1: Cỗ máy hình người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên sau suốt chục năm ròng rã tôi chấp nhận làm "chuột bạch" cho nhà khoa học điên rồ mang tư tưởng như thằng tâm thần mang tên - seol. Chỉ vì một xấp tiền chẵn mà tôi lại khờ khạo bán đi bản thân mình cho kẻ không đáng an tâm. Ai biết ông ta sẽ làm gì trên người tôi chứ?!

Lúc bước xuống xe, thứ đón chờ tôi không phải là một toà biệt thự cao sang lông lẫy, mà là một căn nhà nhỏ, eo ôi nhìn nó mục rữa rất nhiều đến nỗi tôi tưởng đá nó một cái mạnh là nó sẽ sập xuống ngay.

Tôi mang vẻ mặt khó chịu vô cùng khi bước lên chùm dây xanh mọc tràn lan khắp sàn nhà, nó như làm bẩn đôi cao gót thanh cao tôi mang trên chân, nó tởm vô cùng.

Trợ lý của ông ta hộ tống tôi vào một căn phòng sạch sẽ hơn một tí những vẫn bám đầy màng nhận với những loài sinh vật lủng củng xung quanh.

"Jassi, chào mừng cô đến đây." - người bắt đầu giọng nói trước là ông seol, ông ta trưng ra một nụ cười giả trân làm tôi muốn nôn oẹ phát ra sàn nhà ấy. Bầu không khí nguy hiểm bao quanh tôi khiến tôi muốn chùn gót chân mình lại trước khi quá muộn, nhưng thôi, tiền thì cũng nhận rồi thì làm cho chót.

"Ông mời tôi đến nơi như này à?! khoan, chúng ta có thể thí nghiệm ở nơi sạch sẽ hơn được chứ???" - Tôi cọc cằn nói, thái độ bực mình và ghê tởm khắc rõ lên gương mặt tôi từng nét nhìn về phía người đàn ông kia, khó chịu vô độ.

"Ôi không cô Jassi, tí nữa cô sẽ được đến căn phòng sạch sẽ hơn như này nhiều, có điều là lúc cô chợp mắt." - Hắn ám chỉ rằng tôi sẽ được đưa đến nơi đoan trang hơn nhưng đó là lúc tôi bị thuốc mê nhấn chìm.

Mồm ông ta tua ngược giây từ số 10, chỉ cần đọc xong một dãy số li ti nữa thì đột nhiên ông ta dừng lại, đeo chiếc mặt nạ của mình lên. Tôi tưởng ông ta sẽ thả khí mê khắp căn phòng, nhưng không, ông ta cầm một con dao giấu trong túi quần đâm thẳng vào đầu tôi chỉ cách tí nữa là chạm đến não.

Tôi ngã khụy xuống căn phòng cùng vũng máu lê lết dưới thân mình, lí trí như bị thổi bay đi mà dần trước mắt tối đen lại, tôi chỉ nghĩ được hai từ "đau quá"

Có điều khi tôi bất tính bằng một thế lực nào đó khiến tôi vẫn còn cảm nhận được cảm giác xung quanh, vẫn nghe được tiếng nói, vẫn cảm nhận được những thứ gì đâm qua cơ thể, ôi ông ta làm thế nào hay vậy?!

Lúc tôi được đặt lên chiếc giường bệnh, ông ta rút một giây điện cắm thẳng vào người tôi khiến giật ra những ánh chỉ vàng, tôi đau nhưng vẫn cảm nhận được từng thứ trên người mình. Ơ khoan! Ông ta giật điện tôi làm gì?!

"Đưa tôi cây kéo và một con dao." - Ông vuốt mái tóc của tôi một cái rồi nói với những người bên cạnh, tôi không thể nhìn thấy nhưng biết được rằng con dao sắc lạnh đang đâm vào bụng mình, phải rồi, ông ta còn không thèm tiêm tôi mũi gây tê đã thế còn cắm cái phập con dao dứt khoát vào bụng tôi.

Tôi đau vãi, thật sự rất đau, nước mắt nước mũi tôi như trào ra rồi nhưng mà vẫn không tuôn được vì tôi đang trong trạng thái bất tỉnh.

"tiếp theo là sợi mì." - "sợi mì" ở đây ý ông ta đang ám chỉ là ruột của tôi sẽ bị kéo ra rồi treo vắt vẻo ở trong một cái bát rồi sẽ cho đàn lợn của ông ta ngấu nghiến nó, khoan từ từ ông ta đang giết tôi à?!

Tôi nghe thấy tiếng nước sôi ì ạch rất lâu, rồi bỗng dừng lại, cơ thể của tôi như có một vũng núi lửa tràn vào, bỏng rát đến từng tấc da thịt. Tôi như muốn gào lên thoát khỏi giấc mộng này nhưng quằn quại đến nỗi mồ hôi nhễ nhại lên áo vẫn không cách nào ra.

Tiếp theo tôi cảm nhận được một thứ sắc lạnh tựa mũi dao tinh xảo luồn qua da của tôi mà lột sạch nó ra. Khắp mạch máu của tôi đều được phô diễn trước mặt ông ta một cách hả hê.

Ông ta lấy tấc da đó thành một tấm vải hình vuông, xong, dùng cái máy cưa đặt lên bụng tôi đào ra một khoan rỗng tuếch. Ông móc hết những thứ còn sót lại trong tế bào bụng.

"Sắp thành công rồi." - "đưa tôi chùm giây điện" - Thôi xong, gã tâm thần đấy đặt một mớ dây còn đang kết nối với đầu điện đặt vào người tôi cho nó giật liên hồi. Năm bảy mớ điện xanh đỏ như liêm kết với nhau thông lên tận não.

A, tôi chợp mắt vì đã đau lắm rồi, như thể chỉ cần nhắm mắt vào là sẽ đi đến cánh cổng bên kia địa ngục vậy.

@kurai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro