131992

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ điên, chuyện gì?"

Tiến sĩ điên vẫn chuyên chú vào cái ống nghiệm bằng thủy tinh trên tay mình, căn bản chẳng hề nghe thấy lời của Mười Một.

Mười Một cũng đã quen với chuyện này, hắn đứng dựa một bên mà nhìn tiến sĩ điên làm việc.

Rất lâu sau, kẻ điên mới thờ phào một hơi, vô cùng cẩn thận đặt cái ống nghiệm chứa đầy dịch thể mài xanh xuống.

"Kẻ điên."

Lúc này tiến sĩ điên mới nghe thấy tiếng của Mười Một, lão quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì thế?"

Mười Một khó chịu nói: "Là ông gọi ta tới."

Tiến sĩ điên vò vò đầu rồi sững sờ nói: "Ta có gọi ngươi sao? Sao ta lại không nhớ nhỉ?"

Mười Một thở dài một hơi, tiến sĩ điên vẫn luôn như vậy, đối với những việc mình làm thì nhớ rất rõ, nhưng đối với những câu đã nói thì lại chẳng nhớ nổi.

Tiến sĩ điên còn đang khổ sở suy nghĩ, mình thật sự có gọi Mười Một sao?

Mười Một đứng dậy nói: "Kẻ điên, ta phải đi đây."

Tiến sĩ điên sững sờ nói: "Đi? Đi đâu?"

"Trở về."

"Trở về làm gì? Những thứ trên người ngươi ta đều đã giúp ngươi lấy xuống rồi, cần gì phải trở về nữa."

Mười Một lắc đầu nói: "Tôi muốn làm rõ ràng, tại sao 'Ma Quỷ' lại lắp những thứ đó lên người tôi."

"Rất đơn giản, vật thí nghiệm."

"Ý gì vậy?"

Tiến sĩ Tần đi đến bên chiếc tủ, lấy ra hai bình dịch dinh dương đã được làm tinh khiết, đưa cho Mười Một một bình, bản thân uống một bình, miệng nói: "Từ tố chất thân thể ngươi mà nói, thân thể ngươi có lẽ đã bị tên tiến sĩ Ma Quỷ đó cải tạo qua rồi, nhưng hắn lại không biết cải tạo như vậy có thành công hay không, cho nên đã lắp đặt mấy thứ đó trong thân thể ngươi, tiện cho việc lúc nào cũng có thể giám sát và khống chế ngươi. Nếu ngươi không nghe lời, hoặc có hành động gì đó ảnh hưởng đến hắn, hắn sẽ cho nổ quả bom trong người ngươi, hiểu chưa hả?"

Mười Một cũng uống dịch dinh dưỡng đó vào, sau đó lạnh nhạt hỏi: "Tại sao hắn lại chọn tôi?"

Tiến sĩ điên nhún nhún vai nói: "Không biết, có thể là do ngươi vận khí không tốt. Bất quá loại cải tạo này đích xác rất lợi hại, đem tiềm lực trong cơ thể người ta phát huy tới cực hạn. Nếu có thể tạo ra một lượng lớn như vậy và tổ chức thành một nhánh quân đội, khi đó rất có thể sẽ trở thành vô địch rồi."

Mười Một xì một cái rồi cười lạnh nói: "Thiên hạ vô địch?"

"Người đừng coi thường loại cải tạo này, bởi vì việc cải tạo ngươi còn chưa hoàn thiện, cho nên ngươi còn chưa thể phát huy hoàn toàn một trăm phần trăm sắc mạnh. Một khi cải tạo hoàn thiện rồi, ồ..." Tiến sĩ điên nói tới đây thì đột nhiên dưng lại, vuốt vuốt cằm tựa như đang suy nghĩ cái gì đó.

"Cải tạo hoàn thiện rồi thì sao?"

Tiến sĩ điên lắc lắc đầu nói: "Ta cũng không biết."

Tiến sĩ điên thở dài một hơi rồi tiếp tục nói: "Bất quá có một điểm có thể khẳng định, nếu sau khi hoàn thiện có thể tạo ra một lượng lớn người như vậy, chỉ cần có số lượng bằng một nhánh quân đội thì đã có thể quét sạch quân đội của tất cả các quốc gia trên thế giới rồi."

Mười Một vân vê cái bình rỗng trong tay và lạnh nhạt hỏi: "Lợi hại đến như vậy sao?"

Tiến sĩ điên khẳng định nói: "Tuyệt đối chính xác. Ngươi đừng coi thường loại cải tạo này, đây là đột phá hoàn mĩ nhất trong việc cải tạo con người đó. Ây, gã tiến sĩ Ma Quỷ đó thật là một thiên tài. Lúc nào phải tỉ thí với hắn mới được. Ha ha..."

Mười Một đạ cái bình rỗng xuống nói: "Kẻ điên, ta đi đây."

"Ngươi vẫn quyết định trở về sao?"

Mười Một điểm đầu nói: "Phải."

"Vậy được rồi, sau khi ra ngoài nhớ giúp ta đóng cửa."

Mười Một hướng về phía lão chìa tay ra.

Tiến sĩ điên sững sờ nói: "Cái gì?"

"Đồng hồ của ta."

"Đồng hồ nào?"

Mười Một chỉ chỉ vào cổ tay mình nói: "Cái đồng hồ mà ông giúp ta tháo xuống đó."

"Có sao?" Tiến sĩ điên suy nghĩ hồi lâu, sau đó đột nhiên vỗ tay nói: "Ai, đúng là có một chiếc đồng hồ." Dứt lời bèn vội vàng chạy đến bên giường, lôi ra một chiếc hộp, bên trong có chứa đầy thiết bị điện tử ra, tìm sau một hồi mới thấy chiếc đồng hồ của Mười Một, lão đưa qua và nói: "Là nó hả?"

Mười Một điểm điểm đầu, nhận lấy chiếc đồng hồ và hỏi: "Nó sẽ không nổ chứ?"

Tiến sĩ điên đẩy cái hộp trở lại gầm giường, sau đó đứng dậy nói: "Bộ phận nổ và thiết bị định vị qua vệ tinh đã bị ta xử lí rồi."

"Vẫn có thể nói chuyện qua nó được chứ?"

Tiến sĩ điên điểm đầu nói: "Cái đó ta không tháo ra, bất quá đã cải biến tần số một chút. Bây giờ chỉ có bên ngươi mới có thể tìm được đối phương, còn đối phương không tìm được ngươi. Bấy quá tần số của chiếc đồng hồ này tấy kì quái, trước nay ta chưa từng nhìn thấy loại sóng điện từ nào như vậy, hình như là trực tiếp thông qua vệ tinh, sau đó được thu lại."

Mười Một đeo lại chiếc đồng hồ vào tay và hỏi: "Tôi có thể lấy vài thứ vũ khí trong kho của ông không?"

Tiến sĩ điên xua xua tay nói: "Thoải mái đi, khi đi nhớ đừng làm ồn." Dứt lời lại vội vàng chạy đến bên cạnh chiếc máy tính, tựa hồ như đang ghi lại kết quả của cuộc thí nghiệm và rồi và những điều tâm đắc trong lòng.

Mười Một mỉm cười và xoay người bước vào trong kho. Vũ khí thì hắn sớm đã chọn xong rồi, một chiếc vòng bảo vệ cổ tay được làm từ vải nhung, chiếc vòng này có thể bắn ra một sợi dây. Mười Một từng chính tay thử qua, loại dây đó còn kiên cố hơn cả dây théo. Theo như tiến sĩ điên nói, cái này được lão lấy cảm hứng từ tơ nhện, bỏ ra hơn một năm thời gian nghiên cứu tính chất của tơ nhện, lại dùng hơn một tháng thời gian không ngừng nghiên cứu chế tạo, cuối cùng đã tạo ra được chiếc vòng bảo vệ cổ tay này. Bên trong có lắp một bộ phận có thể tự động sinh ra tơ nhện, loại tơ này sau khi được tiến sĩ điên không ngừng cải tạo đã trở nên rất kiên cố, cho dù là với lực khí của Mười Một, nhất thời cũng khó mà bứt đứt được. Điều đáng tiếc duy nhất là, loại tơ này không có được khả năng dính như tơ nhện, nói trắng ra, chiếc vòng này cũng chỉ tương đương với một lượng lớn dây thép mà thôi, bất quá là có thể sinh ra lượng tơ vô hạn. Kì thực lượng tơ sinh ra cũng có hạn chế, nguyên liệu được dùng bên trong là một loại chất dịch tinh khiết cực kì hiếm thấy, một khi dùng hết chỗ chất dịch bên trong thì sẽ chẳng thể sinh tơ ra được nữa, trừ khi lại truyền thêm chất dịch đó vào. Nhưng trên toàn thế giới chỉ có tiến sĩ điên mới có cái đó, nếu dùng hết tơ, Mười Một mà muốn bổ sung thì chỉ còn cách trở về tìm tiến sĩ điên mà thôi.

Ngoài ra, Mười Một còn chọn một khẩu súng lục nhựa dẻo, khẩu súng này được chế tạo hoàn toàn từ nhựa dẻo, kể cả đạn cũng vậy. Giấu nó trong người, căn bản chẳng loại máy nào phát giác ra được, khuyết điểm duy nhất của nó là chỉ có thể dùng một lần, dùng hết đạn coi như đã trở thành phế phẩm. Mười Một dắt khẩu súng nhựa dẻo vào người rồi chuyển thân rời đi.

Trong phòng thí nghiệm, tiến sĩ điên vẫn đang chuyên chú vào chiếc máy tính.

Mười Một lặng lẽ ngắm nhìn lão, sau đó xoay người đi luôn.

Phòng thí nghiệm và nhà kho của tiến sĩ điên đều ở dưới lòng đất, còn bên trên là một căn nhà nhỏ tồi tàn rách nát. Căn nhà nằm giữa rừng, bình thường rất khó có thể phát hiện. Một gian phòng ngầm dưới lòng đất lớn như vậy, thật không biết tiến sĩ điên làm thế nào mà làm ra được, còn có những thiết bị khoa học hiện đại kia nữa, cũng chẳng biết lão đem từ đâu về. Mười Một biết tiến sĩ điên có một chiếc xe, thường ngày dùng để ra ngoài mua nguyên liệu thí nghiệm, nhưng trước nay Mười Một chưa từng nhìn thấy chiếc xe đó.

Bí mật của tiến sĩ điên quả thực quá nhiều, bất quá Mười Một cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu. Sau khi đi qua bậc thềm đá, Mười Một đậy cái khối đá bên trên lại như cũ, như vậy rất khó phát hiện được phía được bí đạo dưới khối đá này.

Căn phòng đá rất bẩn, chỗ nào cũng đầy tơ nhện và bụi bặm. Mười Một quan sát một chút, sau đó mau chóng rời khỏi.

Khi xác định được mình đã rời khỏi căn nhà đá rất xa, Mười Một mới bắt đầu mở chiếc đồng hồ đeo tay ra, chiếc ăng ten vệ tinh cỡ nhỏ tự động bật lên và xoay tròn.

"Mười Một?" Một âm thanh ngọt ngào từ trong chiếc đồng hồ truyền ra.

"Là ta."

"Có gì cần giúp đỡ sao?"

"Giúp ta nối máy với Ám Dạ Ngũ Tổ, ta tìm Nguyệt Ảnh."

"Được, hãy đợi một chút."

Sau một chút, thanh âm của đội trưởng Ám Dạ Ngũ Tổ - Nguyệt Ảnh từ trong chiếc đồng hồ truyền ra: "Mười Một, một năm nay ngươi đi đâu? Chúng ta đã dùng hết mọi phươg pháp mà vẫn không tìm được ngươi."

"Nhiệm vụ của ta thất bại rồi."

"Ta biết, sau ba tháng không nhận được tin tức của ngươi, chúng ta đã xác định nhiệm vụ đã thất bại." Dừng lại một chút, Nguyệt Ảnh lại hỏi: "Có phải bên cạnh Văn Cường có cao thủ? Trước sau chúng ta đã từng phái Ám Dạ Thất Tổ và Độc Thứ Tam Tổ, kết quả là hai tổ này đều toàn quân bị tiêu diệt."

"Là Long Hồn."

Thanh âm của Nguyệt Ảnh tựa như chẳng quá kinh ngạc, hắn nói: "Quả nhiên là bọn họ, xem ra Văn Cường rất trọng yếu đối với Trung Quốc a. Đúng rồi, một năm nay ngươi đã đi đâu vậy? Đến cả vệ tinh của chúng ta cũng chẳng tìm được ngươi."

"Ta không biết, ta bị bắt, vừa mới chạy thoát ra."

Nguyệt Ảnh kinh ngạc nói: "Là ai có được bản sự lớn như vậy?"

"Người của Long Hồn đả thương ta, khi đang chạy trốn ta đã hôn mê đi, sau khi tỉnh lại thì đã bị nhốt trong một căn phòng, ta đã ở đó suốt một năm."

Nguyệt Ảnh trầm mặc một chút rồi nói: "Được rồi, ngươi hãy đến khách sạn Vạn Lí trước đi, chúng ta đã đặt phòng 0908, ngươi hãy ở lại đó, sẽ có người của Đao hội tới liên lạc với ngươi. Sau đó, ngươi hãy mau chóng trở về."

"Còn Văn Cường thì sao?"

"Nhiệm vụ Văn Cường cứ để sau hãy tính, tổ chức yêu cầu ngươi lập tức trở về."

"Biết rồi."

Mười Một đậy cái đồng hồ lại như cũ, hai mắt sáng lên, khuôn mặt lạnh lùng thoáng qua một tia sát khí.

Tại khoa nghiên cứu vũ khí sinh hóa của "Ma Quỷ".

Sở Hải Lan đang khóc, khóc rất là thương tâm, nhưng bà ta vẫn cố nhịn để không phát ra thanh âm, chỉ là thân thể đang không ngừng run rẩy.

Cánh cửa phòng bị đẩy ra, tiến sĩ Tần chậm rãi bước vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn thân ảnh đang không ngừng run rẩy kia từ phía sau.

Sở Hải Lan vội vàng lau nước mắt trên mặt, sau đó quay người lại mà nức nở nói: "Tiến sĩ Tần."

Tiến sĩ Tần khẽ "ừm" một tiếng rồi nói: "Khóc xong chưa?"

Đôi mắt Sở Hải Lan vẫn đỏ hồng, không ngừng lau những giọt nước mắt vẫn đang từ trong khóe mắt chảy ra, khóe miệng khẽ run rẩy, nhưng lại không nói gì.

Tiến sĩ tần đưa tay lấy viên cương châu trên chiếc bàn bên cạnh lên và lăn lăn trong tay, miệng lạnh nhạt nói: "Có gì đáng khóc chứ, không có thì tạo ra lại."

"Nhưng...nhưng chúng ta đã trông coi Mười Một từ nhỏ cho đến khi trưởng thành..."

Tiến sĩ Tần đặt mấy viên cương châu trở lại chiếc bàn rồi nói: "Hải Lan, đừng quên nơi đây là 'Ma Quỷ', đừng dùng tình cảm để làm việc. Những thứ trong cơ thể Mười Một đều đã bị người ta lấy ra rồi, nói cách khác bí mật về hắn đã bị người khác phát hiện, để phòng chuyện bất trắc, không thể lưu hắn lại nữa. Còn về người giúp hắn lấy những thứ đó ra, nhất định phải tìm được, tuyệt không thể để kẻ đó còn sống trên thế gian."

Sở Hải Lan lắc lắc đầu, nước mắt không kìm được mà không ngừng tuôn rơi, giọng bà ta run rẩy nói: "Nhưng đó không phải là lỗi của Mười Một a."

Tiến sĩ Tần thở dài nói: "Nữ nhân." Dừng lại một chút lão nói tiếp: "Chiến sĩ cải tạo đời mới đã hoàn thành rồi, chúng ta nhất định phải án chiếu theo kế hoạch cũ mà làm."

"Nhưng..."

"Đừng có những nữa!" Tiến sĩ Tần đột nhiên hét lên: "Trên thế giới này vốn là các lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh mới có thể sống sót, Mười Một muốn sống tiếp thì phải dựa vào bản thân hắn thôi. Đợi sau khi Mười Một đến ta sẽ kiểm tra toàn thân hắn, sau đó an bài cho hắn và chiến sĩ cải tạo đời thứ hai đối đầu với nhau."

Dứt lời tiến sĩ Tần liền đẩy cửa bước ra, lưu lại một mình Sở Lưu Lan đang dấm dứt khóc trong phòng.

Nữ nhân đang khóc.

Trời đang đổ mưa.

Trời dường như cũng đang khóc...

"Mười Một, báo cáo nhiệm vụ của ngươi đã giao lên trên rồi." Đội trưởng Nguyệt Ảnh ngồi xuống trước mặt Mười Một rồi nói: "Còn nữa, tổ chức lo lắng đối phương đã lắp thiết bị truy tung vào trong cơ thể ngươi, yêu cầu ngươi phải kiểm tra toàn thân một lần."

Mười Một vẫn dựa vào ghế mà lạnh nhạt hỏi: "Sự trừng phạt dành cho ta đâu?"

"Cái này...cấp trên không có nói, chỉ là yêu cầu ngươi hãy đi kiểm tra trước mà thôi."

Mười Một nhìn Nguyệt Ảnh, nhưng khuôn mặt Nguyệt Ảnh vẫn băng lãnh như thường, chẳng thể nhìn ra bất kì biểu tình gì.

Mười Một điểm đầu nói: "Được, lúc nào?"

"Lập tức. Công cụ đã chuẩn bị xong rồi, sau khi ra ngoài sẽ có người dẫn ngươi đi."

"Được." Mười Một đứng dậy, lại nhìn về phía Nguyệt Ảnh, tiếp đó mở cửa phòng và bước ra ngoài.

Sau khi Mười Một rời đi, Nguyệt Ảnh mới đưa tay phải lên, tựa như đang hân hưởng năm ngón tay phải của mình, miệng lẩm bẩm: "Thật sự...phải hủy diệt sao?"

Mười Một phải đi tới một nơi rất xa, hắn cũng không biết rút cục đã đi bao xa. Chỉ biết vừa ra ngoài cửa đã có hai người đến đón hắn, một trong hai là Vân Hải. Vân Hải không nói gì, chỉ dùng một tấm vải đen thật dày bịt mắt Mười Một lại, không để hắn nhìn thấy đường. Sau đó hai người dẫn Mười Một đi đến gara để xem ngầm dưới lòng đất, đi được một đoạn đường lại đổi sang ngồi trực thăng. Trên đường trực thăng hạ cánhmaays lần, chắc là để đổ xăng, sau đó lại bay đi tiếp.

Khi mảnh vải bịt mắt Mười Một được bỏ ra, đã là ngày thứ hai rồi.

Một không gian trắng xóa, một đám người mặc y phục màu trắng đang bận rộn đi đi lại lại.

Tất cả đều vô cùng quen thuộc.

Thời khắc được bỏ tấm vải bịt mắt xuống, Mười Một biết mình đang ở trong tổ nghiên cứu vũ khí sinh hóa, bởi vì hắn đã nhìn thấy tiến sĩ Tần, nhưng lại không thấy Sở Hải Lan đâu.

"Mười Một, lâu lắm không gặp rồi." Tiến sĩ Tần tựa hồ như đã già hơn lần trước một chút, bất quá sắc mặt vẫn hồng nhuận hệt như cũ.

Mười Một không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn quanh bốn phía. Đi sau lưng hắn là những thành viên của vệ đội nội bộ, trên đường Vân Hải đã giao Mười Một cho vệ đội, bản thân hắn thỉ rời đi.

Có lẽ bí mật của tổ nghiên cứu, ngay đến Vân Hải cũng không đủ tư cách để biết.

Đối với biểu hiện của Mười Một, tiến sĩ Tần cũng chẳng hề để ý, lão chỉ về một hàng những chiếc lồng pha lê trước mặt rồI nói: "Cởi hết y phục ra, tiến vào, chúng ta cần giúp ngươi kiểm tra một lần."

"Mười Một lặng lẽ cởi hết y phục ra và vứt sang một bên, sau đó tiến vào trong một chiếc lồng pha lê.

Tiến sĩ Tần lấy chiếc súng nhựa dẻo trong đống quấn áo của hắn ra và hỏi: "Khẩu súng này là ngươi lấy trộm từ chỗ đối phương về?"

Mười Một đứng trong lồng pha lê, đang được hai nhân viên cắm các ống dẫn lên người, hắn lạnh nhạt nói: "Phải."

Tiến sĩ Tần xem xét một hồi rồi đưa cho một nhân viên công tác bên cạnh, nhân viên đó cầm lấy khẩu súng rồi rời đi. Tiến sĩ Tần lại kiểm tra trong đống y phục của Mười Một một hồi, sau đó vứt đồng quần áo sang một bên.

Lúc này Mười Một thật sự rất bội phục tiến sĩ điên, tiến sĩ Tần đã cầm chiếc vòng bảo vệ cổ tay kia mà xem xét một hồi, không ngờ vẫn chẳng phát hiện được nó có chỗ nào đặc biệt. Nhìn bề ngoài, nó chỉ là một chiếc vòng rất phổ thông, chỗ nào cũng có thể mua được. Đối với người không hiểu cách sử dụng nó mà nói, nó chỉ là một chiếc vòng tay mà thôi, chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng bên trong nó lại có một chỗ lồi lên, tùy tiện chạm vào cũng chỉ cho rằng đó là một chỗ lỗi mà thôi, không để tâm thì chẳng thể nào phát hiện được chỗ đặc biệt của nó.

Trên thân Mười Một bị cắm đầy những ống, hai nhân viên từ trong chiếc lồng pha lê đi ra, chiếc lồng đó từ từ đóng lại.

Sau đó một lượng lớn dịch thể màu bạc được đổ vào qua mấy cái lỗ, mực nước mau chóng tăng cao.

Mười Một chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân hắn đã hoàn toàn chìm trong dịch thể màu bạc đó.

Tiến sĩ Tần đứng bên ngoài chiếc lồng pha lê mà quan sát một hồi, sau đó mới đi đến nhìn lên những dữ liệu trên chiếc màn hình trước mặt.

"Năng lượng đã gần đạt đến hai trăm, cực hạn của nhục thể đã đề thăng, dị năng lại giảm xuống..." Tiến sĩ Tần lặng lẽ lẩm nhẩm mấy số liệu đó, mày dần nhíu chặt lại.

Mười Một thất tung một năm, trong thời gian một năm đó, bọn họ dùng hết tất cả mọi biện pháp mà vẫn không tìm được Mười Một. Một năm sau, Mười Một lại xuất hiện, nhưng các loại máy móc trong thân thể hắn đều đã chẳng còn phản ứng gì nữa. Tiến sĩ Tần suy đoán, các loại máy móc trong cơ thể hắn, bao gồm cả quả bom cỡ nhỏ đã bị người ta lấy ra. Cũng chỉ có khả năng này mới có thể khiến cho các loại máy móc chẳng thể kiểm tra được Mười Một.

Tiến sĩ Tần cũng đã nhìn qua chiếc đồng hồ của Mười Một, trừ thiết bị nói chuyện thông qua vệ tinh ra, tất cả những cái khác đều đã hoàn toàn bị phá đi.

Cao thủ, đối phương toàn là những cao thủ đỉnh cấp.

Trong nhận thức của tiến sĩ Tần không thể có người nào có thể đồng thời vừa tinh thông về cơ thể con người, lại vừa tinh thông về điện tử, loại thiên tài như thế lão căn bản chưa từng nghe nói qua. Giải thích duy nhất chính là đối phương một một nhóm những nhà nghiên cứu khoa học đỉnh cấp tổ hợp thành.

Rút cục bọn chúng ta những người như thế nào? Muốn làm cái gì?

Nhìn Mười Một đang lặng lẽ phập phù trong dịch thể màu bạc đó, trong mắt tiến sĩ Tần lóe qua một tia lãnh mang.

"Cô hãy xem khẩu súng này một chút đi." Tiến sĩ Tần đưa khẩu súng nhự dẻo trong tay cho Sở Hải Lan trước mặt.

Sở Hải Lan không cầm khẩu súng lên, bà ta chỉ liếc nhìn và nói: "Chỉ là súng nhựa mà thôi."

Tiến sĩ Tần cười lạnh một tiếng nói: "Vậy sao? Loại đồ này, đến chúng ta cũng chẳng thể chế tạo ra nổi."

Sở Hải Lan ngây ngốc mà nhìn bức tường trắng xóa, miệng nói: "Chuyện này không thể nào..."

"Súng thì rất đơn giản, khó là ở đạn bên trong, Muốn bảo đảm để khi thuốc súng bên trong nổ mà viên đạn không bị vỡ tan, với kĩ thuật của chúng ta hiện nay thì còn cần thêm một số nguyên liệu trân quý nữa." Tiến sĩ Tần cầm khẩu súng lên, làm động tác ngắm bắn và tiếp tục nói: "Nhưng đạn trong khẩu súng này lại hoàn toàn là dụng vỏ giáp hoặc xương của một loại động vật nào đó, nghiền nát ra và thêm chất làm đông nữa rồi chế tạo thành, kĩ thuật như vậy đến chúng ta cũng chẳng thể làm nổi."

Sở Hải Lan hơi động dung, bà ta nhận lấy khẩu súng rồi hỏi: "Là động vật gì thế?"

Tiến sĩ Tần lắc đầu nói: "Không biết, chúng ta không kiểm tra ra được, Đến cả cái chất làm đông đặc kia chúng ta cũng chẳng tra ra nổi là cái gì." Thở dài một tiếng, lão nói tiếp: "Không ngờ Trung Quốc lại có kĩ thuật cao như vậy."

"Là do Trung Quốc chế tạo ra?"

"Chắc là thế." Tiến sĩ Tần lặng lẽ đi đến bên chiếc giường và ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng buồn bã.

Sau một hồi trầm mặc, tiến sĩ Tần mở miệng nói: "Đem khẩu súng giao cho tổ nghiên cứu vũ khí đi, để bọn họ nghiên cứu thành phần bên trong một chút."

"Không bằng...giao cho tôi thử xem đi, xem xem có thể phân tích thành phân bên trong không."

Tiến sĩ Tần điểm điểm đầu nói: "Cũng tốt, dù sao gần đây cô cũng chẳng có việc gì."

Sở Hải Lan lặng lẽ cất khẩu súng nhựa dẻo đi rồi hỏi: "Mười Một...ông định làm thế nào?"

Tiến sĩ Tần đứng dậy nói: "Đi theo ta."

Tiến sĩ Tần dẫn theo Sở Hải Lan đi đến trong một căn phòng, trong căn phòng này các đồ đạc được bày bố rất đơn giản, chỉ có một cái bệ, bên trên có vài cái nút, còn có một chiếc micro. Phía trước cái bệ là một bức tường được chế tạo từ thép pha lê.

"Mười Một." Sở Hải Lan vừa bước vào đã nhìn thấu người đang ngồi một góc trong gian phòng sau bức tường thép pha lê đó, hắn đã mặc lại y phục của mình, lúc này đang lặng lẽ ngồi đó.

Sở Hải Lan vừa vỗ vỗ vào bức tường pha lê vừa gọi Mười Một, nhưng Mười Một chẳng có bất kì phản ứng nào, vẫn cứ yên lặng ngồi đó.

Hắn giống hệt như một pho tượng, rất lạnh, lạnh đến mức như chẳng còn sinh khí.

Tiến sĩ Tần để chiếc mic trên chiếc bệ đến sát miệng nói: "Mười Một, nghe thấy ta nói không?"

Mười Một chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về bên kia bức tường.

Tiến sĩ Tần nhìn Mười Một, miệng nói qua mic: "Mười Một, có một chuyện ta rất muốn biết, ngươi có thể nói cho ta không?"

"Cái gì?" Thanh âm của Mười Một từ bên trong chiếc loa cỡ nhỏ truyền ra.

"Ngươi chắc phải biết nếu mình trở về thì sẽ chết chắc chứ?"

Mười Một khẽ điểm đầu. Sự trừng phạt của "Ma Quỷ" đối với những thành viên thất bại rất nghiêm trọng, đặc biệt là người giống như Mười Một, còn thất tung cả 1 năm nữa, kết cục của hắn chỉ có chết."

"Đã biết thì sao còn trở về? Ngươi biết rõ là các trang bị khống chế trong người ngươi đã bị gỡ ra rồi cơ mà, tại sao..."

"Tìm đáp an." Thanh âm lạnh lùng của Mười Một truyền ra.

"Ồ? Đáp án gì?"

"Tại sao lại lắp những thứ đó lên người ta?"

Tiến sĩ Tần mỉm cười nói: "Chỉ vì một chuyện đơn giản như thế mà ngươi trở về tìm cái chết? Mười Một, đây hình như không giống tác phong của ngươi."

Mười Một nhẹ nhàng dựa vào bức tường rồi lạnh nhạt nói: "Con người đằng nào mà chả phải chết, cho dù ta không trở về, trừ khi lẩn tránh của đời không xuất hiện, nếu không sớm muộn cũng bị các ngươi tìm được. Trừ đông phương ra, trên thế giới này nơi nào mà chẳng có các chi nhánh của 'Ma Quỷ', đến cả Trung Quốc cũng có tổ chức hợp tác với các ngươi. Ta căn bản chẳng có nơi nào để trốn tránh, chẳng bằng trở về để được chết một cách rõ ràng."

Đối với sự giải thích của Mười Một, tiến sĩ Tần khá là mãn ý. Đích xác, hơn tám mươi phần trăm các quốc gia trên thế giới đều có chi nhánh của "Ma Quỷ", "Ma Quỷ" là tổ chức ngầm lớn nhất trên thế giới, xúc tu của nó gần như đã vươn ra khắp toàn thế giới. Đúng như Mười Một vừa nói, trừ phi hắn trốn tránh cả đời không xuất hiện, nếu không cuối cùng cũng có một ngày bị "Ma Quỷ" tìm được.

Tiến sĩ Tần điểm đầu nói: "Được rồi, ngươi muốn biết cái gì? Chỉ cần ngươi nói ra, ta đều có thể nói cho ngươi biết."

"Tại sao lại cấy những thứ đó vào trong người ta?"

"Để lúc nào cũng có thể giám sát và khống chế ngươi."

"Tại sao phải khống chế ta?"

Tiến sĩ Tần không lập tức trả lời mà nhìn về phía Sở Hải Lan. Sở Hải Lan lúc này đã nước mắt đầy mặt, bà ta đang nhìn về phía Mười Một qua bức tường pha lê.

Trong lòng tiến sĩ Tần thầm thở dài một hơi, lão nói: "Mười Một, ngươi nghe qua 'Băng Khí kế hoạch' chưa?"

Mười Một lặng lẽ lắc lắc đầu.

Tiến sĩ Tần nói: "Hai mươi năm trước đây, tổ nghiên cứu vũ khí sinh hóa chúng ta đã bất ngờ phát hiện ra lí luận có thể cải tạo cơ thể con người, Trải qua năm năm chuẩn bị, chúng ta bắt đầu thí nghiệm cái lí luận này, nó được chúng ta gọi là 'Băng Khí kế hoạch'. 'Băng Khí kế hoạch' căn cứ vào lí luận có thể cải tạo cơ thể con người bằng cách thay đổi vị trí phân bố của các mô, làm cho cơ thể có thể đạt đến một cực hạn mới. Chuyện cải tạo này có thể tạo ra những chiến sĩ mạnh nhất, đưng nhiên cũng phải mất đi rất nhiều thứ, ví dụ như tình cảm. Bất quá chẳng sao cả, chiến sĩ thì cần gì tình cảm chứ, chúng ta chỉ cần có thể tạo ra những chiến sĩ ngoan ngoãn, biết chấp hành mọi mệnh lệnh là được rồi..."

Mười Một xen vào: "Vậy các ngươi chế tạo người máy có phải hơn không?"

Tiến sĩ Tần lắc lắc đầu, lão chẳng hề để ý nói: "Người máy quá cứng nhắc, độ linh hoạt kém xa người sống. Huống chi, nếu một người có thể phát huy sức mạnh của bản thân đến cực hạn, sức mạnh biểu hiện ra có thể vượt xa sức mạnh của người máy mãi mãi chỉ ở một giá trị cố định."

Dừng lại một chút, tiến sĩ Tần nói tiếp: "Chắc ngươi phải hiểu đặc tính của băng chứ? Nó băng lãnh, không có chút tình cảm nào, tiến hành biến hóa căn cứ theo nhu cầu của người sử dụng, Cái chúng ta cần chính là loại chiến sĩ như vậy, năm đó, chúng ta thu thập ba trăm đứa bé trai vừa mới ra đời không lây, trải qua sáu năm không ngừng thí nghiệm, ba trăm đứa bé chỉ còn lại có mười sáu đứa sống sót. Nhưng qua cánh cửa cuối cùng, mười sáu người này vì thân thể quá tải, dẫn đến kế hoạch thất bại. Đúng vào lúc chúng ta tuyệt vọng, một người trong đó không ngờ vẫn sống sót. Mười Một, người sống sót duy nhất đó chính là ngươi đó."

Mười Một lặng lẽ lắng nghe, không có bất kì biểu tình nào, phảng phất như tiến sĩ Tần đang kể một câu chuyện về người khác vậy.

Tiến sĩ Tần thở dài nói: "Một năm sau, ngươi bắt đầu sinh ra ý thức tự chủ, chúng ta cũng bắt đầu huấn luyện kĩ năng về các mặt cho ngươi, an bài ngươi tới huấn luyện doanh để được huấn luyện tập thể. Mười Một, nói thực lòng, trước nay ngươi đều biểu hiện rất tốt, làm ta rất mãn ý. Nhưng, ở giữa đã xuất hiện một sai lầm, ta cũng chẳng biết là chuyện gì nữa, không ngờ ngươi lại xuất hiện tình cảm, cái mà đáng lẽ không nên có."

Mười Một vẫn lạnh lùng mà nhìn qua bức tường pha lê.

Tiến sĩ Tần tiếp tục nói: "Ngươi cho rằng chúng ta không biết ngươi cố ý thả Thần Kiếm sao? Chuyện ngươi giết vệ đội của nội bộ căn bản cũng chẳng thể bào chữa. Nếu ta đoán không nhầm, một năm ngươi mất tích đó, căn bải ta bắt đi mà là cố ý phối hợp với bọn chúng, đúng không?"

Trên mặt Mười Một vẫn chẳng lộ ra biểu tình gì, cũng chẳng nói gì.

Tiến sĩ Tần cười lạnh một tiếng nói: "Bất quá chẳng có gì, sau ngươi, chúng ta đã tiếp tục nghiên cứu ra một thế hệ chiến sĩ cải tạo mới, đã cải tạo được rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện trên thân thể ngươi."

Mười Một lạnh nhạt hỏi: "Từ đó trở đi, ta chính là thí nghiệm phẩm của các ngươi?"

Tiến sĩ Tần điểm đầu nói: "Đúng, hơn nữa ngươi còn là một thí nghiệm phẩm thất bại. Những thứ thất bại, chúng ta đều phải hủy diệt."

Trên mặt Mười Một lộ ra một nụ cười khổ, đây là lần đầu tiên trên mặt hắn xuất hiện biểu tình này. Trước nay Mười Một chưa từng nghĩ qua chuyện muốn phản bội "Ma Quỷ", nhưng không ngờ hắn lại chỉ tồn tại với vai trò một thí nghiệm phẩm, một thí nghiệm phẩm thất bại, và hắn đang phải đối mặt với vận mệnh bị hủy diệt.

Đây chính là một vận mệnh bi thương.

Mười Một vẫn luôn cho rằng mình giống như những đứa bé ở huấn luyện doanh đó, thì ra không phải, hắn vốn chỉ là một thí nghiệm phẩm, một thí nghiệm phẩm bị lường gạt.

Đối mặt với vận mệnh, Mười Một chậm rãi nhắm mắt lại.

Một sinh mệnh hai mươi mốt tuổi, hai mươi mốt năm bị lừa gạt.

Giả dối, tất cả đều là giả dối.

Sự tồn tại của Mười Một vốn đã chỉ là trong sự giả dối, hắn bất quá chỉ là một thí nghiệm phẩm.

Rất khó tiếp thụ, thật sự rất khó tiếp thụ. Hai tay của Mười Một chậm rãi nắm chặt lại, nắm rất chặt, chặt đến mức hai tay chẳng còn giọt máu nào. Phẫn nộ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy phẫn nộ.

Thanh âm của tiến sĩ Tần truyền qua mic vào trong gian phòng Mười Một đang ngồi: "Mười Một, kì thực ta thật phải phải cảm tạ ngươi, là ngươi giúp ta có thể không ngừng hoàn thiện những chiến sĩ được cải tạo. Để biểu thị sự cảm tạ của ta với ngươi, ta sẽ để ngươi chết trong tay chiến sĩ được cải tạo đời thứ hai nhé."

Lời vừa dứt, một cánh cửa trong gian phòng kia được kéo lên, bên trong có ba thiếu niên chừng mười bốn mười lăm tuổi mặt mũi chẳng hề có chút biểu tình nào bước ra.

Quá giống. Mười Một phảng phất như đang nhìn thấy cái bóng của mình thời thiếu niên, bọn chúng cũng là chiến sĩ cải tạo sao?

"Chiến sĩ cải tạo đờI thứ nhất và chiến sĩ cải tạo đời thứ hai...ha ha ha ha...Hãy để ta xem ai mới là kẻ mạnh nhất nào!"

Mười Một nhìn về phía gian phòng đối diện qua bức tường pha lê, Sở Hải Lan đước nước mắt giàn dụa lúc này như đang cãi nhau với tiến sĩ Tần. Mười Một chẳng có hứng thú để ý, hắn đang nhìn về phía ba thiếu niên kia.

Không biết kết quả tranh cãi bên kia thế nào, cuối cùng Sở Hải Lan dán sát vào lớp kínhpha lê mà nhìn Mười Một, mắt không ngừng đổ lệ. Còn tiến sĩ Tần vẫn luôn đứng sau lưng bà ta, trên mặt lộ ra một nụ cười âm lãnh.

"Bắt đầu!" Theo tiếng hét của tiến sĩ Tần, trong mắt ba thiếu niên kia đồng thời lóe lên sát cơ, ngay lập tức cả ba hướng về phía Mười Một lao tới.

Đây chính là vận mệnh sao? Kết quả cuối cùng chỉ có cái chết?

Không? Tuyệt đối không thể khuất phục mệnh vận.

Mười Một đột nhiên dụng lực đạp chân phải xuống đất, cả thân hình lăng không bay lên, lao thẳng về phía ba thiếu niên kia.

Hai thiếu niên ở hai bên trái phải đồng thời dừng chân lại, mặt quay vào giữa, song thủ đan lại. Thiếu niên ở giữa bước lên tay hai thiếu niên kia, hai thiếu niên kia dụng lực hất lên, thiếu niên ở giữa đó lao thẳn tới Mười Một.

Mười Một ở trên không trung chẳng thể tránh nổi, chỉ đành đưa tay xuất quyền đánh về phía thiếu niên kia.

"Rắc rắc!" Tiếng xương gãy vang lên giòn tan, Mười Một và thiếu niên kia đồng thời rơi xuống đất. Mười Một vung vung thử cánh tay mình, trừ chuyện hơi đau ra thì chẳng có gì đáng ngại. Còn thiếu niên kia thì cả cánh tay đã rũ xuống, chắc là xương tay đã gãy nát rồi.

"Không có cảm giác đau." Đây là đánh giá của Mười Một, thiếu niên kia chẳng hề tỏ ra đau đớn chút nào, phảng phất như cánh tay đó căn bản chẳng phải là của hắn vậy.

Cùng lúc Mười Một rơi xuống, hai thiếu niên còn lại cùng đồng thời lao tới công kích hắn.

Mười Một hơi nghiêng người né tránh, tiếp đó xuyên qua giữa hai người. Quá nhanh, động tác của Mười Một thực sự đã đạt đến tốc độ cực hạn của cơ thể con người, chỉ còn có thể nhìn thấy một dải nhân ảnh nhàn nhạt mà thôi. Hai thiếu niên kia sững sờ Mười Một chút, Mười Một đã chạy đến trước mặt thiếu niên bị gãy tay kia.

Thiếu niên bị gãy tay kia vung chân lên đá thẳng tới Mười Một. Mười Một chẳng hề tránh né, hắn vung nắm đấm lên và nện thẳng xuống cẳng thân thiếu niên kia.

"Rắc rắc!" Một một tiếng xương gãy giòn tan vang lên, đùi của thiếu niên vừa gãy tay kia đã bị Mười Một đánh gãy tiếp. Nhưng Mười Một cũng bị lực phản chấn cực mạnh đó đảy lùi lại vài bước, cả nắm tay cảm thấy hơi ê ẩm.

Hai thiếu niên kia đồng thời lao tới, cả ba xoắn vào nhau mà đánh đấm.

Thiếu niên gãy tay kia cũng hoàn toàn chẳng hề để ý đến chuyện gãy tay gãy chân, hắn lò cò một lân lao về phía Mười Một, trên mặt vẫn chẳng có chút biểu tình nào.

"Thật sự không có cảm giác đau." Mười Một khẽ thở dài một hơi, ba tên này đúng là quái vật, chẳng hề có cảm giác, chẳng hề sợ hãi, chẳng hề có bất kì chút tình cảm nào. Loại quái vật chẳng biết sống chết là gì này đúng là loại đáng sợ nhất.

Tiến sĩ Tần đứng sau tấm kính pha lê, sắc mặt đang tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Còn Sở Hải Lan thì đang không ngừng rơi lệ, không ngừng đập vào bức tường pha lê, nhưng Mười Một chẳng nghe thấy được bà ta đang nói cái gì.

Thiếu niên bên phải vung quyền đấm tới, Mười Một nghiêng đầu né quá. Thiếu niên bên trái đồng thời tung cước, Mười Một không kịp tránh né, chỉ đành dùng tay trái mà ngăn cản.

Sau một tiếng kêu đau đớn, Mười Một lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, máu huyết trong cơ thể dâng trào. Nếu không phải là tiến sĩ điên đã tiêm cho hắn loại BLS - 068 đời thứ hai để cường hóa sức mạnh cơ thể thì lúc này cánh tay phải của Mười Một sớm đã gãy lìa rồi.

Quá mạnh, cho dù là tốc độ hay sức mạnh đều đã đạt đến mức hoàn mĩ. Ưu thế duy nhất của Mười Một bây giờ chính là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn ba thiếu niên kia thì chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Bằng vào kinh nghiệm phong phú của mình Mười Một mới có thể chi trì đến hiện tại, đồng thời còn đánh trọng thương được một người. Nhưng Mười Một biết, cuộc chiến này tuyệt không thể kéo dài quá lâu, nhất định phải tốc chiến tốc quyết, nếu không người chết cuối cùng chắc chắn sẽ là hắn.

Ba thiếu niên đứng thành hình chữ phẩm (品) mà lao về phía Mười Một, trừ thiếu niên đang lò cò ở giữa ra, hai người còn lại đều lao đến với những động tác hết sức chuẩn xác.

Lần này Mười Một không lấy cứng chọi cứng với bọn chúng mà xoay người chạy đi. Ba thiếu niên kia nhanh chóng đuổi theo sau lưng.

Mười Một chạy đến bên cạnh bức tường, dụng lực tròe lên, sau đó lật người một vòng trên không trung. Hai thiếu niên trước mặt đồng thời chuyển thân, vung chân trái và chân phải lên đá tới Mười Một.

Mười Một lật một vòng trên không trung, hai chân dẵm vào đùi hai người kia, mượn lực mà lao thẳng về phía thiếu niên gãy tay kia như một mũi tên.

Thiếu niên gãy tay cũng cũng lập tức phản ứng, hắn vung cánh tay trái còn lại đấm thẳng tới Mười Một, nhưng Mười Một đã nắm lấy cánh tay hắn trên không mà mượn lực, thân thể rơi về phía sau thiếu niên gãy tay kia. Sau đó hắn lại dùng động tác nhanh nhất nắm lấy đầu gã thiếu niên, vặn sang một bên.

Sau tiếng "rắc rắc!" vang lên, gã thiếu niên gãy tay đã mềm nhũn ra và đổ gục xuống đấy, mặt hắn hướng về phía sau lưng, mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt.

Hai thiếu niên còn lại vẫn chẳng tỏ vẻ gì mà lao tới, Mười Một mau chóng vung chân đá vào chân một trong hai thiếu niên, ngăn cản y tung cước. Thân thể hắn ngửa ra, né tránh nắm đấm của thiếu niên còn lại, đồng thời vung quyền đấm thẳng vào ngực y. Thiếu niên kia mau chóng thu quyền lại chắn trước ngực, ngăn cản quyền đầu của Mười Một. Mười Một mượn lực hắn đỡ quyền đầu của mình mà nhảy bật lên, hai chân đạp vào mình y. Đồng thời lúc này, thiếu niên vừa bị Mười Một dùng chân ngăn lại kia lại vung cước lên, lúc này Mười Một hoàn toàn chẳng còn đường tránh né.

Hai tiếng rên rỉ vang lên, Mười Một và thiếu niên bị hắn đá trúng đồng thời lùi ra, thiếu niên kia đã bị Mười Một đá gãy hai nhánh sương sườn. Còn Mười Một cũng bị thiếu niên còn lại kia đá cho cả cánh tay phải tê rần, lúc này hắn thật sự cảm thấy vô cùng cảm kích BLS - 068 đời thứ hai mà tiến sĩ điên đã tiêm cho hắn, nếu không có nó thì hắn sớm đã chết mấy lần rồi. Trải qua sự cải tạo của BLS - 068 đời thứ hai, sức mạnh cơ nhục của hắn không chỉ tăng lên mấy lần, hơn nữa, khi bị công kích cơ nhục cũng có thể tự động giãn ra co lại, khuếch tán đại bộ phận lực đánh tới ra xung quanh. Tuy nó làm cho cơ nhục phải chịu đựng một sức ép nhất định, nhưng ít nhất cũng không làm tổn thương đến xương cốt, chính vì vậy mà Mười Một mới có thể kiên trì được tới lúc này.

Mười Một rất nhanh kiểm tra cánh tay một lát, tay hắn đã xuất hiện hiện tượng sưng tấy, nhưng không hề tổn thương đến xương cốt, tạm thời vẫn có thể phát huy được trăm phần trăm sức mạnh.

Thiếu niên kia có thể nói là hoàn hảo, cho dù gãy cả hai cái xương sường mà vẫn chẳng có thể tỏ vẻ đau đớn gì, cả hai đồng thời một lần nữa lao về phía Mười Một.

Mười Một thầm thở dài một hơi, cũng lao thẳng tới hai thiếu niên kia.

Ba người quấn lấy nhau, nhất thời quyền cước như mưa, trong căn phòng những tiếng gió vù vù không ngừng vang lên.

Chiến đấu thêm một lát nữa, Mười Một lại đánh trọng thương thiếu niên gãy xương vừa rồi, thiếu niên còn lại cũng bị hắn đánh gãy tay trái. Nhưng Mười Một cũng phải trả một cái giá rất lớn, hắn cũng bị gãy ba nhánh xương sường, cả cánh tay phải bị gãy rời, cẳng chân trái cũng có hiện tượng rạn nứt xương.

Cuộc chiến có thể nói là kịch liệt đến mức khiến người ta không đành lòng xem, ba người đều đã chịu những thương tổn nhất định, Mười Một dựa vào nghị lực và ý chí hơn người của mình nên vẫn có thể đứng được đến hiện giờ.

Nhưng Mười Một cũng đã tới cực hạn, đối mặt với những quái vật chẳng biết đau đớn là gì này, hắn đã dùng toàn lực rồi. Nếu đổi lại là bất kì một người nào khác thì sớm đã chết rồi, huống chi Mười Một còn giết chết một tên, đánh hai tên kia bị trọng thương.

Lúc này vết thương trên trán Mười Một đang không ngừng chảy máu, máu đã chảy vào trong mắt hắn, tất cả những cái trước mắt hắn đều trở thành một màu huyết hồng. Nhưng Mười Một vẫn không dám chớp mắt, hai tên quái vật kia vẫn chẳng để ý gì đến thương thế, chỉ cần không tắt hơi là chúng vẫn có thể bò tới mà cắn hắn một miếng. Đối với loại địch nhân điên cuồng như vậy, Mười Một thật sự cảm thấy vô lực.

Một thiếu niên đột nhiên đá thẳng tới mặt hắn, Mười Một đưa tay lên ngăn cản theo phản xạ. Thiếu niên còn lại kia cũng đồng thời khom người, một cước quét thẳng vào hạ bàn hắn. Mười Một đứng không vững, lập tức bị quét ngã. Hai thiếu niên nắm lấy thời cơ, không hẹn mà đồng thời nhảy lên mình Mười Một, luân phiên đấm xuống.

"Dừng tay!"Thanh âm của tiến sĩ Tần từ trong chiếc loa truyền ra.

Hai thiếu niên đều thu tay lại, từ trên mình Mười Một đi xuống, đứng sang một bên, mặt không biểu tình nhìn Mười Một.

Mười Một ho vài tiếng, thổ ra một ngụm máu.

Tiến sĩ Tần nhìn về phía Sở Hải Lan nói: "Xem ra Mười Một vẫn còn có chỗ đáng giá. Thủ tiêu kế hoạch cũ, hãy trị thương cho hắn trước, sau đó kiểm tra toàn thân lại một lần nữa."

Dứt lời, tiến sĩ Tần liền xoay người đi ra. Biểu hiện của Mười Một làm lão quá sức kinh ngạc, vốn lão cho rằng chỉ cần một chiến sĩ cải tạo đời thứ hai là đã đủ để giết chết Mười Một, nhưng để đề phòng vạn nhất, lão đã chuẩn bị đến ba người. Nhưng không ngờ trận chiến giữa Mười Một và ba chiến sĩ cải tạo đời thứ hai lại có kết quả như thế này, thật sự là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tiến sĩ Tần.

Lão tin rằng, trên thân thể Mười Một nhất định có cái gì đó mà các chiến sĩ cải tạo đời thứ hai không có. Hất nhất định phải giữ lại mạng sống Mười Một, một lần nữa nghiên cứu và cải thiện.

Trong gian phòng chỉ còn lại một mình Sở Hải Lan. Qua tấm kính pha lê, bà nhìn thấy Mười Một toàn thân là máu huyết, khóe miệng bà cũng chảy ra một dòng máu. Thì ra, bà sớm đã cắn vào môi mình đến chảy cả máu ra, nhưng lại hoàn toàn chẳng biết.

Trong mông lung, tựa hồ như có một bàn tay đang sờ lên mặt, rất ấm áp, rất ấm áp...

Mười Một nhẹ nhàng mở mắt ra, cái đầu tiên lọt vào mắt hắn chính là khuôn mặt tràn đầy sự quan tâm của Sở Hải Lan.

Sở Hải Lan thấy Mười Một mở mắt ra thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: "Mười Một, ngươi tỉnh rồi."

Mười Một hơi động đậy một chút, muốn ngồi dậy.

Sở Hải Lan vội vàng ấn vai hắn xuống và nói: "Bây giờ đừng có loạn động, vết thương của ngươi rất nặng, cần phải nghỉ ngơi."

Sở Hải Lan xoay người đi rót cho hắn cốc nước, Mười Một chăm chú nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, hắn phát hiện mình vẫn đang ở trong gian phòng màu trắng đó.

Sở Hải Lan cho Mười Một uống nước rồi hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ta còn chưa chết sao?"

Sở Hải Lan cười khổ nói: "Còn chưa."

"Định lúc nào thì động thử?"

Sở Hải Lan thở dài một hơi nói: "Ngươi có thể đồng thời đánh ngã ba chiến sĩ cải tạo đời thứ hai, chuyện này khiến tiến sĩ Tần rất kinh ngạc. Ông ấy dự định tạm thời sẽ không hủy diệt ngươi mà quan sát thêm một quãng thời gian nữa."

Mười Một cười xùy một tiếng nói: "Cuối cùng vẫn chỉ là một thí nghiệm phẩm."

Sở Hải Lan khẽ vuốt ve đầu Mười Một, vuốt ve mái tóc hắn bằng sự yêu thương, bà nhẹ nhàng nói: "Mười Một, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để bất kì người nào làm tổn thương đến ngươi."

Mười Một liếc mắt nhìn bà ta, thần sắc vẫn rất lạnh nhạt.

Trên mặt Sở Hải Lan lộ ra một tia buồn khổ nói: "Chúng ta đã ở cùng nhau bảy năm, ngươi giống như con trai ta vậy, sao ta có thể nhẫn tâm để ngươi thụ thương chứ?"

Mười Một nhắm mắt lại nói: "Ta không có người thân."

Sở Hải Lan muốn nói gì đó mà lại thôi, cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng. Từ ngày được chọn làm chiến sĩ cải tạo, mệnh vận của Mười Một đã sớm được quyết định rồi. Hắn chỉ là một thí nghiệm phẩm, thông qua quan sát, từ những chỗ không hoàn thiện trên thân thể Mười Một mà tạo ra một đờI chiến sĩ cải tạo mới hoán thiện hơn, tân tiến hơn. Khi chiến sĩ cải tạo đời mới xuất hiện, Mười Một đã trở thành phế phẩm cần được xử lí, đây chính là vận mệnh bi thương của hắn.

Sở Hải Lan hiểu rất rõ tâm trạng của Mười Một hiện giờ, tuy trên mặt hắn chẳng lộ ra biểu tình gì nhưng bà cũng có thể khẳng định hắn đang rất khó chịu. Trước nay Mười Một chưa từng nghĩ qua chuyện phản bội "Ma Quỷ", hắn có thể vì "Ma Quỷ" mà đi liều mạng, có thể vì "Ma Quỷ" mà chiến đấu đến chết. Nhưng hắn lại chẳng thể tiếp thu chuyện mình chỉ là một thí nghiệm phẩm, nếu đổi lại là bất kì người nào khác cũng sẽ chẳng thể tiếp thụ nổi, sự tồn tại của mình không ngờ lại chỉ là bàn đạp cho sự hoàn thiện của kẻ khác.

Vốn dĩ tiến sĩ Tần không định hủy diệt Mười Một sớm như vậy, Mười Một vốn dĩ còn có thể lặng lẽ mà sống một quãng thời gian nữa. Nhưng tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ khi hắn ở Trung Quốc, các thiết bị đo đạc và quả bom cỡ nhở trong cơ thể hắn đều bị gỡ ra, do đó tiến sĩ Tần mới định hủy diệt trước so với kế hoạch ban đầu.

Tại sao vận mệnh lại luôn tàn nhẫn như vậy?

Sở Hải Lan nhìn về khuôn mặt bình tĩnh của Mười Một, trong lòng không khỏi cảm thấy đau đớn. Bàn tay bà khẽ đặt lên trán Mười Một và nhẹ nhàng nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, ngươi cần nghỉ ngơi, hãy ngủ một giấc đi, ta sẽ luôn ở đây cùng ngươi."

Bàn tay Sở Hải Lan phảng phất như có ma lực, Mười Một cảm thấy mi mắt mình càng ngày càng nặng trĩu. Khi hắn nhắm mắt lạI, tựa hồ còn nhìn thấy Sở Hải Lan đang rơi lệ.

Khi Mười Một lại một lần nữa tỉnh lại, Sở Hải Lan vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn như trước, bất quá trên chiếc bàn bên cạnh không biết đã có thể một chiếc sandwich và một chén trà sữa.

"Ngươi tỉnh rồi." Sở Hải Lan sờ nhẹ lên trán Mười Một một cái rồi hỏi: "Ngươi thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Mười Một lạnh nhạt nhìn bà, không trả lời.

Sở Hải Lan cầm chiếc sandwich đưa đến bên miệng Mười Một nói: "Đã hai ngày nay ngươi không ăn gì rồi, hãy ăn lấy một chút nào."

Mười Một vừa muốn đưa cánh tay trái bị thương không nghiêm trọng lắm lên cầm định lấy chiếc sandwich, Sở Hải Lan ấn cánh tay hắn xuống nói: "Vết thương của ngươi còn chưa lành, đừng có loạn động."

Mười Một chẳng còn cách nào đành hơi hé miệng ra, từng miếng từng miếng một ăn chiếc sandwich do Sở Hải Lan đút cho, còn uống hết cốc trà sữa nữa.

Kì thực Mười Một có thể cự tuyệt, nhưng không biết tại sao, hắn vẫn nghe theo Sở Hải Lan mà ăn. Có thể lày là do cảm giác được quan tâm chăng.

Sauk hi Sở Hải Lan đặt cốc trà sữa xuống, hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào.

Sau một hồi, Mười Một mở lời hỏi: "Kì hạn là lúc nào?"

Trên mặt Sở Hải Lan lộ ra thần sắc khổ sở, bà giúp Mười Một đắp tấm chăn lên rồi nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi sẽ không có chuyện gì đâu." Dừng một chút, bà lại hỏi tiếp: "Mười Một, ta kẻ chuyện cho ngươi nghe được không?"

Mười Một lạnh nhạt nói: "Tùy."

Sở Hải Lan chỉnh giọng một chút rồi nhẹ nhàng nói: "Kì thực, ta có một đứa con trai, nếu nó còn sống đến giờ thì chắc cũng lớn như ngươi bây giờ rồi."

"Hắn chết rồi?"

Sở Hải Lan điểm điểm đầu, thần sắc có chút buồn bã nói: "'Băng Khí kế hoạch' vốn là do ta và tiến sĩ Tần phụ trách, năm đó, tổ chức giúp chúng ta thu thập những đứa bé vừa được sinh ra, chúng ta cũng không ngừng nghiên cứu chuyện cảu tạo chiến sĩ..." Sắc mặt Sở Hải Lan lộ ra vẻ thống khổ: "Ta và trượng phu của ta còn có một đứa con trai vừa đầy tuần đang ở bên ngoài, nhưng không biết vì sao lại có người biết được ta là người phụ trách 'Băng Khí kế hoạch', sau đó...hôm đó, một đám lính đánh thuê xông vào nhà ta. Trượng phu của ta, nhi tử của ta..." Những giọt lệ trên mặt Sở Hải Lan không ngừng chảy xuống, bà vừa khóc vừa rồi: "Bởi vì lúc đó ta nhận được một cuộc điện thoại nói phải mau chóng trở về tổ nghiên cứu, cho nên mới may mắn sống sót. Thế nhưng, bọn họ thì..."

Mười Một lặng lẽ nhìn bà ta, không nói tiếng nào.

Sở Hải Lan khóc lóc một hồi, sau đó thì gạt lệ nói: "Sauk hi bọn họ chết ta cũng dọn đến nơi đây luôn, từ đó đến nay không ra ngoài nữa. Chớp mắt cái mà đã hai mươi năm rồi." Bàn tay mềm mại của Sở Hải Lan nhẹ nhàng đặt lên trán Mười Một nói: "Kì thực khi vừa bắt đầu ta cũng rất phản đối chuyện dùng những đứa bé mới sinh để làm thí nghiệm, nhưng chúng ta đã trải qua rất nhiều lần nghiên cứu, cuối cùng xác định chỉ có bồi dưỡng những đứa trẻ từ lúc mới sinh thì mới có thể thích ứng và chống đỡ nổi những gánh nặng mà chuyện cải tạo đem tới. Mười Một, ngươi biết không? Năm đó, trong lòng ta đã hoàn toàn coi các ngươi là con của mình, vô cùng cẩn thận bảo hộ các ngươi. Nhưng...cuối cùng từng đứa từng đứa một rời đi. Chỉ có ngươi là có thể kiên trì đến cuối cùng."

Mười Một lạnh nhạt cười nói: "Nhưng cuối cùng vẫn là một thí nghiệm phẩm cần phải bị tiêu hủy."

Sở Hải Lan lắc lắc đầu, khóe miệng hơi động, tựa hồ như đang nói gì đó, nhưng Mười Một lại chẳng nghe thấy tiếng nào.

Sau một hồi lâu, Sở Hải Lan mới cố gặng nặn ra một nụ cười nói: "Mười Một, ngươi mới là chiến sĩ mạnh nhất, ngươi nhất định có thể tiếp tục sống."

Mười Một hơi sững sờ một chút, không hiểu tại sao Sở Hải Lan lại đột nhiên nói ra một câu nói đầy ý tứ này. Nhưng lúc này Sở Hải Lan đã đứng dậy và bước đi rồi, khi cửa phòng đóng lại, Mười Một khẽ thở dại một hơi, chậm rãi khép mắt lại.

Nhưng hắn không biết rằng, Sở Hải Lan vừa mới rời khỏi căn phòng đó thì đã vội vã chạy về phòng mình, mở cửa ra và nhảy lên giường khóc.

Đây là chuyện duy nhất mà nữ nhân có thể làm được, cũng là sự bi ai của họ.

Bà thật sự rất bất lực, rất bất lực.

Mệnh vận của Mười Một đã bị xác định rồi, Sở Hải Lan làm sao có thể cải biến chứ?

Tốc độ hồi phục của Mười Một quả thật kinh nhân, chỉ trong ba tuần lẽ ngắn ngủi hắn gần như đã hồi phục lại hoàn toàn rồi.

Trong ba tuần, Sở HảI Lan hết sức chiếu cố cho chuyện ăn uống ngủ nghỉ của Mười Một. Mặt khác, tiến sĩ Tần cũng không ngừng thúc dục bà, muốn mau chúng làm kiểm tra toàn thân cho Mười Một.

Trong ba tuần này, Mười Một sống rất thoải mái, không có chiến đấu, không có nhiệm vụ, chuyện duy nhất không vui chính là hắn chỉ có ở trong phòng, không được đi đâu.

Sở Hải Lan là người duy nhất mà hắn tiếp xúc trong ba tuần này, suy thỉnh thoảng tiến sĩ Tần cũng đến, bất quá Mười Một không nói chuyện với lão, mà lần nào tiến sĩ Tần cũng vội vội vàng vàng đến vì chuyện kiểm tra toàn thân Mười Một, sau đó lại rời đi ngay.

Sở Hải Lan là người duy nhất Mười Một có thể làm bạn với Mười Một ở đây, cũng là người duy nhất mà Mười Một có hảo cảm.

Mười Một đang ở trong phòng vận động cho hồi phục cơ bắp, tuy cánh tay phải của hắn không thể vận động mạnh nhưng cũng làm được một vài động tác đơn giản rồi.

Cánh cửa bịmowr ra, Mười Một chẳng cần quay đầu lại cũng biết là Sở Hải Lan đến. Gian phòng này, cũng chỉ có Sở Hải Lan và tiến sĩ Tần mới có thể tiến vào.

Sở Hải Lan vừa vào phòng, thấu Mười Một đang vận động thì lặng lẽ đứng một bên ngắm nhìn, không làm phiền hắn.

Mười Một lại làm thêm vài động tác chống đẩy nữa rồi đứng dậy nói: "Lan tỷ." Đây là yêu cầu của Sở Hải Lan, bà không thích Mười Một gọi mình là Sở tiến sĩ mà thích được gọi là Lan tỷ. Trên thực tế, Mười Một cũng rất thích cách xưng hô này, mỗi lần gọi Lan tỷ là trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác thân thiết.

Sở Hải Lan khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại có vẻ rất khiên cưỡng.

Mười Một nhìn bà một hồi rồi hỏi: "Có phải là kì hạn đã đến?"

Sở Hải Lan không nói gì, hơi cúi đầu xuống, cắn chặt vào môi, tựa hồ như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.

Mười Một không làm phiền bà ta.

Một lát sau, Sở Hải Lan lấy khẩu súng nhựa dẻo từ trong túi áo ra, đây chính là khẩu súng lục mà Mười Một lấy từ chỗ tiến sĩ điên trước đây.

Mười Một sững sờ nói: "Làm gì vậy?"

Sở Hải Lan giơ ngón trỏ lên khẽ đặt lên môi mình, ra hiệu không được nói. Sau đó nhét khẩu súng nhựa dẻo đó vào trong tay Mười Một.

Mười Một đã hiếu ý của Sở Hải Lan, bà muốn để hắn chạy đi. Xem ra kì hạn cuối cùng chính là ngày hôm nay.

Mười Một sau khi giắt khẩu súng nhựa dẻo đó vào hông liền xoay người nằm trở lại giường.

Sở Hải Lan trên mặt lộ ra một tia tán thưởng, đồng thời đem một cây kim nhỏ đặt vào tay Mười Một, sau đó xoay người đi ra.

Không bao lâu sau, Sở Hải Lan dẫn theo bốn thành viên của vệ đội tiến vào, hai trong bốn chĩa súng về phía Mười Một. Hai người còn lại khóa hai tay của Mười Một vào thành giường, sau đó bốn người đẩy cả chiếc giường có bốn bánh xe phía dưới mà Mười Một đang nằm ra ngoài.

Bên ngoài cũng đang có mấy thành viên của vệ đội đang đứng, bọn họ chỉ liếc nhìn qua Mười Một một cái rồi không xem lại nữa. Sở Hải Lan và bốn thành viên của vệ đội đẩy chiếc giường đi, trên đường đi ra chẳng có ai ngăn cản cả.

Sáu người cùng một chiếc giường tiến vào trong tháng máy, Sở Hải Lan quét cái thẻ của mình một cái, sau đó ấn "-3F", chiếc thang máu chậm rãi đi xuống.

Lúc này, Mười Một đột nhiên chuyển động. Hắn từ trên giường nhảy xuống, dùng tốc độnhanh nhất mà nổ súng về phía hai thành viên vệ đội, hai ngườI còn chưa kịp phản ứng gì thì đã táng mạng đương trường rồi. Tiếng súng từ khẩu súng nhựa dẻo đó tịnh không lớn, nhưng khi ở trong chiếc thang máy bị đóng kín này thì lại vô cùng chói tai.

Lúc này hai người trước mặt mới có phản ứng, phân biệt nhảy về phía sau, nhưng không gian trong thang máy rất nhỏ hẹp, bọn họ chẳng thể chạy được bao xa.

Mười Một chỉ mới mở được còng tay phải ra, tay trái vẫn bị khóa bào chiếc giường. Tay trái hắn bám vào thành giường, cả thân hình lật qua, hai chân kẹp lấy cổ một trong hai tên, tay trái mau chóng đưa khẩu súng hướng về phía người còn lại.

Trong thang máy cắn bản chẳng có chỗ nào để né tránh, thành viên vệ đội kia có thể miễng cưỡng mà né về một bên, tránh để bị thương chỗ yếu hại, nhưng viên đạn vẫn xuyên qua ngực phải hắn. Đồng thời, hai chân Mười Một dụng lực vặn một cái, "rắc" một tiếng vang lên, cổ của thành viên vệ đội bị hắn kẹp vào đã gãy rời, kẻ đó lập tức ngã gục xuống đất và tuyệt khí. Nhục thể của Mười Một đã trải qua sự cường hóa của tiến sĩ điên, vượt xa so với trước đây, huống chi cổ lại là bộ phận mềm yếu nhất trên cơ thể con người.

Sau khi Mười Một giết chết ba người, thành viên vệ đội cuối cùng đã bị đạn xuyên qua ngực kia lúc này mới giương súng lên, từ đó có thể thấy động tác của Mười Một nhanh đến mức nào.

Nhưng Mười Một lại càng nhanh hơn, vừa vặn gãy cổ gã kia xong, cả thân hình hắn lập tức xoay một vòng trên không trung, đồng thời cho một viên đạn vào giữa trán kẻ cuối cùng đó.

Sau khi rơi trở lại chiếc giường, Mười Một mau chóng mở chiếc còng tay ra, đối với loại người đã được trải qua huấn luyện đặc công về phá mở khóa như Mười Một mà nói, chuyện mở còng tay như thế này quả thực vô cùng đơn giản.

Sau khi Mười Một mởi chiếc còng tay ra mới phát hiện Sở Hải Lan đang đứng đó, sắc mặt bà trắng bệch, không ngừng thở dốc.

"Lan tỷ, tỷ không sao chứ?"

Sở Hải Lan chợt tỉnh lại, bà liếc mắt nhìn Mười Một và lắc đầu nói: "Ta không sao." Tiếp đó lấy cái thẻ công tác ra, quét vào chỗ quét thẻ trong thang máy một cái, hủy bỏ mã "-3F" đi và ấn "1F".

Mười Một nhanh chóng nhặt mấy khẩu tiên liên lên, kiểm tra đạn bên trong một chút, Sau đó lục lọi bat hi thể kia tìm những vũ khí có thể dùng được, miệng thì hỏi: "Tại sao lại giúp tôi?"

Sở Hải Lan nhìn Mười Một với thần sắc phức tạp, sau đó nhẹ nhàng nói: "Ta không muốn lạI mất đi một đứa con nữa."

Động tác của Mười Một chợt dừng lại, nhưng chỉ sau một láy hắn lại tiếp tục lục soát, nhưng không tiếp tục nói thêm gì nữa.

"Đinh!" Cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Mười Một đột nhiên nhảy lên, xoay người lại, họng súng hướng về bên ngoài thang máy.

Lúc này Sở Hải Lan mới phát hiện ra, thì ra bên ngoài thang máy đang có rất nhiều người đang đứng hoặc ngồi, phải có đến máy chục thành viên của vệ đội, hơn nữa họng súng trong tay mỗi người đều hướng vào trong thang máy.

Tiến sĩ Tần đứng phía sau vệ đội, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Hải Lan mà lạnh giọng nói: "Ta sớm đã biết cô nhất định sẽ làm như vậy mà."

Sở Hải Lan cắn chặt răng, ngăn cản trước mặt Mười Một và nói: "Tiến sĩ Tần, hãy tha cho nó đi, nó chỉ mới là một đứa trẻ."

"Hải Lan, cô thật làm ta thất vọng quá."

Sở Hải Lan liều mạng lắc lắc đầu, lệ tuôn đầy mặt nói: "Tiến sĩ, dù sao tôi cũng đã giúp ông nhiều năm như vậy, cầu xin ông hãy tha cho Mười Một đi. Tôi mất đi trượng phu và nhi tử, tôi một không lại một lần nữa phải mất đi đứa con này."

"Nhưng hắn không phải là con cô..."

"Phải!" Sở Hải Lan kêu lên: "Mười Một là con tôi, tôi đã nuôi nó bảy năm trời, trong lòng tôi sớm đã coi nó là con mình rồi!"

Mười Một thấy Sở Hải Lan đang đứng chắn trước mặt mình, trong mắt lóe lên những thần sắc phức tạp.

Tiến sĩ Tần thở dài nói: "Cô đã lựa chọn con đường như vậy, đã thế thì cô hãy đi cùng hắn đi."

"Không..." Sở Hải Lan vẫn còn muốn thử xem, tuy bà biết là chẳng thể thành công. Lúc này, một quả lựu đạn được ném ra từ sau lưng Sở Hải Lan, đồng thời Mười Một bước lên, kéo bà nằm sang bên cạnh.

Một loạt những tiếng súng nổ dày đặc vang lên, trong đó có những tiếng quát tháo đầy phẫn nộ của tiến sĩ Tần.

"Oành!" Quả lựu đạn cuối cùng đã nổ tung, Mười Một chẳng kịp nhìn mà nhảy lên luôn, khẩu tiểu liên trong tay không ngừng xả đạn ra bên ngoài. Cho đến khi hết sạch băng đạn hắn ném luôn khẩu súng đi, lại nhặt một khẩu tiểu liên khác từ thi thể bên cạnh lên, một tay kéo theo Sở Hải Lan mà nói: "Mau chạy!"

Bên ngoài thang máy đã có rất nhiều thi thể nằm đó, trong trận đấu súng vừa rồi, Mười Một nhìn thoáng qua thấy đã có hai thành viên vệ đội đưa tiến sĩ Tần đi rồi. Nhưng lúc đó bên ngoài thang máy còn mấy thành viên của vệ đôi chưa chết, vì an toàn nên Mười Một đạnh phải lựa chọn bỏ qua tiến sĩ Tần mà giết chết mấy kẻ đó trước.

Mười Một kéo theo Sở Hải Lan một mạch chạy thẳng ra bên ngoài, sau lưng hắn là những tiếng bước chân dồn dập, Mười Một chẳng thèm nhìn mà ném luôn một quả lựu đạn về phía sau, Sau khi quả lựu đạn nổ tung, những tiếng bước chân truy đuổi ở phía sau cũng ngưng lại, nhưng lúc này hắn và Sở Hải Lan vẫn còn đang rất nguy hiểm.

"Bên phải phía trước." Có thể là do Sở Hải Lan không thường xuyên rèn luyện nên thanh âm có chút run rẩy, hơn nữa còn không ngừng thở dốc.

Mười Một chẳng nghĩ nhiều, hành lang hình chữ T trước mặt đã đến tận cùng, hắn rẽ mạnh sang bên trái. Cùng lúc này, Sở Hải Lan đột nhiên lảo đảo mà ngã xuống.

Mười Một đưa tay ra ôm lấy eo bà, nhưng cái lọt vào tay hắn lại là một mảng nhơm nhớp.

Mười Một sững sờ một chút, hắn rụt tay lại và nhìn xem, không ngờ trên tay hắn toàn là máu tươi.

Sở Hải Lan đưa tay ra ôm ngực, máu tươi không ngừng trào ra từ giữa các ngọn tay, sắc mặt bà đã trở trên trắng bệch không chút huyết sắc, bà thở dốc nói: "Đừng dừng lại, mau chạy đi, chạy đến gara để xe."

Mười Một cắn chặt rằng, hắn ôm chặt Sở Hải Lan vào trong lòng rồi điên cuồng chạy về phía trước.

Dưới sự chỉ dẫn của Sở Hải Lan, hai người vừa chạy vừa đánh với truy binh một mạch cho đến tận gara. Sở Hải Lan móc chiếc chìa khóa điều khiển từ xa trong túi ra, ấn vào một cái nút bên trên, không xa phía trước đồng thời xuất hiện mấy chiếc đèn lấp lóe.

Mười Một lấy quả lựu đạn cuối cùng mà hắn lục soát được từ mấy cỗ thi thể trong thang máy ra và ném về phía sau lưng, sau đó thì ôm lấy Sở Hải Lan chạy vè phía chiếc xe kia.

Khi quả lựu đạn nổ tung, Mười Một đã mở được cửa xe và đặt Sở Hải Lan vào trong rồi, bản thân hắn ngồi lên trước chiếc xe, nổ máy và lao thẳng đi.

Một lượng lớn những thành viên vệ đội từ một thông đạo dẫn đến gara khác xuất hiện, Mười Một một tay giương súng bắn về phía đó, một tay giữ chắc vô lăng, điên cuồng lái xe lao về phía trước.

Những loạt đạn không ngừng bắn tới, nhưng Mười Một lại hoàn toàn chẳng hề để ý đến làn mưa đạn đó, hắn còn tăng tốc lên, chiếc xe hệt như một con ngựa thoát cương lao đi. Sauk hi đâm đổ mấy hàng rào, chiếc xe đã lao ra được con đường lớn bên ngoài.

Bên ngoài trời đã về đêm, trên đường xe cộ vẫn còn nhộn nhịp, nhưng một chiếc xe màu đen đột nhiên lao ngang ra, hệt như một gã say rượu không ngừng lảo đảo vậy, liều mạng mà lao qua hai chiếc xe phía trước. May mà kĩ thuật lái xe của người bên trong khá tốt, chiếc xe này lần nào cũng thoát hiểm trong gang tấc mà vượt qua sườn những chiếc xe khác, nhưng phía sau thì truyền đến một loạt những tiếng mắng chửi.

Mười Một lái xe, khuôn mặt vẫn lạnh tanh nói: "Lan tỷ, tìm một nơi an toàn để trị thương cho tỷ trước nhé."

Sở Hải Lan lắc lắc đầu mà nhẹ nhàng nói: "Đi Trung Quốc."

Mười Một không trả lời mà chuyên tâm vào lái xe. Lúc này tốc độ của chiếc xe đã lên tới hơn một trăm ba mươi km/h rồi.

"Mười Một, đi Trung Quốc, đó là quốc gia duy nhất mà 'Ma Quỷ' không dám phát triển phân nhánh. Chỉ cần ngươi đề phòng ngững bang hội có hợp tác với 'Ma Quỷ' tại Trung Quốc, những sát thủ mà 'Ma Quỷ' phái tới truy sát người...chỉ cần cẩn thận một chút...là ngươi có thể sống tiếp..."

"Lan tỷ, đừng nói nữa, tiết kiệm chút khí lực đi."

Sở Hai Lan thở hổn hển mà lắc đầu nói: "Mười Một, nhất định phải sống tiếp, đáp ứng ta!"

"Được, tôi nhất định sống tiếp. Tỷ cũng vậy, nhất định phải sống tiếp!" Mười Một vừa nói mắt vẫn vừa nhìn đường, trên mặt vẫn rất bình thản, nhưng chỉ có bản thân hắn biết, tại nơi sâu thẳm trong tâm hồn, hắn đang cảm thấy gì.

Trên mặt Sở Hải Lan nở ra một nụ cười, bà dựa vào ghế nói: "Mười Một, ngươi biết không? Kì thực ta cảm thấy lí luận của tiến sĩ Tần có sai lầm. Ông ta vẫn luôn cố chấp cho rằng, những chiến sĩ không có tình cảm, không có cảm giác mới là mạnh nhất. Nhưng ta lại không nghĩ như vậy, ta luôn cảm thấy, không có tình cảm, không có cảm giác thì đã chẳng còn là người nữa rồi. Người nữa vậy thì có khác gì một cỗ máy cơ chứm chỉ có thể đạt tới một mức nhất định. Ta đã từng nghe nói, có một lão thái thái, vì để cứu đứa cháu của mình mà có thể nâng được một chiếc xe nặng vài tấn lên. Đây mới là phương hướng mà chúng ta cần nghiên cứu, kì thực chiến sĩ cải tạo không chủ là cường hóa các cơ năng của thân thể, còn phải có tình cảm. Chỉ có những chiến sĩ cải tạo như vậy mới có thể xem là hoàn mĩ...tiến sĩ Tần...ông ta đi sai đường rồi..."

Mười Một yên lặng lắng nghe, không xen vào.

Sở Hải Lan lại thở hổn hển một hồi, sau đó nói tiếp: "Mười Một, kì thực...ngươi mới là chiến sĩ cải tạo hoàn thiện nhất...ta tin rằng, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi có thể chứng minh, ngươi mới là chiến sĩ mạnh nhất...cuối cùng sẽ có một ngày..."

Sở Hải Lan ho ra vài ngụm máu, khi đã hơi bình ổn lại liền ngẩng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa kính, miệng khẽ mỉm cười nói: "Trăng hôm nay thật đẹp...ta đã chẳng thể nhớ nổi đã bao lâu mình không nhìn thấy ánh trăng rồi. Hình như đã rất lâu...rất lâu rồi...Mười Một, nếu có cơ hội...hãy đi đến nhà ta xem xem. Ở Trung Quốc ta còn có một đứa em gái...tên nó là Sở Phàm...được không?

Trên mặt Mười Một chẳng lộ ra vẻ gì, lạnh bình thản nói: "Hãy sống tiếp, tự mình đi đi."

Sở Hải Lan hơi mỉm cười, sau đó quay đầu lại nhìn Mười Một, trong ánh mắt lộ ra sự thương yêu, bà nói: "Mười Một, đừng làm ta thất vọng. Sống tiếp...nhất định phải sống tiếp. Chứng minh cho ta thấy, ngươi mới là chiến sĩ...mạnh nhất...Con trai...của ta!"

Cánh tay đang ôm ngực của Sở Hai Lan chậm rãi buông lơi, rơi xuống ghế xe. Đôi mắt bà vĩnh viễn vẫn mở trừng trừng, trên mặt còn mang theo một nụ cười nhẹ nhàng.

Mười Một vẫn không nhìn về phía bà mà tiếp tục lái xe. Chỉ là cánh tay của hắn đang nắm chặt vào vô lăng, nắm rất chặt, rất chặt, chiếc vô lăng tựa như đã biến hình.

Cuối cùng, trong mắt Mười Một có hai hàng lệ chảy xuống, hai hàng nhiệt lệ.

Nhưng khuôn mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, chỉ trừ đôi mắt đang mang theo thần sắc bi thương ra.

Mười Một chậm rãi đưa tay ra, lau hàng lệ trên mắt. Hắn hít sâu một hơi, vẫn không quay đầu nhìn về phía Sở Hải Lan.

Chiếc xe tiếp tục điên cuồng chạy thẳng về phía trước, lần lượt vượt qua từng chiếc từng chiếc xe một. Lúc này tốc độ của chiếc xe đã đạt tới một trăm bảy mươi km/h, nhưng Mười Một tựa hồ như chẳng cảm thấy gì, vẫn tiếp tục tăng tốc lên.

Trăng đêm nay thật sự rất đẹp, nhưng tại sao ánh trăng luôn mông lung? Tựa gồ như luôn mang theo một sự bi ai.

Chiếc xe màu đen cứ như vậy mà lao đi trên đường, chỉ lưu lại một vệt đen nhàn nhạt nơi nó vừa lao qua.

Hận!

Trước nay Mười Một chưa từng hận bất kì người nào, cho dù hắn chỉ là một thí nghiệm phẩm, cho dù tiến sĩ Tần muốn hủy diệt hắn nhưng hắn cũng không hận, chỉ có thất vọng và khó mà tiếp thụ thôi.

Nhưng lúc này, hắn thật sự rất hận! Trước nay hắn chưa từng muốn giết một người nào như vậy.

Cuối cùng, sự phẫn hận trong lòng đã chẳng thể áp chế nổi nữa, hắn ngẩng đầu lên trời, mang theo một cỗ hận ý bài sơn đảo hải, hắn há miệng ra, há đến mức miệng gần như rách ra, dùng toàn bộ những lực khí còn tàn dư lại mà ngẩng mặt lên trời giận dữ hét lên: "'Ma Quỷ'......!"

Lúc này tiến sĩ Tần đã yêu cầu tổ chức cần phái người đi truy sát Mười Một, cả tiến sĩ Tần và "Ma Quỷ" đều không biết rằng, chỉ là một cái kế hoạch tiêu hủy đơn giản kia lại là một quyết định khiến chúng phải hối hận cả đời.

Lúc này toàn thế giới đều không biết, chỉ là một vấn đề nội bộ của "Ma Quỷ" lại có thể tạo ra một sự tồn tại khiến cho cả thế giới đều phải lâm vào khủng hoảng.

Tất cả mọi người đều không biết rằng...

Màn đêm, màn đêm dần dần hoàn toàn bao phủ xuống đại địa...

Cảnh sát Anh quốc gần như đã phát điên lên, không ngừng có những cuộc điện thoại từ những hộ dân đến báo án, nói rằng tại khu vực ngoại ô phát ra rất nhiều những tiếng đấu súng, sinh mệnh của người dân bị uy hiếp. Nhưng khi cảnh sát tới hiện trường, trừ một vài vết máu và những vỏ đạn rơi vãi như mưa thì chẳng còn phát hiện thêm được gì nữa, thậm chí bọn họ còn không biết cuộc chiến là giữa những người nào với nhau. Tiếp đó, rất nhanh lại có tin rằng, tại khu vực phụ cận gần thành thị lại phát sinh đấu súng, vì vậy phía cảnh sát lại vừa vội càng ngăn cản tin tức truyền ra vừa mau chóng chạy đến...

Mười Một lẩn trốn tại một căn nhà rách nát tại khu ngoại ô thành phố Bonton, Anh quốc, hắn đang xé những mảnh y phục của mình ra để băng bó. Thế lực của "Ma Quỷ" tại phương tây thực sự quá lớn, đặc biệt là tại hai nước Anh và Mỹ, tại đó chúng có một lượng lớn lính đánh thuê xâm nhập vào. Thậm chí đã từng có người còn hoài nghi rằng, tổng bộ của "Ma Quỷ" có thể nằm ở một trong hai quốc gia đó.

Mười Một còn chưa chạy khỏi khoa nghiên cứu vũ khí sinh hóa được bao lâu thì "Ma Quỷ" đã phong tỏa tất cả các thành thị phụ cận, đồng thời phái đi một lượng lớn lính đánh thuê và sát thủ đi truy sát hắn. Mười Một chỉ có thể đánh du kích cũng đám lính đánh thuê vô cùng vô tận đó, đánh khắp từ thành phố này đến thành phố khác, Trên đường, đến cả thi thể của Sở Hải Lan cũng đã bị mất rồi.

Sau khi xử lí xong miệng vết thương, Mười Một nhẹ nhàng dựa người vào bức tường gỗ sau lưng, trong tay vẫn nắm chặt khẩu tiểu liên.

Ba ngày rồi, hắn đã liên tục chạy trốn ba ngày rồi, trong ba ngày đó hắn cũng chẳng nhớ nổi là mình đã giết chết mấy đám lính đánh thuê, nhưng đám truy binh phía sau vẫn hệt như đám ruồi nhặng bâu tới, xua mãi mà chẳng thể hết được. Thậm chí "Ma Quỷ" còn phái ra cả trọng binh, bao vây trùng trùng điệp điệp khắp mấy thành phố, vô luận là Mười Một chạy về hướng nào cũng chẳng thể thoát nổi, hắn đã bị chết cứng ở đay.

Chẳng có chỗ nào để chạy.

Mười Một nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hắn đã ba ngày không chợp mắt rồi. Ba ngày liền, không ăn không uống không ngủ không nghỉ, tất cả chỉ là chạy trốn, không ngừng chiến đấu, không ngừng chạy trốn.

Mười Một không sợ chết, nếu không hắn đã chẳng kiên quyết quay về Ma Quỷ khi biết chắc rằng về thì sẽ chết. Con người luôn có lòng hiếu lò, có lúc sẽ rất có thể vì lòng hiếu kì mà mất đi tính mạng. Mười Một vũng có lòng hiếu kì như vậy, tuy rằng nếu tránh ở Trung Quốc không trở lại thì có thể sống thêm được vài năm, nhưng hắn lại rất mong biết được đáp án, cho nên Mười Một đã trở về. Nhưng bây giờ hắn đã hối hận rồi, bởi vì lòng hiếu kì của hắn mà một người đã chết đi, một người thật sự qua tâm hắn đã chết đi.

Mười Một trước nay chưa từng hối hận vì quyết định của mình, nhưng lần này hắn đã thật sự hối hận, lần đầu tiên hối hận.

"Mười Một...sống tiếp..."

"Hãy chứng minh cho ta, ngươi mới là chiến sĩ mạnh nhất..."

"Con trai..."

Lời của Sở Hải Lan vẫn văng vẳng bên tai Mười Một, tâm tình Mười Một lúc này đã chẳng thể bình tĩnh nổi nữa. Hắn cần phải sống tiếp, nhất định phải sống tiếp, sống vì lời hứa với Sở Hải Lan, vì để chứng minh với bà, hắn mới là chiến sĩ cải tạo hoàn mĩ nhất.

Đột nhiên, Mười Một từ mặt đất nhảy lên, lặng lẽ dựa vào cánh cửa, áp sát tai vào lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Vừa rồi, trong lúc hồ tư loạn tưởng, tai hắn hình như nghe thấy đang có những thanh âm rất khẽ từ bên ngoài vang tới. Nhưng lúc này hắn lại chẳng nghe thấy gì. Mười Một rất có lòng tin đối với thính giác của mình, hắn tin rằng vừa rồi mình không nghe lầm, đích xác là có những tiếng bước chân dẵm lên cành lá khô.

Mười Một chậm rãi lùi lại phía sau, vô cùng cẩn thận trèo ra bên ngoài cửa sổ. Khi hai châm vừa chạm đất, Mười Một tựa như phát giác ra cái gì đó, hắn lập tức nhảy trở lại vào trong phòng.

Cùng lúc này, một loạt đạn bắn thẳng vào vị trí hắn vừa đứng.

Không thể nhẫn nhịn nữa!

Mười Một cắn chặt răng, hắn đã bị bao vây rồi. Hắn có chút không hiểu được, đám người này rút cục là tìm đến nơi đây bằng cách nào. Trước khi chết Sở Hải Lan đã từng nói, trong cơ thể hắn không thể bị gắn thiết bị để truy tung vào, bởi vì tiến sĩ Tần cho rằng Mười Một chắc chắn sẽ là người chết nên không cần thiết phải chết tạo một thiết bị để truy tung nữa cho tốn kém. Còn y phục thì hắn cũng sớm đã tahu rồi rồi, đã như vậy, tại sao "Ma Quỷ" vẫn có thể đuổi theo hắn tới tận đây?

Đã chẳng còn thời gian cho Mười Một tỉ mỉ suy nghĩ rồi, từ khu rừng bên ngoài không ngừng truyền đến những tiếng quát tháo huyên náo.

Phía trước và phía sau đều có địch nhân, bên phải bên trái chẳng có động tĩnh gì, nhưng hai bên đó lại chẳng có cửa sổ để chạy trốn. Đối phương từ phía trước bao vây lại, Mười Một chỉ có thể lựa chọt vừa đánh giết vừa chạy mà thôi.

Bỗng dưng, bên ngoài truyền đến một thanh âm rất khẽ, có người đã dẵm lên một cành cây khô.

Mười Một lập tức nhảy lên, hướng về phía đó mà nổ súng, sau đó lại mau chóng ẩn nấp trở lại. Khi hắn vừa nấp xuống, một loạt đạn dày đặc đã bắn thằng vào trên giá cửa số.

"Một tên, còn sáu tên."

Mười Một đợi loạt đạn của đối phương dừng lại rồi lập tức lao đến bên cạnh cửa sổ, phân biệt xả về hai hướng hai loạt đạn, sau đó lại một lần nữa tránh đi. Vừa tránh xong, lại có một loạt đạn bắn tới.

"Còn lại bốn tên." Mười Một hít sâu một hơi, phía bên kia chỉ còn lại bốn người, phía bên cửa chính cũng đã truyền lại tiếng bước chân. Hắn nhất định phải giết hết đám người bên này khi bọn kia kịp phá cửa chính, nếu không, khi bị hai bên vây lại thì hắn chỉ còn con đường chết.

"Đang!" Một tiếng giật chốt lựu đạn từ bên ngoài truyền đến, đồng tử Mười Một hơi co lại, hắn lại một lần nữa lao đến bên cửa sổ, bắn thẳng về phía có tiếng giật chốt lựu đạn truyền tới.

Đồng thời lúc này, một loạt đạn từ bên ngoài bắn thẳng tới chỗ hắn. Mười Một mau chóng lấp đi, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn.

"Còn lại ba tên."

Mười Một có một khả năng mà chưa ai biết được, đó là từ viên đạn có thể đoán ra phương hướng của đối phương, từ đó suy đoán ra bị trí, cự li và loại súng, đây cũng là một trong những vốn liếng giúp cho Mười Một có thể sống đến bây giờ. Từ lần đầu tiên đối phương công kích Mười Một đã biết chúng đứng phân tán ra, vừa rồi khi tên định ném lựu đạn vào bị bắn chết, lựu đạn rơi xuống đất rồi mới nổ tung. Nhưng vì bên cạnh hắn không có người, quả lựu đạn đó nổ nhưng chẳng uy hiếp đến ai nữa.

Lúc này, thanh âm từ phía cửa chính truyền đến đã rất gần rồi.

Mười Một nấp sau cửa sổ, trong tay nắm chặt khẩu tiểu liên, vừa nghe ngóng tình hình bên ngoài cửa số, vừa chăm chú quan sát về phía cửa chính. Chỉ cần có người phá cửa mà vào, hắn nhất định lập tức bắn về phía đó. Chỉ là, hắn thật sự hi vọng những kẻ ở phía cửa số và phía cửa chính phối hợp với nhau không tốt, nếu không hắn sẽ chết chắc không sai.

Đúng vào lúc này, phía cửa lớn đột nhiên truyền đến một loạt những tiếng hô, tiếp đó là những tiếng súng dày đặc vang lên.

Mười Một hơi sửng sốt, tiếp đó cười nhạt rồi xoay người chuyên tâm đối phó với ba tên còn lại phía bên cửa sổ.

Ba tên kia tựa hồ như đã bị những phát súng chuẩn xác của Mười Một khiến cho sợ hãi, cũng có thể là muốn phối hợp với những tên ở cửa chính nên cứ một mức trốn tránh và chờ đợi.

"Bốp!" Cửa lớn bị đạp tung ra, bở vì cánh cửa đã mục nát lâu ngày nên đã bị đạp tung dễ dàng. Mười Một tịnh không hề quay đầu lại, bởi vì khi có người đạp cửa còn kèm theo một loạt những tiếng huyên náo phía sau.

Đây là thanh âm mà Mười Một thập phần quen thuộc.

Quả nhiên, ba tên phía bên kia cũng đã đồng thời động rồi, cả ba không hẹn mà đồng thời chạy về bên này.

Mười Một đột nhiên nhảy ra, nhả một loạt đạt về phía ba tên, ngay sau đó, ba tiếng rên rỉ vang lên.

Người đạp cửa bước vào xong cũng không nổ súng về phía Mười Một, tuy hắn nhìn rõ Mười Một đang đứng ngay trước mặt mình. Hắn dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán rồi nói: "Lão đại, anh không sao chứ?"

Mười Một chậm rãi xoay người lại, khóe miệng mỉm cười và khẽ nói: "Hầu Tử!"

"Hầu Tử, sao ngươi lại ở đây?"

Hầu Tử không trả lời mà hỏi lại: "Lão đại, rút cục anh đã làm chuyện gì thế? Tất cả mọi lực lượng của tổ chức tại Anh quốc đều đã xuất ra, các bộ phận cũng đều đi khắp nơi tìm anh."

Mười Một lạnh nhạt nói: "Ừm, nhiệm vụ của ta thất bại, cấp trên muốn xử quyết ta, nhưng ta đã chạy thoát."

Hầu Tử giơ ngón tay cái lên nói: "Lão đại, anh giỏi thật đó, trước nay chưa từng nghe nói có người nào có thể sống mà thoát ra. Có lẽ anh chính là người đầu tiên đó."

Mười Một mỉm cười hỏi: "Ngươi thì sao?"

"Tôi? Tôi đương nhiên là cũng được tổ chức phái đi tìm anh rồi. Hoàng Phong Cửu Tổ chúng tôi thất bại trong nhiệm vụ lần trường, chỉ còn lại mấy người sống sót và bị hợp vào Hoàng Phong Thất Tổ, hai ngày nay chúng tôi liên hợp với tất cả các cánh lính đánh thuê, triênt khai tìm anh theo phương thức dải thảm."

"Vừa rồi bên ngoài có phải là Hoàng Phong Thất Tổ không?"

"Đúng vậy a, chúng ta vốn định lục soát ở khu phụ cận, tiếp đó nhận được tin tức anh ở đây, tổ chúng ta bèn vội vàng chạy tới đây. Ai, lão đại, anh thật đáng giá a. Trên tổ chức còn truyền lệnh xuống, ai có thể giết được anh thì sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng. Bây giờ tất cả mọi người đều giống như điên cuồng mà tìm anh khắp nơi đó."

"Các ngươi tìm ta bằng cách nào vậy?"

Hầu Tử nhún vai nói: "Mấy thành phố phụ cận đều bị 'Ma Quỷ' phái người đi bao vây cả rồi, bây giờ trong phạm vi mấy thành phố đó đều có người của 'Ma Quỷ', có thể tìm được anh cũng chẳng có gì là kì lạ. Chúng ta cũng nhận được tin tức, nói rằng có người phát hiện anh đang ở đây, do đó cả mấy tổ mau chóng đi tới, sau đó thì phân khai ra tìm kiếm. Vận khí của anh cũng tốt thật đó, tổ chúng tôi vừa khéo lại được phân tới chỗ này."

Mười Một gật đầu, với thế lực của "Ma Quỷ" tại Anh quốc thì chuyện tìm một người là rất dễ dàng, chỉ riêng cái đội lính đánh thuê gần vạn người ở đó, thêm vào còn có những đặc công với những chức nghiệm khác nhau ẩn tàng ở các thành phố nữa. Thật quá khủng khiếp.

Hầu Tử đi đến bên cạnh Mười Một, cũng chẳng quan tâm đến chuyện trên mặt đất đang đầy bụi, hắn ngồi thẳng xuống nói: "Lão đại, vậy bây giờ anh tính làm gì đây?"

"Chạy."

"Chạy thế nào? Lần này tổ chức đã quyết giết cho được anh, gần như tất cả các lực lượng tại Anh quốc đều đã sử dụng đến rồi. Bọn họ cũng chẳng sợ phải bộc lộ ra...ai, lão đại, có phải anh đã biết bí mật gì của tổ chức không? Nếu không họ không thể làm như vậy được?"

Mười Một vẫn luôn chú ý đến những động tĩnh bên ngoài, khóe miệng hắn hơi nhếch lên nói: "Những chuyện này ngươi đừng quan tâm đến." Dứt lời liền lao ra ngoài cửa sổ, lục lấy vũ khí trên mấy thi thể bên ngoài. Bây giờ, đối với Mười Một mà nói, cái quan trọng nhất chính là thức ăn và vũ khí.

Hầu Tử phủi phủi đít đứng dậy, tiếp đó nhảy theo Mười Một ra ngoài và hỏi: "Lão đại, không bằng anh hãy tìm nơi nào đó mà ẩn nấp đi."

Mười Một lấy được hai quả lựu đạn từ một thi thể, giắt vào hông, sau đó tiếp tục tìm kiếm ở những thi thể khác, miệng nói: "Nếu có thể chạy đi, ta sẽ đến Trung Quốc."

"Trung Quốc...ân, cũng phải, đó là địa phương duy nhất mà trước nay 'Ma Quỷ' vẫn không dám động vào. Nghe nói từ rất lâu trước đây bọn họ đã từng muốn chiếm lĩnh một địa bàn ở Trung Quốc, kết quả là bị đánh cho rất thảm, những người được phái đi gần như chết hết. 'Ma Quỷ' mới từ bỏ ý định, chỉ dám cùng các băng đảng xã hội đen ở Trung Quốc hợp tác chứ không dám đưa quân vào. Hắc hắc, nghe nói lần đó là lần phát triển thất bại duy nhất của 'Ma Quỷ' đó."

Mười Một nạp đạn xong liền đi đến một thi thể khác, hắn tìm được một bình nước nhưng chẳng thấy chút thức ăn nào. Cậy nắp bình nước ra, tu vài ngụm xong hắn hỏi: "Có gì ăn không?"

Hầu Tử sờ khắp mình rồi lắc lắc đầu.

Mười Một tiếp tục tu vài ngụm nước, giắt bình nước vào hông rồi nói: "Ta đi đây."

Hầu Tử sửng sốt nói: "Đi đâu?"

"Đi Trung Quốc."

Hầu Tử khẽ "ừm" một tiếng rồi đi theo sau Mười Một.

Mười Một dừng chân rồi quay đầu lại nhìn hắn.

Hầu Tử bị hắn nhìn như vậy thì cảm thấy kì quái mà sờ mặt hỏi: "Trên mặt ta có gì sao?"

Mười Một lạnh nhạt nói: "Ta trở về."

Trên mặt Hầu Tử thoáng lóe qua một chút phẫn nộ, hắn nghiêm mặt nói: "Lão đại, Hầu Tử ta tuy chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, nhưng ta đã nói gì thì nhất định sẽ tuân thủ. Anh tha cho ta một mạng, ta trả anh một mang, đây vốn là chuyện rất công bằng. Ta đã từng nói cho dù anh làm chuyện gì tôi cũng sẽ đều giúp đỡ anh."

Mười Một lạnh nhạt nói: "Lần này khác, có thể sẽ chết đó."

Hầu Tử kéo khẩu tiểu liên lên vai và nói: "Ta không sợ chết, chỉ là không muốn chết một cách không đáng giá mà thôi. Ha, lần này có thể trả lại anh một mạng cũng là một cái chết đáng giá rồi."

Mười Một lạnh lùng nhìn hắn rồi khẽ nói: "Hầu Tử, lần này địch nhân của ta là 'Ma Quỷ', bọn chúng vấn luôn phái người truy sát ta, phải đến khi ta chết mới thôi."

Hầu Tử vẫn chẳng để tâm nói: "Không có gì, càng đông người càng kích thích a."

Mười Một lặng lẽ nhìn hắn trong chốc lát, không nói gì nữa mà chuyển thân rời đi.

Hầu Tử cho khẩu tiểu liên lên lưng rồi lần mò trên mặt đất một hồi, tiếp đó chạy theo Mười Một, hai ngươi mau chóng mất hút trong màn đêm đen kịt.

Khu rừng đêm nay chẳng hề yên tĩnh nữa, cả buổi đêm không ngừng vang lên tiếng súng, xen lẫn những tiếng súng nổ còn có nhứng tiếng rống hưng phấn.

Khi trời sáng, hai người cuối cùng đã mở được một con đường máu mà đi, nhưng tiếp theo phải đi thế nào đây? 'Ma Quỷ' đã bao vây trùng trùng các thành phố phụ cận, trừ xông thẳng vào ra chẳng có biện pháp nào khác.

"Lão đại, có xe."

Mười Một và Hầu Tử ra khỏi khu rừng xong thì vẫn luôn ẩn tránh ở cạnh đường quốc lộ, bởi vì Mười Một quyết định phải cướp lấy một chiếc xe rồi xông ra ngoài. Cách nghĩ này tuy có chút điên cuồng nhưng cũng là biện pháp duy nhất có thể làm lúc này, nếu chỉ dựa vào đôi chân mà đi thì bọn họ sẽ chết chắc. Hai người đều biết tính cơ động của bộ đội trong "Ma Quỷ" rất cao, thậm chí còn có cả trực thăng chiến đấu chuyên dụng nữa.

Một chiếc xe tải từ phía xa đi tới, Mười Một quan sát một hồi rồi hướng về phía Hầu Tử điểm điểm đầu. Hầu Tử lập tức lao lên, ngăn cản ngay trước chiếc xe đó, hắn giơ khẩu tiểu liên lên, hướng về phía tài xế. Còn Mười Một đứng nấp một bên, cận thận giới bị bốn phía xung quanh, đề phòng có tình huống bất ngờ xảy ra.

Chiếc se vội vã dừng lại, Hầu Tử lao lên phía trường cầm súng lao đến kéo gã tài xế khuôn mặt đã trắng bệch ra sang một bên rồi hướng về phía Mười Một vẫy tay nói: "Lão đại, mau đến đây!"

Mười Một thu súng lại, chạy về phía chiếc xe. Ngồi lên ghế lái, còn Hầu Tử ngồi bên ghế phụ, hai người chẳng để ý đến gã lái xe đã bị dọa cho run cầm cập lên kia mà mau chóng lao đi.

Chiếc xe chẳng đi được bao lâu thì phía trước đã xuất hiện một trạm kiểm soát, Hầu Tử chẳng thèm suy nghĩ mà đưa luôn khẩu tiểu liên lên xả ra một tràng. Người canh giữ trạm kiểm sát vội lập tức lùi lại, Mười Một tăng tốc lên, chiếc xe lao đi như một con ngựa hoang thoát cương, phá tan luôn cả hàng rào của trạm kiểm soát.

Quả nhiên khồn bao lâu sau, truy binh của "Ma Quỷ" đã đuổi đến nơi, bất quá dưới hỏa lực điên cuồng của Hầu Tử, bọn chúng tạm thời vô pháp tiếp cận. Nhưng cứ thế này cũng chẳng phải là cách lâu dài.

Liên tục lao qua ba trạm kiểm soát, những chiếc xe phía sau càng ngày càng nhiều, những chiếc xe dẫn đầu đều kèm theo hỏa lực mà không ngừng bắn tới. May mà phía sau chiếc xe tải là rương hòm dày đặc, đạn từ phía sau bắn tới chẳng thể uy hiếp bọn họ.

Đột nhiên, Mười Một quẹo mạnh cái vô lăng trong tay, Hầu Tử cũng nhanh chóng phản ứng, nắm chặt lấy cánh cửa.

Mười Một lạnh nhạt nói: "Bánh sau bị bắn thủng rồi."

Hầu Tử "ừm" một tiếng rồi móc ra ba quả lựu đạn cuối cùng, lần lượt ném luôn cả ba về phía sau.

Quả lựu đạn nổ tung, mấy chiếc xe phía sau đã chẳng còn cách nào mà tiếp tục truy đuổi nữa.

Hầu Tử thay băng đạn khác rồi chửi: "Cái đám điên này, chẳng khác gì xú trùng, xua cũng không đi." Dứt lời bèn thò khẩu súng qua cửa sổ và sả đạn về phía sau.

Mười Một lạnh nhạt nói: "Đây còn chỉ là xe thôi đó, nếu chúng dụng đến trực thăng thì chúng ta chẳng còn nơi nào để chạy rồi."

Lời còn chưa dứt thì phía sau đã truyền đến một loạt những tiếng ầm ầm.

Sắc mặt Hầu Tử hơi biến, hắn cười khổ nói: "Lão đại, huynh thật là mồm quạ a."

Mười Một thản nhiên cười nói: "Hãy kiên trì thêm một chút, phía trước là một eo biển, chúng ta sẽ xuống biển."

Hầu Tử nhổ một bãi nước bọt ra bên ngoài rồi nói: "Liều thôi."

Trên đường cao tốc đã xuất hiện một phang cảnh rất đẹp mắt, một chiếc xe tải cỡ lớn đang chạy đi với tốc độ một trăm bốn mươi km/h, bất thứ cái gì ngăn cản chiếc xe đều bị nó đẩy văng sang một bên. Phía sau chiếc xe tải là một đội xe dài ngoẵng với đủ các loại màu sắc, đội xe này có số lượng phải lên tới bốn năm chục chiếc. Giữa đội xe và chiếc xe tải không ngừng tóe lửa, những loạt đạn không ngừng bay qua bay lại, những tia lửa bắn ra ầm ầm.

Phía không xa, hai chiếc trực thăng màu đen đang đến gần, đã ẩn ước có thể nhìn thấy, một trong hai chiếc trực thăng đã có người vác theo tên lửa vác vai rồi.

Mười Một cắn chặt răng, lúc này hắn đã đi đến cạnh bờ biển rồi, chỉ cần thêm mấy chục giây nữa thôi...

Đột nhiên, "xoẹt!" một tiếng vang lên, một chiếc trực thăng bắn tên lửa xuống, phía sau còn kéo theo cả một dải khói dài.

"Oa..." Hầu Tử mắt thấy quả tên nữa từ bên đó bắn ra thì không khỏi kêu lớn một tiếng.

Mười Một xoay mạnh vô lăng, quả tên nữa cuối cùng vẫn bắn trúng thùng xe, sau một tiếng nổ vang lên, cả thùng xe đều đã nổ tung. Chiếc xe lao chếch sang bên cạnh đường, theo quán tính, cả đoàn xe phía sau đã có quá nửa va vào nhau.

"Oành!" Theo quán tính, đầu chiếc xe cuối cùng đã va phải hàng rào chắn bờ biển, kéo theo cả thùng xe rơi xuống.

Khi cả đám xe phía sau đi đến, từ bên bờ biền nhìn xuống, trên biển đã bập bềnh xác chiếc xe tải kia rồi.

Trên một chiếc tàu thủy vượt biển, Hầu Tử trợn tròn mắt mà ngây ngốc nhìn Mười Một nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ trên tay hắn xuống, sau đó đeo lên cổ tay của một thủy thủ trên thuyền mà hắn vừa giết, sau đó vứt tên thủy thủ đó xuống biển.

Hầu Tử nhổ một bãi nước bọt nói: "Lão đại, anh giỏi thật đó nhe. Trước nay chưa từng nghe nói qua có người nào có thể tháo được chiếc đồng hồ đeo tay này xuống đó."

Mười Một thản nhiên mỉm cười mà không nói gì. Ba tháng hắn ở chỗ tiến sĩ điên tịnh không phải là ngồi không, trừ việc nổ lực rèn luyện để khôi phục thể lực ra hắn cũng đã từng hỏi tiến sĩ điên cách để tháo chiếc đồng hồ đeo tay đó xuống. Kì thực, nói trắng ra, đạo lí rất là đơn giản, nhưng khi làm thì lại rất khó. Tại lớp dưới cùng của chiếc đồng hồ còn có hai dịch thể màu lam và màu đỏ phân biệt đặt trong hai chiếc ống pha lê nhỏ bằng hạt gạo, nhưng hai chiếc ống đó lại tương thông với nhau. Không biết vì nguyên nhân gì mà tuy hai loại dịch thể này được để tương thông với nhau, nhưng cho dù có vung hay lắc thế nào chúng vẫn chẳng hề vượt qua giới tuyến bên mình mà tiến về phía bên kia. Nếu không, khi hai loại dịch thể này mà hòa vào nhau chắc chắn sẽ lập tức nổ tung. Đây cũng là thủ đoạn khống chế lớn nhất của "Ma Quỷ", bất kì người nào cùng đừng hòng tháo được chiếc đồng hồ đó ra. Bất quá, "Ma Quỷ" cũng chẳng thể ngờ rằng trên thế giới này còn có tiến sĩ điên, không ngờ lão lại dám dùng loại thiết bị cắt bằng tia nước nóng cắt đứt ống pha lê này. Nhưng Mười Một không có loại máy đó, mà cho dù có hắn cũng chẳng thể cắt được chiếc ống pha lê đó theo kiểu như tiến sĩ điên được. Cho nên Mười Một đành sử dụng biện pháp đơn giản nhất, chính là dùng dị năng về băng của mình, làm dịch thể bên trong ống pha lê đó đông cứng lại thành khối rồi mới tháo bỏ chiếc đồng hồ ra.

Hầu Tử đã cảm thấy mình có chút mơ hồ, đầu tiên, khi nhìn thấy Mười Một mở chiếc đồng hồ ra đến lớp dưới đáy thì hắn mới biết thì ra chiếc đồng hồ này có ba lớp. Tiếp đó, khi ngón tay Mười Một ấn lên, Hầu Tử lại cảm thấy lạnh băng, khi Mười Một rút tay ra, phía bên trong chiếc đồng hồ không ngờ đã kết thành một lớp băng. Tiếp đó Mười Một rất nhẹ nhàng lấy chiếc đồng hồ xuống, lúc này Hầu Tử đã chẳng biết là có phải mình đang nằm mộng hay không nữa.

Bất quá Hầu Tử thủy chung vẫn là Hầu Tử, biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Cho nên hắn vẫn lặng lẽ, không đưa ra nghi vấn của mình mà hỏi sang chuyện khác: "Lão đại, anh nói xem bọn chúng có đến vớt thi thể kia lên không?"

"Chắc chắn là có, bọn chúng nhất định muốn xác định xem ngươi và ta đã chết hay chưa."

Hầu Tử hứng phấn mà vỗ vỗ tay nói: "Tên thủy thủ này nói, chiếc tàu thủy này là đi Mỹ quốc, ý của anh có phải là để cho thu thể đó hấp dẫn sự chú ý của 'Ma Quỷ' còn chúng ta lén lút đi Mỹ Quốc?"

"Không." Mười Một lắc đầu nói: "Chúng ta trở về Anh quốc."

"Lão đại, anh điên rồi!" Hầu Tử kêu lên với vẻ khó mà tin nổi: "Khó khăn lắm chúng ta mới thoát ra được, trở về để chịu chết sao?"

Mười Một cầm một khối thịthun khói ăn trộm được trên thuyền lên, cho vào miệng cắn một miếng rồi nói: "'Ma Quỷ' không phải là kẻ ngốc, bọn chúng sẽ rất dễ dàng phát hiện ra thi thể đó không phải là ngươi."

Hầu Tử không phục kêu lên: "Vậy thì sao chứ? Ta chẳng tin rằng bọn chúng có thể tìm đến Mỹ quốc."

Mười Một không để ý đến hắn mà tiếp tục nói: "Chiếc thuyền này đột nhiên thiếu mất một thuyền viên, thuyền trưởng khẳng định sẽ kinh hoảng, cũng nhất định sẽ lục soát khắp con thuyền một lần, sau khi không tìm được sẽ báo cảnh sát. Nếu hắn báo cảnh sát, bên 'Ma Quỷ' khẳng định sẽ biết được. Lại đối chiếu thêm thời gian và địa điểm, bọn chúng khẳng định sẽ nghĩ ra được hai người bọn ta đang ở trên con thuyền này."

Hầu Tử trợn tròn mắt lên hỏi: "Anh muốn nói rằng, tiếp đó 'Ma Quỷ' sẽ đưa trọng điểm cần lục soát chuyển đến Mỹ quốc?"

Mười Một cắn một miếng thịt hun khói nữa rồi điểm đầu nói: "Cho nên chúng ta cần trở về Anh quốc, hơn nữa làm sao bọn chúng có thể nghĩ đến, bọn ta đã chạy thoát được ra rồi mà còn quay trở bề. Trung Quốc có câu nói rằng, nơi được gọi là nguy hiểm nhất thực ra lại là nơi an toàn nhất."

Hầu Tử cười nói: "Vẫn là lão đại thông minh, anh nói thế nào thì làm thế đó đi. Bất quá lão đại, chúng ta trở về Anh quốc xong rồi trốn ở đâu?"

Mười Một há miệng ra cắn nốt chỗ thịt hun khói còn lại rồi vỗ vỗ tay mà đứng dậy nói: "Đánh cược một lần, nếu hắn chịu giúp chúng ta thì chắc sẽ có nơi an toàn để trốn tránh một quãng thời gian."

"Hắn? Là nam hay nữ? Từ lúc nào lão đại đã quên biết người bên ngoài thế..."

Lời của Hầu Tử còn chưa dứt Mười Một đã lao đầu xuống biển. Hầu Tử cũng chẳng còn cách nào đánh lao theo, cùng với Mười Một bơi trở về bờ biển Anh quốc.

Chưa bơi được bao lâu, Hầu Tử mới tựa hồ như nhớ lại cái gì đó mà kêu lên: "Lão đại, bây giờ chúng ta cách Anh quốc bao xa?"

Mười Một suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc kà chừng mười mấy hải lí."

Hẩu Tử trợn tròn mắt kêu lên: "Vậy vừa rồi chúng ta đã bơi được bao xa?"

"Chừng hai hải lí."

"Ừm, lão đại, ừm, không...tại sao một lấy thêm một chiếc phao cứu sinh, chúng ta có thể chết đuối đó."

"...Ta quên mất."

"..." Mí mắt Hầu Tử tự nhiên chớp động vài cái, cuối cùng vẻ mặt trở nên giống như 'Kinh Kha đi Tần, tráng sĩ ra đi' mà bơi theo phía sau Mười Một.

*******

Tại một ngôi trường đại học trứ danh ở Anh quốc, một thiếu nữ mĩ lệ tóc vàng mắt xanh, tuổi chừng mười tám mười chín đang trề môi ra tựa như đang rất tức giận mà chạy về phía một chiếc xe cao cấp. Phía sau lưng thiếu nữa này là hai thiếu niên, chúng không ngừng hướng về phía nàng mà đánh mắt, những thiếu nữ thì chẳng cả thèm liếc mắt đến.

"Cút!" Thiếu nữ đột nhiên quay lại phía sau mà kêu lên: "Đừng có làm phiền ta nữa!"

Hai thiếu niên này đều sửng sốt một chút, một trong hai lập tức cười nói: "Katy, đừng như vậy nữa. Ta cũng chỉ là muốn biểu đạt tình yêu của mình đối với em..."

Người còn lại lập tức tiếp lời: "Đúng vậy a, Katy, em biết không, bộ dạng của em khi tức giận thật là đẹp a. Tôi nghĩ cả đời này tôi cũng chẳng thể quên được bộ dáng mĩ lệ động nhân của em ngày hôm nay..."

Katy cắn chắn răng, tuy động tác này có chút bất nhã, nhưng khi xuất hiện trên người nàng thì lại có một phong vị rất đặc biệt, hai thiếu niên kia đều sững sờ mà nhìn.

Katy lại hừ một tiếng và xoay người bước về phía chiếc xe của mình, mở cửa xe ra rồi nổ máy.

Hau thiếu niên vội vàng đuổi theo, không ngừng vỗ lên cửa kính gọi: "Katy...Katy, nghe anh nói..."

Kâty chẳng để ý đến, nàng lui chiếc xe lại một chút rồi lái ra khỏi cổng trường.

Katy vừa lái xe vừa thở phù phù nói: "Hai tên hỗn đản này, nếu còn làm phiền ra nữa, nhất định phải kêu người giết chết bọn chúng, hừ!"

Katy nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, thấy một nam tử đang ngồi phía sau, tựa như đang nhìn nàng với vẻ rất hứng thú.

"A..." Katy kinh hoảng mà vặn mạnh vô lăng, chiếc xe dừng lại trên đường, nàng lập tức tức muốn mở cửa xe mà chạy ra, nhưng dây ăn toàn trên người nàng có tháo cách nào cũng không ra. Katy lạo vội vàng tìm kiếm khắp trong xe, miệng kêu lên: "Ngươi đừng có lại đây, ta có súng. Súng đâu...súng đâu..."

Nam tử phía sau lạnh nhạt nói: "Ngăn thứ ba bên phải."

"Ồ, cảm ơn." Katy quả nhiên đã tìm thấy khẩu súng lục ở ngăn kéo hàng thứ ba, nàng vội vàng nhắm về phía nam tử nói: "Nhìn thấu chưa, ta thật sự có súng. Ngươi đừng cho rằng ta sợ ngươi, cho dù ngươi có vẻ giống Mười Một nhưng ta cũng không sợ ngươi! Ý..."

Katy nháy nháy mắt vài cái rồi thử thăm dò: "Mười Một?"

Mười Một thản nhiên cười nói: "Lâu lắm không gặp, Katy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123