Lí do tại sao em quyết định chấm dứt tình cảm của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yahh, Kim Ami, soju không ?"

"Mày không định nói gì với Seok Jin à ?"

"Nói gì nữa, anh ấy biết rồi thì thôi"

"Mày đúng là đứa con gái tồi tệ"

"Tao không cần anh ấy, tao cần mày thôi"

Một cặp trời sinh, có thể nói là như vậy.

Mẹ em và mẹ cô ấy thân nhau đến mức phải đặt tên hai đứa giống nhau mới chịu được cơ. Thực ra như vậy cũng không quá tồi, được trùng tên với một cô gái xinh đẹp, em cũng không khó chịu đâu.

Tuy mọi người chỉ gọi cô ấy, nhưng em thấy ổn, em quen rồi, em cũng chỉ cần có một người bạn là đủ.

Mọi người gọi bọn em là cặp song sinh, dính lấy nhau như hình với bóng, luôn là như vậy từ khi sinh ra rồi.

Nực cười ở chỗ, dù cô ấy có tệ với những người đàn ông như nào, cô ấy vẫn luôn tốt với em, bọn em như là gia đình vậy.

"Nếu mày thích Seok Jin, thì tao nhường mày đấy"

"Nói cái gì vậy ?"

"Mày không thích sao ? Tao còn chưa sống chung với mày đủ lâu hay sao mà không biết mày nghĩ gì"

Gỡ đôi tay của người bạn thân nhất ra khỏi vai mình, cũng vì quá thân, nên đôi lúc em cảm thấy bực bội vì luôn bị cô ấy nắm thóp. Chẳng biết là do em dễ đoán hay em thể hiện ra ngoài quá lộ liễu nữa.

"Em nói với Jung Ami chưa ?"

"Em nói rồi"

"Em ấy phản ứng như nào ?"

Em biết nói gì với anh đây ? Em nên nói dối để an ủi anh hay nói thật để anh đối diện với nó.

Anh à, còn nhiều người tốt với anh hơn cô ấy, cũng đến lúc anh mở rộng trái tim của mình mà đón nhận tình cảm mới đi chứ.

Em không ám chỉ em đâu, vì còn rất nhiều người khác chân thành với anh hơn cả em, đủ để lấp đầy khoảng trống mà cô ấy bỏ dở trong tim anh.

"..."

"Thôi, em không cần nói nữa, anh hiểu rồi"

Tình yêu, em tự hỏi anh đã bao giờ cảm nhận nó từ cô ấy hay chưa, hay anh quá yêu cô ấy đến mức mù quáng mà bỏ qua sự lạnh nhạt mà cô ấy trao cho anh.

Em ghét làm anh buồn lắm, nhưng em nghĩ đó không phải là lỗi của em, anh là người luôn tự làm mình đau, thay vì tìm cho mình một cuộc sống mới, anh lại giàng buộc trái tim mình lại ở cuộc sống cũ.

Làm như vậy, anh có thấy ổn hơn tí nào không ?

2 năm không phải là ngắn, làm sao mà anh có thể duy trì được mối quan hệ này trong khi đối phương vốn đã hết tình cảm từ lâu, em tò mò thật đấy, chắc hẳn anh đã rất nghị lực khi làm được điều đó.

Trái tim con người, là thứ không thể điều khiển được anh ạ. Đương nhiên, người sai là cô ấy, vậy nên anh phải làm gì đó, để cho cô ấy hối hận vì đã bỏ lỡ anh, chứ không phải là ngày ngày lên đây, cách li bản thân với thế giới, rồi giấu diếm cảm xúc của mình.

Vì vậy, cũng đến lúc nên chấm dứt nó rồi, nói đúng hơn là giải thoát nó, để lòng anh được thanh thản.

Em không nói vậy để em có cơ hội được đến với anh, nói thật em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó, cũng chưa từng muốn nó xảy ra.

2 năm trước thì có, nhưng cái ngày anh nắm tay cô ấy đến trước mặt em, thì tất cả mọi hi vọng của em đều bị chính em dập tắt rồi.

Một lí do đơn giản thôi, em không muốn Jung Ami buồn, hơn cả một người bạn, cô ấy là gia đình thứ hai của em, em chân trọng cái tình cảm quý giá này hơn là tình yêu đơn phương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro