Crêpe dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng Akaso không được tốt lắm. Thế nên vừa xong hết việc, Machida liền rời công ty và lái xe sang thăm, tiện thể mang theo một món quà nho nhỏ nhằm khích lệ tinh thần cậu.

"Em không ngờ anh sẽ ghé nên chưa kịp dọn dẹp nhà cửa gì hết trơn." Giọng cậu dường như pha chút ngại ngùng. Akaso xịt sát khuẩn không gian ngay cửa ra vào, cẩn thận rửa tay bằng cồn rồi tiến đến bàn khách, tụ họp với Machida.

"Em đang đau đầu vì vai diễn sắp tới mà, đúng không? Dù sao cũng là tiền bối, biết đâu anh có thể giúp phần nào. Có phiền em không?" Anh hỏi, đoạn lấy từ trong túi giấy ra hai cái bánh crêpe và đưa một cái cho cậu.

"Dạ không, không phiền, là anh nên không phiền chút nào hết." Akaso lắc đầu nguầy nguậy, nói xong liền cắn miếng bánh, vừa nhai vừa cười hì hì.

Dâu tây thanh mát quyện kem tươi thơm béo, lấp đầy khoang miệng bằng cảm giác mềm mịn, bông xốp và tan chảy trên vùng lưỡi vị ngọt ngọt chua chua. Quả nhiên crêpe thì phải ăn với dâu tây! Cầm kịch bản trên tay, Akaso vừa lẩm nhẩm rà lại lời thoại vừa hí hửng xơi món tráng miệng khoái khẩu.

Machida chăm chú nhìn cậu ăn bánh với đôi mắt lấp lánh, nhịn không nổi bèn đưa tay kia lên che miệng, nhoẻn môi cười. Có lẽ do chứng dị ứng nên Akaso bao giờ cũng thưởng thức món ăn theo cách tận hưởng nhất có thể. Huống hồ, cậu chỉ mới chữa dị ứng dâu tây chưa lâu, nên khuôn mặt bây giờ tràn ngập hạnh phúc. Người khác nhìn vào cũng cảm thấy vui lây.

Cậu bảo rằng Machida luôn mang đến cảm giác rất ấm áp, rất ôn hòa. Nhưng chính cậu cũng luôn khiến cho bầu không khí trở nên thoải mái và vui vẻ đấy chứ. Thật thà, thuần khiết và thẳng thắn. Khi ở bên cạnh nhau, anh cảm thấy mình có thể bộc lộ mọi cảm xúc mà không cần sợ bị đánh giá hay soi mói gì cả. Machida thích dành thời gian cho Akaso một phần cũng vì vậy.

"Anh hiểu em thật đó, Machida-kun. Ngày hôm nay em cứ khó chịu suốt thôi. Thế mà chỉ cần anh xuất hiện cùng túi bánh, mọi bực bội đầu tan biến hết. Y như Doraemon với món bảo bối cứu nguy vậy á."

"Nói em nghe cái này." Machida nhướn người lên phía trước, giả bộ nhìn qua nhìn lại rồi hạ giọng thì thầm, như thể hai người là điệp viên đang trao đổi bí mật tổ chức. "Chắt của em nhờ anh quay về để giúp em với vai diễn này đó." Kết thúc câu còn dùng răng xé miếng bánh một cái.

Trùng hợp thay, trang phục hôm ấy của Machida gồm áo thun trắng may túi hộp trên ngực phối cùng áo khoác dài tay màu xanh navy.

Akaso bật cười thành tiếng, ngặt nghẽo đến mức ngã dựa lên lưng ghế. Machida cũng cười theo, đồng thời nhanh chóng vươn tay nắm lấy bàn tay đang cầm bánh của người đối diện, sợ rằng cậu không kiểm soát được, huơ qua huơ lại sẽ vươn kem xuống bàn. Điệu cười giòn tan của hai chàng trai vang vọng khắp căn nhà nhỏ.

Sau một hồi, Akaso cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cậu hít vào thở ra mấy hơi để lấy không khí và dùng xấp kịch bản quạt quạt cho khô khóe mắt.

"Sao? Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Akaso gật đầu, mắt vẫn còn long lanh nước. "Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Machida-kun quả nhiên rất biết cách quan tâm người khác"

"Làm gì có đâu." Ngoài miệng nói vậy nhưng Machida như được ném lên chín tầng mây, trong lòng lâng lâng khó tả.

"Em đừng gắng sức quá. Phải giữ sức khỏe lẫn tinh thần thật tốt mới có thể thể hiện hết mình, nhớ chưa? À, hôm nào trễ quá thì đừng đi tập gym, về nhà nghỉ ngơi rồi ngày khác tập bù. Ra ngoài nhớ mang theo áo khoác phòng trời trở gió. Thời gian này anh không thường xuyên ghé được nên phải ăn uống đầy đủ, không được vì công việc mà bỏ bữa nha."

Akaso ngoan ngoãn lắng nghe anh luyên thuyên, bụng thầm nhủ con người này dịu dàng, tốt tính mà sao khiêm tốn quá, ai khen gì cũng không nhận. Nhưng cậu lại thích điểm này của anh lắm. Luôn mang thái độ khiêm nhường và kính nể, chẳng bao giờ tự cao cho mình hơn người. Không những thế, còn rất để ý đến người khác nữa.

"Akaso, em có đang nghe không đó? Nếu phiền não hay cảm thấy không khỏe phải báo cho anh, hiểu chưa?"

"Dạ, em biết rồi mà. Nãy giờ anh cứ như Kurosawa ấy, đụng đến chàng A là bản năng bảo vệ lại trỗi dậy."

"Hả?"

Cậu đáp lại bằng những tiếng cười tinh nghịch. Rồi cậu đứng dậy, đi vòng ra đằng sau ghế đối diện, khom lưng choàng tay qua cổ và đặt xấp giấy lên đôi môi mỏng khi anh ngửa đầu để nhìn cậu. Một giây, hai giây, chỉ thoáng qua thôi mà ngỡ cả thế kỷ. Quả nhiên, nếu không phải người này thì nhất định không thể được.

"Anh giúp em đoạn này nhé?"

"Đâu? Đưa anh xem nào."

Hôm nay tâm trạng Akaso vốn khá tệ vì cậu không biết diễn thế nào mới có thể khắc họa nhân vật một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, bây giờ thì không còn nữa. Crêpe dâu và Machida đã xua đi hết những bức bối trong lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro