CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng xin lỗi chúng tôi đến trễ"
Mọi thứ bên tai Jisoo nhè đi cô không còn nghe thấy gì nữa, trước mắt cô bây giờ không chỉ là tên trùm cô ngày đêm dày công bắt được đã nằm đó với một viên đạn ghim thẳng vào đầu mà còn là người vợ tương lại, mối tình 13 năm chỉ còn 4 ngày nữa thôi họ sẽ mãi mãi bên cạnh nhau vậy mà Jennie bây giờ là nằm trong vòng tay Jisoo, máu chảy ướt cái áo sơ mi trắng của Jisoo. Khi Jisoo ra khỏi nhà linh tính không lành nên Jennie đã lên xe và đi theo định vị của Jisoo.
Jisoo không dám tin hiện tại trước mắt cô là nàng. Lúc nãy khi hắn bóp cò Jennie đã từ ngoài sau chạy đến ôm lấy cô và đỡ luôn viên đạn oan nghiệt đó.
"Jisoo....Jisoo....em...e"
"Jennie à Jennie à đừng mà em đừng có ngủ Kim Jennie"
Sau khi mọi đồng đội của Jisoo đến mọi người đã nhanh chóng đưa nàng ra xe cấp cứu đã chờ sẵn Nam Joon sau khi bắt được tên trùm thứ hai về tập trung thì nghe tin của em gái, anh giao hết việc làm thủ tục cho cấp dưới rồi đến bệnh viện. Đến trước phòng cấp cứu thì thấy Jisoo ngồi đó.
"Jisoo Jennie sao rồi sao em ấy lại ở đó"
"Anh Nam Joon em xin lỗi là do em nên cô ấy mới thành ra như vậy"
Jisoo quỳ xuống chân Nam Joon.
"Đứng lên đã em bình tĩnh lại, nói anh nghe sao Jennie lại ở đó"
"Em nghĩ lúc ...em ra ... khỏi nhà cô ấy đã vì lo lắng... mà đi theo rồi.. khi thấy em không mặc áo.... chống đạn đứng trước nòng... súng đã đỡ cho em"
Jisoo nước mắt tuông như suối, trong lòng cô lúc này là rất hận bản thân mình, hận mình không thể bảo vệ được Jennie. Nam Joon xoa lưng an ủi cô
"Em bình tĩnh, đợi bác sĩ ra đã, đừng tự trách mình em cũng đâu muốn chuyện này xảy ra"
"Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Jennie"
"Là tôi"
"Xin chia buồn cùng cô và gia đình viên đạn đi trúng trái tim không cứu được"
Chợt Jisoo thấy trước mắt mình chỉ toàn là một màu đen. Jisoo mở mắt ra đã thấy Jennie ngồi bên giường xờ mặt mình cô mừng gỡ rưng rưng nước mắt nắm tay nàng.
"Jennie em đây rồi, Soo biết chỉ là mơ thôi mà em sẽ không bảo giờ rời xa Soo đúng không"
"Jisoo"
"Soo đây"
"Soo có thấy bị thương ở đâu không"
"Không có á"
"Sau này khi không còn em bên cạnh phải biết tự chăm sóc mình, không được tắm khuya, không được bán mạng làm việc, không được dùng cafe quá nhiều, thay phần em chăm sóc cho Kuma và Dalgom nhé"
"Em nói gì vậy sao lại không còn em ở cạnh"
"Lát nữa em phải đi rồi"
"Bé đi đâu bé không thương Soo nữa hả"
"Jisoo nhớ kĩ nhé dù sau này Jisoo có thương ai, yêu ai, cùng ai bước tiếp đi chăng nữa thì xin người hãy nhớ năm tháng đó đã có một Kim Jennie yêu người bằng tất cả"
"Bé sao vậy lại nói linh tinh rồi, Soo không yêu ai hết á, chỉ thương mỗi em đời này kiếp này luôn"
"Hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới, em nơi đó sẽ luôn dõi theo người"
"Em..."
"Em phải đi rồi"
"Jennie Jennie KIM JENNIE"
Tiếng hét trong vô vọng của Jisoo khi hình ảnh Jennie dần tan biến. Cô bật người tỉnh dậy.
"Jisoo cậu thấy sao rồi"
"Seulgi tớ đang ở đâu"
"Đang ở nhà cậu"
"Tớ bị làm sao vậy Seulgi"
" Cậu bất tĩnh được ba ngày rồi"
"Jennie Jennie đâu Seulgi"
"Cậu..."
"Nói tớ biết đi lúc nãy cô ấy còn ngồi đây nói chuyện với tớ nè, kiêu Jennie vào cho tớ ôm đi nhớ chết được''
"Jisoo à..."
"Sao câu không đi kiêu đi đứng đây làm gì"
"Cậu quên rồi sao, Jennie mất rồi"
"Cậu nói gì vậy kang Seulgi đừng có nói bậy"
"Tôi không nói bậy cậu tỉnh táo lại đi"
"Không không mà Kang Seulgi nói bậy Jennie không thể bỏ mình được"
Jisoo lại thiếp đi rồi, Seulgi lắc đầu ngán ngẫm ra ngoài.
"Anh Jin Jisoo vừa tỉnh lại"
"Nó sao rồi, để anh vào coi thử"
"Lại ngất rồi"
"Haiz chịu thôi, cú sốc này quá lớn với nó"
"Sắp tới chúng ta phải làm sao đây anh nếu cứ mãi như vậy em sợ nó điên mất thôi"
"Anh có cách rồi, thôi em cũng về đi khuya rồi"
"Vâng vậy em xin phép"
Sáng hôm sau Jin và phòng đã thấy Jisoo tỉnh dậy mắt cô mơ hồ nhìn xung quanh.
"Anh hai"
"Anh đây"
"Kiêu mọi người trả Jennie cho em đi muốn gì em cũng làm hết em chỉ cần Jennie thôi"
"Út ngoan nghe anh nói, em bình tĩnh lại, em ra ngoài ăn uống chút gì đi, mai hai anh em mình đi Anh ha"
"Ở đó có Jennie không anh"
"Có Jennie đang ở đó đang đợi em"
Như có một luồng sức mạnh Jisoo lao vào nhà vệ sinh rồi ra ngoài ăn sáng, Jin chỉ biết lắc đầu nhìn theo. Bỗng điện thoại anh reo là Nam Joon gọi đến
"Alo Jisoo sao rồi Jin"
"Cú sốc quá lớn tinh thần nó không ổn định"
"Tiếp theo cậu định làm gì"
"Ngày mai tôi sẽ về Anh và dắt theo nó, ở bên đó tôi có quen bác sĩ tâm lý khá nổi tiếng, tôi sẽ nhờ ông ấy giúp nó"
"Hi vọng ở đó nó sẽ ổn"
"Ba mẹ cậu đã ổn chưa"
"Ba tôi cũng đỡ rồi, chỉ có mẹ tôi từ hôm tang lễ của em đến giờ bà cứ như người mất hồn"
"Cho tôi gửi lời thăm bác nhé"
"Cảm ơn cậu, mai đi bảo trọng nhé"
"Hẹn ngày gặp lại"
Đúng 7 giờ sáng hôm sau Jisoo đã cùng Jin lên đường sang Anh.
**************************************
1 năm sau.
"Em đang làm gì đó"
"À em xem lại sách thôi, ngày mai ra mắt rồi"
"Em dự định làm gì tiếp theo"
"Ngày mai em sẽ về Hàn"
"Được anh giúp em đặt vé"
"Cảm ơn anh hai"
Jisoo cầm quyển sách trong tay xoa xoa ngấm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Sau một khoảng thời gian điều trị tâm lí cô đã có thể chấp nhận thực tại rằng Jennie đã không còn bên cạnh. Những ngày sau dó cô liên tục nhốt mình trong phòng, xung quanh chỉ có những tấm hình của nàng, mỗi khi đêm xuống cô không ngủ mà đem hết tâm tư tình cảm, nỗi nhớ của mình viết vào trang giấy, viết hết tất cả kỉ niệm của hai người. Đến một ngày cách hơn hai tháng cô đến và gõ cửa phòng anh Jin
"Cuối cùng em cũng chịu ra khỏi phòng rồi sao"
"Em muốn nhờ anh một chuyện"
"Em vào trong đi"
"Rồi nói anh nghe em muốn anh giúp gì nào"
Cô đặt quyển sổ dày lên bàn, bên trong còn đang kẹp tấm hình của hai người.
"Em muốn anh giúp em in cuốn sách này ra và phát hành nó giúp em"
"Em muốn thì anh sẽ giúp"
"Cảm ơn anh hãy in nó 1314 trang nhé"
"Có thể cho anh biết ý nghĩa được của dãy số này được không"
"Là một đời một kiếp"
"Ồ"
Sẽ có những người chọn cách giải toả nỗi buồn bằng bia rựu hay thuốc lá nhưng Jisoo thì không, không phải cô không muốn dùng đến mà là vì ngày đó trước khi em tan biến đã dặn dò cô phải giữ sức khoẻ.
Jisoo xuống sân bay, việc đầu tiên cô làm chính là đi thẳng ra mộ phần của Jennie, cô đặt lên mộ một hộp sữa rồi nằm xuống cạnh đó.
"Em nhớ không đây là hộp sữa mà ngày đầu chúng ta quen nhau Soo đã tặng em đó"
"Jennie kì quá chơi gì mà chơi hứa lèo hứa bên người ta trọn đời mà giờ để người ta ngồi đây nói chuyện với mấy cục đá"
"Em giờ nơi ấy có tốt không?" "Em biết không ngay cả nếu có gặp lại trong giấc mơ Soo cũng không dám nói câu Soo thương em vì có ai nói thương người ta mà lại để người ta chết vì mình đúng không em"
Nằm được một lúc nữa thì Jisoo đứng dậy, cô lấy trong vali ra một cuốn sách rồi đặt lên phần một của em
"Cuốn sách này Soo đặt tên là 13 năm một thanh xuân"
"Vì em đã dành hơn 1/3 đời mình để ở bên cạnh Soo, 13 năm thanh xuân chỉ yêu một người là Kim Jisoo. Soo đã viết tất cả quá trình từ ngày chúng ta yêu nhau đến thử thách đầu tiên phải xa nhau tận 6 năm rồi em quay về và chúng ta vẫn yêu đến cuối sau buổi cầu hôn đó Soo ngỡ chúng ta sẽ cùng nhau già đi nhưng cuối cùng lại mất nhau một đời"
"Hẹn nhau nhé, kiếp sau ta lại nhận ra nhau...."

END
13 năm 1 thanh xuân
17/10/2021-19/12/2021.
-JyJy-

https://www.youtube.com/watch?v=_FRVRITGEog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro