13 Remember

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 54

Diana lái xe về đến nhà mà không chú tâm chút nào. Lúc mười một giờ, cô vẫn ngồi lên chân trên ghế, chăn choàng quanh vai, phủ khắp cơ thể để che bớt cái lạnh đã biến tay cô thành đá còn người thì run lập cập.

Corey liên tục gọi mười lăm phút một lần. Diana để máy tự động trả lời bởi cô không thể cử động nổi.

Cole không hề gọi lần nào.

Cô không thể khóc, dù chỉ một giọt. Lúc này, trong cô hoàn toàn trống rỗng.

Cole vẫn không gọi.

Lúc mười một giờ mười lăm, Corey gọi lại lần nữa, và lần này không phải lo lắng mà là đang nổi điên, tức giận. "Diana, nếu chị không bắt máy, em sẽ đến ngay lập tức."

Thật ra Diana định trả lời, nhưng Corey đã dập máy. Cô cùng Spencer đến với thời gian kỷ lục và dùng chìa khóa của mình để vào căn hộ của Diana.

"Diana?" Corey nói dịu dàng và rất thận trọng bước tới, Diana nhận thấy-như thế cả hai nghĩ cô bị điên rồi. Spencer cúi xuống trước mặt cô, đẹp trai và chu đáo. "Diana," Anh nhẹ nhàng gọi.

"Charles Hayward đã nói gì với em vậy?"

Corey đến bên cạnh anh, bấu chặt lấy vai anh, một động tác nhằm chống lại những gì họ chuẩn bị nghe, điều mà đã khiến Diana rơi vào tình trạng mất ý thức.

Diana nhìn cả hai. "Ồ," Cô trầm ngâm đáp, "ông ta nói Cole đã quấy rối tình dục và làm Barbara mang thai và rằng Barbara đã phá thai. Bây giờ cô ấy không thể có con được nữa. Đó là lý do cô ấy luôn không được ổn định. "

"Caái giì !". Corey nhảy dựng lên.

Diana tự động nhìn theo phản xạ của em gái, rồi quay đầu lại. Giọng cô trở nên thì thầm. "Đó chẳng phải thú vị sao? "

"-'Thú vị'?" Corey lặp lại, nhìn Spencer dò hỏi trong khi anh từ từ đứng dậy tới bên cô. "Chị nghĩ như vậy thật sao?"

Và nó đã xảy ra, điều mà tiềm thức Diana sợ hãi trong bao nhiêu tiếng vừa rồi-cô bắt đầu cười, không thể dừng lại. "Cole chưa bao giờ đặt tay lên Barbara! Anh ấy đã sống trong sự lo lắng hằng ngày là bọn chị sẽ tấn công ảnh. Có nhớ là bọn chị đã làm tất cả để anh ấy chú ý đến không?"

"Em nhớ," Corey thừa nhận, nhưng cặp lông mày vẫn châu lại, nhìn chằm chằm vào chị mình.

"Chuyện này thật tức cười... quá buồn cuời. "

"Thật ư? Buồn cười?" Corey thận trọng hỏi, nhưng cô bắt đầu tin là Diana đang suy nghĩ sáng suốt hơn là cô nghĩ lúc mới trông thấy chị mình ngồi thu lu trên ghế.

"Đúng vậy!" Diana gật đầu bảo. "Thật là đáng buồn cười. Chị biết, bởi chị là người ghi lại những vụ cá cược."

"Vụ cá cược nào?"

"Những vụ cá cược!" Cô bật cười. "Tất cả mọi người, kể cả Barbara, bỏ tiền vào trong một chiếc hộp. Người đầu tiên được Cole hôn là người chiến thắng." Diana cười lớn hơn. "Chị là thủ quỹ. Và không ai thắng cả!" Đột nhiên, cô quay mặt vào trong ghế và tiếng cười nghẹn lại thành thành tiếng nức nở. "Không một ai thắng!" Cô nức nở. "Họ đang hủy hoại anh ấy... và không ai từng thắng được!"

Chapter 55

Buổi sáng hôm sau, Diana cố gọi cho Cole ở nhà riêng, nhưng người đàn ông trả lời điện thoại nói là Ông Harrison đang ở cơ quan. Tại văn phòng, thư ký của Ông Harrison bảo ảnh chưa đến. Diana đi đến kết luận hiển nhiên rằng cô là một món hàng dễ dàng vứt bỏ đối với đàn ông, và rằng Cole chỉ để bản thân vui vẻ khi họ ở với Cal, chơi trò chơi vợ chồng. Còn khi cuộc đời anh trở nên phức tạp, có thể anh chẳng muốn bị cô làm phiền hoặc anh đã quên sự tồn tại của cô! Lý trí Diana chấp nhận điều đó, nhưng trái tim lại phủ nhận nó, đau đớn khôn nguôi.

Bằng cách nào đó, cô vẫn hoàn thành những việc cần làm trong ngày. Suốt cả buổi trưa cô làm việc cẩn thẩn với hai nhân viên cấp cao để chắc chắn rằng họ đều suy nghĩ giống nhau. Cô luôn cố cười và giữ khuôn mặt thân thiện mỗi khi đi đâu hay gặp ai trong công ty. Thật ra tên của Cole và khó khăn hiện giờ của anh có được nhắc đến vài lần trước mặt cô, nhưng đó đơn giản là một nỗ lực thận trọng của họ để tránh cư xử như thể anh ấy làm gì sai hay là đã chết.

Thật là buồn cười. Hồi truớc cô nghĩ chuyện về Dan như thảm họa. Nhưng, đây mới là thảm họa.

Cô rời văn phòng lúc năm giờ mười lăm, và do gia đình nài nỉ, cô về nhà họ ăn tối. Nhưng ở đây thậm chí còn căng thẳng hơn ở công ty. Không như nhân viên, gia đình chẳng ngần ngại phát biểu ý kiến về tình trạng của Cole hay bắt cô nói về điều đó, mặc dù Corey lẫn Spence đều im lặng, ủng hộ. Ngay cả Glenna cũng muốn bày tỏ suy nghĩ, vì bà ta cũng là một thành viên trong gia đinh. Với cả, bà ta là người nghe lỏm có tiếng. Mọi nguời đang ngồi ngoài hồ bơi truớc bữa tối khi Glenna đến bảo với Diana cô có điện thoại khẩn. Cả gia đinh phấn khởi nghĩ đó là Cole.

"Đấy là một phóng viên." Glenna nói, tay cầm điện thoại không dây đang nháy đèn.

"Cháu không muốn nói chuyện với phóng viên nào hết." Diana trả lời và nói thêm với gia đình, "Con không biết sao họ có số điện thoại này, nhưng chúng ta có thể phải đổi số."

"Anh ta muốn hỏi về chuyện ly dị của cô."

Tất cả im bặt, nhìn chòng chọc vào người quản gia. "Cái gì của tôi?"

"Anh ta nói muốn biết một lời nhận xét của cô về 'lý lẽ' cô sẽ sử dụng."

Diana với lấy điện thoại, nói alô, và lắng nghe một lúc. "Anh nghe được chúng từ đâu?" Cô hỏi. "Vậy à, tôi không nghĩ đó là 'thông tin chung' thưa ông Godfrey," Diana đáp và từ từ đứng dậy, "bởi tôi không biết gì về chuyện đó. Tạm biệt," Cô nói, nhưng một hy vọng nhỏ nhoi bắt đầu len lỏi trong tim Diana. Cô quay đầu và chạy về chiếc ti-vi gần nhất với cả gia đinh theo sau. Màn hình bật lên vừa kịp lúc chương trình thời sự Houston xác nhận lại những gì Diana vừa nghe từ tên phóng viên.

"Có một thông tin bên lề về vụ Cole Harrison-Tập đoàn Thống nhất," Nguời phụ nữ trên màn hình nói với đồng nghiệp nam. "Diana Foster, vợ của anh ta chưa đầy hai tuần, đang điền đơn ly dị với lý do chưa xác định."

"Cuộc hôn nhân này không được lâu phải không." Anh ấy nói vào trong camera.

Người cùng dẫn chương trình gật đầu. "Một nguồn tin thân cận với Cole Harrison đã xác nhận thông tin đó cách đây chưa đầy nửa tiếng. Diana Foster đã chọn phủ nhận mối quan hệ của cô và công ty với vụ scandal ở Washington về chuyện Harison chuẩn bị quản lý công ty điện lực Cushman."

Henry Britton nhìn Diana với ánh mắt không hài lòng. "Cháu định làm như vậy sao Diana?"

Diana lắc đầu. Đôi mắt ánh lên hạnh phúc. "Đó là điều Cole muốn cháu làm. Charle và Doug Hayward muốn cháu rời bỏ Cole để scandal không ảnh huởng đến cháu. Bây giờ Cole muốn chắc chắn rằng cháu sẽ không bị ảnh hưởng."

Corey nhìn chồng mình, nhẹ nhàng châm biếm. "Thật quá nhiều cho lý thuyết Cole cưới chị Diana để giúp nâng đỡ tiếng tăm của ảnh. Anh ấy vừa mới phá nát nó vì chị ấy."

Diana không nghe gì hết; cô đang suy nghĩ và tính toán.

"Cháu định làm gì?" Bà cô hỏi, nhưng Mary Foster đã biết câu trả lời. Vòng tay quanh vai Diana, bà cười nhỏ và bảo, "Diana sẽ đi Dallas."

Chắc chắn Diana sẽ đi Dallas. Là một người phụ nữ không bao giờ làm gì mà không có kế hoạch cụ thể hay đi xa mà không có quần áo đặc biệt, cô chuẩn bị cho chuyến đi một cách nhanh chóng và hiệu quả. Corey cùng bà cô chỉ đứng đó nhìn trong khi cô cho tất cả quần áo vào hai cái va li; rồi ném những đồ dùng khác lên trên chúng. "Vậy là xong." Cô cất tiếng, đóng vali lại. Sau đó, cô gọi cho hai nhân viên cấp cao nhất trong công ty, bảo họ gọi cho cô theo số của Cole nếu có chuyện gì xảy ra.

Cô nghiên cứu cuốn sổ hẹn rồi quay sang Corey dặn. "Nói với Sally hủy tất cả những cuộc hẹn của chị nhé."

"Cô ấy nên dùng lý do gì?"

"Bảo với họ," Diana đáp trong khi kéo hai cái vali nặng ra khỏi giuờng, "là chị đang ở Dallas. Với chồng mình."

Lúc bảy giờ bốn mười lăm phút, Corey chở cô đến sân bay. Diana đứng xếp hàng lên máy bay cất cánh lúc tám giờ thì thấy Spencer chạy về phía mình. "Đưa cái này cho Cole," Anh nói và lấy chiếc phong bì ra khỏi túi áo. "Nói với anh ta đây là quà cưới và dùng nó khi thật sự cần."

"Đây là gì vậy?" Diana hỏi, đi về phía trước trong lúc thủ tục lên máy bay đang tiến hành.

"Đây là sự kết thúc cho sự nghiệp chính trị của Doug." Spencer nghiêm túc trả lời.

Chương 56

Viên bảo vệ trả lời qua hệ thống liên lạc nội bộ và nhìn cô qua chiếc camera nhỏ ở cổng trước biệt thự nhà Cole đáng ngạc nhiên là rất dễ bị thuyết phục về chuyện bà Harrison muốn làm cho chồng mình ngạc nhiên bằng việc về nhà mà không báo trước. Thật ra, người đàn ông trung niên này còn tỏ vẻ vui mừng khi dẫn cô đi qua căn nhà yên lặng đến cánh cửa dẫn ra hiên bao quanh hồ bơi lớn

Cole đứng một mình trong bóng tối, tay siết chặt để ở túi quần, đầu ngửa đầu ra sau như thể đang ngắm sao vậy. Diana mở cánh cửa, nhẹ nhàng bước ra, nhìn anh, cố nghĩ xem nên mở lời thế nào trong khi tất cả những gì cô muốn làm là lao vào vòng tay anh. Cô đã nhẩm đi nhẩm lại một tá những đoạn mở đầu lúc trên máy bay. Tất cả đều để thuyết phục anh cho cô ở lại, cùng đối phó với rắc rối. Cô nghĩ đến việc nài nỉ, lý lẽ và cả đòi hỏi. Cô còn định dùng nước mắt buộc anh không thể chối từ. Nhưng, khi anh đứng trước mặt cô, cô không thể cất lên lời. Cô bước thêm một bước và thấy anh đang củng cố khả năng kháng cự ngay lúc cô lên tiếng. "Cole?" Anh không hề quay đầu hay nhìn cô. "Anh làm gì ở ngoài này vậy?"

"Cầu nguyện."

Mắt cô cay xè khi nhớ đến cách anh đã nói về ý tưởng đó như là phương sách cuối cùng của những kẻ ngốc-những kẻ mơ mộng không dám đối mặt với sự thật là họ không thể có gì đó. "Anh cầu nguyện chuyện gì?"

"Anh đang cầu nguyện cho em." Cole thì thào, giọng khàn đi.

Diana bước tới vòng tay anh. Chúng bao lấy cô, kéo mạnh cô vào trong khi môi anh hạ xuống môi cô. Khi nụ hôn kết thúc, anh vẫn ôm chặt lấy cô, tựa cằm lên đầu cô, như thể sợ nếu buông tay cô sẽ biến mất. Bằng lòng để như vậy, cô cọ má mình vào vùng ngực rắn chắc của anh. "Em yêu anh."

Bàn tay anh vuốt ve lưng cô một cách trìu mến, và anh hôn lên thái dương cô. "Anh biết. Bằng chứng đang nằm trong cánh tay anh."

"Em biết tại sao anh lại gặp nhiều rắc rối với SEC. Charles Hayward đã nói với em."

Anh chợt sững người. "Ông ta nói với em những gì?"

"Em đi gặp ông ấy tối hôm qua. Ông nói với em là anh đã làm Barbara mang thai và cổ phá thai. Cổ không thể có con vì chuyện đó. Và cổ phải tham gia chương trình điều trị tâm lý suốt bao năm qua."

"Ông ta nói với em tất cả những điều đó, " Cole nói, bước lùi lại, và nhìn cô một cách bối rối lẫn hoài nghi, "mà em vẫn tới đây? Đến với anh?"

Cô mỉm cười trong ánh trăng và gật đầu, rồi lại ôm chặt anh. "Em biết đó không phải là sự thật."

"Bởi em tin anh?" Anh hỏi, lúng túng.

"Vâng. Và bởi hồi trước bọn em đều đặt cược xem ai có thể làm anh hôn người đó."

Một tiếng cười khúc khích nhỏ phát ra từ ngực Cole. "Và không ai thắng cả," Anh khẳng định, lập tức hiểu cô định nói gì. Với sự thích thú, anh thì thầm, "Em đã cá bao nhiêu?"

Vợ anh cởi cúc áo cho anh và đùa nghịch hôn lên ngực anh. "Không gì hết. Lần duy nhất em ngu ngốc đặt cược là ở Las Vegas."

Hai người đang đi về phía phòng ngủ thì Diana nhớ ra cái mình mang theo để đưa cho anh. "Gì thế?" Cole hỏi, đặt va-li của cô ở chân giường. Cô đưa anh phong bì với chiếc túi được trang trí bằng tay. Anh mở phong bì trước rồi đến chiếc túi. Spencer Addison gửi cho anh lịch sử tóm tắt những vụ lái xe khi say rượu của Doug Hayward, cái cuối cùng khi anh ta còn ở trường luật và kết quả vụ tai nạn là người bạn gái đi cùng bị thương nặng ở mặt.

Rose Britton gửi cho anh bánh quy sô cô la do chính tay bà làm.

***

Sau khi làm tình xong, Diana không tài nào ngủ được. Cô gác đầu lên tay anh và ngắm thác nước đầy màu sắc ở ngoài qua bức tường kính.

"Anh thường làm em kiệt sức," Cole trêu chọc. "vậy mà giờ em lại tỉnh và giả vờ ngủ. Đây không phải là dấu hiệu tốt cho năm mươi năm nữa rồi."

"Chuyện gì sẽ xảy ra ở phiên tòa của SEC?"

Giọng cô rất tỉnh và lo lắng. "Có nên không nếu bảo em chẳng cần lo?" Anh hỏi.

"Chẳng nên chút nào."

Anh do dự, ghét phải nói với cô chi tiết về cái bẫy anh không có khả năng chống lại vào lúc này, nhưng cô có quyền được biết và được hiểu. Dựa theo những gì thu thập được từ mấy câu chuyện cắm trại của cô và cách cô điều hành công ty, anh nhận thấy cô lo lắng về những điều không biết hơn là những nguy hiểm truớc mắt.

"Em biết điều này nghe có vẻ ngu ngốc," Cô thì thầm trong bóng tối, "nhưng anh có một công ty làm ăn hiệu quả mà không cần đến con chip của Cushman. Sau những gì đã xảy ra, em ước gì anh có thể trả lại cho họ nguyên cái công ty đấy."

"Anh không mua Cushman để lấy con chip của họ. Intel là đứng đầu trong lĩnh vực đó. Phần còn lại của thị trường thì chia đều cho các công ty nước ngoài. Theo anh, thế giới không cần thêm một nhà cung cấp con chip máy tính nữa."

Diana lăn người ra, gối đầu lên tay cô, đối diện với anh. "Vậy, tại sao anh quyết tâm mua bằng được công ty của họ?"

"Anh muốn một số phụ kiện họ có mà không biết cách dùng. Họ là chủ một mảnh ghép nhỏ trong bức ghép anh cần nhằm sản xuất được thứ cả thế giới đang khao khát. Anh có tất cả mọi thứ cần thiết khác rồi."

"Đó là?"

"Đó là một loại pin tuổi thọ cao khiến máy tính xách tay và điện thoại di động hoạt động trong nhiều ngày chứ không phải nhiều giờ. Mọi người đều đang nghiên cứu, và đang gần được kết quả, gồm cả chúng ta, nhưng ai mang được nó ra thị trường đầu tiên thì là kẻ chiến thắng - cuộc đua rất gay cấn, khó thể diễn đạt bằng lời. Nhà khoa học đứng đầu dự án của công ty từng làm việc cho Cushman và biết về bằng sáng chế. Ông ta làm việc trong bí mật ở phòng thí nghiệm với vài phụ tá, nhưng họ không hiểu ổng đang nghiên cứu gì. Thực sự là anh cũng vậy. Phụ tá của ông ta nghĩ rằng ổng chế tạo ti-vi/màn hình vi tính siêu mỏng. Đúng là có vậy trong - thời gian rảnh."

"Liệu anh có thể bán lại cho Cushman con chip và giữ lại bằng sáng chế không?" Cô ân cần hỏi.

"Không có cơ hội đâu," Anh mỉa mai đáp. "Họ không muốn con chip. Theo như một người bạn của anh thì Cushman muốn lợi nhuận mà bọn anh sẽ kiếm được từ loại pin mới. Cơ hội duy nhất là nếu họ chứng minh được trước hội đồng anh đã gian lận bằng cách buộc giá cổ phiếu của họ giảm trước khi anh mua lại công ty.

"Bằng sáng chế đã và đang là một vấn đề của giấy tờ công khai, nên họ không thể buộc tội anh có thông tin từ bên trong hay là những thứ tương tự thế được."

Diana lướt nhẹ ngón tay lên những cơ bắp trên ngực và bụng anh. "Bây giờ anh cần làm gì để thoát khỏi tình trạng này?"

"Anh có một đội ngũ luật sư đang cố tìm giải pháp. Chúng ta sẽ có cách," Cole bảo với giọng chắc chắn.

Hài lòng với ý nghĩ anh sẽ làm đuợc, Diana dịch người sát vào anh và chìm vào giấc ngủ.

Cole thức tới sáng, bởi anh biết sẽ không có "cách". Luật sư đã nói anh có thể bị buộc tội lừa đảo và đứng trước phiên tòa xét xử. Chẳng có phép màu nào có thể làm chuyện đó đừng xảy ra. Nhưng, Diana đang nằm cạnh anh, trên giường anh... và đó là phép màu. Cô đã đến bên anh dù những điều nghe và thấy nên làm cô rời bỏ anh mà không đắn đo. Đó thật là một điều kỳ diệu.

Chương 57

Trưa hôm sau-hai ngày trước lúc Cole đến phiên tòa hội đồng của SEC, khi chắc chắn không bị theo đuôi, anh dẫn Diana đến phòng thí nghiệm của Willard Bretling.

Nằm ở khu phố cổ của thành phố, phòng thí nghiệm trông như một nhà kho cũ kĩ bao quanh bởi hàng rào sắt với những con chó dữ tợn. Mấy chiếc xe đậu ở ngoài còn cũ hơn ngôi nhà.

Căn phòng bên trong sạch sẽ, láng bóng với đủ loại máy móc.

"Chẳng khác gì từ phim James Bond cả," Diana hào hứng thốt lên. Willard Bretling gầy và cao với đôi vai hẹp hơi khòng xuống. Ông ta đeo cặp kính mỏng, có vẻ là người nghiêm khắc, đang đứng cạnh bàn trong góc phòng tranh luận với hai phụ tá làm sao để sử dụng lò nướng mới.

"A, Cole!" Bretling kêu lên. "Anh có biết mấy thứ quái đản này hoạt động ra sao không?" Ông ta xin lỗi Diana, người đang cố không để lộ phản ứng của mình về cuộc tranh cãi đó. "Mấy kiến thức kiểu này chỉ thích hợp với người kém thông minh hơn chúng tôi thôi," Ông ta tiếp tục nói và mỉm cười với cô. Đây là lần đầu tiên, Cole thấy ông già lập dị này cười.

"Nếu thế thì," Diana đáp, hạ thấp trí tuệ của chính mình, "cái này là lĩnh vực của tôi rồi." Bộ óc thông minh nhất thế giới đứng lùi lại theo dõi-tay cầm Pop-Tart-trong sự chăm chú tột độ khi cô nghịch với tay cầm và ấn nút. Không có gì xảy ra.

"Máy móc vô dụng." Bretling khẳng định.

"Đợi chút đã." Diana bảo. Cô ấn nút xuống hết và mùi của thiết bị điện tử mới được sử dụng lần đầu tỏa ra.

"Cô đã làm thế nào vậy?" Ông ta thắc mắc, trông hơi xấu hổ.

Diana nghiêng về phía ông, đặt tay lên vai; rồi thì thầm vào tai như thể cô biết rõ ổng không thích bị xem là kẻ ngốc.

Ông ta rời công ty điện tử Cushman bởi họ đã coi ông như kẻ ngốc bằng cách từ chối không cho ông nghiên cứu chi tiết mới mà để ông làm dưới một kẻ trẻ hơn và kém tài. Hành động đơn giản của Diana lại làm người khó tính như Bretling trở thành một con gấu teddy, ngay trước ánh mắt ngạc nhiên của Cole.

Trong khi lượn lờ quanh phòng, Bretling trò chuyện hoài với Diana. Cole không thể tưởng tượng nổi họ đang nói gì. Anh khó ở bên ông ta một tiếng mà không cảm thấy trí não bị dồn nén với toàn thông tin khoa học chẳng thể hiểu nổi.

Trên bàn phía bên trái là một thí nghiệm nhỏ khác của Bretling, ti vi siêu mỏng với hình ảnh cực đẹp. Cole chuẩn bị đưa ra thị trường và sẽ sớm làm sản phẩm mới nhất của Mitsubishi trở thành lạc hậu. Tại thời điểm này, ứng cử viên của Tập đoàn Thống nhất cho ti vi của thế kỷ là một màn hình trắng, lập lờ.

Dãy bàn phía cuối chất đầy mảnh thiết bị của những cục bin có tuổi thọ rất lâu đời.

Willard Bretling nhìn Cole đi qua đi lại rồi quay sang Diana bảo, "Chồng cô là người không có tính kiên nhẫn, nhưng biết nhìn xa trông rộng."

Diana gật đầu, theo dõi ông ta làm việc với các dây điện mỏng như tóc người. "Anh ấy cũng đánh giá rất cao về ông."

Ngón tay ông chững lại, đôi mắt xanh mờ nhìn cô sắc lẻm qua cặp kính. "Sao cô lại nói vậy?"

Diana kể với ông ta tất cả những gì Cole nói với cô trên đoạn đường đến đây và ông ta có vẻ rất ngạc nhiên. "Anh ấy nghĩ ông sẽ 'cứu thế giới' với loại pin mới này," Diana khẳng định.

"Ti vi siêu mỏng trước, rồi mới đến pin." Người đàn ông già ương ngạnh thông báo. "Nhật Bản đã có một loại, nhưng hình ảnh không thật lắm. Cái của chúng ta mới giống."

Diana có cảm giác kỳ lạ là chính nhà khoa học, không phải Cole, sẽ quyết định thứ tự sản xuất hai sản phẩm. "Anh ấy rất cần loại pin."

Không trả lời, Bretling cúi xuống kính hiển vi, xem xét thứ gì đó mà Diana không thể nhìn thấy hay tưởng tượng được. "Mỗi doanh nghiệp có một sở thích. Cushman muốn con chip ngu ngốc của họ và đã lấy người tôi cần để làm dự án đó. Họ đưa tôi cho phòng kiểm nghiệm. Tôi là một thiên tài, và họ để tôi trong phòng kiểm nghiệm."

Diana từng ở cạnh một vài người có IQ thiên tài, và giống như Willard Bretling, họ rất nhạy cảm với loại thái độ thù nghịch. Cô trả lời như đang dỗ dành một đứa trẻ nổi nóng bình tĩnh lại. "Điều đó chắc làm ông xấu hổ lắm."

Ông ta đổi thiết bị khác mà không nhìn lên. "Tôi nói với họ nó không đáng tin cậy. Và họ đuổi việc tôi. Nhà sáng lập là người đàn ông giỏi, nhưng mấy thằng con trai ổng là đồ con lợn. Tôi đã làm việc cho họ bốn mươi năm, và họ đuổi việc tôi. Họ tống tôi ra khỏi tòa nhà như thể sợ tôi sẽ ăn cắp gì đó nếu ở lại thêm chút nữa vậy."

Diana đẩy dụng cụ sang một bên và giật lấy tay áo ông, gần như không thể thở nổi. "Ông đã kiểm tra con chip của họ và nó không tốt lắm?"

"Phải."

Những gì cô có thể làm là cố không gào hay hét lên. "Ông có nói với chồng tôi về chuyện đó không?"

"Có, tôi đã nói với ảnh là nó vô dụng."

"Nhưng ông có nói với anh ấy là mình từng kiểm tra nó không?"

"Tại sao tôi lại phải khoe khoang như một - một kẻ bợ đỡ chứ? Tôi đã nói với anh ta là nó vô dụng."

"Ông Bretling, ông có đọc báo hay xem ti vi hay nghe đài không?"

"Không. Tôi thích nghe nhạc cổ điển trên đĩa. Nó giúp tôi bình tĩnh để có thể sáng tạo." Ông ngẩng đầu lên liếc nhìn cô, rồi nhìn lại lần nữa, miệng há hốc. "Sao cô lại khóc vậy?"

Chương 58

Trong hai ngày tiếp theo, Cole ở nhà, nhưng Diana hiếm khi thấy anh không nói chuyện điện thoại hay gặp gỡ một ai đó. Những vị khách đến và đi dưới sự kiểm soát chặt chẽ của hệ thống an ninh mới nhằm ngăn cản cánh nhà báo lẫn người khác.

Giờ, Cole là người đàn ông có sứ mệnh; anh đang huy động lực lượng và hồi hộp chờ ngày hành động. Cô theo dõi anh ngồi sau bàn làm việc trong thư viện, ngón tay đặt hờ hững trước mặt, trong khi nghe lời khuyên từ luật sư ở Dallas, bỏ qua hầu hết chúng và thông báo ý tưởng của mình. Anh vạch ra các chiến lược với những người được ủy quyền ở Washington, lập kế hoạch cùng Murray, người đứng đầu bộ phận bảo vệ, và liên tục điều hành công ty từ nhà. Thỉnh thoảng, vào lúc chẳng ngờ nhất, anh đột ngột xuất hiện, kéo cô vào lòng cho một nụ hôn dài, rồi quay đi dự buổi họp tiếp theo, cuộc điện tiếp theo.

Diana thích nhìn anh, và cũng không hoàn toàn ngồi không. Cô gọi một số cuộc, tìm ra chỗ của Barbara Hayward ở Vermont rồi nói chuyện với cô ấy. Thời gian còn lại, cô liên lạc đến văn phòng của chính mình và đảm bảo với Spencer cùng Corey, ông bà và mẹ là mọi chuyện đều ổn. Sau đó lại đảm bảo với họ lần nữa. Cô gọi hai lần cho Willard Bretling dựa trên linh cảm kì lạ là ông ta đang cô đơn, dịu dàng tranh luận lẫn khen ngợi rằng ông sẽ hoàn thành sớm đống dự án.

Diana và Cole sẽ đến Washington sáng hôm sau, và họ sẽ ở đó nhiều nhất là hai ngày.

Chương 59

Willard Bretling, Joe Murray, Travis, Cole và Diana bay đến Dulles trên máy bay riêng của Cole; nhóm viên ủy quyền bay trên loại thường. Đó là một bất ngờ nho nhỏ Diana đã khám phá ra. Cole không thích luật sư. Ngay cả luật sư của chính mình. Trên máy bay còn có bốn người đàn ông ăn mặc lịch sự với trang sức là những vũ khí được giấu kín. Đương nhiên họ có bằng.

Cole bảo với cô đây chỉ là ý kiến bất thường của Joe, nhưng Diana biết, Joe chắc chắc Cushman đã thuê người tìm Bretling, và trong bốn tám giờ tới, Cole sẽ đưa cho anh em Cushman một lí do muốn ông ta phải chết.

Hãng luật ở Washington đang lo vấn đề với SEC gặp Cole trong phòng anh ở khách sạn vào tám giờ sáng ngày hôm sau, trước khi phiên tòa diễn ra lúc mười một giờ. Họ bất đồng với nhau và với Cole về đề nghị là phiên tòa sẽ được mở cho tất cả thành viên trong Quốc hội cùng SEC.

*****

Cách khách sạn hai mươi dặm, Barbara Hayward đang bước vào nhà của anh trai cô ở Washington, D.C. Cha cô ra mở cửa. "Barbara!" Ông thốt lên. "Con yêu, con làm gì ở đây vậy?"

Cô nhìn quanh tìm Doug và thấy anh đang vừa bước vào phòng vừa cài nút tay áo. Anh khựng lại rồi vui mừng chào đón cô làm cô bình tĩnh hơn. "Mẹ có ở đây không ạ?" Cô hỏi.

"Mẹ ở đây, con gái," Jessica lên tiếng, thướt tha xuống lầu trong chiếc váy lụa bó sát đặc biệt ưa thích. "Câu hỏi quan trọng hơn là, sao con lại ở đây?"

Barbara có cảm giác tệ hại là trong số ba người này, Jessica đã đi đến kết luận đúng. Barbara càng chắc chắn hơn khi mẹ bắt đầu nói chuyện theo cái cách được tính toán kĩ nhằm làm cho cô giống như kẻ tâm thần, ngay lúc này, khi mà cô cuối cùng quyết định sẽ sống trở lại và xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng yêu thương cô.

"Sao con không ở Vermont xinh đẹp và yên bình?" Jessica bảo, tự rót cho mình một tách trà. "Con biết là những thành phố lớn luôn làm con không thoải mái mà. Sao con lại ở Washington?"

Barbara ngồi xuống ghế sofa, chợt nhận ra thời điểm mà cô lo sợ từ năm mười lăm tuổi đã đến. Mẹ cô sẽ khinh miệt và làm cô nghe như một kẻ điên hoặc là kẻ nói dối. Doug và cha sẽ mất niềm tin ở cô, sẽ chẳng ai yêu cô nữa, cô sẽ bị bỏ rơi- Với cái lắc đầu giận dữ, Barbara bắt cái giọng nói đã nhai đi nhai lại những lời lẽ quen thuộc đó cho đến khi cô gần phát điên lên im lặng.

"Con ở đây để uống trà," Barbara đáp và cười bình thản khi cầm tách trà lên rồi vỗ nhẹ tay lên chỗ ngồi bên cạnh. Doug ngồi xuống đó. Cha mẹ cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Và để sửa lại lỗi lầm con đã giúp mẹ phạm phải mười lăm năm trước."

Jessica nhảy dựng lên. "Con lại lảm nhảm nữa rồi. Mẹ có thuốc an thần trong túi đây."

"Nếu cần thì mẹ cứ uống đi," Barbara bảo, cố tình hiểu sai ý bà. "Bố à," Cô nói chắc chắn. "Cole Harrison chưa bao giờ đụng vào con. Mẹ đã ở trong chuồng ngựa đêm hôm đó. Bà đã chạy lên phòng con, năn nỉ con đổi quần áo với bà."

"Sao con có thể nói điều này hả!" Jessica hét lên. "Con bị điên rồi."

Cha cô lo lắng hỏi. "Barbara, con không cần phải làm vậy vì mình. Mọi chuyện đã xảy ra, con yêu. Thằng khốn đó đã làm con mang thai."

Có lẽ do sự bình tĩnh của Barbara đã làm tan biến sự ngờ vực của anh trai và cha cô. Hay có lẽ là do nụ cười buồn của cô. "Cha của đứa bé là một người con gặp ở buổi hòa nhạc, bố à. Con chưa bao giờ biết tên anh ta. Con chỉ muốn biết là mình có thể quyến rũ được anh ta hay không. Con chỉ,"-cô nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của mẹ-"muốn giống như mẹ."

Chương 60

"Mọi chuyện thế nào hả anh?" Diana hỏi anh khi trở về một mình vào chiều muộn.

Cole kéo cô vào lòng. "Đó chỉ là một cuộc trao đổi," Anh cười toe toét. "Chúng ta cho một ít và thắng một ít. Sau đó bọn anh đã thuyết phục được hoãn phiên tòa thực sự đến sáng ngày mai lúc mười một giờ."

"Vậy anh đã thắng cái gì?"

"Bọn anh đã thuyết phục được thẩm phán rằng bởi vì SEC sẽ báo cáo với Quốc hội nên anh có quyền đề nghị những thành viên của Quốc hội và SEC được phép dự phiên tòa nếu họ muốn. Anh cũng được phép làm một lời mở đầu ngắn."

Cô sửa lại nút thắt trên chiếc cà vạt cô tặng anh.

"Em không hiểu tại sao được phát biểu mở đầu lại quá quan trọng với anh như vậy."

"Bởi tên anh và công ty đã bị vấy bẩn vì vụ mua bán Cushman. Anh không thích những lý do ngụy biện cho nó, không thích phương cách đã dùng, không thích những người tham dự."

Cố gắng làm cho giọng nói nhẹ nhàng trở lại, anh tiếp. "Gia đình Cushman là một dòng họ lâu đời, có quyền lực. Họ đã dùng rất nhiều ảnh hưởng chính trị và xã hội để chắc chắn rằng anh sẽ thua. IRS* đã bị kéo vào chuyện này. Anh đang bị áp lực từ những nhà chính trị lẫn giới truyền thông và anh không thích điều đó. Trong tất cả, anh khinh miệt hành động đạo đức giả đằng sau đó."

Nếu có một điều cô vừa học được về chồng mình trong những ngày vừa qua, thì đó là, đối với một người bị xem là tàn nhẫn và vô liêm sỉ, Cole Harrison có một cá tính mạnh mẽ về việc không sẵn sàng thương thuyết.

"Và bằng cách nào," Cô lo lắng, "anh nghĩ mình có thể làm gì đó về tất cả vào ngày mai?"

"Anh có thể sẽ chứng minh được tất cả."

Diana không biết bằng cách nào. Nhưng cô e ngại khám phá ra vì sợ nó sẽ khiến mình càng lo lắng hơn.

Thay vì vậy, cô hỏi. "Anh đã kể với em điều đạt được sáng nay; vậy anh phải từ bỏ cái gì?"

"Nếu anh cương quyết làm lời mở đầu, anh sẽ phải từ bỏ quyền sử dụng Điều bổ sung thứ năm**."

" 'Sử dụng Điều bổ sung thứ năm'," Diana rùng mình thốt lên. "Điều đó làm anh giống như là kẻ cướp vậy."

Câu nói đó làm anh bật cười, "Anh luôn bị đối xử như là kẻ cướp mà. Và," Anh thì thầm, cắn nhẹ vào tai cô, "đó là cái sẽ xảy ra khi một kẻ không có gì đến từ nơi không có gì lại có thể vào học ở một trường đại học danh tiếng, chơi với những gã mặc com lê nhãn hiệu Brooks Brothers."

"Anh không mặc đồ của Brooks Brothers mà," Cô khúc khích khi anh tiếp tục đùa giỡn với tai cô.

"Anh biết." Anh vẫn cười. "Đó là điều làm họ tức giận. Họ không biết phải đối phó với chúng ta như thế nào. Chúng ta khó đoán. Chúng ta không mặc đồng phục."

Ở vị trí của anh, Diana chắc đã phát cuồng vì khả năng sẽ bị kết án sai và bị ném vào nhà lao. Nhưng Cole có sức mạnh của lý trí tiếp sức cho anh. Anh sử dụng sức mạnh của bản thân và những nguời xung quanh cũng bị cuốn theo nó.

Diana lướt các ngón tay dưới cằm anh. "Anh có thật sự biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai không?"

"Không. Anh chỉ biết chuyện gì có thể xảy ra, và anh muốn điều đó xảy ra."

Anh xoay mặt cô về phía mình để hôn rồi nói, "Điều anh muốn xảy ra là: thấy gương mặt em trên gối bên cạnh anh mỗi khi anh đi ngủ và thức dậy. Hơn tất cả, anh muốn cho em tất cả những gì em muốn."

"Kể cả anh?" Cô gợi ý và nhìn vào đôi mắt xám của anh với chút dè dặt.

"Ngay cả điều đó." Anh thì thầm.

Điện thoại kêu và Diana miễn cưỡng rời vòng tay anh, với tới bắt điện thoại. Vẫn trong trạng thái chất ngất, cô nói. "Đêm nay, anh là kẻ lão luyện về bản tính con người. Dùng sức mạnh đó đoán xem ai gọi nào."

Cole bật lên cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu. "Hayward." Anh đoán; và phải che giấu sự kinh ngạc khi biết mình đúng.

Diana che đầu nói của điện thoại. "Anh ấy muốn tới."

Để trả lời, Cole cho tay vào túi và gật đầu.

Chương 61

Viễn cảnh Diana mong chờ Doug đến xin lỗi và đề nghị hoãn phiên tòa lại không chỉ nằm ngoài khả năng thực hiện của anh ta, mà còn nằm ngoài dự định của ảnh. Thay vào đó, hai người đàn ông nhìn nhau như hai kẻ thù không đội trời chung. Cole vẫn để tay trong túi và chỉ cau mày với vẻ thăm dò tách biệt.

Doug cũng xa cách tương tự. "Tôi sẽ không ở lâu." Anh ta bảo. "Tôi tới để xin lỗi hai người vì mọi điều tôi đã nói và làm, mà là hậu quả của điều tôi tin đã xảy đến cho Barbara."

"Ý anh là anh dự định sẽ không phê phán tôi nữa?" Cole châm chọc.

Doug chẳng những không phớt lờ mà còn giận dữ bởi gợi ý đó. "Không bao giờ." Anh ta nói với sự khinh bỉ chua cay. "Anh đã xây dựng nên một nghiệp đoàn bằng cách nuốt chửng các công ty lâu năm, đáng tin cậy và vững vàng như Cushman. Một công ty không thể chiến đấu với anh vì họ khó thể sống sót qua những thủ đoạn của anh."

"Anh thực sự cao đạo thế hay chỉ là loại người khờ dại giản đơn?" Cole dò hỏi với giọng lăng mạ kéo dài có chủ ý.

Diana thấy đôi tay Doug siết chặt, và Cole cũng vậy. Cole thậm chí còn bồi thêm. "Không thú vị sao khi anh quên đề cập đến bọn kiếm lời được lúc tôi tiếp quản-anh biết đấy, các cổ đông của những công ty 'đáng tin cậy, vững vàng' đó với sự điều khiển tệ hại và năng lực lỗi thời chẳng làm lợi cho bất cứ ai ngoài ban quản lý cao nhất, những kẻ bòn rút lợi nhuận trước khi chúng có thể nhỏ giọt xuống chỗ các cổ đông.

"Anh chẳng đề cập đến cái khỉ gì về nguyên tắc xử lý, cách thức hay động cơ của tôi. Anh cần một lý lịch cao cấp cho hình ảnh chính trị của mình, và đã sai lầm khi lựa chọn tôi rồi. Nếu tôi có thể chứng minh với anh rằng tôi vô tội đối với mọi lời cáo buộc anh gán cho, anh sẽ vẫn nhấn mạnh lại vấn đề vào ngày mai với hy vọng phiên tòa liên bang sẽ chống lại tôi."

"Cụm từ vụ kiện bôi nhọ có bất kì tác động nào đối với anh không?" Doug đáp trả với cái giọng mềm mại chết người.

"Có." Cole nhạo báng. "Nó gợi lên một sự thúc đẩy mạnh mẽ để bảo anh cút đi cho rảnh."

"Thôi đi!" Diana hét lên, quên mất rằng Doug không còn là cậu thanh niên vô tư từng cố dạy cô lái ô tô nữa rồi. "Cole hoàn toàn vô tội đối với những thứ mà anh tin là anh ấy đã làm. Chết tiệt, em đã thấy bằng chứng."

"Anh ta không cần bằng chứng." Cole bảo, liếc nhìn Doug một cách khinh bỉ. "Anh ta muốn tạo danh tiếng cho bản thân thôi."

Vì vài lý do nào đó mà lần này, khi Diana xác nhận sự vô tội của Cole, Doug lại bị dao động. "Anh đang nói rằng anh có thể chứng minh mình không tạo nên tin đồn khiến công ty Cushman mất đi một nửa giá trị của nó?" Anh ta hỏi.

Cole khoanh tay trước ngực và nhìn anh ta với vẻ ghê tởm hơn là giận dữ. "Là một người ủy quyền. Hãy chứng minh cho tôi rằng anh không nói với bất kì người phụ nữ nào, vào bất kì lúc nào trong ba tháng trở lại đây, cô ta rất xinh đẹp đi. Cho tôi thấy cách anh sẽ chứng minh nó coi."

Ngừng một lát, Cole nói. "Những người có liên quan tới phiên tòa ngày mai là anh em nhà Cushman và tất cả bạn bè họ." Cole có ý định chấm dứt cuộc thảo luận ở đó, nhưng khi nhìn Hayward, anh nhận ra có gì đó trong thái độ của thượng nghị sĩ trẻ tuổi-gần như là-thành thật.

"Chỉ tò mò thôi," Anh nói thêm bằng giọng hòa nhã khi Hayward quay đầu, bắt đầu đi ra, "anh sẽ làm gì nếu tôi có thể chứng minh cho anh thấy rằng Cushman đầy tội lỗi?"

Doug hoàn toàn bị thuyết phục rằng anh ta đang bị lôi kéo bởi một bậc thầy, nhưng cũng tò mò dừng lại, trả lời câu hỏi. "Tôi sẽ lôi thẩm phán ra khỏi giường ngủ tối nay để bắt ông ta kí một tờ trát hầu tòa." Doug đáp ngắn gọn và rõ ràng. "Sau đó tôi sẽ đích thân điều tra tìm ra bằng chứng bắt họ vào tù, giữa những thứ khác, vì việc lạm dụng chính phủ Mĩ."

Cole thấy thích thú trước câu nói của nhà cải cách hăng hái đó đến nỗi anh quyết định bắt bẻ sự bịp bợm của anh ta. Không lý do gì khác hơn là để trả thù lại cảnh khổ cực Hayward đã gây ra cho Diana trong hai tuần vừa qua. "Anh hoàn toàn chắc chắn đó là những gì anh sẽ làm chứ?"

"Đó chỉ là sự khởi đầu cho những gì tôi sẽ làm." Doug chua cay.

"Nếu vậy, hãy đi theo tôi"

Cole đưa anh ta tới một căn phòng dưới hành lang khách sạn, bên trong có hai người đàn ông thanh lịch đứng như đang đợi bạn. Họ bước sang một bên khi Cole gật đầu với họ. "Tôi sẽ giới thiệu anh với Ông Bretling," Cole bảo, "và Ông Bretling sẽ nói với anh tất cả về đồng minh của anh, anh em nhà Cushman, và con chíp điện tử được tuyên bố là của họ. Xong rồi, tôi sẽ cho anh gặp người bạn của Ông Bretling đi du lịch cùng chúng tôi. Cô ta ngồi ở bàn đằng kia, trong phòng phục vụ pizza."

***

Lúc bảy giờ ba mươi tối đó, khi Diana đang thay đồ để đi ăn tối, cô nghe thấy chồng mình cùng người bạn thời thơ ấu của cô trở lại. Không thể nhịn nổi, cô mở cửa, lén nhìn vào phòng khách.

Doug có vẻ cực kì giận dữ. Anh ta giật mạnh cái ống nghe điện thoại ra khỏi cái giá trong khi nới nút cà vạt lỏng ra và bắt đầu gọi điện. Diana thấy nhẹ nhõm hẳn. Ý định dùng sự thật trong vụ tai nạn ô tô của Doug chống lại anh ta đã làm tan vỡ trái tim cô. Ngoài việc là một chính trị gia tận tâm và có đạo đức thực sự, vấn đề của anh với rượu là một sự dị ứng chất hiếm thấy chứ không phải nghiện.

Cole bước vào phòng ngủ, vòng tay quanh người cô, siết lấy vòng eo thon nhỏ của cô, gương mặt góc cạnh mỉm cười uể oải. Để đáp lại câu hỏi không lời của cô, anh nói. "Thượng nghĩ sĩ muốn cùng ăn tối với chúng ta đấy."

"Anh đã bảo sao?" Diana thận trọng hỏi.

"Anh thấy bị tắc nghẹn vì cứ phải lịch sự." Anh trả lời trêu chọc.

"Đương nhiên rồi." Diana tỏ vẻ nghiêm trang.

"Nhưng không như thế nữa khi anh ta tình nguyện trả bữa tối."

Chương 62

Mười rưỡi sáng hôm sau, Kendall với Prentice Cushman cùng ba người đỡ đầu khác đang chuẩn bị chống lại Cole Harrison và tập đoàn Thống nhất rẽ đường đi qua đám đông hiếu kì vào phòng lớn nơi phiên tòa sẽ diễn ra.

Bạn bè, đồng minh của họ, thượng nghị sĩ Longtree và Kazinski từ New York đã được xếp chỗ ngồi ngay hàng đầu.

Lúc mười giờ bốn mươi, một trợ lý của thượng nghị sĩ Hayward đi tới hàng trước và lịch sự trao cho hai vị thượng nghị sĩ cùng năm thành viên của Cushman mỗi người một phong thư. Trong đó là trát hầu tòa yêu cầu sự có mặt của họ suốt phiên tòa hôm nay.

"Cái này để làm quái gì thế?" Thượng nghị sĩ Longtree nói với Prentice Cushman.

Prentice Cushman không trả lời vì mải nhìn theo một người đàn ông lớn tuổi khá quen với đôi vai khom khom đi giữa hai hàng ghế, ngồi xuống chỗ bàn của Harrison.

Diana quan sát vở kịch dần lộ ra từ phía sau căn phòng, cạnh thượng nghị sĩ Byers, người đã thuyết phục nhân viên bảo vệ SEC rằng cô là thành viên trong đoàn nhân viên của ông và phải được cho phép vào quan sát. Ông ta cứ hay đưa tay ra, siết chặt lấy cánh tay cô trấn an.

Lúc đầu mọi thứ hoạt động với sự chậm chạp khổ sở. Luật sư của Cole thông báo rằng nếu thẩm phán cho phép một mức độ linh hoạt trong sự đệ trình, toàn bộ vấn đề có thể được giải quyết dễ dàng. Thẩm phán cứ nhìn đám đông 200 người trong phòng, có vẻ vô cùng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đưa vấn đề tới kết luận sớm nhất. Dù sao thì, Diana biết, ông ta tin rằng Cole có tội.

Sau đó, Cole mới bắt đầu trình bày. Anh nói một cách dứt khoát rằng mình không khởi đầu hay sai khiến khởi đầu bất kì tin đồn nào về uy tín vi mạch Cushman. Anh đã rất tin tưởng khi đề nghị trả mười chín đô la một cổ phiếu cho công ty nếu con chip điện tử hoạt động và được đảm bảo bởi những thành viên có trách nhiệm trong ủy ban của Cushman rằng tin đồn về con chip là không đúng sự thực- rằng kết quả kiểm tra trước của họ đã chứng minh đó là một sự tiến bộ vượt hẳn những con chip khác trên thị trường.

Thẩm phán ngắt lời hai lần để phản đối lời nói của Cole, khiến Diana rất bực mình và vị thượng nghị sĩ lại vỗ nhẹ vào cánh tay cô lần nữa.

Lúc kết luận, Cole nói rằng những người ở Cushman đã làm giả cuốn băng kiểm tra về con chip của họ. Thẩm phán thấy rằng quá lố bịch và Diana đã nghĩ ông ta sẽ cười lớn. "Để tôi xem liệu tôi có hiểu ông không, Ông Harrison." Ông ta hỏi, gõ nhẹ cái bút chì trên tập giấy trước mặt. "Ông đang nói với tôi rằng nhà Cushman biết rằng con chip là không đáng tin tưởng?"

Cole đáp đó chính xác là những gì anh đang nói đến, và ông ta vớ ngay lấy câu nói ấy. "Vậy ông có muốn giải thích cho tôi biết tại sao những người thành lập và các cổ đông của công ty Điện tử Cushman lại đệ đơn kiện chính thức và bây giờ đang cố gắng lấy lại quyền sử dụng con chip, và tại sao ông không muốn trả lại nó không, thưa ông?"

Cole trả lời rằng cả anh hay Cushman đều không muốn con chip, và điều đó khiến căn phòng đột ngột im lặng. Thẩm phán sốt ruột quắc mắt. "Vậy ông có ý định chiếm cái gì khi mua lại công ty Điện tử Cushman?"

"Hai bằng sáng chế." Cole trả lời.

Sau đó, luật sư của Cole yêu cầu cho Willard Bretling làm chứng. Ông ta xác nhận mọi thứ Cole nói. Ông đổ tội cho Cushman trong việc làm giả kết quả kiểm tra và với sự giận dữ lớn, thuật lại việc mình bị tống cổ khỏi Cushman. Ông giải thích rằng đã nói với ông Harrison về khả năng xuất sắc của mình và đã cảnh báo là con chip điện tử Cushman không ổn, trước khi ông Harrison mua nó. Diana có thể cảm thấy sự phản ứng trước điều đó trong căn phòng. Willard tội nghiệp đối với họ giống như một nhân công cũ bất bình giờ lo lắng nói mọi thứ ủng hộ ông chủ mới.

Những luật sư của Cole ngắt lời, nhắc thẩm phán rằng nội dung của hai bằng sáng chế sẵn sàng đưa ra ngoài, không còn là thông tin nội bộ nữa.

Thẩm phán phẩy tay và hỏi Willard tại sao ông Harrison lại nhìn thấy giá trị của hai bằng sáng chế, cái mà nhà Cushman với "tính thiển cận" không thấy được.

Diana muốn vỗ tay khi vị thiên tài bực bội đáp, như thể đang nhẫn nại cố gắng giải thích cho một đứa trẻ. "Một sự sáng chế cũng giống như một trò chơi xếp hình vậy. Ông Harrison đã có cả hộp đầy các mảnh ghép. Ông ấy chỉ cần một vài cái nữa từ mấy cái bằng sáng chế của tôi."

"Để làm gì, nếu tôi được phép hỏi?"

"Tôi sẽ cho ngài thấy."

Với sự thận trọng và kiêu hãnh vô vàn, Willard đi về phía bàn pháp lý và, như một nhà ảo thuật lôi một con thỏ từ trong mũ ra, hất tấm khăn trùm trên một vật hình vuông phẳng ra. Tất cả những người xem hơi nghiêng về phía trước, nhưng thẩm phán thấy nó đầu tiên. "Ông đang nói rằng phiên tòa này là nơi để ông làm món pizza đáng giá 150 triệu đô la của hai tấm bằng sáng chế đó hả?"

Một tràng cười rộ lên làm rung chuyển các bức tường khiến mọi âm thanh khác đều bị át đi, nên không ai nghe thấy giọng nói vang lên từ chiếc hộp khi Willard từ từ mở nó. Ông ta dựng cái vật thể ở trong đó lên, quay về phía người xem và nó như thể là một bàn tay khổng lồ bịt chặt lấy cả đống những cái mồm trong căn phòng.

Bức tranh hiện lên trong chiếc tivi nặng 8 pao có màu sắc hoàn hảo và sự trong hoàn mĩ. Màn hình 26 inch ngang, 23 inch chiều cao.

Nó chỉ dày có 5 inch.

Trong khi Oprah phỏng vấn hai gia đình nhà tâm lý học, hai mươi hàng đàn ông lẫn phụ nữ đồng thời ngả người về phía trước trên ghế của họ và cả đám người xem dường như phẳng ra và nghiêng đi.

Vị thẩm phán cố kiềm chế. "Một chiếc tivi siêu mỏng. Đó quả là một thành công."

"Của Mitstubishi không thể sánh với nó." Willard tán thành. "Và, đương nhiên, những cái đó lại cần cổng cắm điện."

"Một chiếc tivi chạy pin sao?" Thẩm phán hỏi. "Nó vận hành với bộ pin đó trong bao lâu?"

"Khoảng năm ngày."

Một người đàn ông ở dãy trước mặt Diana từ từ đứng dậy. Rồi người bên cạnh đứng lên theo. Hàng ghế tiếp sau cũng vậy. Điều này gợi cho Diana nhớ đến cảnh mọi người vội vã theo thứ tự đứng lên ra khỏi ghế ở nhà thờ. Trong vòng vài phút, ba phần tư số người trong phòng đã tụm lại gần đó. Một phần tư số còn lại vẫn cố tới gần hơn để nhìn show của Oprah.

Cạnh cô, thượng nghị sĩ Byers dựa vai vào tường, khoanh tay, mỉm cười, chiếu tia nhìn ngưỡng mộ vào Cole, người đang ung dung nói chuyện với các luật sư của mình khi họ đang chuẩn bị ra về. "Diana," Sam Byers lên tiếng, "chồng cô là một người đàn ông rất thông minh. Và cũng rất nguy hiểm nữa."

Diana thì quan tâm tới cái khía cạnh đen tối trong bản chất con người khiến họ tụ tập lại để chứng kiến một sự trình diễn gây xôn xao và bỏ đi khi lời hứa hẹn về sự đổ máu đã không còn hơn. Cô lưu ý điều này với Sam Byers. "Một khi họ nhận ra rằng chẳng có cuộc đổ máu nào cả, họ sẽ vội vã quay trở lại với công việc."

Tiếng cười lặng lẽ của Sam Byers trở thành tràng cười lớn. "Họ sẽ không quay trở lại với công việc đâu, Diana. Họ sẽ lao quanh tìm điện thoại gọi cho người môi giới đặt mua cổ phiếu của Thống nhất!"

"Tôi hiểu."

"Tôi không nghĩ là cô hiểu. Chồng cô vừa tạo ra một tình thế rất khó xử về đạo đức, cái mà sẽ lôi kéo ít nhất là 100 chính trị gia vào lời buộc tội lẫn phản tội với SEC-kẻ máy móc tuyên bố với họ."

"Như thế nào?"

"Phiên tòa này không thực sự mở ra công khai; nó chỉ công khai với Quốc hội và các thành viên của SEC thôi. Vậy nên, vào lúc này, phần lớn đại biểu Quốc hội đã ra khỏi đây hiện đang bận rộn mua tất cả cổ phiếu của Thống nhất mà họ có thể, dựa trên những gì được coi là 'thông tin nội bộ'." Ông ta lắc đầu. "Đó là phát súng kết liễu ban ơn cuối cùng."

Phần kết

Ngày 4 tháng 7

Bầu trời trên cao sống động với những tia sáng nhảy múa và những hình thù xoay tít vờn đuổi nhau theo hướng lên trời rồi lại nhào xuống theo một dòng thác tỏa sáng lung linh.

Nằm yên trên nệm, đầu dựa vào vai chồng, Diana chăm chú theo dõi màn trình diễn thú vị ấy cạnh cái hồ bên bãi cỏ trong khu vườn cảnh xinh đẹp của Thống nhất. Họ có một chỗ ngồi ngắm cảnh và nơi trọn vẹn riêng cho mình.

"Anh có nghĩ Cal có thể thấy khung cảnh này không?"

"Có."

"Anh nghĩ bác ấy sẽ thích nó chứ?"

Anh cười khúc khích. "Anh không biết bác ấy sẽ thế nào. Bác ấy muốn đi cùng chúng ta."

"Đáng lẽ chúng ta nên đưa bác đi cùng."

"Không." Anh nói, hôn lên thái dương cô. "Chúng ta không nên đưa bác ấy đi cùng. Nhớ lúc bác ấy cần người thừa kế bằng bất cứ giá nào chứ?"

"Em nhớ."

"Giờ thì bác ấy đã có một người thừa kế mới toanh. Bác ấy có thể xem pháo hoa từ nhà với bà vú của Conner và giúp bà ấy trông cháu trai mình."

"Nhưng-"

Cole dập tắt sự kháng cự của cô bằng một nụ hôn và lăn cô nằm trên nệm, kẹp chặt cô phía dưới. "Có nhớ lúc em nói rằng anh đã bỏ lỡ cơ hội trong thời trai trẻ của mình không?"

Diana nhấc tay, từ từ chạm nhẹ đầu ngón tay lên quai hàm cứng rắn của anh với sự âu yếm dịu dàng. "Em nhớ." Cô thì thầm trong khi đám pháo hoa nổ tung trên nền trời trong đỉnh cao của âm thanh và ánh sáng.

"Em có biết điều chính mà anh đã bỏ lỡ là gì không?"

"Không, là gì thế?"

"Anh luôn muốn được làm tình với một người phụ nữ đang mải mê ngắm pháo hoa bên bờ vai anh."

Cô cười khi nghe điều đó, nhưng lại nhớ tới những điều khác. Cô nhớ cảnh anh ôm đứa con trai của mình lần đầu tiên ba tháng trước. Anh bế thằng bé tới bên cửa sổ trong phòng bệnh của cô, nét mặt đầy vẻ kinh ngạc, rồi quay ra phía cửa sổ. "Conner," Anh nói với đứa trẻ sơ sinh trên tay, "đây là thành phố Dallas. Bố sẽ trao nó cho con."

Cole nhìn nụ cười của cô. "Em đang nghĩ gì thế?"

"Em đang nhớ lại." Cô thì thầm.

"Em muốn có cái gì khác để nhớ không?" Anh tình nguyện với nụ cười nghẹt lại.

Diana thôi nhìn vào đám pháo hoa. "Em rất muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance