CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau, hoàn thành xong bài thi thì mọi người cũng lên xe về lại Seoul. Sau đó không lâu thì cũng biết được kết quả thi, trong bốn người không có ai đạt được giải, mặc dù có hơi buồn, nhưng đây cũng là kết quả có thể đoán trước được vì đây là vòng loại cuối cùng chỉ có hai người giỏi nhất 1 giải nhất và 1 giải nhì được chọn để đại diện Hàn Quốc ra đấu trường trí tuệ của Thế giới.

      Những ngày sau đó mọi việc vẫn diễn ra bình thường, sau chuyến đi lần này thì Jisoo nhận ra mình thật sự đã thích Jennie rồi. Cô đã in tấm hình nàng và cô chụp ở bãi biển tối hôm đó ra và luôn để trong ví tiền.

     Hôm nay 3/1 sinh nhật của Jisoo, sáng sớm cô đã hớn hở chạy ào sáng lớp 10C4 rủ Jennie cùng đi ăn sáng với mình. Vừa đến cửa lớp đã gặp Jungkook.

    "Ố Jisoo cậu sang tìm Jennie hả, à mà quên nữa sinh nhật vui vẻ nha Jisoo" Jungkook.

    " Cảm ơn cậu, À mình qua kiếm Jennie, cậu ấy đã tới chưa vậy"- Jisoo tươi cười.

    "À hôm nay, Jennie nó nhờ mình xin cho nghỉ một hôm"

    "Ồ vậy sao, cậu có biết sao cậu ấy lại nghỉ học không"

     "Mình cũng có hỏi mà nó thì nhất quyết không chịu nói"

     "Vậy thôi chào cậu mình về lớp đây"
Sau khi nghe Jungkook nói hôm nay Jennie nghỉ học xong mặt Jisoo trầm xuống hẵn.
     Mặc dù trưa hôm đó hội anh chị em cây chuối đã rủ Jisoo xuống căn tin và tổ chức một bữa khá hoành tráng nhưng vẻ mặt của Jisoo cũng  không thay đổi gì nhiều. Lúc mọi người tặng quà cho thì cũng chỉ gượng cười rồi cảm ơn thôi.
Kết thúc buổi học Jisoo đạp xe về nhà, hôm nay có anh hai từ Anh về, tối hôm đó cả nhà đã cùng nhau làm một bữa tiệc ấm cúng để mừng tuổi cho út cưng. Hiện tại cô đang nằm ở sofa nghịch điện thoại chờ mẹ nấu ăn. Trong đầu không ngừng suy nghĩ

      Jennie thật sự không nhớ ngày sinh   nhật mình sao, sáng giờ một tin nhắn   chúc mừng cũng không có, hay là cậu ấy không biết thật. Haizzzz đau đầu quá dẹp đi.

     "Sinh nhật mà sao mặt mày nhăn nhó quá vậy út cưng"- Jin từ trên lầu đi xuống thấy Jisoo mặt mày nhăn nhó thì đi lại hỏi.

Kim SeokJin- là anh trai của Jisoo. Sau khi tốt nghiệp đã sang Anh làm nhà văn.
"Không có gì"- Jisoo trả lời.

    "Crush không nhớ ngày sinh nhật chứ gì"-Jin vừa nhìn điện thoại vừa nói.
"Sao anh biết"- mặt Jisoo hơi bất ngờ.

     "Anh mày là nhà văn nổi tiếng đó, mấy cái này tao viết quài, hơ"- Jin cười cười.

     "Toàn là bốc phét"- Jisoo bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào bếp.

     "Ơ hay cái đứa này"- Jin chán nản nhìn theo đứa em.

     Sau khi ăn tiệc cùng gia đình, nhận quà từ mọi người, bây giờ cũng là 9 giờ tối rồi, Jisoo đang ngồi bần thần ở Sofa mặt mài quạo quọ vì không ngủ được. Chợt có tiếng chuông cửa giờ này ai lại còn đến chứ, ngoài trời còn đang mưa mà, Jisoo đi ra mở cửa, Cánh cửa vừa mở ra ánh sáng từ mấy cây nến nhỏ phát ra làm hiện rõ khuôn mặt của người đối diện, Jisoo không khỏi bất ngờ, ngơ ngác xém bật ngửa vì người đối diện hiện tại chính là Jennie.

     "Happy birthday Jisoo"- Jennie tay cầm bánh kem hát chúc mừng Jisoo.

     "Jen... Jennie sao cậu lại ở đây"-. Jisoo vẫn đang rất bất ngờ.

     "Xin lỗi mình đến hơi trễ, do trời mưa hoài không hết"

     "Cậu mau ước rồi thổi nến đi"-Jennie nói tiếp.

     "À"- Jisoo lấp bấp.

     Thổi nên xong, Jisoo mời Jennie vào nhà hai người vừa ăn bánh vừa nói chuyện, hỏi ra mới biết Jennie xin nghỉ học hôm nay là để ở nhà làm cái bánh này tặng cô, còn không ngại mưa gió đến tận nhà để chúc mừng, trong lòng Jisoo không khỏi hạnh phúc. Sau một hồi nói chuyện và ăn bánh thì Jennie cũng ra về, đến cửa chợt Jennie khựng lại nghiêm túc nhìn Jisoo.

     "Jisoo ah mình thích cậu"- Jennie vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Jisoo.

     1 giây 2 giây 3 giây 4 giây 5 giây Jisoo bị đứng hình trước tình huống này, cô không biết phải làm thế nào, Jennie thâý Jisoo im lặng thì cười buồn.

    "Không sao, cậu không thích tớ cũng không sao mà, tớ về trước"-Jennie nói rồi chạy nhanh ra đường về nhà.

    Jisoo vẫn đứng chôn chân ở đó.

     Jennie chạy trên đường, vừa chạy vừa khóc, nàng không phải vì Jisoo không thích mình mà khóc, mag khóc sợ sau khi nói ra rồi sẽ mất luôn cả tình bạn này, nàng không hề muốn đều đó xảy ra. Khi chạy vừa cách nhà Jisoo một đoạn khá nhỏ thì cô dừng lại không chảy nữa chỉ đứng đó khóc, nước mưa hoà cùng nước mắt chảy thành dòng lăn dài trên hai cái má bánh bao.      

      Đang khóc sướt mướt thì không còn cảm thấy nước mưa từ trên rơi xuống mặt mình nữa, cô ngước mặt lên không khỏi bất ngờ, là Jisoo đang đứng cầm ô che cho nàng, còn nhìn nàng cười ấm áp nữa.

     "Sao lại đứng đây khóc, sao lại không về nhà"- Jisoo giọng trầm ấm hỏi.

    "Đâu...đâu có khóc đâu"- nàng lấy tay quẹt quẹt trên mặt mình.

     "Mắt đỏ hết lên lại còn chối"- Jisoo một tay cầm ô một tay giữ tay nàng lại không cho quẹt nữa.

    "Không được quẹt nữa đỏ hết mặt rồi nè"

    "Có muốn nghe câu trả lời không"-Jisoo nói tiếp.

     "..."- Jennie vẫn im lặng.

    "Tớ cũng thích cậu"- Jisoo nói rồi buông cái ô ra ôm Jennie vào lòng.

    Jennie được người ta ôm thì oà khóc lên miệng không ngừng trách móc.

    "Đồ đáng ghét sao cậu không im lặng luôn đi"- Jennie nói kèm theo là mâý cái đấm yêu vào lưng của Jisoo.

    "Im lặng lúc nào, không phải chưa kịp trả lời có người đã bù lu bù loa lên chạy đi mất à"- Jisoo trả lời rồi xoa xoa cái lưng người kia.

    Hai người ôm nhau im lặng một lúc thì Jisoo lên tiếng.

    "Jennie ah, làm người yêu mình nha, mình biết là mình không có gì tốt cả nhưng mình sẽ vì cậu vì tương lai của chúng ta mà nổ lực hết sức hãy tin ở mình"- Jisoo nhỏ nhẹ nói.

    "Ai nói cậu không có gì tốt cái đồ ngốc này, cậu học học giỏi, tốt bụng thế còn gì"- Jennie rời khỏi cái ôm cốc nhẹ vào đầu Jisoo.

    "Vậy cậu làm người yêu mình nha"-Jisoo lập lại.

    "Cũng được thôi, mà nói trước tôi khó chiều lắm đó nhe"- Jennie đánh đá đáp lại.

    "Tưởng gì, mình không phải hoàng tử nhưng khi bên cạnh mình cậu lúc nào cũng sẽ là công chúa"- Jisoo nhìn Jennie với ánh mắt yêu thương.

    "Xì, cái đồ dẻo miệng, được rồi màu đưa tôi về sắp chết cóng đến nơi rồi"- Jennie nói.

    "Tuân lệnh"-Jisoo đưa tay lên trán kiểu cảnh sát.

    Xong hai người quay lại nhà Jisoo cách đó không xa, Jisoo lấy chiếc xe đạp của mình ra, Jennie ngồi phía sau vòng tay ôm lấy eo cô. Trời vẫn đang mưa khá nặng hạt nhưng dưới đường đang có hai bạn trẻ đèo nhau trên chiếc xe đạp, ừ thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu.

    Tất cả hình ảnh của hai người nãy đến giờ đều đã lọt vô mắt một người, khi thấy hai người chạy khuất thì anh tặt lưỡi một cái rồi đóng của ban công vào phòng.

    "Haiz, lại thêm một có thêm một đôi nữa , bao giờ mới đến lượt tôi đây"- đó chính là Jin.

    Lúc này sau khi ăn xong thì anh lên phòng mở cửa ban công, ngồi ngấm mưa viết sách ai ngờ viết được một lúc thì được coi luôn phim tình cảm. Cái gì mà che ô cho người ta, rồi còn ôm nhau giữa trời mưa nữa. Đúng là tuổi trẻ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro