| 01. Làm quen với nhà mới |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My au
---------------------------------

Mái ấm của bệnh tật là nơi như thế nào? Bệnh viện như mọi người thường biết tới? Không không, mái ấm của bệnh tật khác lạ so với bệnh viện nhiều điều lắm.
Nó được xây dựng nên nhằm mục đích để điều trị cho những bệnh nhân tuổi thiếu niên tầm 24 đổ xuống và 10 tuổi trở lên. Không người lớn, không người trưởng thành, không người cao tuổi, không trẻ sơ sinh, không em bé, mái ấm này sẽ chỉ đón chào những cậu bé, cô bé mang trong mình thứ bệnh tật quái ác. Nhưng hãy ghi nhớ, nơi đây là dành cho bệnh nhân cần phải được điều trị lâu dài mắc các căn bệnh đại loại như lao, ung thư, viêm gan, vân vân và mây mây.
Được xây theo kiến trúc như bao bệnh viện khác, nơi này yên bình và xinh đẹp hơn nhiều. Có tổng cộng 30 tầng tất cả, thứ tự như sau:
Tầng 0 - nhà xác
Tầng 1 - sảnh chính nơi chào đón. Nhận hồ sơ của trẻ và hướng dẫn tham quan.
Tầng 2 - nhà ăn chính ( giống kiểu nhà hàng sang trọng )
Tầng 3 - thư viện
Tầng 4 - câu lạc bộ và các hoạt động
Tầng 5 đến tầng 10 là tổng hợp những phòng khám cho từng căn bệnh.
Tầng 11 đến tầng 21 là khu phòng của các bệnh nhân.
Tầng 22 đến 24 là dãy phòng của nhân viên cùng phòng huấn luyện
Tầng 25 đến 28 là khu đài tưởng niệm ( nhằm tưởng nhớ những bệnh nhân đã lìa cõi và những người đóng góp cũng như có công to lớn cho cái bệnh viện này )
Tầng 29 ( 30 ) là tầng của chủ tịch kiêm người sáng lập ra mái ấm của bệnh tật.
Thêm vào đó là sân chính ( có đài phun nước ), sân phụ đằng sau với chiếc hồ trong veo.
Nghe thật tuyệt vời đúng không? Có một tin vui, vào khoảng rạng sáng ngày XX đã có thêm một bệnh nhân mới đến với mái ấm này. Chờ đợi gì nữa nào?
Chào mừng đến với mái ấm của bệnh tật

------------------------
....
Saggittarius pov:
Quả là một giấc ngủ dài. Tôi đã thiếp đi được bao lâu rồi nhỉ?
Trong khi đầu óc còn lơ mơ chưa tỉnh táo hẳn, tôi nghe loáng thoáng ngoài kia đang có hai người nào đó nói chuyện với nhau thì phải. Bỏ đi, nghe lén cũng chẳng được tích sự gì cả.
Tôi bắt đầu từ từ mở hé mắt để làm quen với ánh sáng Mặt Trời chiếu vô căn phòng. Một phòng bệnh cô độc mỗi màu trắng xoá. Thứ đầu tiên tôi thấy khi tỉnh dậy thật nhàm chán làm sao. Ít nhất, nó còn có khá đầy đủ nội thất cần thiết, thậm chí họ còn cho vài món đồ chơi linh tinh bên cạnh giường nữa.
Tôi đã nghe mẹ kể đi kể lại về cái bệnh viện kỳ lạ này suốt nguyên tuần qua. Bà ấy mỗi khi ở cạnh tôi là y như rằng lại liến thoáng giới thiệu từ chất lượng đến nội thất của cái cơ sở điều trị này. Bản thân vốn là một thằng chẳng có hứng thú gì với bệnh viện lúc còn nhỏ, tất cả những lời nói đó của mẹ vừa mới vô đã liền văng hết chữ ra khỏi não tôi. Việc này xảy ra như cơm bữa, mỗi ngày là một tràng rap về thứ bệnh tôi đang mắc phải và những cách để xoa dịu nó tạm thời. Đương nhiên là tôi vẫn phải bắt buộc đến bệnh viện để điều trị như thường ngày, thế mà chẳng hiểu sao tối qua thay vì đi tới mấy cái bệnh viện Trung Ương quen thuộc, mẹ tôi lại đi nộp hồ sơ tại cái Mái ấm gì gì đó này và bảo tôi hãy ở đây điều trị cho nó chất lượng tốt hơn, lại đỡ phải buồn chán khi ở chung phòng với mấy ông bà người cao tuổi kia. Nói thật là có ở bệnh viện nào tôi vẫn chán như thường cả thôi. Có quái gì thú vị khi cứ ở yên tại cái giường bệnh trắng tinh khôi cùng căn phòng đơn điệu này cơ chứ? Đối với tôi, bệnh viện là một nơi chỉ toàn sặc mùi thuốc lẫn bệnh của nhiều bệnh nhân khác, nó không có chút gì hay ho để cho tôi khám phá hết cả.
Tôi cố gắng gượng người dậy, tựa chiếc lưng ê ẩm vào đầu giường rồi thở dài một hơi. Đây là mẹ bỏ rơi tôi tại nơi này luôn rồi, chứ có cha mẹ nào yêu thương con cái của họ mà tự tiện bỏ nó ở cái mái ấm gì gì đó xa lạ hoắc xong bảo hãy tạm thời điều trị lâu dài ở đây không?! Thậm chí còn chẳng thấy bóng dáng tới thăm nữa kìa!
Ánh mắt chán nản liếc nhìn lên chiếc đồng hồ đang chạy được treo trên bức tường đối diện, ít ra nó cũng được tạo hình đẹp đấy. Vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia à? Mà cũng không thể trách cha mẹ được, vì giờ mới có 14h23 phút chiều. Tính ra thế là tôi ngủ nhiều phết rồi đấy, lâu lắm mới lại có giấc ngủ ngon như vậy. Chỗ này cũng không tồi, view cửa sổ đẹp phết chứ đùa.
Nhắc mới nhớ, có vẻ hai người vừa nãy đã rời đi rồi thì phải.
...
{ Quay đầu sang phía cửa }

-" Xin chào bạn mới! "
"..."
-" Ahhh!! "
Tôi giật nảy mình, cơ cũng theo đó mà nhức nhối khiến tôi nhíu mày khó chịu. Cậu ta đứng đó từ khi nào thế hả trời????

-" Ấy chết! Xin lỗi!! Cậu không bị bệnh tim đấy chứ?! "
Người thiếu niên đó vội vàng tiến đến gần giường, tay nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi xoa xoa.

-" K-không sao, tôi không bị vấn đề về tim đâu. "
Tôi đáp lại.

-" Thế mà không sao?! Bệnh nào mà chẳng nguy hiểm! Thuốc của cậu trong tủ đấy."

-" Rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng mà anh là ai mà lại tự tiện vô phòng tôi vậy? "

-" Ay da! Tôi quên chưa giới thiệu nhỉ? "
Anh chàng đó cười gượng, tay gãi gãi đầu tỏ ra bối rối.
Xét theo tổng thể thì tôi phải cảm thán rằng người con trai lạ mặt này thực sự rất điển trai và thu hút. Mái tóc vàng nhạt cùng đôi ngươi tím huyền ảo, làn da trắng không vết muỗi đốt với cơ thể tỷ lệ phải nói là hoàn hảo. Chắc chắn đây là một hotboy điển hình, người luôn đốn hạ nhiều trái tim của kẻ khác mà tôi toàn thấy trong mấy bộ phim cũng như truyện tiểu thuyết học đường thanh xuân từng đọc qua. Với cái tính dễ bắt chuyện thế này thì đúng là mẫu bạn trai trong mơ của bao người rồi.

-" Xin tự giới thiệu, tôi là Libra, 18 tuổi. Bệnh nhân thuộc phòng 006, còn cậu? "

-" Oh.. em là Saggittarius, năm nay 16 tuổi. Xin lỗi vì thái độ hồi nãy của em có chút bất lịch sự ạ! "

-" Haha, không cần phải xin lỗi đâu. Cũng tại anh tự nhiên đứng lững thững trước cửa phòng như thằng điên mà. "

-* Đúng thật.. *
Dù biết hơi thất lễ, nhưng anh ấy vừa tự thú nhận điều mà tôi cũng chung suy nghĩ luôn đấy.

Qua vài lời qua lại ngắn ngủi. Không hiểu tại sao anh ta lại mời tôi làm một chuyến thăm quan nữa. Nhưng vì phép lịch sự, tôi chẳng dám từ chối. Thú thực là tôi đã rành cái nơi điều trị sặc mùi tiền này dù cho đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới đây đi nữa. Ít nhất hy vọng anh ấy sẽ giới thiệu những thứ thú vị mà tôi chưa hề hay biết..

[ 25 phút sau ]

Thật sự quá là nhàm chán rồi. Toàn những điều mà bản thân tôi nắm rõ trong lòng bàn tay, trời đất ơi đau chân quá đi mấtttt. Libra ơi là Libra, anh làm ơn giới thiệu gì đó mới mẻ được không vậy ạ?!??!
Chẳng biết anh ấy có siêu năng lực hay thần giao cách cảm gì không mà ngay sau khi tôi than vãn trong lòng xong. Libra liền lên tiếng hỏi han.

-" Trông cậu có vẻ biết rõ nơi này rồi nên chán nhỉ? Xin lỗi vì kéo cậu đi từ đây đến kia nhé, hay là để anh giới thiệu bạn cho cậu quen biết thêm? "

-" Dạ vâng được ạ! "

Cuối cùng nỗi buồn của tôi cũng đã được vun đắp!
Đầu tiên, Libra dắt tôi xuống sảnh rồi bước đến vườn sau của bệnh viện. Trong lúc đang ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng ở đó, tôi chợt thấy bóng một người thiếu niên ngồi tựa lưng vô gốc anh đào ngủ một giấc ngon lành. Thấy Libra tiến lại gần người đó, tôi đã liền hiểu rằng có lẽ đây là cậu bạn mà anh ấy đang muốn giới thiệu cho tôi.
Libra như không có chút ý tứ liền " vô tình " vỗ nhẹ một phát vào cánh tay trái đang bó bột của cậu thiếu niên đó. Cơn đau nhức nhối lan ra khắp cơ thể khiến anh ta lập tức bừng tỉnh dậy, ánh mắt có chút khó chịu liếc nhìn tên thủ phạm ngồi xổm bên cạnh. Tức giận lớn tiếng nói.

-" Anh muốn gì hả Lib? Mà anh làm ơn lần sau đừng gọi em dậy bằng cách này được không?! "
Trước những lời trách móc, cằn nhằn liên tục phát ra từ miệng cậu thiếu niên. Libra chỉ ngồi đó cười trừ rồi đứng lên đẩy tôi ra trước mặt anh ta.

-" Đây, Saggittarius phòng 037. Làm quen đi nào hai đứa! "

-" Cái cậu gì đó mới chuyển tối qua hả? Oáp.. chào, tôi là Aries ở phòng 021, lớn hơn cậu một tuổi. "
Anh ta lười biếng giới thiệu, từ từ ngồi dậy, đầu óc còn rối bời mơ màng nhìn tôi. Anh đưa tay che miệng ngáp một cái thật lớn rồi tiếp tục nhìn tôi chằm chằm đầy khó chịu.

-" Có chuyện gì sao ạ? "
Cảm thấy không thoải mái, tôi liền lên tiếng hỏi.

-" Không có gì, cậu ít ra dễ gần hơn lũ kia. Thế cũng tốt, em lên kiểm tra sức khoẻ đây, Cancer vẫn ở chỗ cũ đấy Lib. "

-" Cảm ơn về thông tin không cần thiết nhé. Có tin tốt nhớ báo nhaa. "
Anh Libra nhiệt tình vẫy tay chào Aries, trong khi anh ta còn chả có dấu hiệu quay đầu đáp lại, thế là cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu đã liền kết thúc. Nhưng tôi tạm bỏ qua việc đó sang một bên, tiếp theo thì Cancer là thằng khứa nào?
Lúc chưa kịp định hình xong, anh Libra đã liền nắm tay tôi kéo đi đến địa điểm tiếp theo. Chắc tổn thọ quá..
Vườn hoa Tulip, phải công nhận nó thực sự rất đẹp. Tulip vàng, Tulip đỏ, Tulip cam, và nhiều màu khác đều được trồng tươi tốt ở đây, đến cả cách bố trí cũng rực rỡ bắt mắt thu hút người ta. Thế nhưng không hiểu sao bầu không khí đang yên bình liền bị phá tan bởi tiếng động lạo xạo trong bụi Tulip gần đó. Tôi đầu đầy dấu hỏi chấm ngước mắt lên nhìn đàn anh Libra đứng bên cạnh, có vẻ do hiểu được sự thắc mắc của tôi. Anh ấy đã thở dài nhẹ rồi tiến tới nơi phát ra tiếng động đó. Tôi thề, nếu đấy là cái tên Cancer hay ung thư gì gì đó thì tôi sẽ lập tức tát ngay vào mặt mình năm ca-

-" Cancer? Nhóc lại làm trò mèo gì vậy? "

Bỏ đi. Tôi xin phép rút lại lời nói vừa nãy để đi lại một bước đi đúng đắn hơn. Đoán trúng phóc mịa rồi, đúng là ở bệnh viện thì chẳng có đứa nào là bình thường cả. Ừ, bao gồm cả tôi.

-" Anh Libra! Em đang bắt bướm, còn người bên cạnh anh là?.. "

Cậu trai nhỏ nhắn kia nhướn mày nhìn tôi, vẻ mặt đầy đăm chiêu làm tôi cảm thấy hơi rợn tóc gáy. Nhưng mà tạm khoan, cho hỏi cái con bướm gãy cánh đang nằm tuyệt vọng trong lòng bàn tay cậu ta là sao đây hả?!?! Bắt bướm hay triệt bướm thế má?!

-" Saggittarius phòng 037, người mới đó. "

-" Ohhhhhh. Hy vọng anh sẽ sớm làm quen với nơi quỷ dị này! "
Cancer mỉm cười tươi đến híp cả mắt, phiến má có chút ửng hồng trông cưng cưng. Bot trong mấy bộ boylove điển hình à?

Thôi khỏi, riêng mình cậu tôi đã thấy quỷ dị vờ lờ rồi chứ nói éo gì tới sau này. Tôi nhìn Cancer với nửa con mắt, tự hỏi là nó đang hưng phấn đấy à? Tự nhiên đỏ ửng mặt lên trông mất an toàn ếu chịu được.

-" Con bướm đẹp quá vậy? Nhóc tính đem đi tặng Aquarius à? "
Libra khụy gối xuống, gương mặt điển trai được vài tia nắng nhỏ chiếu qua làm gia tăng thêm độ hào nhoáng của nhan sắc vàng ấy. Thế mà thay vì là biểu cảm thờ thẫn như trong tiểu tiết bao bộ truyện có yếu tố đại loại này, đáp lại vẻ mặt rạng ngời của anh Libra lại chính là bộ mặt khinh bỉ của Cancer.

-" Thôi đi, anh có làm thế cũng không khiến em lay động được đâu. "

Tôi và anh Libra cùng chưng ra vẻ mặt khinh bỉ.

-" Với lại, con này chết rồi, em bắt con nào nó cũng đều chết cả. Em đâu ngu đến mức tặng anh Aqua mấy con bướm đã chết cơ chứ! "
Cậu bĩu môi nói.

-* Đây là tàn sát gia tộc bướm chứ bắt gì? Bộ cậu là Uchiha ItaCan à? *

-* Việc chú mày yêu thằng Aquarius thôi là đã đủ ngu lắm rồi. *

Aquarius: hắt xì!

Cuộc trò chuyện của cả ba chúng tôi đi vào hồi kết khi có thông báo đến lượt Cancer phải đi kiểm tra sức khoẻ ngày hôm nay. Trông thằng bé có vẻ rất chán nản lúc được nhắc đến lượt, nhưng vẫn phải đi lết cái thân vào trong.
Bất chợt Libra đề nghị rủ tôi đi ăn trưa tại tầng 2 để gặp thêm vài người bạn nữa trên đấy. Y bảo phải tầm khoảng thời gian này chúng nó mới chịu nhấc cái mông xuống thưởng thức bữa trưa chiều, vốn định bụng từ chối mà cái dạ dày tôi nó lại phản bội ngược thân chủ bằng cách réo lên những tiếng ọt ọt ọt. Tôi thề, nếu bây giờ mà có cái hố ở đây thì chắc chắn tôi sẽ chôn sống bản thân dưới đó chứ không còn điều gì để mà nuối tiếc nữa rồi. Anh ấy chỉ cười hà hà vài cái xong chủ động dắt tôi đi vào trong. Có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc về anh Libra trong suốt hơn tiếng đồng hồ làm quen qua, đó chính là căn bệnh mà anh ấy đang mắc phải trong người..
......
-" Bệnh của anh sao? "

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, tôi đã dũng cảm hỏi trực tiếp anh ấy khi cả hai đang bước từng bước trên bậc cầu thang lên tới tầng hai.

-" V- vâng, dù câu hỏi này hơi kỳ.. "

-" Ahaaha! Có gì mà kỳ? Chuyện này bình thường mà, vô đây phải có lý do cả chứ! Nếu không nói bây giờ thì ngày nào đó cũng sẽ tự lộ cả mà thôi! "

-" Vậy.. "

-" Nói đơn giản thì anh bị ung thư phổi giai đoạn hai. Anh ở đây cũng đã gần 11 tháng trời điều trị rồi. "
Libra thản nhiên nói, như thể căn bệnh của anh ý chẳng có gì đáng để lo ngại. Tôi sau khi nghe xong liền sững sờ, cái quái gì cơ? Nó là một thứ bệnh nguy hiểm đến cả tính mạng con người đấy!? Là ung thư đó! đã thế còn là ung thư phổi nữa!!!! Sao anh ấy trông bình thản vậy?!

-" Còn của em thì sao nhỉ? "

-" Hơ.. viêm xoang và viêm cơ ạ.. "

-" Viêm nhiều thế? Viruss à? "

-" Dạ vâng, đại loại vậy. Thế còn cái cậu Cancer là...? "

-" Thằng nhóc dở người ấy hả? Nó bị rối loạn hưng cảm và viêm cơ tim. "

-" Ể? Em cứ tưởng phải bị ung thư gì đó chứ? "

-" Tên của nó là Cancer đâu nghĩa nó bị mắc ung thư đâu em. Mà ta tới nơi rồi! "
Cả hai bước đến bậc thang cuối, tay đẩy nhẹ cửa bước vô trong. Tầng hai có lẽ phải nói là nơi quyến rũ khứu giác của người người nhất. Từ đồ ngọt tới đồ mặn, đồ cay tới đồ nhạt, đồ đạm tới đồ chay. Có đủ hết cả, tha hồ mà lựa chọn thả ga. Dù nghe đã là vậy, nhưng chắc chắn các bệnh nhân nên chọn món ăn phù hợp tới tình trạng sức khoẻ hiện giờ để tránh bị trở nặng thêm.
Với cái tính ' thân thiện quá mức ' do tôi tự nhận xét về anh Libra, tôi tự tin cá chắc 50% ảnh sẽ lớn giọng hào hứng giới thiệu tôi với mọi người cho coi.

-" Để anh giới thiệu nhanh một lượt cho em nhé. "
Libra mỉm cười, kéo tôi hướng về một bàn ăn dài làm bằng gỗ Me tây ở gần góc tầng, trang trí đậm phong cách hoàng gia + ấm cúng rồi ngồi xuống. Có tất cả tổng cộng 13 cái ghế được đặt ngay ngắn, trên mỗi chiếc là có một cái đệm êm để ngồi đỡ ê mông. Tôi nhìn thoáng qua thì thấy rằng hiện chỉ đang có 5 người trên tổng số 13, tính thêm anh Libra với bản thân tôi nữa thì sẽ là 7 người.

-" Đầu tiên là Aquarius thuộc phòng 023, 18 tuổi. Nó thuộc dạng kiểu mấy thằng đầu đường xó chợ đầu gấu các kiểu ý, được cái là tính tự lập cao. Khỏi nói chắc em cũng biết đấy là crush của Cancer. Lời khuyên chân thành là em tốt nhất đừng dây dưa hay thân quá với nó, không Can nửa đêm nó lẻn vô phòng vặt trụi lông chym là chết đấy. "
Anh Libra chỉ về người con trai đang gục đầu xuống bàn ngủ không trời chăng mây đất. Mái tóc đen óng bù xù do gãi đầu nhiều lần, khuôn mặt tuấn tú với vài miếng băng dán ở má và sống mũi. Cancer phải lòng anh ta chắc cũng là chuyện thường rồi nhỉ? Trông được thế này lận cơ mà.

-" Tiếp đến là Leo thuộc phòng 026, bằng tuổi anh, cái thằng đang ngồi ôm mặt kia kìa. Thằng đấy nhạy cảm như gái mới tuổi dạy thì nên tốt nhất em nên giữ khoảng cách với nó đi. Thêm nữa là nó không hiểu mấy cái joke bủh bủh lmao đâu, đùa là nó hiểu theo nghĩa đen hết đấy. "
Tôi nhìn anh ta. Mái tóc xanh dương đậm ấy nổi bật phết. Trông có vẻ đầu gấu, hoá ra lại là Hello Kitty à?

-" Trật tự đi Libra! "
Leo khó chịu lên tiếng, sau đó lại ụp mặt xuống bàn.

-" Bên trái Leo là Gemini của phòng 035, 18 tuổi. Thêm một thằng nhát tiếp xúc, nó còn nhát hơn cả thằng Leo. Khỏi cần em đến bắt chuyện, nó sẽ tự động cách xa và chỉ ở gần cạnh em nếu đích thân nó muốn nói chuyện thôi. "
Anh ấy chỉ về người con trai đang ngồi co rúm, khom người ngồi trên ghế trông hết sức đáng thương kia. Nhìn qua thấy sót chỉ muốn ôm một cái để an ủi thôi. Hình như cái khẩu trang trắng mà anh Gemini đang đeo có chút nhuốm đỏ của màu máu thì phải..

-" Kế tiếp là cậu trai Pisces 16 tuổi với mái tóc xanh biển nhạt nổi bật ngồi cạnh anh. Một boy mơ mộng điển hình, không rõ ranh giới giữa thực và ảo. Quan trọng là thằng bé bị vấn đề về tim nên em đừng hù hay doạ nó nhé. "

-* Chắc chỉ có mình anh làm thế thôi.. *
Tôi bất giác nghĩ thầm.

-" Cuối cùng là Virgo, 19 tuổi , đại diện cho sự hoàn hảo. Ấy vậy nhưng cái tính cách của ổng thì chảnh hết phần thiên hạ. Bây giờ giả sử em chỉ cần tiến tới, chưa kịp mở mồm nói cái gì là ổng đã liếc mắt đánh giá rồi, gióng tai nghe kỹ có khi còn nghe thấy tiếng tặc lưỡi cơ. Tổng quan thì hoàn hảo nhưng nết khó ưa lắm. "
Anh Libra đảo mắt về người thanh niên sở hữu mái tóc nổi bật nhất đang chăm chú đọc sách ấy. Tay khoanh lại tỏ vẻ chán nản, nhỏ giọng nói xấu anh ta. Thấy cách hành xử của anh Libra như vậy, thì chứng tỏ người đó không hề đơn giản, dễ gần một chút nào rồi

-" Tôi nghe thấy cậu nói gì đấy. Bêu xấu mà sao nói lộ thiên thế hả tên được cái mặt nhưng não thì tàn này? "
Virgo bỏ quyển sách xuống, khuôn mặt cau có nhìn chằm chằm vào anh Lib.

-" Này! Tôi chỉ liệt môn Hoá, Địa với Thể Dục thôi!! "
Anh Lib không chịu oan ức, liền hùng hồn đứng dậy đòi lại công bằng cho bản thân.

-" Tận ba môn? Thế cũng đã đủ chứng minh rồi. "

-" Tôi bị ung thư phổi mà!! "

-" Khoan nói về Thể Dục hay Hoá, giờ em hỏi anh. Rừng rậm Amazon nằm ở quốc gia nào? "
Pisces ngồi cạnh chợt đặt ra một câu hỏi.

-" Australia! "

" ... "

-" Giờ tôi đã hiểu lý do cậu ta rớt môn Địa rồi. "
Virgo chán nản đặt tay lên trán, Pisces thậm chí cũng lag theo không kém.

-" Gì zậy cha?! Amazon bên Brazil mà!! "
Tôi bất lực nói lại đáp án đúng để thông não anh ý. Thật không ngờ, anh Libra lại mù Địa Lý tới mức này.

-" Khỏi nói nước ngoài, đến Đà Lạt nước mình nó còn tưởng có biển cơ mà. "_ Aquarius.

" ... "

-" Em không ngờ anh liệt môn tới mức đấy luôn ý! Rốt cuộc anh thường đạt mấy điểm Địa thế anh Libra?? "_ Pisces hoang mang nhìn lên vị tiền bối mình đã từng hâm mộ biết bao nhiêu.

-" Ờm.. 3,5? "

-" Thôi, em thua chịu.. "

-" Đã bảo cậu ta não tàn rồi mà không nghe. "

-" Được rồi thôi đi!! "

-" Cậu đây là Saggittarius, người mới à? "
Pisces nhận ra có bóng người lạ mặt ngồi cạnh đàn anh liền nghiêng đầu hỏi.

-" À đúng rồi, rất vui được làm quen. "
Tôi lễ phép đưa tay ra với ý định bắt tay, nhưng có vẻ cậu ấy không hiểu ý của tôi thì phải.

-" Aries với Cancer đều vẫn đang kiểm tra sức khoẻ. Scorpio chắc lại ngủ, Ophiuchus chỉ có mò mẫm ở tầng 0, Capricorn thì y như cũ. "_ Aquarius.

-" Taurus đâu? "_ Virgo.

-" Nơi nào có Capricorn, nơi đó có Taurus. "
Cả bọn chỉ trừ Virgo và Saggittarius cùng đồng thanh nói. Tại sao lại chắc nịch câu trả lời ấy à? Tại vì đây là sự thật, chỉ cần Taurus ở đâu, Capricorn sẽ tìm ngay đến chỗ đó. Việc này xảy ra thường xuyên như cái cách chúng ta hít không khí từng ngày. Nhắc đến câu nói thương hiệu ấy, cả lũ chỉ có thể trưng ra vẻ mặt bất lực cũng như thương sót cho số phận của Taurus. Số đen kiểu gì mà bị ai khác simp không simp, trúng ngay thằng cha Capricorn simp mới khổ.

-" Tôi đi xuống cõng thằng bé lên. "_Virgo.

-" Sao không để thằng bé ngủ tiếp? Dù sao nó cũng có ăn gì ngoài uống nước hoa quả đâu? "
Leo lên tiếng.

-" Tôi có cách của tôi. Với lại ngủ nhiều cũng không tốt. "_ Virgo.

Lúc anh Virgo khuất bóng sau cánh cửa cầu thang bộ. Tôi liền lập tức quay sang hỏi nhỏ anh Libra.

-" Anh Lib! "

-" Sao thế? Em cần gì à? "

-" Mấy người mà các anh vừa nhắc tới là ai thế ạ? "

-" À. Xem nào, Scorpio của phòng 018, 17 tuổi. Capricorn của phòng 015, 19 tuổi. Taurus của phòng 014, 15 tuổi và cuối cùng là Ophiuchus của phòng 011. Tý em thử đi thăm họ xem sao? Buổi chiều sẽ luôn là lúc tất cả trở về phòng của mình mà. "

-" Dạ em cảm ơn. "

=========================

Kết thúc bữa ăn trưa ( chiều ), chúng tôi liền tản ra ai về phòng nấy. Anh Libra tạm thời chia tay vì đã đến lượt phải đi kiểm tra sức khoẻ, vậy nên giờ tôi đành phải đi một mình về tới phòng, không sao, cảm giác này yên bình lắm. Dù không biết anh Virgo đã làm gì với cái cậu tên Taurus, nhưng chỉ biết rằng sau khi anh ấy nói mình sẽ xuống bế cậu ấy lên. Tôi chẳng thấy Virgo quay trở lại trong suốt quãng thời gian chúng tôi thưởng thức bữa ăn. Hỏi thì anh Libra chỉ trả lời rằng chuyện này bình thường nên không cần phải lo lắng. Nói là ăn, nhưng thực chất không hẳn là vậy. Hầu như xuyên suốt chỉ có lác đác vài người là đụng chạm tới thức ăn. Pisces như thể đến chỉ để ngồi coi mọi người ăn cho vui thôi vậy. Bản thân tôi toàn ăn ăn mấy món đơn giản như cơm chan canh hay hoa quả tráng miệng. Có thể thấy, người ăn tốt nhất lại chính là anh Leo và anh Libra.
Tôi thích cái nắng xuyên qua lớp cửa kính trong suốt ở nơi bệnh viện này. Nó đẹp lắm. Bản thân tôi chợt nhận ra, bây giờ cũng đã là giữa tháng 8, thời tiết đã dần chuyển biến sang thu rồi. Cái trời se se lạnh của thu đã lắm, cũng không khó hiểu khi đây chính là mùa mà bản thân tôi yêu thích nhất.
Nỗi buồn chán ngập tràn trong tâm trạng tôi lúc này. Cảm thấy sức vẫn đủ để có thể đi dạo được, tôi liền bấm tháng máy để xuống tầng. Rảo bước chơi chơi trong vườn sân sau của bệnh viện để ngắm cảnh chút cũng không tồi.

-" Ahhh.. quả là không tệ.. "

Tôi duỗi thẳng tay để kéo cơ, dù nhức vcl đấy. Nhưng làm thế lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Cảnh đẹp, cây xanh, hoa tươi, cỏ sạch, trời trong, nắng nhẹ, tiếng chim hót dễ chịu, không khí trong lành,.. tất cả gộp lại thành một nơi hoàn hảo, lý tưởng để có thể nằm nghỉ ngơi hoặc đánh một giấc ngon lành.
Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu tôi không vô tình nhìn thấy một bóng người nằm tựa người vào gốc cây hoa anh đào gần đó. Tôi chắc chắn đó không phải Aries, vì người này còn được đắp hẳn tấm chăn mỏng, có cả đệm kê nữa cơ mà. Mới đầu nhìn qua, tôi cứ tưởng cậu ta là Bà Chúa Tuyết hay Thiên Thần rớt xuống trần gian cơ. Tại mái tóc hơi dài ngang gáy bạc trắng, đôi lông mi màu tuyết cùng làn da có chút nhợt nhạt. Quầng thâm thì có lẽ ai trong bệnh viện cũng đều sở hữu cả rồi. Trông cậu ta thật mong manh dễ vỡ làm sao... Như thể chỉ cần tiến gần thôi là đã nhạy cảm giật mình tỉnh giấc rồi. Trông đôi mắt lim dim ấy thì có lẽ cậu ấy đang cố gắng có một giấc ngủ ngon thì phải. Không nên làm phiền thì hơn.

-* Nhưng ai lại để một người như thế nằm đây một mình nhỉ? Trông bệnh có vẻ nặng thì phải, Bạch Tạng à? *
Vô vàn câu hỏi bắt đầu dần được hình thành nên trong trí óc tôi.

Quả nhiên, tôi vẫn ngu ngục tiến về chỗ cậu ta trong do dự. Thậm chí còn đứng ở ranh giới giữa cái Ác và cái Thiện của bản thân để lựa chọn hướng đi hợp lý nhất nữa. Muốn độn thổ vcl, không biết bản thân có làm cậu ta giật mình bật dậy không nữa.

-* Nhìn kỹ lại thì đẹp thật. Còn hơn cả anh Libra nữa. *

-" Này. Cậu đang định làm gì Taurus của tôi thế? "

-* ?!?!?! *
Đột nhiên từ đâu có giọng nói vừa trầm vừa khàn phát ra ngay sau lưng tôi, thêm cả bàn tay nổi cả gân chạm vào vai. Theo phản xạ của một con người, tôi lập tức giật bắn mình quay lại đằng sau nhìn. Ôi dồi mẹ ơi..
Trước mặt tôi là khuôn mặt điển trai của anh Virgo đang phóng đại, đôi lông mày anh ấy cau lại đến nhăn nhó. Ánh mắt nhìn vào đã thấy đang cọc vcl rồi. Vẻ mặt ấy làm con tim tôi như muốn bị áp lực đến bóp chết. Anh ơi, mình giãn cơ ra tý được không ạ?..
Ấy mà khoan, anh Virgo vừa bảo cái cậu này là của mình à? Ủa? Thế có nghĩa là?

-" Đây là người yêu của anh Virgo ạ?.. "

"...."

-" Cậu lảm nhảm quái gì thế? "
Virgo nhíu mày khó hiểu.

-" À thì.. anh bảo của tôi nên em tưởng.. "

-" Thằng bé là em trai tôi. Bạn trai người yêu gì ở đây? "
Anh ta chống tay trái vô eo, tay phải xoa xoa mi mắt nói.

Em trai? Thiệt luôn? Hai người đã bao giờ nhìn nhau trong gương chưa thế? Anh tóc hồng đỏ pha chút xanh, em tóc trắng bạc. Anh mắt xanh bạc hà, em mắt trắng xoá. Giống nhau chỗ quái nào vậy?? Này ruột thịt gì, ruột thừa thì có.

-" Anh em sao?! Như- "

-" Là anh em không chính thống. "

End Saggittarius pov.

---------------End chap----------------

Cảm ơn vì đã đọc
4/9/2022
#Ryo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro