Act 1 Nameless land

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                        Bước ngặc đen tối
Ngày thứ 2 ở Nameless land
Nơi này là 1 giấc mơ vô lại...không hiểu tại tôi lại cảm thấy quen thuộc với nó.nơi này có nhiều hoa hồng trắng quá nhưng...tại sao? Hoa hồng trắng này lại không có lá hay gai nhỉ...?à phải rồi chúng là hình ảnh mình nhìn thấy thôi , người khác nhìn vào lại là 1 loài hoa khác mà nhỉ.
Cảm giác nơi này thật bay bổng sao ấy, mình đã trôi lơ lửng ở nơi này mà cứ bay mãi mà nơi này không thấy điểm kết thúc.
Trong mắt tôi, tôi nhìn thấy rất nhiều thực thể quái dị . Có kẻ giống loài người có kẻ thì là quái vật có kẻ thì là động vật và còn rất nhiều thực thể khác , nhưng tất cả chúng đều có 1 điểm chung là phát sáng màu xanh dương nhạt và mờ ảo chìm vào không gian của nơi này . Nhưng tôi cũng nghĩ nơi này chỉ có như thế thôi thì quá nhàm chán, những thứ sảy ra ở nơi này thật sự làm tôi nghi hoặc về những bí ẩn ngoài những thứ mà con người biết đến.
Nơi này luôn xuất hiện rất nhiều chuyện kì lạ. Giống như bây giờ vậy
Có 1 người đàn ông cao lớn với mái tóc dài xanh tím nhìn rất quỷ dị , ông ta luôn đến vào 1 khoảng thời gian nhất định rồi lại dời đi. Tôi có cảm giác rất kì lạ với người đàn ông này vì...

Trong 1 lần nọ khi tôi đang đi quanh ở gốc cây anh đào xanh thì cũng đúng lúc Ông ta vừa từ trong khối pha lê to kia đi ra. Tôi và ông ta đã đụng mặt nhau ở 1 khoảng cách khá gần . Mới đầu tôi nghĩ không ai có thể thấy tôi ngoài chị Lumisa nhưng...Ông ta cứ đứng đó giữa những bông hoa đang bay theo làm gió . Thật quái lạ ông ta không nói gì hết, rồi 1 cậu bé chạy đến kêu gọi tôi :
-Chị Athan!! Ngài ấy nhìn thấy chị đó Chị oiiiiii!!
-Gì cơ ?
Rồi tôi nhìn lại gương mặt của ông ta . Bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ gương mặt của ông ấy . Sống mũi cao , gương mặt gọn gàng với nhiều nết nhăn ở mắt cùng một cặp mắt tím đậm nhìn có đôi chút quỷ dị.
Tôi bị chôn chân ở một chỗ mãi vẫn không biết phải làm gì . Cậu bé kia chạy đến nơi nhìn ông ấy và đứng sang bên cạnh tôi rồi nói với ông ta :
-Dạ ! Thưa ngài ! Thật ngại quá cô ấy chưa biết ngài nên có chút không lịch sự !
Tôi nhìn sang phản ứng của ông ấy , ông ấy chỉ gật đầu rồi đi mất. Đến khi ông ta đi khuất thì tôi quay sang hỏi cậu nhóc ( cậu bé này là con thứ 2 của Lumisa )
- Chuyện này là sao vậy hả em??
- Dạ chắc mấy lần trc em quên không nói cho chị biết . Thì... mẹ em giạo gần đây hơi yếu do vài vấn đề ấy chị , nên người mà chị vừa thấy là 1 người quen của mẹ em đến thăm ấy ạ
- À , chị hiểu rồi nhưng tại sao ông ấy lại thấy được chị vậy chứ ??
- À ! Về cái này thì...ông ấy còn hơn mẹ em nên việc ông ấy thấy chị là điều mà ai ở đây cũng biết ấy ạ.
- Vậy sao , chị hiểu rồi
Tôi nói chuyện với em ấy 1 lúc rồi em ấy nói có việc nên chạy đi mất để lại tôi 1 mình. Tôi không hề hay biết cuộc đời của tôi sẽ trở nên kinh khủng thế nào từ khi tôi biết đến ông ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro