13 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 5 năm 2018. Jeon Jungkook và Kim Taehyung chính thức về 1 nhà. Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu. Nhà hắn rất giàu cho nên hai người không cần lo lắng gì về tiền bạc. 3 năm đầu họ cực kì hạnh phúc. Mọi chuyện vẫn cứ như vậy, cho đến khi cậu cảm thấy hắn lạnh nhạt dần, và trái tim cậu vỡ tan khi phát hiện hắn đang ngoại tình với thư kí của hắn. Nhưng cậu không nói ra mà cứ nhẫn nhịn như vậy, vẫn hằng ngày ở nhà làm việc nhà,nấu ăn chờ hắn về ăn... Còn hắn thì muốn sớm li hôn với cậu để rước ả thư kí về, nên đã lôi luôn về nhà mà ân ái trước mặt cậu. Vừa đi chợ về đã thấy quần áo quăng tứ tung khắp nhà, cậu hoàn toàn sụt đổ khi thấy hắn và ả đang làm tình trên chính chiếc giường mà 2 người có biết bao nhiêu kỉ niệm trong 3 năm vừa qua. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn của cậu, đau lòng đến nổi không đứng được mà ngã khụy xuống trước cửa.

" Hai ... hai người đang làm gì vậy?"

" Quao vợ yêu về rồi sao?" hắn nói bằng chất giọng khinh bỉ.

" Nếu đã biết rồi thì ra ngoài đi, lát tôi ra nói chuyện"

Cậu đứng dậy, thẫn thờ đi ra ghế ngồi. 1 lúc sau, hắn đi ra cầm theo 1 tờ giấy, có 3 từng in đậm trên đầu, " ĐƠN LY HÔN"

" Kí đi " nói không 1 chút suy nghĩ, chần chừ.

" Anh muốn ly hôn thật hả? " ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn hỏi.

" Ừ, tôi chán cậu rồi "

" Em không đồng ý "

" Cứng đầu, kí nhanh đi tôi không còn yêu cậu nữa, người tôi yêu bây giờ là cô ấy "

" Không phải đâu, chỉ là thú vui nhất thời thôi anh suy nghĩ lại đi "

" Không "

" ... "

" Em ... không kí "

" Cậu " hắn tức giận, dùng tay bóp mặt cậu.

" B ... bỏ r ... ra "

Hắn vứt cậu qua 1 bên, cùng cô ta bỏ đi. Hắn đi 3 ngày liền, ngày nào cậu cũng chờ hắn đến 2 giờ sáng, rồi 5 giờ lại dậy để nấu đồ ăn sáng chờ hắn về. Cậu không ăn không ngủ chờ trong vô vọng.

5h 20 sáng hôm nay, cậu đang ngồi trên bàn chờ hắn về thì nghe tiếng lạch tạch mở cửa, đúng là hắn về thật. Nhưng hắn đi thẳng vào phòng như cậu chưa từng đứng đó, cậu lên tiếng.

" Anh ăn sáng đi rồi đi làm "

" Tôi không ăn những món mà cậu làm " nói ngồi lại ra xe phóng đi.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu ngồi trên bàn ăn khóc nấc lên, cứ khóc mãi khóc mãi, cho đến đi mắt sưng vù lên.

Bỗng tim cậu đau nhói lên rồi ngất lịm đi. Cũng không 1 ai hay biết trong căn nhà sang trọng, lộng lẫy như thế này, có 1 trái tim ngây ngô của người con trai tan vỡ.

Sáng hôm sau cậu mới tỉnh lại, thấy không ổn nên đã tới bệnh viện. Sau khi khám sau cậu lại càng đau lòng khi bệnh ngày càng trở nặng, cậu chỉ sống vỏn vẹn được 14 ngày nữa ( tính cả ngày hôm nay).

Chiều nay, cậu vẫn chờ. Hôm nay hắn về khá sớm, khoảng 6h30 là đã về tới nhà. Bước vào nhà đã thấy cậu ngồi 1 đống ở đấy. Định phớt lờ mà đi qua nhưng giọng nói ấy cất lên khiến hắn khựng lại.

" Em muốn nói chuyện một tí "

Hắn đi đến rồi ngồi xuống.

" Nói ".

" Em sẽ kí vào đơn li hôn với 1 điều kiện "

" Điều kiện gì? "

" Anh dành cho em 13 ngày được chứ? "

" 13 ngày? Là sao? "

" Em muốn mình đi chơi và hâm nóng tình cảm như lúc mới yêu trong 13 ngày đó "

" Sao không 2 tuần đi cho chẳng, nghe 13 ngày khó chịu "

" Anh nói không muốn nhìn em nữa mà, 13 ngày thôi là được rồi, sau 13 ngày em sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời của anh, trả tự do cho anh, được chứ? "

" Cậu chắc không? "

" Em chắc "

Suy nghĩ 1 hồi thì hắn cũng chấp nhận.

" Nhưng em còn 1 điều kiện nữa "

" Gì nữa, phiền phức "

" Là không được dùng điện thoại, em muốn tận dụng thời gian cho những ngày cuối cùng "

" Ừ tôi đồng ý "

" Bắt đầu từ ngày mai luôn nhé "

" Gấp vậy? "

" Anh nói không muốn nhìn mặt em mà "

" Ừ tùy " nói 1 cách lạnh nhạt rồi anh đứng dậy bỏ vào phòng.

Hắn nhấc máy lên gọi cho 1 số.

" Em à, cậu ta sẽ đồng ý ly hôn với điều kiện anh sẽ phải ở bên cậu ta 13 ngày và không được dùng điện thoại, nên em cố chờ nhé, sau 13 ngày thì tôi sẽ chính thức lấy em về làm vợ "

" Dạ vậy cũng được, nhưng mà em sẽ nhớ anh lắm đó " cô ta nũng nịu nói.

" Tôi cũng vậy "

" Nhưng mà trong 13 ngày đó anh không gọi cho em à? "

" Anh cũng không biết, nhưng mà anh sẽ gọi cho em nếu được nhé "

" Dạ, em biết anh thương em nhất mà "

" Ừm giờ thì tôi đi ngủ nhé, chúc em ngủ ngon "

" Dạ chúc anh ngủ ngon "

_______________________________________

                       Sáng hôm sau

" Anh à! Dậy đi trời sáng rồi nèee!"

" Ưm ừm ..."

" Bắt đầu 13 ngày bên nhau thôi "

" Ừ "

Hắn bỏ vào nhà vệ sinh, còn cậu thì đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng.

" Anh ngồi xuống ăn sáng này, rồi chúng ta xuất phát, như đã bàn thì mình đi New York nhé "

" Ừm tôi biết rồi "

Anh ngồi xuống bàn, gắp 1 miếng thức ăn bỏ vào miệng, mùi vị rất quen thuộc, rất ngon, cũng đã lâu rồi không ăn ngon miệng như thế này nhỉ, bỗng những hình ảnh lúc anh và cậu còn hạnh phúc hiện lên trong đầu, nhưng hắn nhanh chóng gạt nó sang rồi tiếp tục ăn.

Sau đi ăn xong 2 người xách hành lý ra xe.

" Thắt dây an toàn vào "

" Anh thắt cho em đi " đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn hắn.

" Phiền thật đó "

Anh chồm người qua thắt dây cho cậu, lúc này mặt anh đưa rất gần mặt cậu, rồi bỗng nhiên cậu hôn cái phốc lên má hắn, làm tim hắn hẫng lại 1 nhịp, cảm giác như lúc mới yêu ấy. Cậu thì ngồi 1 bên cười hí hí, đúng là con người dễ thương nên làm gì cũng thấy đáng yêu.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, phóng nhanh trên đường cao tốc. Cậu rất hí hửng, cứ chỉ chỗ này chỗ kia, vì cũng lâu rồi chưa đi chơi. Lúc đầu hắn cũng thấy phiền như mà lúc sau thì cậu chỉ đâu cũng nhìn đấy.

" Anh à "

" Chuyện gì?

" Lâu rồi em mới hạnh phúc như vậy "

" Ừ "

Sau hơn 9 tiếng thì cũng tới New York, vì đi cả ngày mệt mỏi nên hắn và cậu tới khách sạn lấy phòng, định tắm rửa rồi ngủ luôn.

" Cho chúng tôi 2 ... "

" 1 phòng thôi nhé " cậu chen ngang lời hắn.

" 1 phòng? "

" Ừa tất nhiên, chúng ta là vợ chồng mà "

" Ừ "

Sau khi lấy phòng xong, 2 người đi lên, hắn bảo cậu đi tắm trước, tí hắn tắm sau.

Cậu tắm xong đi ra với mái tóc ước sũng, chiếc áo thun trắng, nhìn cực kì quyến rũ, đôi mắt thì còn đọng nước, môi và má cứ hồng hồng. Mắt hắn cứ dáng chặt vào cậu từ khi cậu trong phòng tắm bước ra. Cậu rất đẹp, tim hắn lại loạn nhịp.

" Anh làm gì nhìn em hoài thế " Jungkook lên tiếng hỏi.

" À ừ ... Không không có gì! " nói cứ lắp ba lắp bắp, vội lấy đồ bước nhanh vào phòng tắm.

Hắn tắm xong thì 2 người đi ngủ vì ai cũng đã thấm mệt. Anh nằm quay lưng về phía cậu, bỗng có 1 bàn tay luồng qua eo anh riết lại. Hơi thở ấm nóng phà vào gáy. Chỉ là cậu muốn ôm hắn ngủ. Hơi tránh né quay lại định hất tay cậu ra thì vừa mới quay lại thì cậu đã chui rút vào trong lòng hắn. Cảm giác rất dễ chịu, mùi sữa tắm cậu vẫn thường dùng, cứ thoang thoảng ở mũi hắn làm hắn rất thoải mái. Cậu ngước mặt đặt lên môi anh 1 nụ hôn, rồi ngại ngùng úp mặt vào ngực anh. Anh cảm nhận được đôi môi mềm mại đó chạm vào môi mình, nó cứ bị thích thích ý.

" Chúc anh ngủ ngon "

" Ừ, em cũng vậy "

Cậu khoái chí cười híp cả mắt rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

_______________________________________

                     Ngày thứ 12

Hắn là người thức dậy trước, không kêu cậu dậy mà cứ nằm đó ngắm cậu. Đã lâu rồi anh không được nhìn cậu ở khoảng cách gần đến như vậy. Nước da trắng nõn, hàng lông mi dài, sóng mũi cao, đôi môi đỏ hồng, 2 cái má búng ra sữa nhìn vừa có nét đáng yêu lại vừa có nét quyến rũ. " Ưm ...  "Chắc cậu cũng khó chịu do hắn cứ nhìn chằm chằm.

" Trời sáng rồi hả " Jungkook mơ mơ màng màng nói.

" Ừ dậy đi, tôi đi vệ sinh cá nhân trước "

" Chờ em với "

Cậu bước xuống giường lẽo đẽo đi theo hắn.

" Haizzz tôi quên cầm cốc với cả bàn chải đánh răng rồi "

Jungkook không nói gì chạy lon ton tới chỗ để đồ, mở vali ra và lấy 2 cái cốc kèm 2 chiếc bàn chải đánh răng đôi đi đến đưa ra trước mặt hắn.

" Nè, em chuẩn bị hết rồi, đồ đôi đó, dễ thương hongg?" nói bằng chất giọng ngái ngủ nhưng ngọt ngào dễ thương.

1 cái cốc màu hồng có in hình cậu trên đó, và cái kia thì màu xanh biển in hình Taehyung, còn bàn chải đánh răng của hắn thì màu xanh lá, của cậu là màu tím, trông vô cùng bắt mắt.

"Ừm cũng được nhưng trẻ con quá" vả vờ vả vịt.

" Đâu có, dễ thương vậy mà"

"Ừm tùy em"

Vệ sinh cá nhân xong, hắn và cậu lên đồ chuẩn bị đi chơi.

" Chúng ta sẽ đi đâu?" Taehyung lên tiếng hỏi.

" Ừm mình sẽ đi tới chỗ của tượng Nữ Thần Tự Do á"

" Ừm không tồi đâu nhỉ"

" Yeeeeeeeeee xuất phát nào "

_______________________________________

" Tới nơi rồi " Jungkook hí hửng nói.

" Oaaaa đẹp thật đó, bự nữa, thích quá áaaaa "

" Vui vậy sao "

" Tất nhiên rồi, anh không cảm thấy vui sao?"

" Ừm vui "

" Ũa anh! Thôi không nói nữa, hãy đi chơi thật là bùng nổ nào"

Rồi cậu lôi anh đi khắp nơi, đi chơi chỗ này chỗ kia, thử các món ngon ở đây. Người nhỏ tay trong tay với người lớn hạnh phúc trao nhau những tiếng cười đùa.

" Anh ơii! "

" Saoo vậy "

" Em đóiii "

" Thế anh với em đi ăn nháa "

" Nhưng em mệt không muốn đi, anh cõng bé đi "

" Rồi em lên đây, anh cõng nè "

Rồi Taehyung ngồi xuống, nói mệt nhưng Jungkook bắt đà từ xa chạy lại song phi lên lưng khiến anh muốn ngã ngửa. Rồi cười hí hí.

Vậy là 1 ngày đầy ấp niềm hạnh phúc và tiếng cười đã trôi qua. Tình cảm của 2 người đã tăng lên đáng kể. Cậu rất hạnh phúc vì điều này, ít ra trong những ngày cuối đời, vẫn được nhìn thấy anh cười cười nói nói, vậy là cậu đã hạnh phúc lắm rồi.

Ngày trôi qua ngày, vẫn như vậy 1 lớn 1 nhỏ cứ yêu thương nhau như vậy. Anh bỗng nhận ra, mình lại yêu cậu 1 lần nữa. Chút chốc cũng chỉ còn 2 ngày được bên nhau, thời gian sao trôi nhanh quá, cậu sắp phải xa anh rồi. Haiz thật buồn nhỉ.

_______________________________________

                       Ngày thứ 3

Hôm nay anh thức dậy, không thấy cậu đâu, anh vào nhà vệ sinh cũng không thấy, nhà bếp, sân thượng, sau vườn, tất cả đều không có. Cảm giác lo sợ ngập hết, đang ngồi trên sopha ôm đầu thì tiếng mở cửa vang lên. ( Cạch cạch )

" Taehyung à, em về rồi "

Anh lao ra ôm chầm lấy cậu.

" Bé đi đâu vậy, làm anh lo muốn chết, tìm mãi mà chẳng thấy em " anh nũng nịu, cằn nhằn với cậu, tay thì vẫn ôm cứng ngắc, để cầm tựa lên vai.

" Em đi mua đồ về làm đồ ăn sáng nè " vừa nói vừa giơ bịch đồ ăn lên.

" Sao không gọi anh đi cùng "

" Anh ngủ ngon quá mà, em không nỡ kêu anh dậy "

" Lần sau nhớ kêu anh dậy đi cùng, không được đi 1 mình, biết chưa "

" Daa bé biết roài, giờ thì bỏ em ra cho em đi nấu đồ ăn sáng nè "

" Hong pé ơi "

Rồi cứ vậy, anh ôm chặt cậu trong lòng, mặc cho cậu đang vất vả nấu đồ ăn sáng.

Sau khi nấu nướng ăn uống dọn dẹp đồ xong thì cũng 9h sáng. Anh và cậu quyết định đi TTTM chơi, và xem phim. Hai người chọn 1 bộ phim tình cảm nhẹ nhàng. Lấy vé, rồi mua bắp nước các kiểu.

Bộ phim dài hơn 3 tiếng nhưng anh cứ ngồi nhìn cậu, phim thì chỉ nhớ mỗi chữ " Anh yêu em " cậu cũng chả buồn nói anh, tập trung ngồi coi phim. Xem phim xong Taehyung với Jungkook đi tham quan 1 vòng rồi về. Phi lên giường ôm nhau ngủ 1 phát đến 10h tối. Dậy ăn uống rồi lại ngủ.
Thêm 1 ngày nữa lại trôi qua.

_______________________________________

                          Ngày 2

Mặt Trời lại lên, những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu vào 2 khuôn mặt đang ngủ say. Hôm nay, họ thức dậy cùng 1 lúc, cùng nhau vệ sinh cá nhân, ăn sáng chung, nhưng chẳng ai nói gì nhiều, không gian im ắng bao trùm căn nhà nhỏ, dường như ai cũng biết họ ... Sắp phải xa nhau rồi. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi cậu.

" Bé à "

" Dạ em nghe "

" Chúng ta đừng li hôn, có được không, anh yêu bé mất rồi "

" Em xin lỗi, chúng ta không thể "

" ... "

" Ừm anh hiểu rồi "

" Thôi nào đừng buồn, ngày cuối cùng rồi phải vui lên chứ, sao anh ủ rũ vậyyy "

" Haha anh không sao "

Anh cười nhưng trong lòng như hàng ngàn vết dao đâm vào tim anh, nụ cười chua xót, đau khổ. Haiz, còn yêu đâu ai rời xa.

Cứ như vậy cả 1 ngày, cậu đi đâu anh đi đó, cậu ở đâu thì anh ở đó, không rời xa dù chỉ 1 giây.

" Sao anh cứ lẽo đẽo theo em vậy "

" Anh phải trân trọng khoảng thời gian bên em, vì ... hết ngày mai là chúng ta xa nhau rồi "

" Không sao đâu, đừng buồn nèe "

" Anh biết rồi "

_______________________________________

                          Ngày cuối

9h30 sáng.

" Bé ơi, dậy nàoo "

" Ưm, mấy giờ rồi "

" 9h30 rồi đó, dậy anh dẫn bé đi biển chơi nè "

" Daa em dậy liền nè "

Rồi anh dắt cậu vào vs cá nhân, 2 người ăn uống, lên đồ đủ kiểu, đến tận 1h30 trưa mới xuất phát.

Hôm nay, trời âm u hơn hẳn, không có nắng, chỉ có mây và gió. Đến nơi thì cũng đã 3h chiều. Đi dạo vòng quay biển, cả hai không nói gì, dường như họ chỉ muốn im lặng mà cảm nhận âm thanh của thiên nhiên, rồi cậu cũng mở lời trước.

" Cảm ơn anh, thời gian qua em đã rất hạnh phúc "

" Ừm không có gì, mà dạo này thấy dạo này em ốm yếu, xanh xao quá, em có bị gì không? "

" Em không "

" Ừm "

Sự im lặng lại bao trùm lấy 2 người.

" Em này " hắn lên tiếng trước

" Hửm? "

" Chúng ta thật sự .. không còn cơ hội sao "

" Anh sao vậy, sắp được tự do rồi mà, vui lên đi chứ "

" Anh không muốn nữa, anh yêu em, đừng xa anh mà " mắt hắn đỏ hoe nhìn cậu.

" Ơ, sao lại khóc "

" Em đừng bỏ anh, anh biết lỗi rồi " Taehyung bỗng nhiên òa khóc như con nít ấy.

Mắt cậu lúc này cũng nhòa đi không ít, ôm chầm lấy hắn mà vỗ về.

" Em phải đi mà, anh yên tâm, em vẫn sẽ dõi theo anh hằng ngày "

" Em nói vậy là có ý gì? "

" Gì đâu, anh lo xa quá rồi đấy "

" Cũng trễ rồi, mình về nhà thôi anh " cậu đỡ anh dạy rồi lên xe về nhà.

Hắn cứ thút thít suốt đường làm cậu cũng đau lòng quá trời. Về đến nhà thì cứ dính cậu như keo. Nấu ăn cũng ôm, ăn cơm cũng ôm, tắm cũng phải vào tắm chung, lên giường ngủ rồi vẫn ôm chặt cậu. Lúc 2 người lên giường ngủ là 10h22.

12h, có 1 thân nhỏ ngồi dạy, lấy áo khoác, đội mũ, đi giày, rồi lặng lẽ ngắm nhìn người đang ngủ say. Sau đó đi khỏi nhà. Cậu cứ đi cứ đi, đến khi mắt nhòa đi, mọi thứ xung quanh mờ dần mờ dần, rồi cứ thế .. cậu chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Đêm lạnh lẽo buốt giá của New York xinh đẹp, thơ mộng. Mất đi một Jeon Jungkook yêu hết mình, hi sinh tất cả, và nhận lại là niềm đau của chính bản thân mình. Nhưng len lỏi trong khoảng không nào đó, tình yêu chưa bao giờ ngừng của cậu, đã thúc đẩy trái tim người kia yêu cậu 1 lần nữa. Nhưng chưa kịp bù đắp cho nhau mà, sao lại đi xa thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook