as we fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





khi rơi, ta học được những gì?

.

.

.

ngày 6 tháng 11 năm 2022

min-hyung chưa bao giờ quên ngày hôm ấy, khi mà em nhận ra chức vô địch tưởng chừng như đã có thể nắm trọn trong tay nay lại xa vời đến thế.

chưa bao giờ em cảm thấy nó xa vời đến thế.

min-hyung thẫn thờ tháo tai nghe, để rồi những tiếng hò reo đan xen lọt vào hai bên tai khiến em thoáng choáng ngợp. và pháo giấy, em nhìn thấy rất nhiều pháo giấy bay giữa không trung, thậm chí là còn nhiều hơn cả khi cả đội vô địch mùa xuân vừa rồi.

em ngẩng đầu. và nếu một ai đó hỏi rằng min-hyung có thích những thứ này không, thì câu trả lời là có, em thích chứ, thích chúng chết đi được.

chỉ là, vòm trời pháo giấy rực rỡ và cả những tiếng hò reo của ngày hôm ấy, tất cả đều không dành cho em.



hộc, hộc!..



min-hyung mở mắt và nhận ra bản thân vừa trải qua một giấc mơ tệ hại.

nhịp tim đập thình thịch nơi lồng ngực kéo theo hơi thở gấp gáp đến uất nghẹn. rồi em chậm rãi ngồi dậy, bàn tay to lớn che đi một nửa khuôn mặt nhợt nhạt.

tệ hại, vì đó là khoảnh khắc mà cả đời này em vẫn luôn muốn quên đi dù không thể.

đã rất lâu rồi min-hyung mới nhớ lại về ngày hôm đó, và không hiểu sao, chúngーnhững ký ức ấy, vẫn sống động giống như mọi thứ chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua thôi vậy.

em hít một hơi thật sâu hòng kiểm soát lại nhịp thở của mình, rồi đánh mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường ở xa.

tám giờ sáng, ngày 19 tháng 11 năm 2023.

và đó là khi min-hyung nhận ra trận chung kếtーcó lẽ là quan trọng nhất đời emーsẽ diễn ra trong vòng chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ nữa.

em tặc lưỡi, rồi đưa tay lên vò mái tóc rối bù. thức dậy vào tám giờ vẫn là quá sớm đối với người chỉ vừa đi ngủ cách đây vài tiếng trước như em, vì thế nên min-hyung một lần nữa ngả xuống giường cố tìm lại giấc, nhưng lại bật dậy sau vài phút trở mình liên tục. bỏ cuộc với việc quay trở lại giấc ngủ, min-hyung quyết định lết xác qua phòng tập luyện của đội. bởi, thay vì phí phạm thời gian nằm lăn lóc trên giường và không thu lại được kết quả gì, em có thể xuống phòng tập xem lại vod của weibo gaming mà.

ừ thì, dù gì thì họ cũng là đội đã lọt vào đến được chung kết đấy. hơn nữa, đầu óc lúc mới ngủ dậy luôn tỉnh táo nhất. biết đâu được, có khi em lại nghĩ ra gì đó mới mẻ thì sao?

sau khi rửa mặt, min-hyung khép cửa phòng, rồi cứ thế sải bước trên hành lang vắng người, đầu óc trống rỗng.

phòng luyện tập của đội nằm cùng tầng khách sạn với phòng em. riot hàn quốc đã bao thầu cả một tòa khách sạn ở trung tâm thành phố chỉ để làm chỗ sinh hoạt cho các tuyển thủ nhân kì chung kết thế giới lần này. mỗi đội một tầng, và đội của em thì trú tại tầng sáu. chỉ là phòng em ở cuối hành lang, còn phòng luyện tập của đội thì ở đầu.

em đưa tay dụi mắt thêm một lần nữa để chắc chắn rằng mình đã tỉnh, rồi huơ huơ tấm thẻ phòng về phía trước cho đến khi có tiếng bíp vang lên. đẩy cửa bước vào, min-hyung có hơi giật mình khi nhìn thấy phòng vẫn còn sáng đèn, và tiếng đẩy ghế lạch cạch nối liền sau đó khiến min-hyung nhận ra rằng, ở đây không chỉ có một mình em.

lưng ghế xoay lại, và em nhận ra người đang ngồi trên đó lại là người mà em không ngờ đến nhất,


ryu min-seok.


"min-seokie?"

min-hyung thốt lên, và em thấy bạn ngơ ngác nhìn mình. "làm sao mà cậu vào được?"

"chìa khóa dự phòng, hôm nọ anh jae-hyun để quên trong túi của tớ." min-hyung nói, rồi đưa chiếc thẻ phòng lên huơ huơ trước mặt min-seok. "cậu không ngủ à?"

"tớ không ngủ được. ở trong phòng mãi cũng bí bách nên qua đây."

"không ngủ được? cả đêm?"

tảng lờ câu hỏi có phần cường điệu của min-hyung, min-seok chỉ xoay ghế lại, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình sáng đèn trước mặt. "thế còn cậu? cậu đang làm gì ở đây?"

"tớ, ờmー", cậu trai to lớn ậm ừ đảo mắt, "ngủ rồi, nhưng lại tỉnh." dứt lời, min-hyung kéo thêm một chiếc ghế đến trước màn hình duy nhất còn đang mở trong phòng và ngồi xuống bên cạnh bạn. "mà có ổn không đấy? hôm nay đánh chung kết rồi mà thức trắng thì nghe có vẻ không hay cho lắm đâu."

đối diện với dáng vẻ dò hỏi của min-hyung, min-seok chỉ lười biếng nhún vai một cái. "tối qua feedback xong tớ có chợp mắt một chút rồi. lát về phòng ngủ thêm tí nữa là ổn thôi."

min-hyung chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, và căn phòng bỗng dưng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. có chăng, những gì còn sót lại chỉ là tiếng bấm phím và âm thanh của đoạn vod đan xen.

-

mặc dù min-seok vẫn luôn dán mắt vào màn hình máy tính tỏ vẻ không quan tâm, nhưng không khó để min-hyung nhận ra bạn vẫn luôn lén lút đảo mắt nhìn em suốt từ lúc ngồi xuống ghế đến giờ.

em không muốn vạch trần bạn đâu, nhưng y như rằng cứ mỗi lần bị ánh mắt của em bắt gặp là cái mỏ min-seok từ im thin thít đột nhiên như gắn mô tơ vào vậy.

"ーvà đó là cách woo-je lột được 90k won từ hyeon-joon và tặng cậu ta một cái chảo chống dính vào ngày sinh nhật!"

đáng yêu thật.

min-hyung chống cằm nhìn bạn, cố ngăn không để bản thân bật cười thành tiếng. "và chuyện đó có liên quan gì đến chúng ta?"

"ừ nhỉ, sao tự nhiên tớ lại đi kể cậu nghe cái câu chuyện nhảm nhí đó vậy?" min-seok cắn môi, gương mặt nhăn nhó như đang tự trách móc bản thân thoáng ửng hồng.

rồi, khi đối mắt với min-hyung chưa được nửa giây, bạn liền đột ngột quay ngoắt đi rồi bĩu môi. "bỏ qua chuyện đó, cậu có thể thôi nhìn tớ được không? bộ mặt tớ dính gì à?"

"không có gì. cậu nói tiếp đi."

"có vậy thôi, hết rồi."

nghe min-seok bảo vậy min-hyung cũng không nói gì thêm. em dồn sự chú ý của mình trở lại vod trên màn hình. là trận bán kết giữa weibo và bilibili, game 3.

một trận đấu thú vị, em cho là vậy.

lúc min-hyung vào phòng thì min-seok đã xem được gần một nửa trận đấu đó. dù cứ được vài phút là bạn dừng video lại để nói gì đó, đôi khi là về cách đội đối thủ triển khai đội hình, đôi khi là về cách vận hành của họ, nói cũng khá nhiều, nhưng chung quy lại cũng không mất quá lâu để cả hai cùng xem hết ván đấu đó. họ đã chuẩn bị cả tuần vừa rồi cho ngày hôm nay, chẳng qua chỉ là đang thưởng thức một ván game mà thôi.

nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính quá lâu khi chỉ vừa mới ngủ dậy khiến mắt em mỏi nhừ. vậy nên khi ván đấu kết thúc min-hyung đã chau mày, em tháo kính đặt qua một bên rồi nằm gục xuống bàn.

"min-seok này."

"hả?"

"giả dụ, chỉ là giả dụ thôi nhé." min-hyung ngập ngừng, lưỡng lự nửa muốn cất lời nửa không. "giả dụ như hôm nay, chúng ta lạiー"

em hít một hơi, nhưng cuối cùng vẫn bỏ lửng câu nói. vì chúa, min-hyung chẳng tài nào tưởng tượng nổi nếu họ lại thua thêm bất kì một trận chung kết nữa.

chuyện gì xảy ra nếu họ một lần nữa gục ngã? là min-seok sẽ rời đi, là woo-je sẽ rời đi, hay em mới là người cần phải ra đi?

min-hyung cười thoáng, bởi chính em cũng chẳng rõ nữa.

"im nhé, sẽ không có chuyện chúng ta thua nữa đâu."

"thực ra tớ đã nghe thấy rồiー", em khẽ nghiêng đầu, cẩn thận liếc nhìn min-seok qua kẽ mắt rồi thấp giọng. "chuyện cậu nói với anh becker hồi đầu giải mùa hè ấy."

đó không phải là cố ý, min-hyung thề. chỉ là hôm đó em stream đến muộn, lúc về có ý định ghé qua phòng luyện tập lấy đồ thì thấy cửa phòng vẫn còn mở hé, và rồi em vô tình nghe thấy anh becker đang nói với min-seok về chuyện bạn có thể sẽ là người phải rời đi nếu từ giờ đến hết năm nay đội cứ tiếp tục về nhì như thế này nữa.

"ý cậu làー" min-seok nhíu mày nghĩ ngợi một lúc, và rồi như thể nhớ ra được gì đó, bạn liền đanh giọng. "cậu nghe lén tớ đấy à?"

đối diện với tia dò xét từ đáy mắt bạn khiến min-hyung chợt nhận ra mình vừa lỡ lời. em liền bật dậy gần như ngay lập tức và quay đầu về phía min-seok, tay bắt đầu cuống cuồng huơ loạn xạ trong không trung. "tớ đi ngang qua, vô tình nghe thấy điều không nên nghe thấy nên sau đó tớ chạy vội luôn."

thú thật thì, chính min-hyung cũng phải thừa nhận rằng với cái kiểu phân bua đó chắc chỉ có chó mới tin, dù đúng là lúc đó em đã làm như thế thật.

em cắn môi, nhắm tịt mắt chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ từ hỗ trợ nhỏ. ấy vậy mà trái lại, tất cả những gì mà min-seok làm chỉ là thở dài một tiếng, rồi bảo. "đó chỉ là nói chuyện thôi. sẽ không có chuyện tớ rời đi đâu."

min-hyung miễn cưỡng nghe lời.

ừ, chỉ khi chúng ta vô địch

"nước không?"

em vô thức lắc đầu. sau đó thì min-seok chỉ nhún vai một cái rồi đẩy ghế rời khỏi.

min-hyung thoáng thở hắt. để rồi, một ý nghĩ sâu xa đột nhiên sượt qua tâm trí em ngay khi min-seok vừa đứng dậy.

em muốn được ôm.

min-hyung là một đứa trẻ thích được ôm. em có thể ôm một ai đó khi vui như một cách để chia sẻ niềm vui của mình, và em cũng có thể ôm một ai đó khi buồn như một cách để giải tỏa bớt nỗi buồn đau đáu trong lồng ngực.

chỉ là bây giờ, min-hyung đang cảm thấy không ổn, và min-seok là người duy nhất ở trong phòng.

em cắn môi do dự một lúc, có lẽ bạn sẽ không cho đâu. nhưng rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà em vẫn quyết định quay ghế lại, ánh nhìnーgần như ngay lập tứcーđặt lên dáng người nhỏ bé cuộn mình trong bộ đồ bông hí hoáy rót nước ở đằng xa ngay khi em quay đầu. min-hyung nhìn bạn hồi lâu, rồi vô thức dang rộng hai cánh tay dù bị ánh mắt của min-seok bắt gặp gần như sau đó.

"làm cái trò gì đấy?"

"à ừ, thìーcậu biết đó, không có ai ở đây cả."

"thì?"

"thì không thể cho tớ một cái ôm sao? tớ có đòi cậu hôn tớ đâu chứ."

thói quen muốn ôm mỗi khi có trận đấu quan trọng của min-hyung đã từng khiến em và cả min-seok gặp nhiều rắc rối. ý em là, em chỉ muốn ôm một cái để cảm thấy được tiếp thêm năng lượng, vậy nhưng mọi người trong đội cứ trêu họ mãi thôi.

chỉ là mấy cái ôm thôi mà.


"vậy tại sao anh cứ ôm anh min-seok mà không ôm em, hay ôm anh hyeon-joon, hay ôm anh sang-hyeok đi? sao cứ phải là ổng thế?"



nhưng mà nghĩ lại thì ừ nhỉ, tại sao vậy nhỉ? tại sao lại là min-seok mà không phải bất kì ai khác?

min-hyung cũng chẳng rõ nữa.

bỏ qua chuyện đó thì sau khi bị mọi người trêu chọc quá thể, cả em và min-seok quyết định thống nhất với nhau rằng cả hai sẽ dẹp bỏ mấy cái ôm trước mấy trận đấu quan trọng, hoặc ít nhất thì họ sẽ chỉ ôm nhau mỗi khi không có ai ở gần đó.

mặc dù lúc nào min-seok cũng phũ em cả. thế nên là, lâu lắm rồi họ chưa ôm nhau một cái đúng nghĩa.

min-seok chau mày nhìn em, một tay đặt cốc nước uống dở lên bàn, tay còn lại đẩy ghế ra định ngồi xuống. "nếu câu trả lời là không thì sao?"

"ôm tớ đi mà, tâm trạng tớ đang tệ lắm đấy." em cúi đầu lí nhí, rồi giương đôi mắt tròn của mình lên nhìn người đang đứng trước mặt. "chỉ một cái thôi, nhé?"

rõ ràng min-hyung đã nghe thấy tiếng bạn khẽ thở dài một tiếng. và tiếng thở dài đó khiến em có ý định rũ bỏ cái suy nghĩ muốn ôm kia gần như ngay lập tức.

min-hyung cười trừ. ừ thì, em đâu thể dang tay ra đợi bạn như một chú chó đợi chủ của nó mãi như thế được, đúng chứ?

vậy nhưng trong thoáng chốc, min-hyung lại cảm thấy thứ gì đó khác. em cảm thấy hai tay min-seok nhẹ nhàng đặt trên vai mình, và bạn kéo em lại gần. rồi min-hyung cảm thấy một tay của bạn chạm lên tóc của em, vuốt nhẹ. "như thế này là được chứ gì?"

âm giọng ngượng nghịu của min-seok khiến em cười thoáng, đầu min-hyung khẽ gật, và trong vô thức, hai cánh tay em chậm rãi vòng qua eo bạn, ôm chặt lấy min-seok.

"mà min-seok này."

"hmm?"

"thực ra tớ không ngủ được là vì tớ đã mơー" giữa cái bình yên phẳng lặng lơ lửng trong không trung, min-hyung cất tiếng. em ngập ngừng, hít một hơi thật sâu như gom lấy hết thảy can đảm mà mình có và tiếp lời. âm giọng em nhỏ dần, gần như là lí nhí trong cổ họng. "về ngày hôm đó."

giống như mọi người trong đội, min-hyung nào có đủ dũng khí để nhắc về trận chung kết năm ngoái?

"ừ." em có thể nghe thấy âm giọng của min-seok đã trầm xuống, có chút gì đó bối rối. "tệ thật, nhỉ?"

min-hyung khẽ gật đầu, gương mặt vẫn hoài rúc trong lồng ngực của cậu trai nhỏ nhắn trước mặt.

em vô thức ghì chặt vòng tay, nhưng chỉ được một lúc lại buông lỏng ra. min-hyung sợ rằng bạn sẽ thấy đau, nhưng em vẫn muốn ôm lấy bạn thật chặt,

vì nếu không, bạn sẽ bỏ em mà đi mất.

khoảng thời gian min-seok vắng mặt vì asiad vừa qua khiến min-hyung nhận ra nhiều thứ, bên cạnh việc 'đơn thuần chỉ là không thích hỗ trợ của độiーý em là áp dụng với bất kì ai chứ không nhất thiết phải là min-seok, chỉ cần là hỗ trợ của độiーđánh cùng với một ad của đội khác'.

min-hyung nhận ra mình nhớ cái cách id t1 gumayusi đi cùng với id t1 keria ở mỗi trận scrim của đội, em nhận ra mình nhớ mùi hương bơ sữa ngọt lịm thoang thoảng trong không khí mỗi khi bạn lướt qua, và em nhận ra mìnhーbằng một cách khó hiểu nào đóーnhìn thấy hình bóng min-seok ở khắp nơi. ở ký túc xá, ở phòng tập, ở cửa hàng tiện lợi gần trụ sở,

ở trong tâm trí em.

mỗi phút, mỗi giây, min-hyung đều nhìn thấy hỗ trợ của mình dẫu biết rằng bạn đang ở một nơi rất xa, còn tất cả những gì bày ra trước mắt em chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. ấy vậy mà, em không nghĩ ra được cách để hình ảnh của bạn thôi lảng vảng trong tâm trí mình nữa.

và đó là khi min-hyung nhận ra cậu bạn hỗ trợ cùng đường kia quan trọng với em hơn em nghĩ.

rất nhiều.

trầm mặc hồi lâu, min-seok cất tiếng. âm giọng mềm mỏng như thủ thỉ với em. "cậu biết tớ không giỏi an ủi người khác mà."

"nhưng min-hyung này. cậu sẽ ổn thôi, thật đấy."

nói rồi, bạn nhẹ nhàng tách em ra, hai lòng bàn tay nóng hổi nhẹ nhàng ôm trọn lấy gương mặt em.

"người khác thì tớ không rõ, nhưng nếu là lee min-hyung, thì cậu sẽ ổn thôi. cậu biết vì sao không?"

min-seok nhìn em, đôi môi vẽ lên một đường cong. và chẳng để em kịp đáp lại, bạn đã tiếp lời.

"vì cậu còn có tớ mà. không phải cậu đã từng nói bọn mình là một thể sao? nếu cậu không làm được, thì chúng ta sẽ làm nó.

cùng nhau."

đối diện với hình ảnh bản thân phản chiếu qua đôi mắt long lanh kia, tâm trí như đang nổi sóng dữ dội của min-hyung bỗng chốc trở nên bình yên đến lạ thường, như thể mọi tiêu cực nơi đáy lòng em chưa hề tồn tại vậy.

và tất cả những gì em cần chỉ có vậy thôi.

năm nay mọi thứ sẽ khác mà, đúng chứ?

"ngược lại, tớ nghĩ mình mới nên là người phải nói mấy điều đó. cậu biết mà, tớ hay choke mỗi khi bọn mình đánh chung kết, còn cậu có đánh lỗi quái gì đâu?"

"không có đâu. với tớ cậu đánh như vậy đã là hay lắm rồi." min-hyung nói, tay vô thức đưa lên gạt tóc rũ xuống trước mắt bạn. "cảm ơn cậu."

tay em vừa rời khỏi mái tóc min-seok, khuôn mặt bạn thoáng chốc đã trở nên nóng bừng. min-seok ngơ ngác nhìn em, rồi đưa hai tay lên ôm trán của mình, miệng lắp bắp. "cậuー, cậu vừa làm cái trò gì đấy?"

"hả, thì tớ thấy tóc vướng mắt cậu, nên chỉ định vén qua cho đỡ đâm vào mắt cậu thôi mà?"

min-seok mím môi, hít một hơi thật sâu cố ngăn không để bản thân quýnh lên. "lần sau đừng làm như thế nữa." rồi bạn hậm hực. "ý tớ là, đừng làm đột ngột như thế nữa."

trái ngược lại với phản ứng có phần kỳ lạ của min-seok, min-hyung chỉ bật cười khúc khích. em chậm rãi đẩy ghế đứng dậy, một tay đút túi quần, một tay giơ vẫy vẫy mấy cái rồi đi về phía cửa.

"vậy, lát gặp nhé."

-

ngày 19 tháng 11 năm 2023.

min-hyung cảm tưởng như tim của mình gần như rớt ra khỏi lồng ngực khi em nhìn thấy nhà chính đội đối thủ nổ tung, lần thứ ba trong buổi tối nay.

game 3, trận chung kết chung kết thế giới năm 2023 giữa t1 và wbg, t1 thắng trắng 3-0.

người ta thấy nụ cười trên môi cậu xạ thủ nhà t1 vẫn chưa hề tắt kể từ pha giao tranh cuối cùng cho đến khi nhà chính của đội đối phương nổ.

em cứ cười, cười đến ngây ngốc khi nhìn thấy cả đội tràn vào nhà chính đối thủ, khi nhìn thấy dòng chữ chiến thắng hiện lên, và nhìn thấy min-seokーđang ngả mình xuống ghế, đến mức ghế của bạn trôi tuột về phía sau một khoảng xa.

chẳng biết từ bao giờ, việc quay sang nhìn min-seok đã vô tình trở thành một thói quen khó bỏ đối với min-hyung. mỗi khi nhà chính đối phương nổ tung và dòng chữ chiến thắng hiện ra, đầu em sẽ bất giác mà quay về phía bạn.

họ đã làm được rồi.

để rồi, đọng lại nơi tâm trí min-hyung lúc này chỉ còn là gương mặt của min-seok vỡ òa trong vui sướng, và nước mắt. em nhìn thấy nước mắt đọng lại ở khóe mi hỗ trợ nhỏ.

và giờ thì sẽ chẳng có chuyện bất kì ai rời đi nữa đâu.

min-hyung tháo bỏ tai nghe, và chẳng để não bộ kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, em vô thức đưa tay ra như một thói quen.

để đón bạn vào lòng.

min-seok ôm em, em ôm min-seok. cái ôm của họ dù chỉ kéo dài có vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để min-hyung nhớ về nhiều thứ.

tỉ như là, khi em và min-seok ôm nhau sau khi nhà lính drx nổ ở game 4, trận chung kết một năm về trước. cùng là ôm, nhưng cái ôm của năm rồi là cái ôm hưng phấn, của sự vui mừng rạo rực vì đã chạm được tay vào chiến thắng, còn cái ôm lần này chỉ đơn thuần là một cái ôm nhẹ nhõm, cái ôm giải tỏa mọi dồn nén mà họ đã chịu bấy lâu.

cái ôm của hạnh phúc.

và cả khi em và min-seok nói chuyện với nhau một ngày nào đó đầu thu cách đây nhiều năm về trước, khi min-seok vẫn còn đang phân vân về việc có nên rời drx để tìm bến đỗ mới hay không.

khi đó, min-hyung vẫn còn là dự bị.



"về với t1 đi min-seok. nếu về đây, tớ sẽ giúp cậu trở thành số một."

"rồi đồ ngốc nhà cậu định giúp tớ kiểu gì?"

"tớ sẽ trở thành số một. như thế thì giúp cậu được rồi chứ gì? tớ là xạ thủ số một, cậu sẽ là hỗ trợ số một, chúng ta sẽ là cặp đôi đường dưới số một ở đội tuyển số một thế giới, nghe cũng không tệ chứ?"



ngày hôm nay, lee min-hyung là xạ thủ số một thế giới, còn ryu min-seok là hỗ trợ số một thế giới.

họ là cặp đôi đường dưới số một thế giới.

min-hyung ghì chặt bạn trong lòng một cách ngây ngốc. và chẳng biết từ lúc nào đôi mắt của em đã trở nên long lanh lạ thường. bởi, min-hyung vẫn chưa thể tin được rằng, lời hứa năm đó của em đến min-seok nay đã trở thành sự thật.

tuy mất kha khá thời gian, nhưng cuối cùng nó cũng đã trở thành sự thật rồi. lần đầu tiên sau năm năm bước chân vào con đường chuyên nghiệp, cái tên gumayusi cuối cùng cũng đã chạm tay đến giấc mơ mà mọi tuyển thủ đều mơ về.

min-hyung ngẩng đầu. em nhìn lên trần nhà lấp lánh ánh đèn cùng muôn vàn pháo giấy lả tả rơi xuống.

sau tất cả, khung cảnh rực rỡ tràn ngập pháo giấy đan xen với những tiếng hò reo hệt như một năm về trước trong ký ức của min-hyung cuối cùng cũng đã thuộc về em rồi.

-

những năm thi đấu chuyên nghiệp đã dạy cho min-hyung rằng, thành công chưa bao giờ đến dễ dàng. với những người bình thường đã khó, với một tuyển thủ chuyên nghiệp có tuổi nghề ngắn ngủi như em lại càng khó khăn hơn.

vậy nhưng nếu một ai đó hỏi rằng liệu min-hyung em có hối hận vì đã phí hoài những năm qua ở t1 không, khi em đã dành nhiều năm trời làm thực tập sinh thay vì có cơ hội được tỏa sáng ở một đội khác, khi em ngồi dự bị cho anh jin-seong, và khi em vấp ngã ngay trước khi chạm tay đến đỉnh vinh quang không chỉ một mà rất rất nhiều lần, thì câu trả lời vẫn sẽ luôn là không.

em không hối hận.

một cậu trai chưa tròn hai mươi với cái tôi cao ngút trời sẵn sàng ngồi dự bị cho người khác. một cậu trai vừa mới bước vào đường đời, mang trên mình kỳ vọng sẽ được chạm tay đến những danh hiệu, sẵn sàng đương đầu với những lần về nhì liên tục, sẵn sàng đương đầu với muôn vàn lời chỉ trích cùng áp lực đè nặng mà không hề nghĩ đến việc bỏ cuộc.

em không hối hận. chưa bao giờ hối hận.

.

.

.

vì khi rơi, ta mới nhận ra rằng mình có thể bay cao hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro