các vùng đất khác nhau.

EunHyuk nhận ra sự trìu mến, thân thương trong âm điệu của cậu khi nói về vùng đất này. Không đợi cho anh kịp phản ứng, cậu đã thoát ra khỏi cái ôm của anh và đứng lên. Câu nói "đi thôi" thoát ra đầy nhẹ nhàng và háo hức, như thể tự bản thân Ral cũng rất nhớ nơi này, cũng hoài niệm nơi này. Có cô đơn thế nào thì đây cũng là nơi cậu sinh ra, cũng là nơi để cậu ngồi ngốc đến cả hàng vạn năm.

Đi theo sau lưng Ral, EunHyuk có cảm giác người trước mặt đang lướt đi theo những đường gấp khúc kỳ lạ. Anh chợt hiểu ra, nếu không phải là Ral, bất kỳ ai cũng sẽ lạc đường trong khối khí màu trắng kỳ lạ này.

Yên lặng đi theo những bước chân vui vẻ của Ral, dần dần trước mắt EunHyuk xuất hiện một ốc đảo nhỏ. Gió trong không trung thổi những tán lá xanh xào xạc, dòng nước tươi mát làm dịu đôi mắt của EunHyuk.

Đi tiếp, rồi lại đi tiếp nữa là một thảo nguyên rộng lớn, rồi một cánh đồng hoa bạt ngàn, một cánh rừng khỏe khoắn, một vùng băng tuyết trắng xóa... cứ ròng rã nhiều ngày như thế, cứ đi liên tục không nghỉ. Hai người thậm chí còn chẳng nói với nhau câu nào, cứ như thể một Raphael ngượng ngùng nhưng nhiệt tình đã biến mất, một Ral khô khan và nguyên tắc cũng đã biến mất. EunHyuk chẳng lên tiếng hỏi cậu đang đi đâu, cũng không muốn tọc mạch vào sự hoài niệm khó hiểu của cậu, anh chỉ vừa đi, vừa thưởng thức khung cảnh xung quanh.

Kỳ thực, cơ thể con người của EunHyuk cũng có những giới hạn nhất định. Nhưng ở nơi tràn ngập năng lượng này, EunHyuk không hề cảm thấy mệt. Năng lượng nơi đây mạnh mẽ đến mức không có ngày và đêm, không có bất kỳ sinh vật sống nào xuất hiện, cũng chẳng có sự thoái hóa của thời gian. Bằng sự tinh tế của người giữ năng lượng kết nối, EunHyuk nhận ra, tất cả chỉ là ảo cảnh mà Raphael đã tạo ra. Dù là cây cối hay dòng nước, đều là những cảnh tượng quen thuộc mà bất kỳ ai cũng có thể thấy trên Nhân giới.

EunHyuk kỳ thật chẳng thể hiểu nổi sự buồn chán của cậu khi tạo ra nơi này. Sự mệt mỏi của hàng vạn năm tồn tại ấy với anh là một điều hoàn toàn xa lạ, cho dù... Một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc, EunHyuk chợt hỏi:

- Ral! Trí nhớ của ngươi có manh mối nào về nguồn gốc năng lượng đã sinh ra ta hay không?

Một thể xác hoàn chỉnh và một linh hồn tràn đầy năng lượng. Sự kết hợp lạ lùng đó luôn khiến EeTeuk thắc mắc nhưng không thể tìm ra bất kỳ dấu vết nào trong chính năng lượng của EunHyuk.

Không hề ngạc nhiên khi Ral chậm rãi lắc đầu, trong đầu đang hỗn loạn thành một mảnh. Nếu như Thiên thần tối cao hàng vạn năm như EeTeuk còn không thể biết thì cậu, một... đứa trẻ chỉ biết ngồi ngốc trong Gehenna làm sao có thể!

EunHyuk đành cười:

- Quên đi, ta cũng không thực sự muốn biết!

Ral gật đầu một cái rồi lại im lặng bước đi. EunHyuk thở dài đầy nhàm chán. "Rốt cuộc còn muốn đi đến bao giờ nữa?". Anh chợt lo lắng cho những người ở Âm Trung, không biết lúc này họ đang thế nào? Âm Vương liệu có tấn công nữa hay không? Anh cũng không biết mình đã đi bộ ở Gehenna bao ngày rồi, nhưng niềm tin vào Ral vẫn khiến anh im lặng.

Ral bất chợt dừng lại, đưa tay cản anh đang muốn tiến về phía trước. EunHyuk ngẩng lên nhìn vách đá dựng đứng, lởm chởm trước mặt. Nếu như không phải xung quanh là sa mạc thì EunHyuk đã nghĩ, đó là đá núi lửa khi xen lẫn trong những mảng đen là màu đỏ đậm như thiêu đốt.

Ral nhíu chặt hàng lông mày, giọng nói đầy áp lực và thận trọng:

- Đến nơi rồi.

EunHyuk không thể kiềm chế được mà hỏi:

- Đây là đâu?

Ral không trả lời trực tiếp mà chỉ nhàn nhạt nói rằng:

- Ngươi chỉ cần nhớ, đừng xúc động. Năng lượng của ta hiện tại không thể nào cứu ngươi nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

EunHyuk gật đầu bởi giọng nói quá mức nghiêm trọng của Ral. Rốt cuộc thì Ral muốn cho anh xem cái gì?

Cả hai thận trọng đi men theo vách đá trải dài giống như một vòng cung khổng lồ. Đến khi nhìn thấy một góc của vách bị đập nát vụn, dưới mặt đất chất đầy những tảng đá lộn xộn với kích thước có thể chôn vùi cả một thành phố, cả hai mới bước vào trong.

Đập vào mắt EunHyuk là hàng đoàn, hàng đoàn dài những cơ thể to lớn xếp hàng đầy khí thế trong lòng vách đá đầy nguy hiểm đến rợn tóc gáy. EunHyuk há mồm, hai mắt mở trừng trừng và năng lượng bên trong cơ thể dao động không ngừng.

Không hề nhớ đến lời cảnh báo của Ral khi năng lượng toát ra mãnh liệt, không hề để ý đến bàn tay đang xiết mình lại đến đau nhức, EunHyuk chỉ có thể nhẫn nhịn cơn tức giận mà gằn từng tiếng:

- Rốt cuộc, ngươi còn giấu diếm chuyện gì, Ral?

Trước câu hỏi của EunHyuk, Ral không hề đáp. Cậu chỉ hướng ánh nhìn bối rối phức tạp về phía anh. Bóng áo trắng với mái tóc phất phơ trong gió đầy vẻ cam chịu một cách khó hiểu. Sự kết nối năng lượng vô hình giữa hai bàn tay vẫn chưa hề đứt, Ral xiết chặt tay anh một lần nữa, cố để kiểm soát năng lượng hỗn độn phía bên trong anh.

EunHyuk tự hít thở thật sâu, hai mắt nhắm nghiền lại để ổn định tinh thần. Nhưng làm thế quái nào mà anh có thể bình tĩnh khi trước mắt là hàng nghìn, hàng vạn Cơ-Năng đang xếp hàng thẳng tắp đến tận cuối đường chân trời?

Sức ép vô hình đè nặng lên EunHyuk khiến anh thật khó khăn để hít thở. Lũ Cơ-Năng đứng bất động, trong không gian chỉ còn lại tiếng gió ào ạt, giống như chỉ cần bấm một nút chết tiệt nào đó và tất cả sẽ: "bùm" – lũ Cơ-Năng sẽ ồ ạt lao vào tấn công anh ngay lập tức. Đó là lý do mà Ral đã nói anh phải kiềm chế. Nhưng kiềm chế thế quái nào khi EunHyuk chợt hiểu ra tất cả.

Raphael đã biết ngay từ đầu – đã biết đến sự tồn tại của lũ Cơ-Năng, đã hiểu rõ nguồn gốc sức mạnh của chúng, vì sao chúng lại tấn công Âm Trung... nhưng cậu im lặng, nhưng gã Thiên thần tối cao đó lựa chọn cách im lặng. Vì sao? Vì cái quái gì giờ phút này mới nói ra, và lại bằng một cách âm thầm, lén lút như thế?

Vẫn nhắm nghiền mắt và ổn định năng lượng xáo động, EunHyuk biết đó là điều khôn ngoan nhất mà anh có thể làm được lúc này. Nhưng không vì thế mà môi EunHyuk không nhếch lên nụ cười mỉa mai.

"Đừng nói với ta rằng Ngài không thể giải quyết lũ Cơ-Năng đó khi chúng ở trong vùng năng lượng của Ngài, Raphael. Nhất là khi lúc đó Ngài còn khỏe mạnh chứ không yếu đuối đến mức này. Ngài khăng khăng đưa ta đến đây là để chứng kiến cái gì? Ngài có phải đã đặt cả ta, cả Âm Trung, Âm Giới và thậm chí là cả Thiên giới vào một cuộc chơi hay không? Ngài buồn chán đến thế sao hả Raphael?

Hay cho cái mà người ta gọi là Thiên thần trong sáng nhất thế gian!".

EunHyuk hung hăng mắng chửi Raphael trong lòng, răng nghiến lại thật chặt. Thế nhưng, cho dù có mắng chửi Raphael thì cũng không thay đổi được điều gì, cũng như nhân phẩm của Raphael thế nào đã không còn nằm trong sự quan tâm của EunHyuk nữa. Anh mở mắt, hất tay Ral ra, kết thúc sự kết nối năng lượng. Ral nói đúng, tự tay anh sẽ chấm dứt tất cả. Con người xấu xa thích dấu giếm kia đưa anh xuống đây cũng chỉ nhằm mục đích như thế thôi mà.

- Ngươi tức giận!

Câu trần thuật thốt ra thật lạnh lùng từ miệng Ral khiến EunHyuk suýt nữa lại phát cáu. Anh thậm chí không hề ý thức được rằng, đây là một Ral hoàn toàn khác so với trước khi họ bước vào trong Gehenna.

EunHyuk gằn giọng:

- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?

- Ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của Raphael, đưa ngươi đến nơi này. Ý thức của ngài ấy đã ngủ, ngươi sẽ không có cách nào biết được.

Trái với phán đoán của Ral, EunHyuk không hề phát cáu mà sững lại trong bất ngờ. Hàng loạt ý nghĩ lướt qua đầu EunHyuk để anh đột nhiên bình tĩnh đến lạ lùng.

Khi bước qua ranh giới của Gehenna, chút ý thức cuối cùng của bản thể Raphael đã hoàn toàn từ bỏ sự tỉnh táo mà chìm vào giấc ngủ. Đối diện với anh bây giờ chỉ là một thể xác có ký ức mà thôi. Nói cách khác, Raphael đã đến cực hạn rồi. Nếu không chủ động thanh tẩy, rất có thể Gehenna sẽ cưỡng ép Raphael làm điều đó. Anh cần phải hành động thật nhanh trước khi việc đó xảy ra.

Dùng năng lượng nâng cơ thể lên thật cao, EunHyuk ước chừng số lượng Cơ-Năng đang trải dài bên dưới. Chúng phảng phất tạo ra một áp lực vô hình khiến không gian như chao đảo. Phải có một đường kết nối nào đó với Âm Giới hoặc thậm chí là thẳng đến Âm Trung. Âm Vương sẽ không nhốt hàng vạn Cơ-Năng trong một cái hầm chỉ để chúng suy tàn theo thời gian được.

EunHyuk chợt khẩn trương khi nhìn về phía đằng xa. Nếu anh không nhầm, một lượng lớn Cơ-Năng đang chuyển động – chuyển động theo hàng. EunHyuk bay vội về phía đó trước khi bị Ral ngăn lại:

- Có một chuyện, ngươi nên biết trước khi tiêu diệt chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro