oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, angst, character death, se, lowercase
***
trần văn kiên luôn nghĩ, ngân văn đại sẽ là người chứng kiến cái chết của mình, ở những giây sau cuối. nhưng có vẻ trần văn kiên đã lầm.
***
một vụ tông xe. ngân văn đại ra đi, đột ngột. và máu đẫm và tay buông thõng. chẳng một lời từ biệt. mặt anh nom chẳng có vẻ gì là đau đớn. thanh thản, và dường như nhẹ nhàng. mắt anh nhắm nghiền. nếu chẳng nhờ dòng máu đang chảy tong tỏng xuống đất, hẳn người ta sẽ nghĩ anh chỉ đang say ngủ.

và trần văn kiên chứng kiến tất cả. chẳng thể làm gì.
***
đám tang anh, cậu không có mặt. tiếng khóc than. không khí đau buồn ủ dột. chẳng hợp với anh chút nào.

ngân văn đại là hướng dương. rạng rỡ và luôn hướng về phía mặt trời ngời sáng. cậu không muốn thấy anh nhắm nghiền mắt, nằm trong quan tài, đi trong khúc ca của nỗi đau buồn giả tạo mà về nơi thiên đàng xa xăm.
***
"đại ơi, ăn sáng--"

và chẳng có tiếng trả lời. trên bàn vẫn có hai phần ăn. và cậu phút chốc quên mất, ngân văn đại đã chẳng còn hiện hữu trên đời nữa rồi.
***
"bạn có muốn gặp lại người thân đã khuất của mình?"

một dòng quảng cáo hiện lên trên máy tính văn kiên. nó khá nhỏ, cũng chẳng hề sặc sỡ, nằm gọn lỏn nơi góc màn hình.

nếu là cậu của trước đây, hẳn sẽ chẳng ngần ngại bỏ qua nó mà bấm xoá đi.

nhưng, có thể nào...?
***
"bạn có sẵn sàng chấp nhận bất kì cái giá nào, để gặp lại người đó không?"
/không

và máy tính cậu mở ra một tab mới, ở chế độ ẩn danh.

"đầu tiên, lấy một kỉ vật của người ấy đem đốt, thu lấy tro.
đem gieo đám tro đó xuống đất, trồng cây lên.
mỗi ngày, vào mười hai giờ đêm, cắt một vệt nhỏ trên đầu ngón tay, nhỏ máu xuống đất. cứ như vậy, trong mười ngày với mười ngón tay khác nhau.
đến ngày thứ mười một, đúng mười hai giờ đêm, nhổ cây lên. đem rễ cây sắc lấy nước, uống vào người."

nghe thật là, ngớ ngẩn. cậu tắt phụt cái tab ẩn danh kia đi, trùm chăn lên giường ngủ.
***
ngày hôm sau đi làm về, cậu thấy trên bàn mình tự dưng xuất hiện một "vật thể lạ".

chiếc túi zipper trong suốt, bên ngoài dán chữ "hạt giống". trong túi chỉ có duy nhất một viên hạt đen bóng, theo cái nhãn ghi kia thì có vẻ đây là một loại hạt giống chăng?

và trần văn kiên chợt nhớ ra cái hướng dẫn quái dị và ngớ ngẩn cậu mới đọc được hôm qua. cá nhân cậu nghĩ, đây chỉ đơn giản là trò đùa dai của ai đó mà thôi.

nhưng chẳng hiểu sao, trong cậu vẫn nhen nhóm cái thứ gọi là hi vọng...?
***
và trần văn kiên đã thực sự làm theo nó. nghe có vẻ thật điên rồ, nhưng đúng là vậy.

đầu tiên, cậu lấy cuốn nhật kí trao đổi của cả hai từ ba năm trước ra, đem đốt lấy tro. và cậu thực hiện theo đúng chỉ dẫn đã đọc trên chiếc quảng cáo đáng ngờ kia.

sau mười ngày, đầu ngón tay nào của cậu cũng có vết cắt. bạn bè cậu, đặc biệt là thằng trọng ỉn cứ gặng hỏi mãi khi thấy đống băng urgo trên tay cậu cứ ngày một nhiều lên. trần văn kiên chỉ biết cười trừ.

đau thì đau thật đấy, làm gì cũng bất tiện, nhưng cậu vẫn ấp trong lòng mình ngọn lửa hi vọng âm ỉ cháy. cậu vẫn thực sự muốn gặp lại anh người thương của mình.

đáp lại sự kì vọng của cậu, chiếc cây đang càng ngày càng sinh trưởng tốt. chỉ có điều, chẳng hiểu vì sao mà lá cây lại chỉ mang một màu xám tối. nhưng trần văn kiên chẳng quan tâm, vì dù gì cậu cũng chỉ muốn đào cây lấy rễ mà thôi.

và đã sang đến ngày thứ mười một.
***
mười một giờ bốn lăm phút đêm, ngày thứ mười một.

"bạn có thực sự chắc chắn muốn gặp lại người đã khuất?"

bây giờ, câu hỏi đến không phải đi qua máy tính nữa, mà là thông qua tin nhắn điện thoại. trần văn kiên mở máy lên, tay bấm trả lời thoăn thoắt, mà vẫn chẳng rời mắt khỏi cái cây nọ.

"chắc chắn."

ở phía bên kia đầu dây, dường như thoát ra một tiếng thở dài.
***
mười hai giờ đêm, ngày thứ mười một.

trần văn kiên căng thẳng. cậu tiến lại gần cái cây, nhìn lại đồng hồ một lần nữa cho thật chính xác.

một tay cậu cầm xẻng xúc đất, một tay lại cầm ngọn cây mà lay lay, hòng nhổ bật rễ cây lên.

cây nhỏ, và không quá khó để trần văn kiên cắt trụi hết được phần rễ cây bên dưới để sắc nước uống.

chỉ có điều, không hiểu sao nước sau khi sắc ra xong lại không có màu đen nâu thường thấy của thuốc bắc, mà lại mang màu đỏ tươi đến rợn người.
***
trần văn kiên nhắm mắt, dốc hết thuốc đổ hết vào họng một lần. cảm giác tanh tưởi xộc vào mũi cậu. mãi đến khi cái chất lỏng lành lạnh ấy đã trôi hết xuống thực quản mình, trần văn kiên mới dám mở mắt ra.

cậu sợ hãi cái màu đỏ ngập ngụa của thứ thuốc này.

và dường như, trước mắt cậu đã hiện ra thứ khung cảnh không phải của thế giới này, dù chỉ trong thoáng chốc.
***
không gian đen đúa. chơi vơi.

và cậu thấy bóng lưng anh. cô độc.

đó là lần đầu tiên.
***
trần văn kiên choàng tỉnh. cậu nằm gọn trên giường, chăn đắp quá ngực.

chỗ hôm qua cậu nhổ chậu cây lên, đã chẳng còn gì.

trần văn kiên bỗng chốc có cảm giác, tất cả những gì mình vừa trải qua chỉ là một giấc mơ dài thật dài.
***
lần thứ hai xảy đến không lâu sau đó.

cậu đang đứng trên xe bus bấm điện thoại, và mọi thứ lại tối sầm.
***
chơi vơi giữa khoảng không gian đen đặc. cậu chạy mãi, chạy mãi và anh vẫn chẳng gần lại chút nào.

bóng anh cùng thế giới đó đã biến mất trước khi cậu có thể vươn tay chạm tới.
***
lúc cậu tỉnh lại, đã là năm giờ chiều.

bác sĩ nói cậu đã ngủ được liền mười tiếng. cậu ngất xỉu trên xe bus, được người ta đưa tới đây. người ta nói cậu có vấn đề về sức khoẻ, cần nằm lại theo dõi thêm.

và trần văn kiên chợt nghĩ, nếu cậu tiếp tục ngủ, phải chăng cậu sẽ lại được gặp anh?
***
"đại, đại, đại ơi!"

im lặng. nhưng có vẻ như anh đang dần quay lưng lại phía cậu.

và cậu vẫn chẳng thể chạm tới được anh.
***
đêm đêm, cậu luôn mơ về nơi thế giới ấy.

cậu vẫn gọi anh, vẫn chạy về phía anh. và ngân văn đại vẫn im lặng, chỉ có điều anh đã quay mặt về phía cậu, ngày một nhiều hơn.

và trần văn kiên tự cho phép mình có quyền được hi vọng.
***
bác sĩ nói, bệnh tình cậu đang chuyển biến xấu. không hẳn là một căn bệnh, nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ rằng, sinh lực mình đang bị mài mòn đi ngày càng nhiều. cậu chỉ đơn giản là thấy càng ngày càng mệt, vậy thôi.

và có lẽ trần văn kiên biết căn nguyên của việc này. những giấc mơ về khoảng không gian xa xăm nọ. và về anh, ngân văn đại.
***
về
đi
trước
khi
quá
muộn

anh đã nói vậy với cậu, thông qua khẩu hình miệng.

và đó là lần cuối cùng cậu gặp anh, trong thế giới ngập một màu đen đặc.
***
"bác sĩ, tôi còn có thể sống được bao lâu nữa?" - cậu hướng mặt ra phía cửa sổ. nắng xuống vàng ươm căn phòng.

"xin lỗi cậu, nhưng chắc chỉ được khoảng một, hay hai ngày nữa thôi...chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chứng bệnh của cậu quả thực chưa gặp bao giờ..."

và trần văn kiên nhoẻn miệng cười.
***
lần cuối cùng, anh xuất hiện ở cánh đồng hoa hướng dương vàng óng một màu. ấy là nơi bắt đầu tất cả.

"tại sao lại không nghe lời anh?"

"em xin lỗi. chỉ là, em không thể sống thiếu anh được."

ngân văn đại thở dài. và anh chìa tay ra, cho trần văn kiên nắm lấy. sóng đôi nhau dưới buổi bình minh nắng vàng.
***
ở một chốn xa rất xa, có một thần chết vừa toát lên tiếng thở dài.

cầu cho ở nơi ấy, hai người họ sẽ được hạnh phúc, và mãi mãi bình yên.









author note:
kết cứ cụt cụt kiểu gì ấy các cô nhỉ...
anw, ai đó xin hãy comt nhận xét cho tôi với huhuhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro