1. ảo ảnh hay hiện thực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Blaze cứ hay nghe bọn bạn cùng lớp nói về một chung cư gần khu trung tâm thành phố. Tụi nó bảo rằng do có một tai nạn đáng tiếc xảy ra trong căn hộ 1304 thuộc chung cư nên quản lý chung cư quyết định hạ giá của căn hộ đó rẻ hơn 30% so với giá lúc đầu. Blaze lên mạng tìm thông tin về khu chung cư đó vì anh đang muốn chuyển ra sống riêng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với lại, số tiền sau khi đã giảm giá cũng không quá chát, anh có thể trả được.

Blaze không ngờ rằng đó lại là chung cư Rose Gold, một trong những khu chung cư dành riêng cho giới thượng lưu trong thành phố này. Được sống ở Rose Gold luôn là ước mơ cả đời của anh: cảnh đẹp, phòng ốc sang trọng, không khí yên tĩnh, làm gì còn nơi nào tốt hơn chứ? Blaze lập tức gọi điện cho quản lý của chung cư Rose Gold, bảo rằng anh muốn thuê căn hộ 1304. Người quản lý vui vẻ đồng ý, ông ta còn muốn dẫn Blaze tham quan qua căn hộ trước khi kí tên thuê nó. Khỏi phải nói, Blaze đồng ý ngay tắp lự.

Cậu trai mắt cam hoàn toàn bị lóa mắt trước sự sang trọng của căn hộ số 1304 ngay khi cánh cửa sơn trắng bật mở. Nội thất ở đây nhìn như thể chúng thuộc về gia đình hoàng gia: ghế sofa bọc nhung đen mượt, TV 100 inch, đèn treo trần pha lê lấp lánh, giường king size rộng rãi, bàn ăn bằng thủy tinh, bàn bếp bằng cẩm thạch trắng và một cánh cửa dẫn ra ban công trồng hoa hồng. Blaze quyết định rằng anh không nên suy nghĩ nhiều nữa mà thuê ngay căn hộ lộng lẫy này. Sau khi thủ tục giấy tờ và tiền bạc đã hoàn tất, vị quản lý chung cư giao chìa khóa phòng cho Blaze.

Anh mỉm cười mãn nguyện, giờ nơi xa xỉ này là do anh làm chủ!

Blaze lại vội vội vàng vàng chuyển hết quần áo và đồ vệ sinh cá nhân qua căn hộ ngay ngày hôm sau, không thèm đợi tới hôm tốt nghiệp nữa. Thuê được phòng đẹp như thế thì phải tận hưởng từng giây từng phút ở trong đó, không thì thật uổng phí. Khi anh đi vào trong thang máy, một người khác vào theo anh. Blaze lén quan sát người này, anh ta mặc hoodie màu xanh dương đậm, quần jeans đen, sneaker trắng. Trên cổ anh ta là thẻ đeo dành cho sinh viên năm cuối trường đại học Rintis, ngôi trường Blaze hướng tới sau tốt nghiệp.

-Cậu mới đến đây à?

Blaze ngước đầu lên nhìn cậu sinh viên. Bà cha nó, cách nhau có 4-5 tuổi gì thôi mà, anh ta có cần phải cao như thế không??? Ngẩng đầu lên giao tiếp đau cả cổ!

-Vâng ạ. Chào anh, em mới tới hôm nay. - Blaze đưa tay ra về phía cậu sinh viên. - Em là Blaze ạ.

-Chào Blaze. Tên tôi là Cyclone. - Anh ta đáp lại bằng nụ cười lịch sự cùng với cái bắt tay.

-Anh là sinh viên trường Rintis đúng không? Tuyệt thật, đó là ngôi trường em sẽ vào năm tới đấy!

-Vậy giờ cậu là học sinh cấp 3?

-Vâng! - Blaze đáp lại bằng nụ cười tươi. - Em muốn tự lập nên chuyển đến sống một mình.

Tiếng chuông thang máy vang lên khi đã đến tầng 4 của Blaze, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Blaze vớ lấy vali kế bên.

-Đến tầng của em rồi, tạm biệt anh nhé Cyclone.

-Tạm biệt cậu. Ủa mà phòng cậu ở số mấy đấy?

-1304 ạ.

Sau khi nói ra số phòng, Blaze cảm giác cách Cyclone nhìn anh có chút kì lạ. Có lẽ anh ta ngạc nhiên vì có người dám thuê căn hộ đã từng xảy ra tai nạn chăng? Blaze căn bản là không quan tâm lắm về những gì đã xảy ra trong căn hộ này, tai nạn cũng chỉ là tai nạn, nó đã qua rồi thì không nên để ý quá nhiều nữa. Thứ cậu trai mắt cam cần để ý bây giờ là làm sao để đồ đạc cho gọn.

Blaze hối hận vì đem quá nhiều đồ không cần thiết, sắp xếp chúng lại làm anh mệt bở hơi tai. Anh lết vào nhà bếp để nấu bữa ăn trưa lấy lại sức, dùng từ "bữa ăn trưa" cho nghe thịnh soạn thế thôi chứ anh chỉ nấu một gói mì hải sản cùng một chai sữa nhỏ. Anh chợt để ý rằng có một con dao bị mất ở chỗ giá để dao bằng gỗ, là một con dao làm bếp nhỏ. Việc thiếu mất một con dao không ảnh hưởng gì mấy đến Blaze vì anh chẳng xài chúng bao giờ. Cơ mà Blaze vẫn không khỏi thắc mắc, con dao đó biến đi đâu nhỉ?

Tối hôm ấy, anh mời nhóm bạn thân thiết của mình đến ngôi nhà mới để ăn tiệc tân gia, họ mang theo những món quà để Blaze trang trí thêm cho căn hộ, có người còn đem cả một chai rượu whisky đến để tặng. Bọn họ thống nhất khui luôn chai rượu vì tất cả đều đã đủ 18 tuổi rồi, thế là tất cả mọi người uống nhiều đến mức chẳng còn ai đủ tỉnh táo để rời căn hộ cả, lăn đùng ra ngủ ngay trong phòng khách.

Sáng hôm sau, Blaze tỉnh giấc với một cái đầu đau như búa bổ và vẫn còn quay mòng mòng. Anh thầm chửi thề một tiếng, hứa với bản thân là lần sau không uống quá nhiều nữa. Lũ bạn của anh còn đang say giấc nồng, trừ Gopal - người đang ngồi thu lại ở một góc. Blaze ngạc nhiên, không phải vì Gopal thức sớm hơn anh, đúng hơn là vì vẻ mặt tái mét của cậu bạn này.

-Gopal, anh bạn, cậu sao thế?

-Tớ thấy một thứ gì đó...

-Thấy gì cơ???

Gopal đảo mắt nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Blaze.

-Tớ tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng và tớ thấy một bóng đen đứng ở đằng kia. - Cậu chàng run rẩy chỉ vào góc tường gần lối vào phòng bếp. - Nó có một đôi mắt đỏ rực và phát ra tiếng nghe như một con thú hoang đang gầm gừ. Tớ sợ quá nên nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp. Nó ở đó cả đêm Blaze ạ! Đến lúc trời sáng nó mới đi.

Blaze không tin tưởng mấy vào những lời Gopal nói, hôm qua cả lũ say khướt thế kia mà, phát sinh ảo ảnh là chuyện dễ hiểu. Blaze thề là không để Gopal uống say nữa, tửu lượng của cậu ta thấp quá, nguy hiểm lắm. Tuy vậy, những lời nói của Gopal vẫn làm anh cảm thấy hơi sợ, anh liên tục thấy lạnh sống lưng mỗi khi tưởng tượng đến cái bóng đen bạn anh miêu tả. Nhiều con ma trong phim kinh dị cũng giống như con ma Gopal nói đến, điển hình như "Lights Out".

Lần đầu tiên trong suốt 18 năm sống trên cuộc đời, Blaze phải khóa cửa phòng mình kĩ càng trước khi đi ngủ. Không chỉ thế, anh còn kiểm tra xem đã khóa cửa chính, cửa ban công, cửa sổ chưa tận hai lần. Trí tưởng tượng của Gopal lâu lâu làm anh sợ thật sự! Blaze thở dài, thứ anh cần bây giờ là một giấc ngủ ngon, mai còn phải tiếp tục đi học. Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, Blaze nhắm mắt, thiếp đi nhanh chóng.

Anh cảm giác có gì đó khá nặng, cứ như ai đó đang ngồi lên người anh. Không ổn rồi! Blaze choàng tỉnh và nhìn thấy một bóng hình màu đen cùng đôi đồng tử đỏ lập lòe trong bóng tối. Tay nó đang cầm một vật thể sáng loáng.

Blaze biết rằng những gì Gopal nhìn thấy là thật, khóa cửa cũng vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro