Lí do tại sao em không thể thổ lộ tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là không có tình bạn nữ giới nào được bền lâu khi có sự xuất hiện của một người đàn ông.

Em vốn đã biết điều đó, nhưng em vẫn yêu anh.

Em đâu cần phải giải thích tại sao em lại làm điều đó với bạn thân mình, không phải lúc đó cô ấy cũng đồng tình như vậy sao ?

Sau từng đó thời gian, bây giờ cô ấy mới thấy hối hận, thì em cũng không thể làm gì được cho cô ấy.

"Kim Ami, nếu tao nói, tao muốn lấy lại Seok Jin thì sao ?"

"Anh ấy không phải muốn vứt bỏ là vứt bỏ, cũng không phải muốn lấy lại là được"

"Lấy lại...chuyện đó cũng dễ thôi"

Cố gắng nhẫn nhịn đến mấy cũng không thể hiền lành được trong những trường hợp như này, em đâu phải là bụt.

Lời nói trái ngược với hành động, như thể có một bình cứu hoả trong não của em vậy, mọi sự nóng giận đều bị dập tắt khi cố phát ra, căn bản nặng lời cũng chẳng giải quyết được gì, nên em cứ lặng lặng vậy thôi

"Từ bao giờ ? Mày và anh ấy ?"

"Hôm đầu tiên uống rượu"

"Tại sao ?"

"Ý mày là gì ?"

"Tại sao vậy Jung Ami ? Không phải từ nhỏ mày muốn gì tao đều nhường cho mày sao ? Trái tim anh ấy...là thứ duy nhất tao có được khi tranh giành với mày"

"Kim Ami, tình cảm vốn không phải là thứ có thể điều khiển được, nếu anh ấy muốn..."

"Anh ấy muốn ?", không phải là do mày tiếp cận anh ấy trước sao ? Nếu mày biết giữ khoảng cách, anh ấy cũng không thể nảy sinh tình cảm với người đã phản bội mình đâu"

"Mày nói đúng, là tao tiếp cận trước, tao nhận ra tình cảm của mình quá muộn, tao nghĩ tao không thể sống nếu thiếu anh ấy. Nhưng, nếu anh ấy thật sự yêu mày, thì kể cả tao có tiếp cận..."

Em đang im lặng lắng nghe mà, tại sao cô ấy lại dừng lại giữa chừng ? Thấy cắn rứt lương tâm sao ? Hay tự dưng thấy có lỗi với em ?

Chẳng hiểu sao, nước mắt em không thể chảy, mặc dù trong lòng em đang khóc. Bất giác thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy, em không thể đối diện với cô ấy được nữa, ít nhất là trong thời gian tới.

Em không "nhường" ai cho ai hết đâu, cũng không có chuyện em "trả lại" ai cho ai hết, em sẽ cho anh quyền quyết định, đó là điều nhân từ nhất mà một người bị ràng buộc trong cuộc tình tay ba có thể làm.

Tính em là vậy, nổi giận chỉ khiến em mệt mỏi và chán nản hơn, em sẽ giải quyết theo cách của mình.

Hai đứa luôn trái ngược nhau mà, người ta nói giống nhau quá không thể chơi được với nhau, gọi là bù trừ, người này mất cái này thì người kia bù vào.

Em hướng nội, cô ấy hướng ngoại.

Em thích màu tối giản, thì cô ấy lại bị "cuồng" sự sặc sỡ.

Em ngại giao tiếp, thì cô ấy lại có nhiều mối quan hệ.

Em yêu anh, thì cô ấy...cũng vậy. Chắc đây là điểm chung duy nhất.

Thật ra, em cũng thích màu hồng đấy, nhưng em dần thích màu trầm hơn, vì luôn nhường cho cô ấy những cây kẹo màu hồng.

Không phải bị bắt ép gì đâu, là tự nguyện, vì...em thích cô ấy mà, lí do quá hiển nhiên không phải sao ?

Là em quen anh trước, cũng vì tấm ảnh chụp lén anh trong điện thoại của em, mà cô ấy mới biết tới sự tồn tại của một chàng trai tên là Kim Seok Jin.

Và mọi người biết rồi đấy, cô ấy và anh tiến thêm một bước, mối quan hệ yêu đương, còn em vẫn dậm chân tại chỗ, một người bạn.

Thực ra, em đã có thể nói lên tình cảm của mình trước, nhưng anh biết không ? Em nghĩ là anh sẽ không thích một cô gái như em đâu, vì mọi người đều thế mà.

Khi nhắc đến Ami, ý của người đó là Jung Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro