从你的世界路过

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Khoảnh khắc Hồng Nhai Động lộng lẫy lên đèn, Park Dohyeon tựa người vào lan can, mỉm cười vô thức.

01.

Chật vật chen qua dòng người chật cứng ở phi trường, chỉ vừa bước đến cửa, hơi nóng đột ngột của Trùng Khánh đã phả thẳng vào mặt. Cậu trai người Hàn Quốc tháo khẩu trang, kéo vali hành lý về phía điểm đỗ taxi.

"Chú ơi, về đường Thanh Niên."

Bốn người còn lại của EDG vốn đã đến từ sớm, chỉ có xạ thủ của họ vì vài sự cố nên phải bay muộn, lúc hạ cánh đã là quá giờ cơm. Từ sân bay Giang Bắc vào trung tâm thành phố cũng phải mất chút thời gian, người tài xế bắt chuyện với Park Dohyeon bằng thứ tiếng phổ thông hơi ngọng nghịu, giới thiệu cho cậu những địa điểm vui chơi và mấy quán ăn ngon trong thành phố. Tới cửa khách sạn, thủ tục nhận phòng được nhân viên xử lý rất nhanh, thang máy cũng chẳng mấy chốc đã đưa cậu đến tầng hai lăm, Park Dohyeon vừa mở cửa, thứ đầu tiên hiện ra là Điền Dã nằm vắt vẻo trên ghế sofa giữa phòng.

Lee Yechan có lẽ là đang trong phòng vệ sinh. Dưới sàn, Triệu Lễ Kiệt và Lý Huyễn Quân ngồi bệt trước TV tinh thể lỏng kết nối PS, nói đúng hơn là Lý Huyễn Quân chơi Resident Evil và Triệu Lễ Kiệt ngồi nhìn, miệng mồm bận rộn vừa ăn bim bim vừa bình luận.

"Má, chú mày làm cái gì mà lâu lắc thế? Bộ cái máy bay đó chạy bo đến đây à?" Lý Huyễn Quân cằn nhằn, tay vẫn dính chặt vào mấy nút bấm, tập trung vô cùng, không cả ngẩng mặt lên.

Chai coca bên cạnh Triệu Lễ Kiệt đã gần chạm đáy, thằng bé xua tay đuổi Park Dohyeon cất hành lý đi, nhanh nhanh chóng chóng dừng game đi ăn, em đói sắp chết rồi.

Cậu gật đầu kéo hành lý vào phòng ngủ, vừa hay đụng phải Lee Yechan, anh ngoắc tay về phía góc phải phòng ngủ lớn, chỉ cho thằng em giá để hành lý. Thay nhanh bộ đồ thoải mái, cậu chỉ định tranh thủ rửa tay, mà vừa bước vào phòng vệ sinh thì phát hiện tường xung quanh đều là kính cường lực – tấm rèm mắc ngang còn chưa kéo xuống, Trùng Khánh về đêm lấp lánh trải dài dưới chân.

Park Dohyeon âm thầm cảm thán, cái phòng tắm này cũng xa hoa ra phết.

Chỉ tiếc là cuối cũng vẫn phải buông rèm che lại.

Rửa tay xong ra ngoài, cậu phát hiện Điền Dã và Triệu Lễ Kiệt đã đương bàn dở chuyện tối nay ăn gì. Màn hình điện thoại của Điền Dã đang dừng ở phần đánh giá online, nhìn thấy Park Dohyeon, anh gõ gõ vào lưng máy, "Đủ hết người rồi, mình đi thôi nhỉ."

Anh đội trưởng đặt bàn ăn lẩu ở Châu Sư Huynh ngay cạnh khách sạn, cả đám bước qua bậc thềm đã bị mùi ớt nồng cay xè mắt. Hai đứa út bịt mũi lại cố không ho khan, ngay lập tức theo gót nhân viên vào phòng riêng. Trong khi Lee Yechan và Lý Huyễn Quân còn hục hoặc chuyện muốn gọi bao nhiêu đĩa lòng, thì Điền lão bản ngồi một bên đã sẵn sàng lên món.

"Gọi cho tụi mày một rượu quế một rượu mận rồi đấy, còn đứa nào uống gì đứa nấy tự túc. Anh đi rửa tay." Điền Dã order xong bèn đặt điện thoại xuống bàn, đi thẳng vào phòng vệ sinh, trong phòng ăn chỉ còn lại hai đứa nhỏ: Triệu Lễ Kiệt tay chân sạch sẽ vừa mới trở lại và Park Dohyeon vừa nhận rượu xong im lặng cúi đầu lướt sns.

Bữa lẩu thổi bay hơn một ngàn tệ của Điền Dã, nhưng trông anh có vẻ hài lòng, còn bảo tụi nhỏ rằng trước khi đi, anh đã bàn bạc hết với Lee Yechan nên không thể chọn sai được. Ăn ở Châu Sư Huynh tuy đắt nhưng đúng là đáng tiền, đi chơi vui là được, cũng có thiếu tiền đâu. Nói đoạn anh còn khích đểu Lý Huyễn Quân, trong 98-line có mày rách nhất đấy, Lý Huyễn Quân đành hanh đáp trả, không có ơn đức của bố thì chúng mày cũng rớt đài từ lâu rồi.

Cả đám đi dạo tới Hồng Nhai Động. Bởi lệnh hạn chế dịch bệnh vẫn còn, họ phải quét mã qr đặt lịch trước. Năm người quây lại một chỗ, lần lượt đặt lịch rồi tìm đường xuống thang máy. Park Dohyeon nhìn biển báo, nhận ra mình đang ở tầng 9 của khu nhà, trong khi Lee Yechan thở dài, ôi cái thành phố này, tao đang chơi cyber punk phiên bản đời thực hay sao. Sau khi xếp hàng chờ thang máy để đi xuống đến tầng cuối cùng, Park Dohyeon ngước nhìn các tòa nhà xếp chồng lớp lớp, chụp một tấm ảnh rồi bấm gửi cho Lee Seungyong. Lee Yechan đi tới gần cậu, liếc hỏi hai đứa bây hẹn hò rồi à, Park Dohyeon chỉ gật gật đầu đáp lại.

Điền Dã miệt mài kiểm tra hết những điểm tham quan có view đẹp nhất tại Hồng Nhai Động, kéo bọn trẻ đi rong cả mấy tầng, leo đến cả chục dốc thang ngược lên trên. Triệu Lễ Kiệt bắt đầu rên lên vì mệt, khi quay lại, người bắt đầu đông nên Lý Huyễn Quân tìm một chỗ trống bên cầu và kéo họ qua đó. Park Dohyeon nghe được một cặp đôi trẻ trò chuyện, cậu con trai gọi cô gái là Yaoyao, Điền Dã giải thích với cậu, Yaoyao là cách gọi thân mật dành cho người mình yêu nhất.

Park Dohyeon lấy chiếc Sony micro-single của mình ra, điều chỉnh bố cục, thu gọn Hồng Nhai Động vào một cú bấm nút. Cùng lúc đó, điện thoại của cậu rung lên trong túi quần, giọng nói ở đầu dây bên kia có hơi trầm thấp, gần như lọt thỏm vào đám đông ồn ã.

"Dohyeonie." Tiếng Lee Seungyong gọi tên cậu gần như méo đi vì tạp âm, nghe có chút vô thực. Park Dohyeon áp sát hơn đầu loa bé nhỏ vào tai mình.

"Vâng, sao vậy anh?"

"Có vẻ em đang vui lắm nhỉ." Lee Seungyong bật cười, người nhận cuộc gọi cũng mỉm cười theo anh.

Rồi cậu nghe anh hít một hơi thật sâu.

"Anh nhớ em rồi."

Park Dohyeon ho nhẹ, chủ động đi qua một chỗ vắng hơn. Như vậy có thể nghe rõ hơn tâm tư bé nhỏ của người đàn ông cách đó hơn một ngàn cây số.

"Em mới đi có một ngày thôi đấy, anh thử mà để Tạ Thiên Vũ nghe được câu này xem? Hóa ra tuyển thủ Tarzan lại dính người cỡ vậy."

"Sao, anh không được nhớ em à?"

"Thì mấy hôm nữa là em về rồi mà."

"Ừ, đẹp lắm, vậy em đi chơi vui." Lee Seungyong cũng không làm nũng nữa. "Báo giờ về cho anh nhé, anh ra sân bay đón em."

"Dạ, hẹn anh hôm đó."

"Ừ, hôm đó gặp em."

Vừa lúc ngắt máy, Park Dohyeon mới kịp hiểu ra ý nghĩa đằng sau câu 'đẹp lắm' của anh. Gì vậy chứ, bảo tự đi du lịch thì không đi, lại ngồi nhà rung đùi để cậu thay anh làm tour online à.

Lee Yechan thấy thằng em cứ tủm tỉm cười, tò mò hỏi han, Park Dohyeon chỉ lắc lắc điện thoại, để hiện ra bốn chữ 'thời lượng cuộc gọi' chói chang lạ kì.

Người Masan trợn mắt.

"Bọn có bồ chúng bây hay lắm. Lúc chiều vừa hạ cánh là Điền Dã đã tíu tít gọi điện cho Hyukkyu hyung, một đống hành lý cả tao lẫn nó mà nó tuyệt không thèm mó tay."

"Vất vả rồi, sư huynh." Park Dohyeon nhe răng cười.

02.

Về đến khách sạn, cái bụng của Triệu Lễ Kiệt đã đói nguyên như cũ.

Thằng nhóc nằng nặc đòi ăn bù, cuối cùng danh sách bữa phụ trong ngày được bổ sung thêm một chầu thịt xiên.

Phòng hai giường của Park Dohyeon và Lee Yechan may mắn được một phòng tắm lớn, trong khi phòng ba giường của Điền Dã, Lý Huyễn Quân, Triệu Lễ Kiệt mang tiếng rộng rãi nhưng phòng tắm lại nhỏ. Lee Yechan nhanh chân vơ quần áo phi thẳng vào trong, kẻo lại dài mỏ ra chờ mày cả tiếng đồng hồ. Điền Dã ló đầu qua, nói đứa nào tắm sau cùng thì chịu trách nhiệm gom đồ giặt, quay lại đã thấy suất tắm đầu của mình bị Lý Huyễn Quân chiếm mất, hai người đánh nhau xuyên qua tường kính mờ của phòng.

Park Dohyeon liếc nhìn khung chat Weixin mang tên Lee Seungyong, thấy bên cạnh đã nổi lên một bong bóng màu đỏ gắn thêm số 2. Không hề là lời đồn, tuyển thủ Tarzan dính người thật đấy.

"Bao giờ em về lai Thượng Hải thế?"

"Nhóc Cheese nhớ em này."

Ngay khi cậu định trả lời, bên kia đã gửi tới một đoạn video mới. Một chú chó Samoyed mặt buồn xo, đáng thương nằm im thin thít trước tủ quần áo của hai người họ.

"Em dỗ thằng nhóc đi."

Park Dohyeon mỉm cười. Là thằng nhóc nào cần được dỗ dành chứ.

"Anh nói câu này đâu phải muốn em dỗ nhóc Cheese đâu, đúng không ngài Lee Seungyong."

Cứ như nhà nuôi tới hai con cún vậy. Lee Seungyong, như thể muốn bù đắp cho khoảng thời gian quan hệ mập mờ khó xử tại Griffin, trước khi rời đi đã ôm cậu rất lâu, và hôn cậu những nụ hôn dài vương vấn.

"Vậy thì làm phiền em, chỉ cần nhớ anh nhiều hơn thôi."

"Ngủ ngon nhé."

"Anh ngủ ngon."

Park Dohyeon gửi đi tin nhắn cuối cùng đúng lúc Lee Yechan mở cửa phòng tắm. Nghe cậu thuật lại lời giao phó của Điền Dã, anh giật mình vội vã ném hết chỗ đồ dơ trên tay vào giỏ giặt, sau đó mới muộn màng nhận ra người tắm lâu nhất hãy còn đang ngồi kia, nhàn nhã chưa bắt đầu.

Mãi mới tắm xong, Park Dohyeon vừa lau tóc vừa nghiên cứu mấy núm xoay toàn ký hiệu tiếng Trung của máy giặt. Cuối cùng cậu cũng rời đi khi cái máy xả xuống nước xà phòng và nhẹ nhàng rung lắc.

Ngày thứ hai, cả bọn tỉnh giấc vào lúc ba giờ chiều. Điền Dã check hết cả lượt đồ đạc của mọi người, rồi ra sắc lệnh đi ga Liziba, sau đó sẽ ghé Công viên Á Linh.

Ngồi yên vị trên tuyến số 2, Park Dohyeon đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cậu vẫn đang thắc mắc vì sao đường tàu điện ngầm lại cao hơn một số tòa nhà, và tại sao dưới lòng đất lại nhiều người như vậy. Ở ga cuối, khi đi thang máy xuống và băng qua đường tới địa chỉ cần đến, cậu mới ngước lên và nhận ra tầm mắt mình chạm phải tuyến tàu điện ngầm ngang qua tòa nhà đó. Trùng Khánh kẻ lại người qua, những con mắt thi nhau chớp mở, không rõ bản thân trong khoảnh khắc băn khoăn khi nãy, đã rơi vào ống kính bắt toàn của chiếc máy ảnh nào.

Park Dohyeon mở bản đồ trên điện thoại ra check, rõ ràng sang Công viên Á Linh rất gần, sao đường đi trên bản đồ xa thế nhỉ? Cậu nhìn Lee Yechan, nhận lại cái nhếch môi, "Mày biết khinh công xuyên núi thì có thể thử."

Rồi anh ngừng lại một giây, nói tiếp, "Anh cũng ước gì mày biết thật, được thế thì nhanh rồi."

Điền Dã nhất định đòi đi thăm bối cảnh sân thượng nổi tiếng trong phim Trương Nhất Bạch. Lee Yechan giải thích, cái sân thượng này từng được chọn làm phim trường, Park Dohyeon hỏi phim gì thế anh, anh phải ngừng lại nghĩ ngợi đôi chút.

"Ngang qua thế giới của em." (T/N. Nguyên tác Trương Gia Giai, đạo diễn Trương Nhất Bạch, nam chính Đặng Siêu, một trong những dấu mốc điện ảnh quan trọng của Dương Dương sau Tai Trái)

Cậu cảm thấy Lee Yechan trông có vẻ hơi lạc lõng, nhưng không thể giải thích được vẻ lạc lõng của anh là do đâu. Người anh trai này tới Trung Quốc sớm hơn cậu, cũng trải qua nhiều điều hơn cậu, vậy nên Park Dohyeon tự nhủ, có những sự tò mò chỉ nên giữ lại trong lòng.

Điền Dã là kiểu người đi chơi nhất định phải check-in. Triệu Lễ Kiệt thì lại chỉ thích chụp phong cảnh, Lý Huyễn Quân du lịch kiểu Phật hệ nhàm chán, còn Lee Yechan trong đầu chỉ có mỗi ăn, nên cậu xạ thủ nghiễm nhiên trở thành người đồng hành với anh tới bối cảnh anh muốn ghé. Park Dohyeon nháy cho anh mấy kiểu trên sân thượng, rồi để anh chọn ảnh gửi Kim Hyukkyu.

Họ gửi ảnh bằng Weixin cho nhau, nội dung tin nhắn gửi đi của Điền Dã là "Em đang ở trên sân thượng tình yêu này". Cậu ngoảnh mặt đi, cho rằng đã hết nhiệm vụ, nhưng vừa định xuống lầu thì nghe anh đội trưởng gọi em đứng lại đó.

Park Dohyeon bối rối quay lưng, ngay lúc đó, Điền Dã nhấn nút chụp.

Tính khí Park Dohyeon bình thường hướng nội, nên biểu cảm khuôn mặt cũng lạnh lùng. Cậu rất gầy, khung xương lộ rõ, mặc một chiếc sơ mi caro hơi quá rộng. Gió trên sân thượng rất mạnh, thổi tung cả tóc cậu lẫn vạt áo.

Đó là một ngày nhiều mây.

03.

Cậu ngắm tấm ảnh được Điền Dã airdrop qua, tiện tay nhấn gửi cho Lee Seungyong. Khi hai người trở xuống từ sân thượng, bộ ba còn lại của EDG đang dựa vào tường lướt sns.

Lee Yechan ngẩng lên nhìn thấy họ, thông báo tới giờ đi ăn rồi.

Bộ trưởng bộ Ẩm thực Lee cho biết, nếu buổi tối muốn ăn ngon chút thì có thể ghé Dawang Oil Tea ngay dưới tầng. Park Dohyeon cẩn thận ăn thật từ tốn, chỉ lo dầu ớt bắn vào cái áo phông trắng đang mặc. Giữa bữa, điện thoại úp trên mặt bàn rung lên, cậu nhấc máy kiểm tra thì thấy tin nhắn của Lee Seungyong.

"Chụp ở đâu thế?"

"Công viên Á Linh ấy, anh không đi đâu bao giờ thì không biết là phải rồi."

"Đẹp trai đó. Trước giờ không nghĩ Dohyeon nhà ta còn có khả năng làm người mẫu."

"Em từng chụp mẫu cho Taobao rồi mà."

"Hyukkyu hyung bảo bọn em đến thăm phim trường, sân thượng tình yêu gì đó."

"Dohyeon à, anh cũng yêu em."

Park Dohyeon bỗng cảm thấy hai bên tai và má mình nóng lên, trên khung chat lại nhảy thêm một sticker samoyed nháy mắt. Cậu đột nhiên nghĩ đến mấy năm trước, Lee Seungyong từng nói trông em như một con samoyed ngốc nghếch vậy.

"Em cũng yêu anh."

Ngẫm nghĩ mấy giây, cậu cũng quyết định trả lại anh một viên kẹo ngọt. Anh lập tức đáp lại bằng một sticker samoyed khác, Park Dohyeon cười khúc khích, thỏa mãn khóa màn hình và tiếp tục ăn.

Lee Yechan ngồi cạnh thấy cậu hành động kì cục, cũng đoán ra được thằng em đang nhắn tin với ai, mở miệng trêu sao tuyển thủ Tarzan dính mày cứng ngắc thế. Xạ thủ của đội chẳng thèm phản bác, thoải mái nói vâng, đôi lúc cảm tưởng như nhà em có hai con cún vậy.

Lee Yechan gác đũa lên cạnh bát, lại hỏi thêm, "Anh cứ tưởng hồi ở Griffin tụi mày đã hẹn hò rồi cơ đấy."

Ai mà ngờ sang Trung Quốc mới nên duyên.

"Vâng, ngại ngần nhiều thứ nên bỏ lỡ mất mấy năm."

Lee Yechan gật đầu, nói rằng ít nhất cũng chỉ là chậm trễ, vẫn kịp để có nhau trong đời.

05.

Ngày bay về Thượng Hải, Park Dohyeon ngủ suốt dọc đường. Cậu chỉ kịp tỉnh giấc nhờ thông báo hạ cánh của tiếp viên.

Một tay kéo vali hành lý, cậu nhận ra bóng dáng Lee Seungyong ở cổng đến quốc nội. Hoàng hôn rất đẹp, rải ráng chiều vàng cam rực rỡ lên phong cảnh phía sau anh, chảy tràn trên vai và một mảng tóc anh, dưới ánh đèn điện hắt ra từ sân bay, cậu thấy rõ đôi mắt anh đang cười.

Vali được cất vào cốp xe, Park Dohyeon cũng không rõ từ khi nào mà anh đã kịp thi bằng lái. Ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn, cậu ngoảnh sang phía anh, nói mấy ngày đến Trùng Khánh em có học được một số từ thú vị.

Lee Seungyong hỏi em học được gì thế.

"Yaoyao. Em nghe một bạn nam gọi bạn gái như thế, Điền Dã bảo đấy là xưng hô thân mật chỉ dành cho người yêu."

"Anh cũng thế. Anh là người em yêu nhất."

Khi Park Dohyeon cười, hai gò má cậu nâng lên vui vẻ, đẩy cặp kính gọng to lên một chút và lộ rãnh nhăn tinh nghịch ở sống mũi. Lee Seungyong nghiêng người hôn cậu, "Mình về nhà thôi."

"Nhóc Cheese mong em lắm rồi."

Cửa sổ xe vẫn đang mở, gió chiều thổi tung mái tóc Park Dohyeon, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu bồng bềnh trôi giữa nền trời cam nhạt, giống như dải mây vương vãi trong không gian nơi sân thượng tình yêu và những bóng led thắp sáng gắn quanh bậc thềm.

Trăng bạc thao thức chẳng tắt sáng, nguyện yêu tới khi lòng rát bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro