1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân trên giường gỗ động đậy, co rụt cả người, đầu đầy mồ hôi lạnh.

Nóng quá, lạnh quá. Đầu truyền đến cơn đau như búa bổ, thân thể lúc nóng lúc lạnh khiến y cực kì khó chịu.

" Mau tỉnh mau tỉnh, hệ thống phát hiện điều bất thường, bắt đầu điều chỉnh... Bíp, bíp..." Giọng nói từ đâu vang lên trong căn phõng tĩnh lặng, khiến người sợ đến không rét mà run. Như ma quỷ âm hồn bất tán, âm thanh lạnh lẽo không cảm xúc...

May mà trong căn phòng rách nát này chỉ có một mình nam nhân đang co ro trên giường, nên mới không xảy ra tình cảnh người bị giọng nói này dọa ma.

" Điều chỉnh không thể hoàn thành, điều chỉnh không thể hoàn thành!" Đột nhiên giọng nói kia trở nên gấp rút, hốt hoảng không biết phải làm sao mới có thể sửa chữa lỗi thời không nghiêm trọng này.

Người trên giường vẫn như cũ ôm mình đau đớn, thậm chí đã có dấu hiệu muốn hóa rồ, giọng nói kì lạ đột nhiên im bặc.

Nó đương nhiên biết việc mạnh mẽ điều chỉnh thế giới sẽ khiến giới lộ của nó bị hỏng hoặc trật ray, nặng hơn nam nhân trên giường có thể xuất hồn tử vong cũng nên, nhưng nó thật sự bất đắc dĩ, nếu không điều chỉnh, kí chủ của nó thật sự coa thể chết!

Ương ngạnh bóp méo giới lộ, cảm nhận được cốt truyện đang dần dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình, nó tức giận cắn răng, được, liều mạng!

Nam nhân trên giường từ từ bình ổn hơi thở, y thở hắt ra một hơi, sau đó không còn rên rỉ thống khổ nữa, nằm trên giường nặng nề đi vào giấc ngủ.

*****

Mệt mỏi...

Không muốn dậy nữa, cứ như vậy ngủ, ngủ một giấc thật dài, cũng không tệ...

' Thế còn những người khác? Họ sẽ sống tốt trong cái địa ngục trần gian đó, họ Lãnh, ngươi đừng voa đùa. Họ cố gắng cứu ngươi khỏi đó, muốn ngươi giúp họ, vậy mà... Đúng là phế vật! '

Nam nhân trên giường giật mình, mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt cả áo.

Đúng rồi, sao có thể yếu đuối như vậy? Y sao có thể quên bọn hắn đã cố gắng như nào, để giải thoát y khỏi chốn địa ngục đó...

Nguyện vọng của bọn hắn, phải cứu bọn hắn...

Lưu lạc gần mười năm qua các thời không, nam nhân đau đớn bao nhiêu cũng có thể chịu, mệt mỏi bao nhiêu cũng có thể gánh, đôi vai nặng nề, bao nhiêu gánh nặng đè ép.

Quên hết, không nhớ. Chỉ cần tâm khắc ghi việc phải cứu họ, nhớ như vậy là đủ rồi.

Y thả lỏng cơ mặt, miệng đã sớm hết run rẩy. Sao cả người lại đau đến như thế?

" Hệ thống, hệ thống." Trong đầu gọi cái thứ đã sớm dính mình hơn chục năm qua.

" Kí chủ gọi." Giọng nói lạnh lẽo máy móc vang lên trong đầu, đáp lại y.

" Thông tin thế giới này." Y cũng lười hỏi việc của khối thân thể này, trực tiếp nói ra câu nói quen thuộc. Mỗi khi xuyên đến một thế giới nào đó, câu đầu tiên y hỏi luôn là câu này. Hệ thống đã từng cho rằng kí chủ của nó vô tâm vô tình, nhưng qua một thời gian, nó mới hiểu, đây phải gọi là chấp niệm quá sâu, y không buông được một việc, nên mới chấp nhận buông bỏ nhiều việc.

" Thế giới thứ mười một : Hắc Vương. Cốt truyện sẽ sớm được truyền đến, mong kí chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ. " Hệ thống vẫn như cũ không cảm xúc đáp lời y, lại có một chút chột dạ về cốt truyện có lẽ sẽ không chính xác này, kệ đi, kí chủ của nó gặp nguy hiểm thì nó ra mặt thôi.

" Ân." Y ân thanh, lại một cái cốt truyện kì ba. Cốt truyện là thứ được truyền thẳng vào não, sau đó đi vào bên trong linh thức. Không thể xóa, nên vẫn luôn nhớ rõ.

Mặt y hắc tuyến, cái cốt truyện quỷ quái gì thế này?

" Lãnh Thiên Yết!"

Ai đang gọi y? Xoay người xuống giường, không kịp mang theo giày đã chạy đến phía cửa bật ra. Mọi thứ đều như một thói quen, khi nghe đến chất giọng khàn khàn này, thân thể lập tức run rẩy, nhưng rồi lại nhịn không được đến gần hắn.

Rốt cuộc đã xảy ra việc gì?! Y sao lại không nhớ bất cứ điều gì?

" Họ Lãnh, lâu rồi không gặp." Ngoài cửa là một nam nhân anh tuấn. Mái tóc đỏ rực cùng đồng tử màu hổ phách càng tôn lên vẻ đẹp hoang dã của y. Đồng tử của hắn lại rất khác thường, mắt hắn, rất giống xà...

Cái tình cảnh quái quỷ gì vậy chứ? Lãnh Thiên Yết nhíu chặt lại đôi mày vừa thả lỏng, y cảm nhận được sát khí tỏa ra từ trên người nam nhân trước mặt.

Hướng đến mình? Chưa kịp phản ứng, trên cổ lại là một mảng đau nhói.

Y bị người kia bóp chặt lấy cổ, mới xuyên qua đã bị người khác đuổi giết?! Hệ thống, ngươi nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

" Trước mặt ngài là nam chủ của thế giới này, Hắc Xà Phu. Hiện tại, hắn là thần của thế giới này, nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng." Hệ thống thấy vậy bình tĩnh trả lời, trong tâm lại nổi một trận sóng.

Nam chủ này mới hơn trăm tuổi, đã trở thành vương? Quá nhanh, rõ ràng cốt truyện đã bị bóp méo đến cực đại rồi! Tu vi Đại Thừa kì mãn cấp, thậm chí giờ nó có xuất lực cũng không thế cứu vãn được tình hình.

Kí chủ, lần này, khổ cực ngài rồi. Chỉ tại ngài thế giới này quá cố chấp, ta cũng không thể giúp gì được.

" Thả...mau buông..."  Cổ bị bóp đến nghẹt, Thiên Yết mặt đỏ bừng chống cự. Nam nhân ra vẻ không biết gì, vẫn như cũ dùng lực. Mặt y dần trắng bệch, cuối cùng người kia cũng đồng ý buông tha y, thả tay.

Hít lấy không khí, y mất sức. Rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra vậy?!

*****

Tiểu kịch trường

Độc giả : Như thế nào thế giới một hai ba... đều không có? Mới vào đã thế giới mười một là như thế nào?!

Tác giả : Haha, tui cũng hem biết OvO

Độc giả : ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro