chỉ một người biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dạo này thời tiết hà nội trở lạnh, tâm trạng của tôi cũng vì thế trở nên tệ hơn. đáng ngạc nhiên là tôi chưa bao giờ tiêu cực như hiện tại, vào ngay lúc này. đứng trong circle k làm đồ ăn cho khách, nhìn ra ngoài thấy cây cối bị gió quật bốn phương tám hướng, cửa kính đã đọng lại những giọt hơi nước từ khi nào, tôi thở dài, bao giờ cuộc sống mới khấm khá lên được đây nhỉ? hôm nay lại là một đêm giá lạnh, thấu lòng người.

cho tới khi hết ca làm thì cũng đã tròn một giờ sáng, tôi nén cơn rét run đi bộ về khu tập thể xập xệ cũ nát. đứng trước con ngõ tối mù mịt vì bị tắt gần hết đèn đường, tôi mở flash của điện thoại lên để soi sáng. hai bên đường tôi quan sát toàn nào là sắt vụn, thùng giấy rải rác, ẩm mốc và quá bẩn thỉu. không gian tĩnh mịch im lặng, tôi nghe thấy tiếng mèo gào đực văng vẳng, có cảm giác như chúng đang thật sự tuyệt vọng và khốn khổ vì không thể chống chọi lại với lại bản năng của loài động vật.

tôi sống ở tầng năm của tòa chung cư cũ, leo bộ một hồi cũng đã về đến nơi gọi là nhà, xung quanh vẫn vương mùi thức ăn của các hộ gia đình, tất cả hỗn hợp vào nhau tạo thành thứ mùi tôi cho là khó ngửi nhất trên đời.

tôi nhìn lên tờ giấy báo đóng tiền điện nước rõ mực in vừa mới được chủ hộ dán lên cửa nhà bằng gỗ bị mọt ăn mục nát, tim tôi bị gánh nặng tiền bạc đè nén, lại một tháng vô vọng nữa trôi qua. tôi lục túi quần, chuẩn bị tra chìa khoá vào ổ.

nhưng bỗng chốc tôi khựng lại, mắt vô thức mở to, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ mơ hồ của người đàn ông trẻ tuổi ở nhà đối diện, trong trẻo như nguồn suối tươi mát và gợi dục như đám mèo cái tôi vừa gặp.

tôi không tài nào lý giải được tại sao mình vẫn chôn chân ở đây, nghe thứ âm thanh nặng nhọc và gấp gáp ấy.

nguyên đêm đó tôi mất ngủ vì tiếng rên đáng quan ngại, và thật nực cười, sáng hôm sau thứ chào đón tôi là ga giường ướt đẫm. đầu óc tôi trống rỗng.

tôi năm nay mười tám tuổi, trong khi bao đứa trẻ khác tận hưởng thời thanh xuân tươi đẹp, trải qua những vụ ẩu đả xích mích, nổi loạn, bất đồng quan điểm với gia đình, yêu đương vớ vẩn thì trớ trêu thay tôi bỏ học cấp ba, mưu sinh bằng đủ loại nghề, nghề nào cũng từng làm qua, như hiện tại thì tôi làm tại cửa hàng tiện lợi và... mới đây tôi vừa nghỉ việc ở chỗ đòi nợ thuê. tôi tự nhận thức được đi đòi nợ thuê là việc của đám đầu đường xó chợ, cũng đúng, tôi như vậy thật. con người có xu hướng chê bai khinh rẻ thứ cũ khi có thứ mới, tôi dám chắc vài năm nữa, nếu có công việc khấm khá hơn, tôi chắc chắn sẽ lại ghê tởm bản thân của hiện tại đến mức có thể sỉ vả nó ở bất kì đâu.

à, mới khi nãy tôi đã gặp được anh chàng sống ở hộ đối diện, là người mới chuyển đến, tôi và anh mở cửa cùng lúc, tình cờ chạm mặt nhau. tôi không kịp ngắm nhìn kĩ đường nét trên gương mặt anh, tôi chỉ biết rằng làn da của anh rất trắng.

trong nhà anh bỗng phảng phất mùi tanh tưởi nhè nhẹ khó thể tả, tôi theo thói quen hơi nhăn mày, anh thấy vậy vội vàng quay lại đóng cửa như sợ bị phát hiện một bí mật gì đó. anh ta không chào hỏi đã bước đi luôn, hình như không có mấy thiện chí làm quen. tôi không quan tâm, dưới làn gió lạnh khẽ thổi qua lớp áo mỏng manh, tôi vội đổ rác rồi về nhà.

lần thứ hai tôi gặp anh ta là ở cửa hàng tiện lợi - nơi tôi đang làm việc. làn da trắng của anh ấy nhìn vô cùng nhợt nhạt, thật ra bình thường anh ấy không trắng trẻo hồng hào, theo kiểu khoẻ mạnh, nhưng hôm nay trông thiếu sức sống hơn rất nhiều. tôi đứng ở góc khuất kiểm tra số lượng hàng hoá, sự tò mò thôi thúc tôi phải ngó ra phía anh ấy một chút. mười hai giờ đêm, vẫn là sự tĩnh lặng đánh sợ, tiếng máy đá bào kêu, đá bên trong lạo xạo, hay tiếng động cơ tủ lạnh rõ mồn một không thể nào nghe thấy vào ban ngày.

"cho mình xin tên để tích điểm với ạ."

"lý tương hách ạ."

tôi nheo mắt, nhìn thấy trên bàn thanh toán có rất nhiều mì hộp và bao cao su. thì ra đã có bạn gái, đời sống tình dục của người này hẳn phong phú lắm nhỉ?

thanh toán xong, lý tương hách uể oải xách túi đồ trở ra ngoài cửa. tôi cảm giác anh ta có thể gục ngã ngay lúc này, không hề đùa, cơ thể lý tương hách chỉ có da bọc xương và giờ anh ta quá thiếu sức sống, giống cái xác vô hồn mặc cho bị điều khiển.

đúng thật, tôi ước chứng tầm mười giây sau, khi lý tương hách vừa bước chân ra ngoài, anh ta gục ngã, nhắm mắt, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. đống đồ anh ta vừa mua rơi đầy ra bậc thềm, ừm... nhìn hơi xấu hổ.

nhân viên thu ngân hốt hoảng đi đến chỗ lý tương hách, người cô ấy nhỏ nhắn, không đỡ nổi một lý tương hách cao hơn cô ấy rất nhiều lên được. tôi vội bỏ dở công việc chạy ra xem, không phải đột quỵ, nhìn là biết ngay kiểu sinh hoạt bừa bãi mà ra, giống như cái "bệnh" người lớn tuổi luôn luôn nhắc giới trẻ hiện nay.

tôi nhắc nhở đồng nghiệp nhặt mấy thứ kia lên cho người vừa ngã lăn ra đất, bản thân cõng anh ấy trên lưng, cái hơi lành lạnh truyền từ người anh sang người tôi, tôi rùng mình, nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ thấy anh nhẹ hều, đây không thể nào là cân nặng của thanh niên tuổi trưởng thành. đứng nghĩ một lúc không lâu, tôi quyết định đưa anh ấy về nhà, dù gì tôi và anh cũng ở đối diện nhau. còn về túi đồ kia, tôi sẽ xách cho anh ấy.

tôi đi bộ chậm rãi, nhiệt giữa chúng tôi dần ấm lên, anh ấy phả ra hơi thở nặng nhọc bên tai tôi, thi thoảng còn mê man nói mớ.

bỗng dưng tôi thấy tâm trạng não nề, thật sự não nề sau một thời gian dài trái tim chẳng cảm nhận được bất kỳ thứ gì. cuộc sống bộn bề không cho phép tôi được buồn, nó không đủ chỗ để chất chứa nỗi buồn của tôi. mà giờ lòng tôi nặng trĩu, tôi nhìn sang bên vai, anh ấy vẫn chưa tỉnh, mái tóc mềm mại của lý tương hách sượt qua cổ của tôi.

không ai sống ở một nơi có dân trí thấp giống khu tập thể dột nát mấy chục năm này mà lại được sung sướng đầy đủ, có những nhà đông con chen chúc ra vào, ồn ào tiếng chửi mắng. cũng có nhà chỉ độc một thân ông cụ lủi thủi tồn tại cùng với căn bệnh tuổi già, đếm ngày chờ chết. kẻ vui kẻ buồn nhưng chẳng người ngoài nào lý giải được rằng liệu họ có đang mãn nguyện với cuộc đời như vậy hay không, chỉ biết là chúng ta khổ, chúng ta gặm nhấm nỗi đau khi đêm về rồi đến sáng lại phải gồng mình quên đi phiền muộn riêng sâu trong thâm tâm.

lý tương hách, chắc cũng giống như vậy đi.

suy nghĩ một hồi đã về đến nhà, tôi bế anh ta lên chiếc đệm bé chỉ đủ cho một người nằm, rồi vỗ vỗ mặt anh ấy, khẽ gọi tên. lý tương hách hơi nhúc nhích, lông mày chau lại như đang bị ác mộng nuốt chửng, anh ấy thở gấp, lồng ngực phập phồng càng ngày càng nhanh. cuối cùng anh mở to mắt. tôi nhanh chóng giơ tay che bớt ánh sáng cho lý tương hách, anh ta không do dự, hơi nheo mắt rồi gỡ tay tôi xuống tỏ ý không cần. đến cả bàn tay anh ấy cũng y hệt da bọc xương, thấy rõ cả mạch máu chằng chịt ẩn sâu.

"tôi cảm ơn." lý tương hách mở lời nói trước, giọng anh ấy trầm khàn nhưng vẫn dễ nghe.

"không có gì, tôi chẳng biết đưa anh đi đâu nên đành về nhà tôi, giờ tôi đỡ anh về nhà anh nhé."

"cảm ơn cậu, à túi đồ của tôi...?"

"ở trên bàn, anh có bạn gái rồi ha?"
không hiểu sao tôi lại hỏi một câu như vậy nữa, nó mang đầy tính riêng tư. liệu lý tương hách sẽ nghĩ tôi là loại người gì đây? một thằng nhóc chuyên đi tọc mạch vào chuyện của người khác chăng?

"không đâu, có những thứ nhìn vậy mà không phải vậy."

nhưng anh có vẻ chẳng quan tâm mấy đến hàm ý trong câu hỏi của tôi, chỉ bình tĩnh im lặng một lúc mới trả lời.

"..."

"tôi là lý tương hách, còn cậu tên gì nhỉ?"

"huân, trịnh chí huân"

lý tương hách gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh ấy dùng hết sức mình để ngồi dậy, thở ra những hơi thở nặng nhọc, tôi nhìn bóng hình anh dần biến mất sau cánh cửa gỗ sắp đổ nát theo thời gian, tôi không quan tâm về những thứ anh ấy đang trải qua, tôi chỉ thấy lý tương hách tiều tuỵ và chẳng ổn lắm giống hệt tôi.

lần thứ ba tôi chạm mắt lý tương hách là một buổi chiều đầy nắng ở vườn hoa ngoại thành hà nội.

cứ phải gọi là tình cờ đi, ngày cuối tuần tôi được nghỉ làm, tôi muốn né tránh khỏi thực tại, tôi đến đây để giải toả căng thẳng, và tôi gặp anh ấy đứng cách đó không xa, đã một thời gian chúng tôi không nói chuyện, à mà chúng tôi còn chẳng phải loại quan hệ xã giao để có thể chào hỏi nhau vài ba câu, nếu bây giờ lý tương hách nhìn thấy tôi nhưng vẫn bỏ đi thì tôi chẳng hề hấn gì.

dường như nắng đã làm má anh thêm hồng, anh ấy nhìn thật kiều diễm giữa vườn hoa đầy màu sắc, vươn lên xinh đẹp giữa muôn hình vạn trạng mặc cuộc sống giày xéo. tôi không biết mình có bị ảo giác hay không, anh ấy bước chậm rãi đến chỗ tôi, trên tay cầm hai bó cúc hoạ mi. ánh nắng làm mọi thứ trở nên rực rỡ, kể cả đôi mắt anh.

"tặng cậu." anh ấy đưa tôi một bó hoa.

"tại sao?"

"vì cậu đã giúp tôi đêm hôm đó."

"không có gì đâu mà."

"cầm nhanh lên."

"tại sao tôi phải cầm thứ này trong khi trước mặt tôi là bông hoa đẹp nhất."

lý tương hách ném mạnh bó hoa bọc giấy kính vào ngực tôi rồi phì cười. anh ấy khi cười thật xinh đẹp, chẳng ngờ có ngày tôi được ngắm nhìn dáng vẻ này của lý tương hách. tim tôi đập loạn, tay ôm hoa anh tặng, thầm nhủ trái tim ơi mày đừng có làm càn trong lồng ngực tao.

đến khi anh ngừng cười, anh ho khan hỏi tôi "cậu đến đây làm gì?"

"giải khuây thôi, anh thì sao, nhìn anh không giống kiểu người sẽ mơ mộng đến mức đi ngắm hoa vào cuối tuần."

"tôi đi mua hoa cho tình nhân của sugar daddy."

"cái đé-" thành tâm xin lỗi, tôi đang không hiểu lắm.

"tôi là trai bao, sugar daddy sắp đá tôi và có người mới, bây giờ ông ấy nhờ tôi đi mua hoa thì tôi đi thôi chứ sao nữa."

anh ấy đã trải qua những gì để có thể kể loại chuyện đó với giọng điệu thản nhiên đến vậy cơ chứ?

"tôi biết cậu đang nghĩ gì."

"ừ, thằng già kia tệ thật nhỉ."

"hả?"

"đá anh thì đã đành, đây lại bắt người cũ mua hoa cho người mới, khốn nạn thật."

nét mặt lý tương hách trùng xuống, anh ấy không nói thêm, lặng nhìn về phía hoàng hôn. có lẽ lý tương hách đang đợi những lời móc mỉa kì thị từ tôi, nhưng tôi chẳng có quyền xúc phạm đến ai, tại bản chất tôi cũng không có gì tốt đẹp. lý tương hách vẫn quá đỗi sạch sẽ, có lẽ là vì vẻ ngoài thuần khiết của anh ấy đã thành công khiến tôi tự dối lừa bản thân. đúng đời, giữa khung cảnh lãng mạn, ánh nắng chiều tà hà nội chiếu xuống khiến mọi thứ thật rực rỡ, tôi nghe lý tương hách kể về quá trình làm trai bao của anh ấy. tôi nghĩ mãi sao lại có mảnh đời tội nghiệp như lý tương hách? nhìn người đối diện bình đạm nói ra mọi thứ, tôi nặng lòng. những đứa trẻ không có cha mẹ dìu dắt là những linh hồn bé nhỏ đáng thương nhất, chúng lạc lối với mọi thứ và số phận bị cuốn vào vòng xoáy thời gian. còn theo những gì lý tương hách bộc bạch, anh ấy thua rồi, thua với số phận.

sau đó chúng tôi im lặng, tôi rút một bông hoa nhỏ cài tóc anh.

"cậu làm gì vậy?"

"kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau đẹp như hoa."

"..."

"à không, kiếp này anh đã là bông hoa đẹp nhất rồi mà."

"cậu muốn chết hả."

đến lượt tôi phì cười, bây giờ trời đã nhá nhem tối, tôi và anh chuẩn bị đi về, tôi không nhịn được nói với anh "nếu bỏ được, hãy bỏ đi."

lý tương hách mỉm cười, nhẹ giọng đáp "chắc chắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro