Act 1 Chương 1 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn cô ấy trong lòng có phần nhẹ nhõm . Tôi tin Chúa sẽ không bỏ dơi cô ấy vì cô ấy đã biết chấp nhận tội lỗi mình gây ra...nhưng chỉ là cô ấy chưa rõ nó có thật sự là tội của mình không... điều này tôi cầu cho cô ấy mong Chúa giúp đỡ .

- Aline! Em làm gì ở đây vậy? Athansia?
- Anh tới rồi à , không cần lo đầu cô ấy sẽ sớm ổn thôi...

Tonsel chạy tới , anh ta nhìn tôi với vẻ nghi hoặc mà hỏi tôi
- Sao mà cô chắc được ? Cô có phải thần thánh đâu mà nói như thế ?

Tôi cười rồi mò trong túi của mình lấy ra 2 viên kẹo , tôi nhìn anh ta rồi đưa vào tay anh ta 1 viên . Quay lại đưa vào miệng Aline 1 viên . Nó là kẹo mà tôi được cho vào ngày lễ nó được làm phép lành vào...
- Cái gì đây? - Tonsel nhìn kẹo tôi đưa mà hỏi  với vẻ nghi ngờ
- Là kẹo... Anh ăn nó đi tôi không phải có ý gì xấu với Aline đâu... tôi mong 2 người sẽ sớm ngày đoàn tụ...

Tôi nói xong , không cần nghe thêm tiếng hỏi hay gì của Tonsel nữa. Tôi biết nhiều thứ tôi làm sẽ ít người tin tôi... thế nên tôi cứ hành động 1 mình thì hơn giải thích làm gì...

~~~''~~~~

Ở 1 nơi không xa trong Nameless land Quý Ngài tóc xanh cùng Lumisa ở hồ nước nhìn về hướng câu truyện vừa sảy ra... họ nhìn nhau rồi lại nhìn về phía 2 kẻ đang ngồi kia. Lumisa cười nhẹ có đôi phần khó hiểu... nói với Quý Ngài
- Cá thể này làm tôi thấy lâng lâng trong người vậy đó Ngài Phanto...cô bé không giải thích gì cả... đến cả tôi cũng không hiểu vậy... theo Ngài cô bé đó làm thế để làm gì ?
- ...Sao cô vội vàng vậy...? Phải xem cá thể này làm gì tiếp theo thì mới biết được...
- Ngài nói cũng đúng...

~~~~~~'''~~~~~~

Tôi ddi vào vườn hoa của Lumisa  . Nhớưj giúp đỡ của côn trai chị ấy... tôi tìm thấy nơi 094 bị giam lại...

Nó được bao phủ bởi 1 không gian hình cầu riêng biệt. Bên trong là 094 bị nhốt trong 1 cục Pha lê cứng. Quanh khu vực không có 1 Chaos nào cả nó trông thật cô độc và lẻ loi
Tuy là biết đi vào sẽ rất nguy hiểm...  nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi cho lắm vì  nếu tôi sợ thì mọi thứ sẽ khác...

Tôi đi đến cái lớp cầu đầu tiên . Tôi đã cảm nhận được cái áp lực tăng cao bên trong... tôi đặt tay  vào trong      rồi bước cả người xuyên vào bên trong . Bên trong bốc lên 1 mùi hương như ngàn lời  thù hận cắn xé lẫn nhau và mùi của những giọt nước mắt đố kị... tôi đi đến chỗ cái khối đá đang giam cầm 094 . Tôi đặt tay  lên nó.... tôi thì thầm
- Tuy tôi không biết tên của bạn cũng chẳng biết gì nhiều về quá khứ của bạn... nhưng tôi hiểu được cái cảm xúc đau khổ của bạn...nó đau đớn và khủng khiếp như nào.

- vậy sao...? Tôi tên là Aleno... tôi muốn biết tên cô...cô tên gì ?
- Ừm... tên tôi là Athansia...cô vẫn nói chuyện được sao?
- Đúng như thế...có kẻ giúp tôi nên tôi mới nói được...
- Tuy tôi không biết gì về cô nhưng mà liệu tôi có thể nghe cô nói không?
- Thật sao!? Từ trước đến này chưa có ai chịu nghe tôi nói...
- Đừng lo , cô cứ chút hết ra... tôi có thể hiểu điều cô đang chịu đựng
- Ha! Nếu tôi kể ra thì cô giúp được gì cho tôi chứ ?! Cô chỉ là 1 thực thể thấp kém?! Thì...
- Ừ Tôi biết...! Nếu cô nghĩ như thế... thì cứ coi là vậy đi...
- Haha...! Cô đúng là kẻ kì lạ mà tôi gặp lần đầu đấy...cô nói cô hiểu vậy cô hiểu cái Thá gì Hả?!

Thái độ của 094 chợt trở nên mất kiểm soát và bắt đầu nói năng không có chút lịch sự nào...tôi cảm nhận được cô ấy bị cái gì đó...rõ ràng thì đây không phải cô ấy cố tình nói mà là có 1 Cái gì đó đang thao túng cô ấy

- Tại sao cô lại làm hại Aline? Cô và Aline có mối quan hệ gì ?
- Haha...! Con Chó Aline đó à... biết gì không nó là 1 con khốn!! Nó đã cướp đi tất cả của Tao!! Nó cướp đi cuộc sống của tao! Nó cướp đi danh phận của tao! Và cả mẹ của tao cùng người mà lẽ ra sẽ là bạn đời của tao!! NÓ CƯỚP ĐI TẤT CẢ CỦA TAO!!!
- Cô và Aline là gì của nhau mà cô nói thế?
- CÓ THỂ MÀY KHÔNG BIẾT ! NÓ LÀ BẢN SAO CỦA TAO ĐẤY!! Tất cả là tại nó mà Mẹ không còn quan tâm tao nữa !! AAAA TAO HẬN MẸ TAO HẬN NÓ CON KHỐN KIẾP ĐÓ NÓ CƯỚP HẾT RỒI!!!

Cảm xúc của 094 càng hỗn loạn càng khiến áp lực tâng lên làm tôi cảm giác muốn ngã xuống nhưng tôi không muốn ngã xuống dễ dàng thế tôi cố gắng bám lấy bàn tế đặt 2 bên 094 . Tôi hỏi liên tục cô ấy...
- Tại sao cô lại hận Mẹ của mình chứ?
- Cô im đi ! Cô thì biết cái gì ? Mẹ không bao giờ quan tâm xem tôi bị gì... mà chỉ chăm chăm làm mấy việc khác vứt bỏ tôi 1 mình....
- Cô nghĩ vậy là sai rồi....
- IM ĐI ĐỒ KHỐN KIẾP MÀY ĐẾN ĐÂY ĐỂ TRỌC GIẬN TAO HAY SAO ?!?!?! TAO HẬN CÁI NƠI KHỐN KIẾP NÀY AAAAA!!

Ngay lúc ấy sự bùng phát cơn thịnh nộ của 094 làm nứt vỡ Phiến đá đang giam giữ cô ta . Mọi người chạy đến và có cả Lumi và Tonsel cũng Aline chạy đến . Vừa nhìn thấy Aline Aleno đã phát điên mà chui khỏi phiến đá nứt vỡ banh chành kia nhào đến bắt lấy cô của Alien mà kéo lên trên trần của Không gian giam giữ ... cô ta bắt đầu khóc mà ghì chặt cổ Aline . Aline sợ hãi mà nhìn Aleno ... cô áy liên tục xinn lỗi Aleno nhưng mà không ngăn nổi bàn tay đen ngòm đang bóp chặt lấy cổ bản thân...
- TAO HẬN MÀY !!! SAO MÀY LẠI CƯỚP ĐI CUỘC SỐNG CỦA TAO?!?! TẤT CẢ CỦA TAO?!?
- Tôi...tôi... xin lỗi.....
- XIN LỖI? CÁI LỜI XIN LỖI CỦA MÀY THÌ CÓ ÍCH GÌ...!!

Ngay lúc ấy Athansia lại cầu nguyện , hướng ánh mắt về phía 2 người trên kia mà cầu nguyện cho cả 2... Hành động này làm cho Lumi thấy khó hiểu...
Tonsel hét lên về phía Aleno:
- Mau dừng lại ngay , Ta đã đem ngươi ddi thành chừng rồi ngươi không còn quyền gì ở Trốn thiên liêng này nữa...!
Ngay tức khắc Aleno phi xuống trước mặt Tonsel mà trừng mắt nhìn anh ta 1 cách thù hận .
- NGƯƠI THÌ BIẾT GÌ. DÙ CÓ THANH TRỪNG ĐI NỮA THÌ CHÚNG TA CŨNG NGANG HÀNG VỚI NHAU MÀ  THÔI HIỂU KHÔNG?
Lumisa chạy đến và đưa tay chắn trước măth Tonsel . Rõng rạc nói với Aleno :
- Ta biết con đã chịu nhiều thiệt thòi nhưng ta chưa hề có lệnh trục xuất con nhưnng mà hành động của con như thế này là quá kiêu  ngạo!

Aleno nghe xong mặt tối xầm đi bóp cổ Aline mà nhảy lên trên cột tế dơ tay ra như thể muốn thả dươi Aline xuống chết...  Tonsel hốt hoảng chạy đến  thì một áp lực đã đè anh xuống cùng  mọi người quánh đó trừ lumisa
Athansia im  lặng rồi lên tiêng với Lumisa:
- Chị biết làm cho cô ấy ngất đi không ?
- Chị biết nhưng nó không lâu...
- Chị cứ làm đi rồi em sẽ lo cho
- Em chắc không ?
- Xin chị hãy làm đi ! Tin em 1 lần thôii!

~~~~~~~~~~~~~~~''''~~~~~~~~~~~~
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro