Em hứa với anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tương truyền, vong linh con người sau khi chết, sẽ đi qua cây cầu Nại Hà, cuối cây cầu có một nơi là Vọng Hương Đài. Bất kì vong linh nào khi đến đây sẽ phải uống một chén canh Mạnh Bà, để quên đi hết chuyện nơi trần thế.]

Jungkook nằm trên đùi Yoongi, vừa đọc vừa cầm snack khoai chiên ăn, không quản hình tượng mà bản thân bao năm gầy dựng đã sớm bị đạp đổ.

- Yoongi, anh nghĩ thế nào?

Người lớn tuổi ngừng tay, cúi đầu nhìn em, đối với câu hỏi không hứng thú, lạnh lùng nói

- Ấu trĩ.

...

Nhớ lại hồi năm nhất cấp ba, lúc ấy Jungkook vẫn còn ngại ngùng, cũng không có nhiều bạn, thế nên chuyện thích thầm đàn anh ban Tự nhiên không một ai biết. Yoongi vừa lạnh lùng vừa khó gần, dù cho thành tích luôn nằm vị trí đầu của khối, nhưng chưa từng làm những chuyện ngoại lệ ngoài việc học.

Bạn cùng bàn của anh sau này đã từng nói, ngày đầu chuyển đến ngồi cùng, đếm được Yoongi nhướn mày hai lần, mở miệng năm lần, các bộ phận còn lại giữ nguyên, dọa anh chết khiếp, ngày thứ hai đã đòi đổi chỗ.

Năm Jungkook lớp 11, thầy Kim đặc biệt rất thích em, nên thấy em ngồi trong lớp Tự nhiên liền tới vỗ vai mấy cái.

Ban tự nhiên mỗi tháng họp một lần, Yoongi năm cuối rất bận rộn, thế nhưng vẫn đều đều đến.

Yoongi là đại thần khối hóa, kéo theo nhiều em gái cố gắng thi vào, kết quả đẩy bao nhiêu nam sinh từ lớp hóa chuyển sang ban xã hội.

Jungkook sau khi vào lớp hóa cũng nhanh chóng chưa đến hai tháng liền leo lên được chức hội phó, số lần tiếp cận với anh cũng càng nhiều, thế mà vẫn chẳng tránh được mỗi lần đều ngại ngùng tránh né.

Đột nhiên nghĩ tới một câu anh Jeon từng nói: Má mày khi gặp Yoongi giống như phản ứng giữa quỳ tím và axit vậy.

...

Hạ thấp quyển sách xuống, len lén ngắm nhìn sườn nghiêng của người lớn tuổi.

Chiều thu buông, Jungkook vô tình bắt gặp anh ở thư viện, liền lấy cớ hết chỗ ngồi mà tiến tới gần anh, kết quả một chữ cũng không vào đầu.

Mà anh cũng chẳng quan tâm kẻ ngốc trước mặt, kệ cho nội tâm người kia đanh đánh nhau oanh oanh liệt liệt, cứ như vậy đọc xong hai quyển sách toàn chữ ngoại hoa cả mắt.

Để rồi đột nhiên anh vô tình ngẩng đầu bắt gặp, lại không có chỗ nấp cho hai gò má đã đỏ lựng từ bao giờ, đôi mắt hoảng loạn nhìn ngang dọc vô định.

Hừ lạnh một cái, cái thằng nhóc này đã không ít lần xuất hiện trước mặt anh kể từ khi anh thấy em ngồi một góc trong lớp hóa ngoan ngoãn làm bài tập, không đáng yêu lắm, chỉ thấy đáng ghét thôi.

Rồi bỏ đi mất, để lại bạn nhỏ tiếc đến ngẩn ngơ trông theo bóng lưng người thương biến mất sau cửa phòng thư viện.

Sau này có lần hỏi lại, anh chỉ nhàn nhạt nói trông em rất ngốc, mà anh thì không thích những ai ngốc, thế nên bỏ đi, làm em dỗi anh đến hai tiếng đồng hồ.

...

Yoongi càng về cuối năm càng mất dạng, thưa dần những lần tới phòng họp, nếu không phải chăm chỉ ngồi tính toán cũng là chết dí trong thư viện cả tối. Thi đại học năm nay nghe nói có cải biến với những năm về trước, vô cùng khó.

Hôm diễn ra kì thi, Jungkook sáu giờ sáng đã thức giấc, theo bạn cùng lớp đứng trước cổng trường cổ vũ cho đoàn anh chị khối trên.

Nhìn thấy Yoongi đi tới, đột nhiên em có cảm giác muốn đợi anh thêm một quãng đường nữa.

Kì thi diễn ra trong ba ngày, bên ngoài mồ hôi đổ ướt đẫm áo trắng, vẫn ngóng trông người ngồi trong lớp.

Hôm thứ hai, một chị gái lớp vừa bước ra khỏi phòng thi liền khóc, đứng giữa sân trường khóc thật lớn, khóc đến mức không ai dám tới gần, lớp lớp người đi qua, chị cũng không ngừng nổi, kết quả vì khóc quá lâu với cái bụng rỗng dưới trời nắng nóng, liền ngất xỉu, bỏ mất ngày thi cuối cùng, phải đợi kì thi kế tiếp.

Yoongi trông cũng vô cùng căng thẳng, kết thúc ngày thứ ba như lả đi, may mắn có em đứng gần bên trông thấy đỡ. Yoongi cũng như những học sinh khác, vì kì thi này mà lao đầu vào học, không có thời gian nghỉ ngơi, cũng không chăm sóc cho bản thân đủ, liền một tuần tiếp theo liệt giường.

Để đánh đổi lấy một cơ hội vào được đại học Seoul, Yoongi cho rằng những gì anh cố gắng vẫn chưa đủ, ốm dậy liền tiếp tục ôm máy tính làm nghiên cứu.

Ngày có kết quả, Jungkook đến đã thấy anh đang đứng giữa một đám người dò tìm tên mình.

Em kiên nhẫn dựng xe bên gốc cây đợi anh trở ra, vẻ mặt rạng rỡ hơ cả dương quang ngày hè, đưa lên tấm ảnh chụp vội bảng thông báo.

Hạng 1: MIn Yoongi.

...

Thực ra, có một chuyện có lẽ một trong hai người đã quên mất.

Yoongi năm ba đại học cùng Jungkook năm nhất đại học xác nhận quan hệ, không lâu sau đó bạn cùng phòng phát hiện, rồi nhanh chóng cả trường đều biết, mà cũng giống như những đôi uyên ương khác nắm tay một chút, hôn môi một chút, nhắn tin ngọt ngào một chút, vậy mà bạn cùng phòng em còn nói nếu chứng kiến thêm lần nào nữa, bọn họ sẽ phải vào đường khám xem mình có mắc bệnh tiểu đường không mất.

Có hôm, em cùng anh nghỉ chiều dắt nhau lên thư viện, đó là khoảng đợt mới thi xong, cả hai đều vô cùng thoải mái, anh đọc sách văn học cổ đại, em tìm truyện tranh đọc, cứ như thế yên bình hết cả buổi chiều.

Jungkook đọc một chương truyện, có cảnh nam chính vì cứu nữ chính mà chết, linh hồn của anh ta trên đường xuống địa ngục gặp được một bà lão, bà đưa anh ta một chén canh, kết quả lật sang trang tiếp theo, hai chữ còn tiếp đập thẳng vào mắt, cụt hứng ghê luôn.

Em nhướn người, đem trang vừa đọc cho anh xem.

- Đây là Mạnh Bà, người ta đồn nhau rằng nếu như uống canh của bà ấy, thì mọi chuyện đã qua trên nhân thế.

Rồi lại thôi, Jungkook mang sách về nghiên cứu kĩ lắm, dù chẳng có một nhà khoa học nào chứng thực điều này.

Đêm ấy, leo lên giường, Jungkook gửi qua cho anh một cái tin nhắn, nội dung giống như tên ngốc đang làm nũng, thực chất rất thật tâm.

[Anh ơi, nếu sau này có đi qua cầu Nại Hà, anh cũng đừng uống canh Mạnh Bà nhé, để mình có thể thương nhau thêm một kiếp nữa, dù là người, dù là qủy.]

Đợi anh nhắn lại một tiếng Ừ, mới an tâm chìm vào mộng đẹp.

Là anh hứa với em rồi đấy.

...

Jungkook chưa từng thấy Yoongi khóc, thật ra thì ai cũng vậy, một chút biểu cảm vốn đã khó rồi, chứ đừng nói là khóc.

Nhưng thật ra, Jungkook lại là người đầu tiên chứng kiến điều đấy.

Cuối năm đấy, vào đêm Noel, Jungkook bị tai nạn giao thông. Tên tài xế nhân ngày lễ uống rất nhiều rượu, không tự chủ được tay lái mà tông phải em.

Đèn phòng cấp cứu tắt, Yoongi lúc này sớm đã vò rối mái tóc của mình nhìn cha mẹ em cùng anh trai lần lượt vào xem em, ai cũng khóc đến sưng cả mắt.

Chuyển biến của Jungkook không nhiều, cũng rất thất thường, bố mẹ Jeon khóc đến cạn nước mắt, cả anh trai của em ấy cũng không kìm nổi dù có là người vốn mạnh mẽ đến bao nhiêu.

Đêm, anh nắm lấy tay em nửa hôn mê nửa tỉnh, áp vào lòng mình, rất lâu rất lâu. 

Rồi anh khóc, đã lâu lắm rồi anh chưa từng khóc. Đột nhiên cảm thấy bản thân rất vô dụng, cũng rất thừa thãi, bao nhiêu khả năng của anh, bao nhiêu thành tích của anh, trong lúc này đều bị gió cuốn bay đi mất.

- Jungkook à, ngủ thêm một chút rồi sớm tỉnh giấc nhé, anh rất nhớ em, vô cùng nhớ em. Em không thể một mình uống canh Mạnh Bà, em ngoan ngoãn như vậy, chắc chắn sẽ không thất hứa đâu nhỉ, Jungkook à..

Jungkook khi ấy không nói được, chỉ có thể nghe được lời của anh, rất muốn khóc, lời hẹn ước từ bao lâu như vậy Jungkook đã quên mà anh vẫn còn nhớ rõ. 

Em nửa tỉnh nửa mê, dù có bước chân lên đến cầu Nại Hà, chỉ cần nghe tiếng gọi của anh, em sẽ mau chóng quay trở về.

...

Kéo tấm chăn phủ lên cho anh, dịu dàng hôn lên vầng trán lòa xòa tóc mái, hôm nay cả hai đều mệt lử, công việc cuối năm lúc nào cũng có thể chất thành hàng chồng.

Đột nhiên nghĩ tới vấn đề nọ, lục đục dưới chăn không ngủ được, thì thầm bên tai anh.

- Yoongi ơi, anh nghĩ Mạnh Bà có thật không?

Cả hai đã ra trường từ lâu, vụ tai nạn cũng là chuyện của vài năm trước, chỉ là hôm nay, em nhìn thấy cái chết của người hàng xóm đã ngoài sáu mươi, em lại nhớ tới năm xưa từng hỏi anh như thế.

- Có.

Chẳng để anh ngủ, Jungkook kéo sát anh vào lòng mình, tiếp tục.

- Nếu như buộc phải uống, anh sẽ làm gì để nhớ ra em?

Trầm ngâm một hồi, rồi anh đáp.

- Có lẽ anh sẽ cầu xin bà ấy ba điều.

-...

- Một là nhớ anh là Min Yoongi, hai là nhớ em là Jeon Jungkook.

- Còn số ba?

- Nhớ rằng anh yêu em.

Không muốn cùng em hứa hẹn chi, chỉ hứa sẽ thương em qua kiếp người hay kiếp quỷ. Uống canh Mạnh Bà anh cũng không sợ, để kiếp sau, anh đến bên em sớm hơn, ở bên em lâu hơn, cùng nhau trải qua đời đời kiếp kiếp.

Hôn lên mi mắt người lớn tuổi, lại siết anh trong lòng chặt thêm một chút.

Yoongi thương của em, ngủ ngon. 

🌻

Đến từ: Bánh Béo Bụng.
blueyoong_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro