Chương 1 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Khanh Khanh bị một ô tô tông phải , người nhẹ bẫng bay lên không trung rồi rơi bịch xuống đường , cơ thể như bị nghiền nát , xương cốt vỡ vụn , đau..., rất đau ..., Vu Khanh Khanh nhìn lên bầu trời đầy sao kia , bên tai ong ong biết bao nhiêu là tiếng người , ... Cô nằm đó , ánh mắt mờ đục , nặng trĩu từ từ  khép lại .
"Chết đối với cô không sao cả , ba mẹ cũng đã mất , người thân không còn , không chồng không con , cần gì phải vướng bận , chỉ có thể nuối tiếc , tình duyên của bản thân quá lận đận , nếu như... nếu như có kiếp sau , cô nhất quyết sẽ không vì hai chữ Tình Yêu mà hi sinh cả thanh xuân như vậy , quả thực là nuối tiếc ..."
Đám đông người nhìn cảnh tượng máu me trước mặt làm cho hoảng loạn , người gọi cho cảnh sát giao thông , người báo bệnh viện , người khác thì lại lục điện thoại của cô gọi cho người nhà ...Chỉ sợ là ... vô ích thôi , có lẽ cô đã đi đến đâu đó...,rất xa , rất xa thế giới này ...

Vu Khanh Khanh đang bay bổng trong không trung , tất cả bên cạnh đều tối đen như mực , nhiều người vẫn nói , chết là hết , một là ăn ở tốt thì lên thiên đường , hai là ăn ở thất đức thì xuống địa ngục , nhưng mà cũng chưa thấy ai nói , đây là đâu ? Thiên đường thì không đủ sáng mà địa ngục thì chưa đủ tối . Vu Khanh Khanh cảm thấy buồn cười , đã chết rồi lại còn suy nghĩ nhiều như vậy , đi về đâu thì về thôi , chỉ hi vọng có thể gặp lại ba mẹ dưới này thì đã quá tốt rồi ... Bỗng ở phía xa kia có một luồng ánh sáng , hút lấy cả người cô.

Trong phòng bệnh , người phụ nữ mặc chiếc áo khoác dài , nhìn là biết hàng hiệu đang chằm chằm nắm lấy đôi bàn tay của người con gái nằm trên giường bệnh . Gương mặt bà tràn đầy lo âu , vốn dĩ rất đẹp nhưng đôi mắt lại thâm quầng , đoán rằng bà đã bao đêm không ngủ rồi đây ...
Vu Khanh Khanh cảm nhận được có chút ướt ướt trên mu bàn tay mình , lại nghe bên tai vang lên tiếng khóc nhẹ , thỉnh thoảng là tiếng nấc nghẹn ngào , cảm giác rất chân thực , ngón tay vô thức động đậy khẽ.
Người phụ nữ bên cạnh cảm nhận được , nét mặt vui mừng , bà đứng dậy , lay lay cánh tay cô gái đang hôn mê trên giường.
- Tiểu Tình , dậy mở mắt nhìn mẹ đi con , mẹ ở đây rồi , con gái ...
Vu Khanh Khanh bị lay mạnh , choàng mở mặt , đập vào mắt là trần nhà trắng xoá , có mùi...hình như là thuốc sát trùng quanh quẩn đâu đây.
- Con ... con gái , mẹ ở đây , ở đây con
Vu Khanh Khanh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một cái ôm thật chặt . Mẹ ? Con gái? Chuyện gì đang xảy ra ...hay là nằm mơ ...
Vu Khanh Khanh thử nhúc nhích bàn tay nhưng từ đâu truyền đến cơn đau khó tả , đau rất chân thật...
- Con à , đừng cử động , bác sĩ nói tay con còn chưa lành hẳn đâu , từ từ đã
Vu Khanh Khanh quay đầu nhìn về người phụ nữ , bà nhìn tầm 40 tuổi , mái tóc đen búi kiểu quý phu nhân  , gương mặt tuy hơi tiều tuỵ nhưng vẫn rất trẻ đẹp . Vu Khanh Khanh giật mình , tất cả không giống như mơ , đây là sự thật , có thể ... cô đã xuyên không . Hồi còn là học sinh , cũng như bao cô thiếu nữ khác , Vu Khanh Khanh rất hay mơ mộng , cô thích đọc tiểu thuyết ngôn tình , đã bao lần mơ mộng rằng , mình chính là nữ chính trong đó , có một chàng người yêu thật hoàn hảo , cùng nhau tay nắm tay đi đến hết cuộc đời. Chỉ tiếc là , cuộc đời không giống những giấc mơ ! Trong vô vàn các loại tiểu thuyết , cô đã từng đọc rất nhiều truyện xuyên không , cảnh tượng bây giờ là 99% giống như trong các truyện đó . Quả thực có nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng , bản thân xuyên không , trên thế giới hiện đại này vẫn tồn tại điều lạ thường đến thế . Hay lúc chết , chấp niệm của cô chưa dứt , ông trời rủ lòng thương xót , cho cô cơ hội làm lại cuộc đời , tránh xa hai chữ tình ái , cả đời không dây dưa với lũ con trai ... Nếu đã thế , cô sẽ phải sống thật tốt , không để vì yêu mà mất đi biết bao nhiêu thanh xuân nữa .
Đầu óc chợt đau dữ dội , những dòng thông tin như xoay quanh trước mắt Vu Khanh Khanh , tất cả đều là kí ức của nguyên chủ trước đây , không biết linh hồn cô ấy đã đi đến nơi đâu rồi .
- Tiểu Tình , con còn đau không ? Hay để mẹ gọi bác sĩ tới
Đây là mẹ của nguyên chủ Phương Tình - Thẩm Nhu . Trong đầu Vu Khanh Khanh xuất hiện rất nhiều những hình ảnh vui vẻ hạnh phúc của hai mẹ con họ , có lẽ bà ấy rất yêu thương cô con gái này .Bố và mẹ của Vu Khanh Khanh đã mất trong một vụ tai nạn giao thông năm cô 17 tuổi , giờ đã 27 tuổi lại xuất hiện một người mẹ , thật là cảm động .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro