Hoàng tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư "

" Chuyện gì? "

" Chủ tịch cho gọi cô ạ "

" Chờ tôi một chút! "

...

Nàng là con gái của chủ tịch tập đoàn Rosaline, đại tiểu thư của Lạc gia.

Bẩm sinh khí chất cao ngạo, nịnh bợ sao? Lập tức vứt bỏ.

Nàng vốn có khuôn mặt đẹp tựa phù dung, số lượng nam nhân muốn cưới nàng là không đếm được trên đầu ngón tay.

Khuynh quốc khuynh thành, gia thế hiển hách nhưng nàng lại không có một người bạn.

Ha! Bạn bè sao? Bọn họ tiếp cận tôi chỉ vì tiền, bọn họ xứng sao?

Nàng luôn luôn cô độc, hệt như hành tinh Pluto vốn phải ở trong hệ Mặt Trời nhưng lại bị khước từ.

Cha mẹ luôn tìm mọi cách để nàng có bạn bè. Nhưng có một vấn đề chính là IQ của nàng rất cao, 159. Nàng bảo chỉ quan hệ với người có cùng IQ với nàng hoặc hơn.

Đến bây giờ nàng đã 20 tuổi, không có một mảnh tình vắt vai. Đúng hơn là nàng không thèm vắt mối tình nào trên vai.

Tuy vậy cha mẹ không phải chỉ có một mình nàng để bồi dưỡng. Chẳng phải còn đứa em trai yêu nghiệt của nàng IQ cao hơn nàng, tình nhân đếm không xuể kia sao??

Thế mà nó lại bị một tiểu bạch thỏ dụ dỗ, cái gì cũng cho cô ta. May mà nàng EQ cao, nhanh chóng xử lý con thỏ chết dẫm đó rồi.

Đứa em trai Lạc Thiên Cung của nàng chỉ mới 18 tuổi. Nhưng đã tự sáng lập một công ty cho riêng mình, hoàn toàn có thể coi là bàn tay của nó đã thâu tóm hơn một nửa Trung Hoa.

Với nàng việc thành lập công ty cho bản thân là quá dễ dàng, chỉ do là nàng quá lười mà thôi.

...

" Ba tìm con có chuyện gì sao? "

" Phù Dung, mấy tháng nay con vất vả rồi, con nên nghỉ ngơi đi. Ba có vé du lịch Châu Âu, con cầm lấy rồi đi chơi đi, rủ thêm bạn cũng được!! " - Lạc tổng nói với đứa con gái yêu dấu của ông.

Mình làm gì có bạn? - Phù Dung thầm nghĩ

Tuy vậy nàng vẫn nhận lấy

" Được rồi cảm ơn ba!! Vậy ngày mai con sẽ đi. "

Nói rồi nàng xoay người lại trở về phòng.

Lạc tổng âm thầm thở dài một hơi, từ ngăn tủ bên cạnh lấy ra một miếng ngọc bội ở trên có khắc một chữ " Dung "

" Phù Dung, xin lỗi con. Là ba không tốt, nhưng nhìn con một mình chống chọi với biết bao nhiêu khó khăn như vậy ba không chịu được. Có Thiên Cung ở đây với ba là được rồi, con cứ việc ở bên hắn. Khi nào nhớ con ba sẽ liên lạc. " - Lạc tổng đưa tay chạm vào miếng ngọc bội

Lập tức một luồng ánh sáng màu xanh ngọc bao quanh lấy Phù Dung. Nhưng không hiểu sao nàng lại không thấy nó, vẫn cứ bước đi như thường.

Luồng sáng bao quanh nàng mờ dần rồi biến mất, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

....

Ngày hôm sau, một tin tức đã gây chấn động cho tập đoàn Rosaline.

Đại tiểu thư Lạc Phù Dung qua đời do nổ khoang máy bay, không tìm thấy xác.

Mọi người dường như rất đau đớn cho cái chết của nàng.

Duy nhất chỉ có Lạc tổng không biểu hiện cảm xúc gì. Thực ra máy bay đó vốn là máy bay điều khiển từ xa, không có ai chết trong vụ nổ máy bay đó kể cả Lạc Phù Dung.

Lễ tang kết thúc, ông trở về phòng làm việc. Ngồi xuống bàn, ông ấn công tắc nhỏ phía dưới bàn.

Cả người ông được đưa xuống phía bên dưới, chỗ ngồi của ông ngay lập tức được thay thế bằng một chiếc ghế mới. Giống như vừa rồi ông chưa hề bước chân vào phòng làm việc vậy.

....

Thủy Vương Quốc...

Đau!

Đây là cảm xúc mà Lạc Phù Dung có thể nghĩ đến bây giờ. Nàng là đang tận hưởng chuyến du lịch sang Châu Âu cơ mà. Sao lại ở đây??

Lúc này đầu nàng trở nên đau nhức, một chuỗi những hình ảnh xuất hiện trong đầu nàng. Mỗi lần xuất hiện là đầu nàng như có ai đó dùng búa gõ vào vậy.

Nàng trải qua đau đớn gần một canh giờ ( 2 tiếng ).

Trên khuôn mặt nàng lấm tấm mồ hôi, nàng gượng dậy nhìn xung quanh căn phòng.

Cách bố trí ở thời cổ trang, việc này chắc chắn là do lão cha làm!!

Lúc nhỏ nàng vô tình lạc vào phòng thí nghiệm của ba, nàng nhìn thấy rất nhiều giấy tờ để phát minh ra cỗ máy thời gian, nàng còn thấy một miếng ngọc bội có khắc chữ " Dung " ở trên.

Nàng sờ soạng hai bên hông của mình, quả nhiên phát hiện ra một vật cứng. Là nó!! Có lẽ nó là vật duy nhất để nàng có thể liên lạc với ba.

Ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào, nàng liền khôi phục bộ dáng lạnh lùng. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, phượng mâu quét tới làm những người vừa đi vào không khỏi rùng mình một phát.

Nữ tử lam y là người nhanh nhẹn, lập tức hành lễ trước mặt nàng

" Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương "

Những nữ tử phía sau cũng đồng loạt hành lễ.

Nàng suy nghĩ một chút nhưng vẫn chưa lên tiếng.

Môi mỏng nhếch lên thành một đường cong quỷ dị.

Hoàng hậu?? Thân phận cũng thật lớn, đa tạ lão cha!!

Dựa vào trí nhớ nàng vừa tiếp thu, có vẻ như trước đây " nàng " bị ăn hiếp không ít nhỉ? Tính cách hiền lành nhu thuận, nhưng ai mà biết được nàng ta rất thông minh, tự tạo ra thế lực cho riêng mình. Vậy thì nàng không cần tốn công sức rồi.

" Bình thân " - Nàng không nhanh không chậm mới buông ra một câu, giọng điệu mang theo chút lười biếng

Nữ tử lam y hơi giật mình nhưng liền đứng lên.

" Tạ hoàng hậu nương nương "

Nữ tử lam y nhẹ giọng bảo với những hạ nhân xung quanh.

" Các ngươi lui xuống trước đi, ta và các tỷ muội đây muốn tâm sự với hoàng hậu một lát "

Lúc này Phù Dung đang nhắm mắt dưỡng thần, hạ nhân từ từ lui xuống.

" Đứng lại " - Nàng chậm rãi mở mắt ra, đánh giá nữ tử lam y trước mặt rồi nhẹ nhàng buông bỏ một câu.

" Nơi đây là tẩm điện của bổn cung, hạ nhân cũng là của bổn cung. Từ khi nào người ngoài được tùy tiện ra vào sai bảo người của ta như thế, hử? " - Giọng nói của nàng mang theo một chút uy nghiêm, lập tức những người trong phòng liền quỳ xuống đồng thanh hô.

" CHÚNG NÔ TỲ KHÔNG DÁM, XIN HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG THA TỘI "

" Người đâu? "

" Vâng chủ tử " - Hai vệ sĩ từ bên ngoài chạy vào, cung kính quỳ xuống.

Ngón tay của nàng khẽ động, chỉ vào nữ tử lam y nói một câu khiến nàng ta run lẩy bẩy.

" Chỉ là một chiêu nghi làm ấm giường cho hoàng thượng mà lại dám tự tiện vào tẩm điện của bổn cung. Lôi nàng ta ra ngoài đánh 50 trượng, đày xuống làm nô tỳ ở Y phường* "

* Y phường: Nơi làm việc của các nô tỳ hạ đẳng, chuyên làm những công việc nặng nhọc.

" Hoàng hậu nương nương tha mạng, nô tỳ không dám, hoàng hậu nương nương tha mạng!! "

Hai vệ sĩ lôi nàng ta ra ngoài bằng cách thô bạo nhất.

Bên ngoài lập tức truyền đến âm thanh chói tai của lam y nữ tử.

Phù Dung ngoáy ngoáy tai.

" Ai chọc tiết heo vậy, thật làm phiền bổn cung. "

Những người còn lại trong phòng âm thầm cười một phen. Bình thường các nàng bị nàng ta bắt nạt rất nhiều, rốt cuộc cũng bị báo ứng.

Bạch y nữ tử vừa nãy đứng bên phải nữ tử lam y lên tiếng.

" Nếu hoàng hậu nương nương đã hồi phục, vậy chúng thần thiếp không làm phiền người. Cáo lui "

Phù Dung liếc nhìn nàng ta, có vẻ như là con gái của một vị quan chính trực, không tồi. Nàng phất phất tay, toàn bộ người trong căn phòng đều đi ra ngoài.

" Ây da, nghỉ ngơi thêm chút. Ngày mai đi tham quan cổ đại!!! " - Nói rồi nàng trùm chăn ngủ, bên ngoài xuất hiện bóng người mặc long bào.

Hắn lại gần giường nàng, bạc thần khẽ nhếch lên.

" Không hổ danh là con gái của Lạc tướng quân "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phudung