13 lần cưới - Zhao™

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 lần cưới

Genre : short fic-Sa

Summary: Bạn có bao giờ làm đám cưới 13 lần với cùng một người ???......

Author : Zhao™ @ YAL

Chap 1

_Sếp nói sao ?? Lại thêm một đám cưới nữa àh ?

_Đúng , cậu và Akimoto-kun , chúc mừng nhé !

_Trời, tôi đã phải "cưới" hắn cả chục lần rồi, sếp làm ơn đổi cho tôi đi !

_ Không được , tất cả người khác đều đã làm đám cưới hết rồi , chỉ còn mình cậu và Akimoto - kun chưa có ai , thôi thì đã đám cưới cùng nhau sơ sơ ... 11 lần , thêm một lần nữa đâu có sao ?

_ ..... Thật sự không còn người nào khác sao sếp ? .....

_ Thật sự là vậy .

Giám đốc khẽ nhún vai như thể không còn sự lựa chọn nào dành cho tôi .

* CẠCH *

_ Giám đốc cho gọi tôi phải không ?

Kazuya khẽ đẩy cửa vào phòng . Hắn - Kazuya Akimoto , đồng nghiệp của tôi - cũng là người tôi đã " cưới " 11 lần , giờ đang đứng trước mặt tôi , nở nụ cười mỉm ngạo nghễ thường nhật .

_ Đến đúng lúc lắm , Akimoto - kun . Cậu và Ishi - kun hãy chuẩn bị đi , cả hai sẽ làm đám cưới lần thứ 12 vào 1 tuần nữa . Từ giờ đến đó hãy hỗ trợ tốt cho nhau nhé . * cười *

_ Vâng , thưa giám đốc , tôi sẽ cố gắng .

Kazuya gật đầu và cười " ác quỷ " với tôi . Tự dưng tôi thấy có mùi " nguy hiểm " trong đám cưới lần này .....

Vừa bước ra cửa , hắn lập tức giở giọng châm chọc tôi .

_ Sao cậu ly hôn nhiều thế Ishi Rei ? Chỉ khổ cho tôi , lần nào cũng phải cầu hôn để được cưới lại .

_ .... Đừng nói với tôi .... chính anh yêu cầu chuyện này nhé... ??

_ Tuỳ cậu nghĩ thôi , mà bao giờ cậu nghĩ cũng đúng cả .

Hắn bật cười rồi bất chợt sải bước nhanh hơn , với chiều dài chân tôi thì dù có chạy cật lực cũng chẳng thể đuổi kịp hắn ... Tôi chỉ có thể lầm bầm rủa hắn trong miệng ......

Chap : 2

Hẳn mọi người đều thấy khó hiểu về cuộc nói chuyện vừa nãy , nếu không phải là một nhân viên trong công ty tổ chức lễ cưới YAOILAND , 100% bạn sẽ hiểu lầm tất tần tật mọi chuyện .....

Mà vốn dĩ từ đầu , đường lối hoạt động của công ty này cũng đã gây không ít hiểu lầm . Tất nhiên chúng ta đều biết , tổ chức lễ cưới cho những đôi nam nữ yêu nhau , thực hiện ước mơ về một đám cưới hoàn hảo của họ , ôi một công việc tuyệt vời biết bao . Nhưng , ở công ty này , tôi nhấn mạnh là chỉ ở công ty này , toàn bộ nhân viên đều là con trai , và họ chỉ chấp nhận tổ chức lễ cưới cho những cặp đôi nam - nam , tạo nên những kỳ quan lễ cưới hoành tráng nhất mà chưa công ty tổ chức lễ cưới hạng nhất nào làm được , nên có thể nói là huyền thoại ... Nói như vậy , cũng đồng nghĩa với việc , hết 99,99% nhân viên làm việc trong công ty , đều ít nhiều có tình cảm với người đồng giới ... hay nói một cách đơn giản hơn , trừ tôi ra , còn lại toàn công ty đều là bishounen .

Vậy bạn có tự hỏi tại sao tôi lại làm việc ở một nơi thế này , trong khi tôi - Ishi Rei - lại là một straight chính thống ?

Đơn giản thôi , tiền , nơi đây có hệ thống trả lương phóng khoáng nhất trên thế giới , tôi đảm bảo như vậy , cứ nhìn doanh thu khổng lồ mà xem ,lẽ nào họ lại keo kiết vài đồng .... đô với nhân viên , đúng không ?

Được rồi , bây giờ trở về với vấn đề chính , đám cưới 1 tuần tới của tôi .

Hỏi thật nhé , bạn có bao giờ làm đám cưới những 12 lần với cùng một người ??

Chuyện này , trước hết phải nói đến công việc của tôi .....

Bạn biết đến những phù dâu , phù rể trong đám cưới , đúng không , họ giống như những người dẫn dắt cho ... những chú rể thực sự , nhưng họ luôn đi ở phía sau , như một cách làm bạn với hai chú rể , hoặc giúp đỡ cho hai chú rể khỏi lạ lẫm ,ngại ngùng , vì dù gì , họ cũng là những cặp đôi có cùng giới tính , tức là sẽ khó mà thoải mái như người thường được . Ah , nói lòng vòng một hồi , điều tôi muốn mọi người biết ở đây là ..... tôi là một trong số những "phù dâu" ở đây, vâng ,ý tôi là vậy .....

Chỉ để "làm màu" thêm thôi , mỗi khi có một đám cưới sắp được tổ chức , tổ trưởng tổ phù dâu sẽ chọn ra một người làm phù dâu , và tổ trưởng tổ phù rể cũng thế . Hai người này sẽ hợp tác với nhau , trở thành một cặp trong thời gian đám cưới diễn ra , và hoàn toàn trở lại bình thường khi đám cưới kết thúc . Nói cách khác, trong thời gian đám cưới , phù dâu và phù rể xem như cũng đang cưới nhau , và cũng thực hiện đầy đủ những nghi lễ như trong một đám cưới thật , nhưng xin chú ý kỹ, tôi đã bảo là chỉ để "làm màu" thêm thôi nhé.

Tôi là một người nghiệp dư , vừa nhận việc khoảng nửa năm trước , kinh nghiệm của tôi chỉ là 11 đám cưới , và chỉ có bấy nhiêu .

Đồng nghĩa với việc, suốt 11 đám cưới đó , người duy nhất làm phù rể với tôi là hắn - Kazuya Akimoto .

Tin được không chứ ? Trừ những đám cưới đã được sắp xếp như thế ngay từ đầu , ngoài ra , những đám cưới khác toàn phải thay phù rể vào giờ chót vì những nguyên nhân như : đau bụng , ngã trật khớp chân , chịu tang cha mẹ , người yêu giận [ quên chưa nói hết 90% nhân viên làm trong tổ phù dâu và phù rể là couple của nhau ] , và vô thiên lủng những lý do rất chi là dễ cảm thông đến mức chết tiệt khác ....

Có thể chỉ là xui xẻo , trùng hợp , ngẫu nhiên , hay như ai đó nói , duyên trời định , nhưng tôi vẫn nghĩ rằng mọi chuyện tồi tệ trên thế giới xảy ra với tôi đều là tại hắn . Mặc dù hắn không phải là người xấu xa gì , tôi biết thậm chí hắn còn là một người rất tốt , vô cùng hoàn hảo [ theo lời những cậu bạn đồng nghiệp ] , tận tâm với mọi chuyện [ theo lời giám đốc ] , và cực kỳ quan tâm đến tôi [ theo lời của mọi người ] , nhưng , nói gì thì nói , không hiểu sao tôi vẫn không thể chịu nổi hắn , dù hắn chẳng làm gì tôi cả , cũng chẳng bao giờ trách mắng , hay la rầy gì hết .... Chỉ là ... hắn quá tốt .... khiến tôi cảm thấy mình bị biến thành một đứa nhóc ..... Mà tôi thì ... nói sao nhỉ .. đại loại là không thích như thế .....

Trở lại việc chính , đám cưới thứ 12 sắp tới ....

Có bạn bảo , nếu không thích , cứ nhường quách việc này cho một nhân viên nào đó cùng tổ phù dâu , và mình thì làm phù dâu cho một đám cưới khác ? Trời , nếu sự việc dễ thế thì tôi còn ngồi đây than trời làm gì chứ ? Vấn đề là , lần đám cưới này chính là đám cưới của thằng bạn thân tôi , mà nó đã đích thân đến nhờ vả tôi , trời đất , không lẽ việc trọng đại thế này mà tôi có thể từ chối được sao ?? Thế là , như một thằng ngốc , tôi gật đầu chấp nhận như một thằng ngốc mà quên béng mất tiền án tiền sự đáng thương của tôi là 11 lần cưới phải hắn , và bây giờ thì sao ?? Cưới hắn lần thứ 12 !!!

Điên thật , tôi sắp phát khùng lên vì hắn rồi ...

Còn hắn , hắn nghĩ thế nào về tôi ? .....

.

.

_ Chậc , mình nghĩ quá rồi , có lẽ nên đi thăm Kyou - chan một chút .

Kyou- chan , chính là thằng bạn thân mà tôi đã nói ở trên , nó sắp lấy ..... chồng . Vâng , sắp lấy chồng , tôi muốn xem thử giờ này nó thế nào , có hạnh phúc không , có vui vẻ không , có cười không .....

Tôi dừng xe lại trước cửa một căn nhà nhỏ , nhưng ấm áp . Vừa định bước đến bấm chuông cửa , tôi đã nghe thấy tiếng nói vang lên trong nhà , tôi áp tai vào nghe ..... một đoạn cãi vã cực nảy lửa :

_ Kyou , em không thể nghĩ như thế được . Anh biết 1 tuần nữa là sinh nhật em , nên anh đã tổ chức đám cưới trước hôm đó một ngày để chúc mừng luôn , rồi ngày hôm sau anh mới lên đường đi Mỹ kia mà ? Sao em lại nói anh ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân ? - là tiếng của Hita - san , "chồng" sắp cưới của Kyou - chan

_ Em tôn trọng ước mơ được làm việc ở NASA của anh , em cũng muốn anh đạt được mơ ước lắm chứ ? Nhưng chẳng phải anh đã hứa sẽ ở bên em trong ngày sinh nhật lần này sao ? Suốt 3 năm qua em luôn phải tự chúc mừng sinh nhật mình , không có anh , chính anh hứa lần sinh nhật này sẽ không để em một mình nữa .... Chính anh đã nói như vậy .....

_ Anh xin lỗi , Kyou , nhưng đây là cơ hội anh đã mong chờ từ lâu rồi , nếu bỏ lỡ anh không biết đến bao giờ mới có thể có lại được , còn sinh nhật em thì để lần sau cũng được mà .

* BỐP *

_ Lần sau , lần sau , lúc nào cũng là lần sau ! Anh không bao giờ đặt em lên trước , anh xem em là cái gì ?

Một cú tát thật mạnh , đứng ngoài cửa tôi cũng có thể nghe thấy rõ mồn một âm thanh của nó ... Kyou vốn rất hiền lành , giờ lại tát chính Hita , chắc Kyou đã giận lắm ...

_ ... Em ... em tát anh ??

_ Phải đó ! Anh không tôn trọng em , tại sao em phải tôn trọng anh ??

_ Được lắm , chính em đã nói như thế đấy nhé , vậy chúng ta huỷ đám cưới luôn đi !

_ Huỷ thì huỷ !

Ớh ?? Cái gì ?? Huỷ đám cưới ?? Việc hệ trọng vậy mà huỷ ?? Trời , đừng giỡn chứ Kyou - chan ?

_ Anh cứ việc đi đâu thì đi , em không quan tâm !

_ Khoan ! Kyou !

Kyou dứt lời , chạy lao ra ngoài cửa , tông phải tôi . Cả hai cùng ngã nhào xuống đất , tôi vội đỡ Kyou đứng lên ...

Gương mặt nó lã chã nước mắt ....

Nó giật tay khỏi tôi rồi cắm đầu chạy thẳng .

Tôi nhìn theo cái bóng bé nhỏ của nó , biết những lúc thế này thì nên để nó một mình .....

Trong căn nhà , Hita - san đứng đó , nhìn theo Kyou ...

_ Cậu thấy rồi đó , Ishi - kun . - Hita - san đột ngột lên tiếng - Chúng tôi sẽ huỷ đám cưới này , thành thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu ...

_ Anh chỉ nói vậy được sao ?? Anh đã khiến Kyou như thế này mà .... - tôi chợt im bặt .....

Trong thoáng chốc , gương mặt Hita - san đã rất đau khổ .....

_ Tôi không thể tiếp tục khiến cho Kyou buồn vì tôi nữa ..... Tôi chỉ vừa nhận được tin mình được làm việc trong NASA tối hôm qua , và tôi không muốn Kyou phải chờ đợi tôi mãi .... Phải nói những lời như vậy thực sự rất khó , nhưng tôi không còn cách nào khác , nếu không nói như thế , Kyou sẽ tiếp tục chờ đợi tôi dù có lâu đến thế nào ..... Tôi không thể để em ấy phí hoài thời gian vì tôi nữa .....

Tôi hiểu Hita - san nói vậy nghĩa là gì , nhưng nếu chỉ có thế mà chia tay thì có phải quá hời hợt không? ..

_ Dù xa nhau nhưng hai người vẫn có thể liên lạc được với nhau mà ? Đâu đến mức phải chia tay ?

Hita - san không trả lời , chỉ nhìn đi đâu đó ....

_ Có lẽ thế ......

Anh không nói gì thêm nữa , lẳng lặng quay người bỏ đi ......

Thật tôi không hiểu hai người này đang nghĩ gì ....

_ Còn nghĩ gì nữa , họ huỷ đám cưới rồi , phải về báo lại với giám đốc thôi .

_ Oái !!! MA !!!!!

_ Ma cái gì ? Cậu bảo gương mặt đẹp trai này là ma hả ?

_ ... Hơ ... hơ .... tại anh bất thình lình xuất hiện sau lưng tôi ..... Mà , anh bảo huỷ là thế nào ? Không được, bằng mọi cách chúng ta phải hàn gắn lại họ lại !!

_ Ừhm , nhưng cậu chỉ có thời hạn 6 ngày trước đám cưới nữa thôi , nếu muốn hàn gắn , còn nhắm thấy không thể thì bỏ cuộc đi , thêm nữa , không có "chúng ta" , chỉ có cậu thôi , tôi không có trách nhiệm trong vụ này nhé .

Hắn nói cái gì thế ? Không có trách nhiệm ? Là sao ??

_ Anh nói như vậy mà nghe được hả ? Chúng ta không phải đang làm việc trong một công ty phục vụ cho những tình yêu chân thật sao ? Anh không giúp thì thôi , tự tôi sẽ thuyết phục được Kyou !

Thế đấy , mặc kệ hắn ! Tôi làm một mình ! Đây là vì hạnh phúc của Kyou - chan ! Vì hạnh phúc của Hita - san !

Nhất định tôi sẽ giúp họ quay lại với nhau .

Tôi nhảy lên xe , lập tức lái theo hướng Kyou - chan vừa chạy đi , không thèm chào hỏi gì hắn mà cứ thế bỏ đi .

Tự dưng nghe có tiếng nói phảng phất sau lưng như làn gió ....

_ Ngốc , tại sao tôi lại yêu phải tên nhóc bướng bỉnh này chứ? .... * thở dài *

Chỉ là gió thoảng thôi mà ...

Chỉ là nghe nhầm thôi mà ...

chap :3

..... 6 ngày trôi qua .....

_ Nhóc bướng , "hàn gắn" tới đâu rồi ?

Hắn gõ cốc lên đầu tôi một cái , trong khi tôi thả phịch mình xuống chiếc ghế bành trong văn phòng , thở dài vì chuyện của Kyou vẫn chưa tới đâu ....

Và tối nay đã là tiệc cưới ..... Tôi mặc sẵn bộ complet cho tối nay , dù biết rất có thể sẽ không có dịp xuất hiện cùng nó .

Công nhận Kyou không giận thì thôi , còn đã giận thì rất dai , lúc đó muốn nó hết giận cũng phải mất non một tháng là ít , huống hồ lại chỉ có 1 tuần , xem ra .... bế tắc rồi ....

_ Chịu thua rồi àh?

Hắn vẫn tỏ vẻ bàng quan , điềm đạm uống trà như không , đôi mắt ngắm những bông mây ngoài cửa sổ một cách thư giãn ....

Còn tôi thì đang rối bời .....

Chuyện tình cảm khó giải quyết hơn tôi tưởng ....

_ Tôi đã làm hết sức có thể để giúp hai người đó , nói chuyện riêng với từng người , thậm chí còn tạo đủ cơ hội để họ gặp nhau .. tại sao hai người đó vẫn cứ cố chấp thế ?

Tôi đặt câu hỏi với vẻ khó chịu thấy rõ . Hắn vẫn cứ chậm rãi rót một ly trà , đưa cho tôi , rót một ly khác cho hắn và từ tốn uống .

_ Sao cậu phải cố gắng đến thế ? Chuyện của họ cứ để họ tự giải quyết , vốn dĩ từ đầu cậu chỉ là người ngoài thôi , chính sự quan tâm giúp đỡ của cậu khiến họ mất tự nhiên đấy .

_ Nhưng tôi là bạn thân của Kyou - chan ....!!!

_ Kể cả cậu có là mẹ của Kyou , cậu cũng không thể can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu ta .

Hắn nói ra câu đó với điệu bộ phát ghét .

_ Tôi chỉ có ý tốt , anh nói chữ "can thiệp" ở đây nghĩa là sao ?

_ Nói một cách thẳng thắn,... - hắn lại hớp một ngụm trà - ..... thì cậu không liên quan trong chuyện này . Đừng khiến cho mọi chuyện rối tung lên nữa , hãy biết đâu là điểm dừng đi .

_ Tôi không mượn anh bình phẩm việc làm của tôi ! Tôi cũng không cần anh xen vào !

_ Kyou cũng nghĩ như vậy đấy , chuyện tình cảm của cậu ta cũng không cần cậu quan tâm hộ . Nói cách khác , cậu nên dừng việc vô nghĩa này lại thì hơn.

* ÀO *

Ly trà vỡ đánh xoảng dưới nền đất .

Nước trà nhỏ giọt từ gương mặt và mái tóc hắn

Nước nhỏ giọt từ mắt tôi .

Tôi hất ly trà vào mặt hắn ....

Tại sao mặt tôi cũng ướt đẫm dù không hề bị hất nước vào mặt? .....

_ NGỐC !!!!

Tôi hét , rồi quay đầu bỏ ra ngoài .

Tại sao hắn lại nói như thế ??

Chưa bao giờ hắn nói những lời như vậy với tôi .

Đối với tất cả mọi chuyện tôi làm , những lời tôi nói , hắn chỉ mỉm cười , không ý kiến gì cả , kể cả có ngăn cản cũng vô cùng nhẹ nhàng ......

Tại sao bây giờ hắn lại đối xử như vậy với tôi ??

Tại sao tôi lại thấy nhói ??

Tại sao sống mũi lại thấy cay ??

Tại sao tôi lại khó chịu khi hắn nói những câu đó ??

Chẳng vì gì cả , có thể tôi đã quá quen với việc được hắn đối xử như một đứa con nít cần được nâng niu , dù tôi lúc nào cũng bảo rằng mình ghét bị như thế ....

Từ khi nào tôi trở nên yếu đuối đến vậy? .....

Từ khi nào cái " tôi " bên trong đã bị ảnh hưởng vì hắn quá như vậy? ....

Để khi chỉ bị một chút khó chịu từ hắn đã không thể chịu nổi ....

_ Khốn thật .... - tôi lầm bầm rủa ....

Tôi để bước chân mình đi vô định .

Một lúc sau , khi mỏi quá phải dừng lại , tôi phát hiện ra mình đã đứng trước cổng nhà Kyou từ lúc nào ....

Tôi liếc nhìn đồng hồ ...... 7h30' ......

8h là lễ cưới .....

Có lẽ không còn kịp nữa rồi ....

Nghĩ thế , nhưng tôi vẫn bước đến cánh cổng nhỏ và bấm chuông ....

Với một hy vọng mơ hồ nào đó ....

Tự dưng trong lòng dâng lên một cảm xúc giống như ...... " Mình đã không được có người yêu , thì mình muốn thấy bạn mình có người yêu " .....

Điên điên , phải không? ....

_ Àh , chào Rei , có chuyện gì không ?

_ Chào Kyou , cậu biết tớ đến có chuyện gì mà .

_ Nếu là vì chuyện của tớ thì thôi , cảm ơn cậu đã quan tâm , và xin lỗi vì đã huỷ đám cưới bất ngờ như vậy , nhưng tớ không thể tiếp tục như vậy được ...

_ Không , khoan đã Kyou , nghe này .... - tôi kể lại những gì Hita - san đã nói với tôi cho Kyou , và im lặng chờ phản ứng của nó .

Đôi mắt nó bắt đầu nhoè đi .....

Tôi biết trong lòng nó đang có chuyển biến .....

_ Đó là tất cả những gì tớ có thể giúp được , tớ biết cậu cũng vì tương lai của Hita - san nên mới không muốn làm vướng bận anh ấy , phải không nào? Hai người đã nghĩ cho nhau như thế , mà lại không thể đến được với nhau , tớ thật lòng rất tiếc đấy ....

Có lẽ hắn nói đúng , tôi chỉ nên dừng lại ở mức ban đầu tôi làm , cổ vũ cho họ , chứ không nên can thiệp quá sâu .....

Kyou vẫn im lặng .

Nhưng tôi biết nó đang đấu tranh trong lòng .

Tôi chỉ có thể làm được đến thế thôi .......

_ Hãy suy nghĩ kỹ đi , Kyou , không còn nhiều thời gian nữa đâu .

* Reenggg ... Reengggg *

Chuông điện thoại nhà Kyou đổ dồn .

Nó chạy vội tới bên chiếc điện thoại , rồi lại ngần ngừ nhìn vào những con số trên màn hình ......

Vài giây đắn đo suy nghĩ , nó quyết định nhấc lên .

Điện thoại nó để chế độ đặc biệt , nên tôi cũng có thể nghe thấy được nội dung cuộc điện thoại .

_ Allo ? Anh Hita àh ?

_ Là em phải không , Kyou? Anh muốn báo cho em một tin ..... 8h tối nay anh sẽ đi đến Mỹ , sớm hơn dự định một ngày .. Trước khi đi , anh muốn chào tạm biệt em ..... Anh biết em đang rất giận anh nên sẽ không ra tiễn anh , nên anh gọi cho em , để được nghe giọng của em ....

_ Tại ... tại sao?? Sớm hơn một ngày ưh ??

_ Anh xin lỗi vì những lời nói khó chịu của anh lúc đó , anh thật lòng không muốn làm em buồn ... Bây giờ anh phải ra phi trường , chào em .

_ Khoan, khoan , em ...!!

_ .. Tút.....tút.......tút .........

Kyou bần thần nhìn vào chiếc điện thoại .

Giọng của Hita - san đã tắt , thay vào đó là những âm thanh " tút tút" lạnh lùng .....

_ Sao lại như thế này ?....

Kyou khuỵu xuống nền nhà , nước mắt rơi tí tách trên sàn gỗ lạnh lẽo .....

Nó đang rất đau .....

Đôi mắt nó nói lên như thế ....

Những giọt nước mắt của nó nói lên như thế .....

.

.

.

_ Vậy ... Kyou , bây giờ vẫn chưa muộn đâu ....

Nó ngước lên nhìn tôi .....

_ Cậu có muốn thay đổi ý định không ?

Kyou khẽ quay đầu lại , nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại ......

_ ..........

chap cuối rùi các bạn ơi

_ Mau lên , mau lên , chạy về công ty lấy xe ngay !

Tôi nắm tay nó kéo , chạy hết sức về công ty . Tức thật , phải mà lúc đi có mang theo xe thì đỡ rồi , giờ lại phải về lấy xe , có chạy không ngừng nghỉ cũng phải mất hết 15 phút mới đến nơi được .

Tôi nhìn đồng hồ .

8h kém 20.

_ Chết tiệt thật !

Tôi chạy nhanh hơn nữa .

Giá mà có ai giúp , Kyou có vẻ không thể chạy thêm được nữa .

_ Hey , lên xe đi !

_ Ka ... Kazuya ??

_ Tôi biết chuyện rồi , mau lên xe đi kẻo không kịp , tôi sẽ đưa hai người đến phi trường !

_ Sao ....

_ Mau lên !

Tôi định hỏi lý do hắn đổi ý , nhưng thời gian còn lại không nhiều , thúc giục tôi đẩy Kyou lên xe rồi cũng ngồi vào ghế cạnh ghế lái .

Trên đường đi , tôi lén liếc nhìn hắn ...

Mái tóc hắn vẫn còn nhỏ giọt nước .....

Cổ áo vẫn còn ẩm .....

Chắc hắn chưa kịp thay đồ mà chạy ngay đến đây khi biết tin ....

_ Nhìn cái gì ?

Hắn đã phát hiện ra tôi quan sát hắn nãy giờ ....

_ Sao anh lại đổi ý ?

_ Chẳng có lý do gì cả .

_ Thôi nào , nói đi , anh thấy tội lỗi chứ gì ?

_ Không tội lỗi , tôi làm việc này chỉ vì cậu .

Tôi bật cười , nghĩ rằng hắn nói đùa .

_ Ừh , tôi biết anh sẽ làm vì tôi mà . * cười *

Gương mặt hắn bỗng nhiên cực kỳ nghiêm trọng , làm tôi không thể cười được nổi ...

_ Nghiêm túc đấy , chuyện này không thể đùa được ....

_ .... Sao ... sao .... * doki *

_ Tôi nói là chuyện này không thể đùa được , kẹt xe quá , không thể đến sân bay trong vòng 15 phút nữa kịp .

_ Àh .... ừh ...

Tự dưng tôi thấy hụt hẫng .....

Tại sao tôi lại mong chờ câu đó mang một ý nghĩa khác ....

_ Không được rồi , đành phải làm thế này ....

Hắn lẩm bẩm gì đó , rồi quay sang tôi , vẻ mặt rất chi là tội lỗi.

_ Vì tình yêu chân chính của nhân loại , đừng trách tôi nhé Rei !

_ Khoan ! Khoan ! Buông ra ! Anh định làm cái gì .... ???

Hắn nắm tôi kéo ra khỏi xe , rồi đột ngột bế tôi lên , nói thật to giữa đại lộ :

_ Xin lỗi mọi người , chúng tôi sắp trễ đám cưới , xin nhường đường !

Những người xung quanh quay lại nhìn chúng tôi chằm chặp , trong khi mặt tôi đỏ lên từng hồi .

Hắn nói cái quái gì thế??

Bỗng dưng tiếng vỗ tay rào rào rộ lên , rồi những chiếc xe chắn ngang trước mặt đột nhiên dạt ra hai bên đường , tôi ngơ ngác nhìn .....

_ Hy sinh một chút , thấy không Rei ?

Hắn nhìn tôi cười cười .

Thì ra việc này là để mọi người nhường đường .

Thế mà tôi cứ tưởng .....

Tưởng ....

_ Lên xe đi , chúng ta không còn bao nhiêu thời gian đâu ,chỉ còn 10 phút nữa .

Hắn bế tôi ném vào xe [ ] và tiếp tục lái xe đến phi trường .

Tôi vội vã nhìn đồng hồ , 8h đúng rồi.

Kyou ngước lên nhìn qua tấm kính thủy tinh ở sân bay .

Chiếc máy bay đã cất cánh .....

Đã muộn rồi .....

Kyou quỳ xuống sàn ....

Đôi mắt nhìn lên bầu trời ......

_ Tại sao .... ? .....

Nước mắt nó bắt đầu rơi .....

Trông nó có vẻ suy sụp quá .....

_ Kyou ... * ưhm ưhm *

Tôi vừa định lên tiếng an ủi nó thì bị hắn bịt miệng lại , mỉm cười ,nháy mắt ra hiệu im lặng ...

_ Suỵt , nhìn nhé .

Tôi "ưm ưm" một hồi rồi trợn mắt nhìn ....

Hita - san bước ra từ sau một cây cột !!!!

_ Kyou , anh đây ^^

_ ... Anh .... Anh ..... đáng lẽ .... anh phải đang ở trên chiếc máy bay đó chứ ??

Kyou ngỡ ngàng đến mức mở tròn mắt ra nhìn ....

_ Anh đã quyết định sẽ ở lại vì em , anh đã ích kỷ , nghĩ cho mình quá nhiều , anh xin lỗi vì thời gian qua không thể ở bên em nhiều .....

Tôi ngẩn người nhìn cảnh lãng mạn trước mặt mình , tự hỏi chuyện gì đã xảy ra .

_ Thắc mắc lắm hả ? - hắn nhìn tôi cười cười - Tôi và Hita - san đã lên kế hoạch hết đấy !

_ Cái gì ?

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác , tự dưng đèn ở đâu bật sáng , xung quanh phi trường bỗng tràn ngập hoa , và mới 5 phút trước chỗ này còn vắng người , giờ lại có cả một đám đông từ đâu ùa ra .

_ Bất ngờ không ? Nếu Hita - san thật sự ra đi thì tôi đã không thay đổi ý định đâu , chúng tôi đã bàn về chuyện đưa địa điểm làm đám cưới ra phi trường đấy !

Tôi gần như không thể tin được chuyện gì đang diễn ra , nghĩa là ... nghĩa là ...

_ Tôi bị lừa hả ????

_ Chứ sao , bây giờ cậu mới nhận ra àh ? * cười *

Trời , bị lừa , về công ty nhất định tôi sẽ cho hắn một trận !!

.... Nhưng dù thế nào , quan trọng nhất vẫn là ....

Gương mặt Kyou rất hạnh phúc ......

Lần đầu tiên tôi thấy nó cười tươi như vậy .....

Thôi kệ , coi như bị lừa một lần cũng được .... ^^" .....

Đám cưới diễn ra cực kỳ hoành tráng và suôn sẻ .

Tôi cũng đã hoàn thành vai trò phù dâu của mình .

Đứng sang một bên của buổi tiệc , tôi ngồi trên dãy ghế chờ , thở dài ....

_ Mình có thể có được một tình yêu như thế không nhỉ ? ....

Tôi lẩm nhẩm ....

_ Ít nhất tôi biết được một điều là cậu sẽ ế suốt đời .

_ Trời , anh ở đâu chui ra nữa vậy ??

Hình như hắn rất thích xuất hiện bất thình lình sau lưng tôi hay sao ấy ???

_ Chui luồn gì , tôi đi đến chỗ này đường hoàng bằng hai chân .

_ Bỏ qua chuyện đó , anh vừa nói câu gì lúc nãy , nhắc lại cho tôi nghe ?

Tôi lừ mắt .

_ Nhắc lại àh ? Tôi nghĩ là cậu sẽ không thể lấy ai được đâu .

_ Sao anh dám khẳng định thế?

_ Nhìn là biết ,hai mươi hai năm qua cậu chẳng hề có một ai làm người yêu , nói gì đến việc cưới ?

Ngẫm lại thì .... đúng nhỉ ........

Tôi chẳng có ai để cưới , ít nhất là tính đến lúc này ....

_ Vậy ... - hắn mỉm cười ẩn ý - ... lấy tôi được không ?

_ CÁI GÌ ?? * đỏ mặt *

Có vẻ hơi ngắn các bạn nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro