Lí do tại sao em không hề nảy sinh nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày vẫn hạnh phúc chứ ?"

"Ừ, tao hạnh phúc"

"Thật may..."

"Mày sao vậy ?"

"Tao và anh kia chia tay rồi"

"Anh nào ? Mày quá nhiều anh mà"

"Yahh, tao chỉ yêu mỗi một anh sau khi kết thúc với Seok Jin thôi nhé"

"Ra là anh đấy. Sao ? Jung Ami cuối cùng cũng bị người ta đá rồi sao ?"

"Không, là tao đá anh ấy"

"Vậy tại sao mày lại buồn ?"

"Tao cũng không biết nữa"

Em chẳng có hứng thú về mấy câu chuyện tình yêu của cô ấy đâu, đây chỉ là một cuộc trò chuyện quá đỗi bình thường mỗi lần cô ấy đá ai đó thôi.

Không nhận ra được sự bất thường trong cái bình thường đấy, em thật là quá bất cẩn rồi.

"Tao mượn Seok Jin của mày nhé"

"Lại uống rượu sao ?"

"Chỉ một lần nữa thôi mà"

"Đừng có làm cho anh ấy quên cả đường về như lần trước đấy"

Em không lo lắng về điều này, Jung Ami không xấu như mọi người nghĩ, cô ấy minh bạch và thật thà lắm, sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa hai người đâu.

Tại sao em lại chắc chắn như vậy ?

Bởi vì em cũng không tin tưởng họ, chính vì cái sự không tin tưởng đấy nên em đã lén lút đến nơi hai người họ uống rượu, đó là lần đầu, cô ấy "mượn" anh từ em, cô ấy nói rằng cô ấy cần tâm sự, và chuyện này chỉ có anh mới biết.

Em ổn mà, là bạn thân không có nghĩa là chuyện gì cũng phải kể cho nhau, em tôn trọng không gian riêng tư của cô ấy cũng như những mối quan hệ khác.

Không có nghĩa là cô ấy "nhường" anh cho em mà em chấp nhận tình bạn của họ đâu nhé, người có quyền quyết định nằm ở hai người họ.

Anh tha thứ cho lỗi lầm của cô ấy, còn cô ấy thoải mái khi ở cạnh anh, đó là lí do họ quay trở về làm những người bạn bình thường.

Và mọi người biết chuyện gì xảy ra trong ngày đầu tiên hai người họ đi uống rượu không ? Bọn họ đánh nhau đấy.

Buồn cười thật, đúng không ?

Khi rượu đã thấm, tâm trạng của họ cũng không cần phải dồn nén nữa, anh trách cô ấy phản bội anh, cô ấy trách anh quá "ngoan", vậy là hai người khẩu chiến với nhau cả đêm hôm đấy.

Như hai đứa con nít vậy.

Khi đó, em còn thấy bản thân mình thật có lỗi, em đã nhỡ nảy sinh sự nghi ngờ, họ đều là những người em tin tưởng nhất, vậy thì có gì phải ngăn cấm.

Mối quan hệ giữa ba người hiện tại bị đảo lộn, thay vì tình bạn của em và anh như ngày trước, giờ thì là của anh với cô ấy, tình yêu cũng tương tự như vậy.

Người ta có thể gọi là mối quan hệ "tay ba" không hồi kết, nhưng em sẽ gọi nó theo hướng "dễ thở" hơn.

"Lần này mày uống thôi đấy, đừng có bắt anh ấy uống"

"Không cần phải lo, người yêu mày nhìn ngoan thế thôi, chứ không như mày nghĩ đâu, tửu lượng cao ngất luôn"

Búng vào trán người đối diện một cái thật đau, đó là lí do mà cô ấy chuốc rượu anh đến quên cả đường về đó hả ? Thật hết nói nổi mà, nhìn em có giống như người mẹ và hai đứa con không ?

"Em đã bảo anh uống ít thôi mà, bị con bé Jung Ami dụ bao nhiêu lần rồi mà vẫn uống"

"Jung Ami..."

"Sao ? Jung Ami cũng bất tỉnh vì say rồi"

"Jung Ami..."

Em đã bảo rồi, không nhận ra được sự bất thường trong câu nói quá đỗi bình thường, là do em quá bất cẩn.

Trong cái tình huống mà anh say đến mất đi cả nhận thức, anh vẫn chỉ rên rỉ tên cô ấy, em vẫn chẳng mảy may nghi ngờ.

Em nghe thấy, nhưng vậy thì đã sao ? Cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát.

Lí do tại sao mà em không hề nảy sinh nghi ngờ, câu trả lời chỉ có một, vì em tin tưởng anh, và cả cô ấy, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro