CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi lắp đặt xong liều, và tham gia một số hoạt động buổi chiều lúc này trời đã chập tối cả hội cây chuối đang ngồi quanh đóng lửa để nướng thịt.

   "Sau khi học đại xong mọi người dự định sẽ làm gì"- Jisoo lên tiếng hỏi.

   "Tao đi lấy chồng"- JungKook.

Cả đám cười nghiêng ngả sau câu trả lời rất tỉnh của đại sứ sữa chuối.

   "Thật ra thì tụi tao cũng đã tính rồi, học xong sẽ đến một vùng nào đó mở home stay rồi sống cùng nhau đến già"- Taehyung cười tít cả mắt quay qua bá cổ Jungkook.

   "Ô, ý tưởng không tồi nhà"- Jennie.

   "Hai người định mở ở đâu"- Irene.

   "JeJu á"- Taehyung.

   "Ồ"- Irene.

   "Sau này ra trường rồi cũng phải giữ liên lạc nha"- Chaeyoung.

  "Tất nhiên rồi"- Seulgi.

  "Làm tấm ảnh rồi đi ngủ nào các bạn trẻ"- Lisa giơ máy ảnh lên.

  Tất cả cùng tạo dáng rồi hô to

  "Cây chuối forever".

   Sau đó tất cả đều về liều của mình, Jennie  về liều mình ôm cái gối sang liều Jisoo. Jisoo đang định đóng cửa liềunlaij thì thấy Jennie.

   "Sau em ở đây"-Jisoo

   "Em muốn cùng Soo ngắm trăng"-Jennie

   "Vậy thì vào thôi"- Jisoo mở cửa kéo tay Jennie vào liều rồi lấy tấm nhựa che trên đỉnh liều ra để lộ một khoảng trống có thể ngấm trăng được. Cả hai nằm sát bên nhau cùng nhìn lên bầu trời. Chợt Jennie quay sang nhìn Jisoo âu yếm.

   "Jisoo ah, đối với Soo em là gì"

   "Là quá khứ, là hiện tại, là tương lai"- Jisoo cũng quay sang nhìn Jennie cười.

   "Chichoo à"-Jennie

   "Hửm"- Jisoo.

   "Em cảm ơn"- Jennie.

   "Sao tự nhiên lại cảm ơn"- Jisoo

   "Cảm ơn vì đã là thanh xuân của em"- Jennie nói rồi quay qua ôm Jisoo cứng ngắt.

   Jisoo nghe xong thì cũng cười không thấy mặt trăng đâu nữa, ôm Jennie vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

♥️📥
Người thích: có hi_seulgi, lalalalisa_m và 1130 người khác thích nội dung này.
Sooyaaa: tuổi trẻ tôi đẹp nhất khi có em ❤️.
     Bài viết này đã khoá bình luận

   Jennie trở người thức dậy, quay qua đã nhìn thấy gương mặt ngủ say của Jisoo trong lòng không khỏi hạnh phúc, ước mơ lớn nhất sau này chắc là cùng con Pikachu xinh đẹp này xây dựng một gia đình nhỏ của riêng hai người. Jennie không di chuyển ra ngoài mà nằm đó ngắm Jisoo ngủ, được một lúc thì Jisoo cũng thức dậy. Vừa mở mắt thấy Jennie nhìn mình đã chui rút vô bụng người ta.
   "Bé dậy sớm vậy"- Jisoo lè nhè.

   "Dậy sớm để ngấm mấy người ngủ nè"- Jennie.

   "Hì hì, hỏng muốn dậy xíu nào bé ơi"- Jisoo

   "Dậy đi nè tụi mình còn đi chơi nữa chiều là về rồi"- Jennie xoa đầu cái đứa trẻ mãi không chịu lớn này

   "Hong, muốn ôm bé ngủ thôi"-Jisoo ôm người ta cứng ngắt.

   "Có dậy không"- Jennie trầm giọng

   "Dạ"- Jisoo nghe giọng Jennie liền sợ hãi ngồi dậy.

  Hai người vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn sáng cùng mọi người, sau đó cùng tham gia các hoạt động còn lại trước khi ra về.

   Sau khi trở về từ buổi cấm trại đó, tất cả lại vùi đầu vô đóng tài kiệu để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Trước thi 3 ngày Jennie đã gọi cho Jisoo.

Mandoo: Jisoo à
Chichoo: Soo đây, sao em
Mandoo: em muốn học cùng Soo.
Jisoo nhìn đồng hồ rồi trả lời nàng.
Chichoo: bây giờ Soo qua đón em ha, mình ôn chiều về.
Mandoo: dạ.

   Jisoo chạy sang đón Jennie rồi cả hai cùng  đến quán cafe quen học bài cìng nhau. Jisoo vừa giảng xong cho Jennie bài toán nhìn qua đã thấy cô nàng nhìn mình chằm chằm.

   "Sao nhìn Soo dữ dọ, mặt dính gì sao"-Jisoo.

   "À ờ không có gì"-Jennie

   "Sắc mặt em không tốt, có chuyện gì sao"-Jisoo.

   "Không sao mà"- Jennie không nói vì không muốn ảnh hưởng đến tâm lí Jisoo cô sắp thi rồi.

   "Có chuyện gì, nói Soo nghe được không"- Jisoo

   "Em..."-Jennie

   "Em sẽ phải đi du học"- Jennie.

   Chợt Jisoo bị bất động sau câu nói đó, một tia đau lòng xuất hiện trong cô, nhưng vẫn cố vẽ ra một nụ cười trấn an công chúa của mình.

  "Du học tốt mà, sao mặt mài lại bí xị như này"- Jisoo đưa tay nựng hai cái bánh bao.

  "Nhưng phải học tận 6 năm, chúng mình phải xa nhau, lâu lắm em không chịu được đâu"- Jennie sắp khóc đến nơi rồi.

  "Ngoan đừng khóc, khi nào em đi"-Jisoo.

  "Sau khi thi hai tuần"- Jennie.

  "Thôi nào, còn gần một tháng mà, mình tạm quên nó đi ha"- Jisoo.

  "Sao mà quên được chứ"- Jennie

  "Chúng ta sẽ tận hưởng những ngày còn lại thật vui vẻ được không, còn gần 1 tháng mà em''- Jisoo.

  "Nhưng gần 1 tháng quá nhanh"-Jennie.

  "Em bé ngoan không buồn nữa thi xong Soo dẫn em đi du lịch được không"-Jisoo

     Jennie nghe vậy cũng không nói gì nữa, được đi du lịch cùng cô cũng đỡ buồn hơn, quay lại tiếp tục giải phương trình. Jisoo thấy Jennie nét mặt không còn quá khó coi cũng quay lại học bài, được một lúc quay sang định hỏi gì đó nhưng thấy Jennie đã gục trên bàn rồi. Cô không gọi mà cũng nghiêng đầu đối diện ngắm em bé ngủ. Nói Jisoo không buồn khi Jennie đi du học là không đúng, Jisoo đã chết lặng khi nghe sắp phải xa em bé nhưng không thể vì mình mà nói em ở lại, du học sẽ giúp tương lai Jennie tươi sáng, Jisoo đã chọn lí trí thay vì con tim.

    "Soo sẽ nhớ cái mandoo biết cười này chết mất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro