1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
1.
trần văn kiên gặp ngân văn đại vào một ngày đầy nắng.
ừ, chỉ có điều nó hơi kì dị một chút thôi.

trần văn kiên đặt ba lô xuống sàn, há hốc mồm ra, mắt mở to thao láo. cậu run run, lấy tay dụi dụi, mà vẫn như chưa tin nổi vào mắt mình.

trên bậu cửa sổ nhà cậu, đang có một chàng trai lạ mặt ngồi vắt vẻo đung đưa. khuôn miệng anh ta nở nụ cười tươi roi rói, như thể đang cười vào cái sự ngơ ngác của cậu.

sau khi đã năm lần bảy lượt dụi mắt mình và tin rằng những gì mình đang thấy là thật, trần văn kiên mới giương tay ra, chỉ về phía bậu cửa sổ lắp ba lắp bắp: "anh...anh là ai?! sao lại ngồi ở cửa sổ phòng tôi thế kia?! định trộm gì đấy à?! phòng tôi chả có gì đâu! nếu anh không nói rõ ràng thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy!!"

nói vậy chứ trần văn kiên vẫn không nghĩ rằng có thể loại trộm nào, lại đi leo hết bốn tầng lầu lên phòng cậu rồi ngồi cheo leo ở bậu cửa sổ mà cười như thằng ngốc cả.

"ề hề, gì mà cậu nóng thế. có gì từ từ nói mà haha..."
"anh.là.ai?!" - nghĩ là vậy, mà trần văn kiên vẫn phải đề phòng, tay đã lăm lăm điện thoại muốn nhấn 113 - "anh không nói là tôi báo cảnh sát đấy!"
"ui nào, đừng hấp tấp thế. bỏ cái điện thoại xuống đi rồi tôi kể cho..."

trần văn kiên vẫn cảnh giác lắm. tay cậu hạ xuống, nhưng màn hình điện thoại vẫn mở. chỉ cần nhấn một cái nữa thôi là sẽ lập tức kết nối với đường dây nóng cảnh sát hà nội.

nhìn thấy vậy, chàng trai lạ mặt đành thở dài, miệng bắt đầu kể lể:

"ôi kiên ơi kiên à, tôi là một hồn ma đấy kiên thân mến ạ."

mặt trần văn kiên nghệt ra, như chưa tiêu hoá hết mấy lời ông anh này vừa nói. và rồi da gà da vịt cậu nổi hết cả lên, nghe cái ngữ điệu "kiên thân mến" kia sến rện khó tả! mà đây là hai thằng đàn ông với nhau ấy chứ, nghe ghê chết đi được.

"đừng có vớ vẩn! tôi nhìn thấy anh rõ ràng thế kia cơ mà, hồn cái gì mà hồn! anh hãy nói thật mau, thì tôi sẽ tha cho!"
"ôi, nào, kiên thân mến--"
"ngưng ngay cái danh xưng sến súa ấy đi! vả lại, tại sao anh biết tên tôi là kiên? anh theo dõi tôi đấy à?" - trần văn kiên gắt gỏng. và xen chút hoảng sợ. hơi mất mặt chút, nhưng cậu bị sợ ma.

"...đừng có chặn lời tôi. để yên tôi nói hết.
câu chuyện ý, nó là thế này. đại khái thì, tôi là một nửa linh hồn lưu lạc. ừm, thì cậu tưởng tượng nhé, mỗi con người đều có hai phần: thể xác và linh hồn. vấn đề là, cơ thể gốc của tôi mới bị tai nạn, hoặc gì đó tương tự, và giờ đang hôn mê bất tỉnh. và trong cái tai nạn đó, linh hồn tôi bị tách đôi ra. một nửa đang ở lại cơ thể gốc, còn nửa còn lại, chính là tôi đây." - anh hắng giọng một cái, đợi cho cái mặt trần văn kiên bớt ngơ ngác đi - "giờ thì cậu đã hiểu chưa nào? vì tôi là linh hồn, nên tôi có thể bay lượn tuỳ thích, trọng lực không có tác dụng với tôi."

"này này...anh đùa tôi đấy à..." - mặt trần văn kiên méo xệch. không phải va lắc, không phải a na beo trong phim ảnh, mà ở đây, ngay trước mặt cậu đây, là một con ma hàng thật giá thật!

"tôi đùa với cậu làm gì. vớ vẩn. đây này, thấy chưa, tôi không có bóng." - chàng trai lạ mặt nói, tay huơ huơ chỉ xuống bên cạnh mình.

bên bậu cửa sổ, nắng vàng ươm đáp xuống mặt tường. cái nắng dìu dịu mùa đầu hè phủ lên thanh chắn của sổ một màu bình yên đến lạ.

nhưng ấy không phải điều đặc biệt nhất. chàng trai bên bậu cửa sổ, làn da như dần trở nên trong suốt. anh ta như đang hoà mình vào sắc vàng ươm phủ nắng, khiến cõi lòng cậu trai tuổi mới đôi mươi hẫng lên một nhịp. cảnh đẹp đến nao lòng.
.
.
"này, nhìn cái gì mà chăm chú thế? tôi đẹp trai quá à?" - anh ta cười nắc nẻ.

"vớ va vớ vẩn, chẳng qua là do... cái thân anh tự dưng nó mờ dần thôi, nên tôi mới thấy lạ... đừng có cười!!!" - trần văn kiên quay mặt đi, chẳng dám nhìn thẳng mặt chàng trai ấy. cậu ngượng chín mặt, xấu hổ. nếu kể cho thằng ỉn biết chuyện này, thì có khi nó cười cho thối mũi mất thôi! tự dưng lại thấy một thằng con trai khác như vậy, thật nhục quá là nhục!!

"thấy chưa, đã bảo rồi mà, tôi không có bóng." - anh chàng hồn ma lấy lại vẻ nghiêm túc, tay chống cằm, ngồi khoanh chân bên bậu cửa sổ.

"ừ thì không có bóng." - văn kiên lấy lại cái vẻ đầy đạo mạo của mình, lại tiếp tục tra hỏi - "thì cứ coi như anh là hồn ma hàng thật giá thật đi, thế thì sao anh ở đây làm gì? tôi thì có liên quan gì tới anh?"

"ừm, cái này hơi mất mặt chút, cậu đừng có kể cho thằng ma nào khác nghe thấy nhé. không chúng nó cười tôi thối mũi mất.

thì đấy, như tôi đã kể cho cậu rồi, hồn ma của tôi bị tách làm đôi đó. à thì... khi ấy tôi cũng đã quên luôn kí ức của mình, haha.

tôi chỉ nhớ được mỗi tên tôi với tên cậu, vậy thôi. mà, linh hồn rời khỏi thể xác quá lâu thì, ừm, cả hai sẽ cùng "thăng thiên" luôn... và tất nhiên là tôi không muốn thế rồi. thế nên tôi mới phải mò đến đây, manh mối duy nhất mà mình có chứ..." - anh ta kể khổ, mặt ủ dột.

trần văn kiên vò đầu. quái thật, người ta trước lúc chết mà còn nhớ tên mình rõ ràng như thế, nghe cứ như mấy bộ phim "duyên trời định sẵn" ở hàn vậy. ngại thật đấy.

"thế thôi được rồi, tên anh là gì?"

"ngân văn đại"

đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai bọn họ.

***
Author's note:
ừm, đây là lần đầu tiên tớ đăng truyện public. tất cả những dòng trên ra đời chỉ vì tớ muốn viết cho 1329 quá. vậy thôi.
tớ không đảm bảo về lịch ra truyện. có thể là ngay ngày mai, có thể là không bao giờ. tớ không giỏi viết truyện dài cho lắm đâu.
tớ thực sự rất cần những lời nhận xét thẳng thắn từ phía các cậu. xin hãy comment cho tớ, please.

và cuối cùng, cảm ơn các cậu đã đọc hết chương đầu của tác phẩm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro