The poetry of fireworks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bọn họ không làm được.

chung kết thế giới năm nay, t1 bọn họ không làm được.

thời gian dường như trùng hợp lặp lại thời điểm của hai năm về trước. chỉ khác là không còn ai khóc đến tê tâm liệt phế nữa. còn lại đó là những đôi mắt rưng rưng, sự mệt mỏi cùng thất vọng khó nói, và những cái ôm dù chặt đến mấy cũng không hâm nóng nổi trái tim đã nguội của cả thảy năm người.

dĩ nhiên kkoma, tom và roach luôn là những người nhanh nhất, vội vội vàng vàng lao ra sân khấu lớn an ủi cả đội. mỗi người đều cố gắng động viên những đứa trẻ đang thất thần.

sau một hồi, tất cả đều đã đứng lên chuẩn bị lui vào cánh gà, thì mun hyunjun nhìn thấy choi wooje vẫn còn đang gúi cằm mặt ngồi yên vị trên ghế.

"wooje, em ổn không?"

gọi vài lần vẫn không thấy có phản ứng, mun hyunjun có hơi hoảng sợ, anh chống một tay lên thành ghế đẩy ra phía sau, tay còn lại bắt lấy cằm choi wooje ép em ngẩng đầu.

ánh mắt con vịt nhỏ của anh long lanh đọng nước.

cũng vì thế khiến cho trái tim của mun hyunjun đau đến nghẹt thở.

trước khi để nước mắt kịp rơi, choi wooje đã nhắm chặt mắt lại, quyết định né đi ánh nhìn thảng thốt của mun hyunjun.

em không dám nhìn người đối diện, chỉ có thể đánh mắt hướng ra màn pháo hoa giấy đang bay đầy trời.

choi wooje cắn môi thật chặt, một lúc sau liền nhanh chóng gửi thấy mùi máu tanh nồng cả khoang miệng.

"anh ơi, pháo hoa giấy không còn thuộc về bọn mình nữa rồi."

ý của em chính là, em đã biết đến lúc phải rời đi rồi.

"em bé đừng nói như vậy mà."

mun hyunjun không dám suy diễn điều gì từ lời nói của em, mà anh cũng không muốn nó sẽ còn có ý nghĩa sâu xa gì nữa, chỉ có thể dùng sức ôm em đứng dậy.

cuối cùng để cho bóng tối nuốt chửng lấy hai người bọn họ.

đối diện với thất bại lần này, ai cũng sẽ phải hiểu một lý lẽ hiển nhiên, một năm bọn họ tái kí để kiên cường bên nhau, cũng đã đến lúc bước tới ranh giới thời gian cuối cùng.

lee sanghyuk nhìn sang những đứa trẻ mỗi người một góc đang ủ rũ đọc tin tức, bỗng nhiên cảm thấy, thực sự muốn quy đổi hết tất cả những bữa halidao ngon nhất trên đời thành nụ cười của bọn họ.

bữa tối riêng tư diễn ra trong yên lặng.

dự cảm không lành của mun hyunjun thì lại mỗi lúc một tăng, khi cả buổi tối hôm nay choi wooje đều né ánh mắt của anh, một cái ôm hay nắm tay cũng không chịu hợp tác.

mối quan hệ của bọn họ bây giờ chính là cái kiểu mặt trong đã rõ, mặt ngoài còn e. mun hyunjun sợ rằng sự thất bại lớn lao lần này của bọn họ sẽ là bức tường dần ngăn cách mối quan hệ tốt đẹp ở hiện tại.

dĩ đương nhiên, "everything that can go wrong, will go wrong". chưa kịp để mun hyunjun phải nghĩ, sau cơn mưa hóa ra không phải cầu vồng, cứ như vậy lại tiếp tục có thêm chuyện xấu giáng xuống đầu bọn họ.

...

sân bay từ london trở về seoul chật kín người, có những tiếng la hét đinh tai nhức óc, lại có những ánh mắt thất vọng đan xen thương hại chĩa về phía bọn họ.

mun hyunjun đi đầu tiên, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của choi wooje mà hiên ngang dắt em phía sau. lee sanghyuk đeo airpod chú tâm nghe một đoạn tiếng anh nào đó. cuối cùng là lee minhyung khoác lấy vai nhỏ nhắn của ryu minseok đi sau, cùng thì thầm to nhỏ chút chuyện gì đó.

choi wooje cả một ngày né ánh mắt của mun hyunjun, đến bây giờ mới cảm nhận rõ được lòng bàn tay của anh trai đã chảy đầy mồ hôi vì lo lắng. từ khi đáp xuống sân bay tay đã khiên cưỡng bị anh nắm lấy, cho dù em có năm lần bảy lượt cố gắng gỡ ra hay nhỏ giọng xin anh buông tay thì cũng đều bất thành.

bị những tiếng ồn xung quanh cùng những ánh nhìn khó nói vây chặt lấy trái tim, choi wooje kiên trì, thực sự hạ giọng xuống năn nỉ mun hyunjun đang im lìm đi phía trước.

"anh ơi, em không sao thật mà. anh buông tay em đi, mọi người sẽ chụp ảnh mất."

choi wooje từ xưa đến nay đều vô lo vô nghĩ hơn mun hyunjun rất nhiều, hiếm khi nào cảm thấy sợ hãi vì những hành động thân thiết của bọn họ ở chốn đông người. đến ngày hôm nay lại như vậy, mun hyunjun nghĩ có lẽ em đã bị hoảng sợ không ít.

trước ánh nhìn kiên quyết cùng đôi mắt ươn ướt của choi wooje, anh cũng không biết nên phản ứng thế nào cho đứa nhỏ không phật lòng, cuối cùng chỉ có thể buông bàn tay em ra, sau khi kịp xoa xoa lòng bàn tay lạnh ngắt đó một chút.

nhưng chỉ vừa quay đầu, bước thêm vài bước, tiếng động vội vã của một ai đó chạy sát lại gần bọn họ, rồi một tiếng "uỵch" vang dội từ phía sau lưng, sau đó là tiếng "choang" của đồ thủy tinh rơi vỡ.

cả một khoảng sân bay dường như ngưng đọng. cho đến khi nghe thấy tiếng ryu minseok hét lên.

"choi wooje?"

mà sinh vật mềm yếu nào đó vừa được gọi tên thì đã gần như chết lặng.

em chỉ biết rằng, mình vừa buông tay mun hyunjun ra, đã cảm giác có một vật gì đó tác động thẳng vào bên tai và đầu của mình.

những tiếng động mạnh dồn dập tấn công em, bao gồm cả những lời chửi rủa nào đó bằng một thứ ngôn ngữ mà em không kịp hiểu.

"thằng vô dụng."

rồi tiếp đến là tiếng vỡ choang.

hình như là tiếng vỡ của sự tỉnh táo duy nhất còn đeo bám trên người choi wooje.

và cuối cùng thế giới xung quanh rơi vào một mảng đen vô tận.

lee minhyung là người phản ứng tiếp theo, ngay sau tiếng hét của ryu minseok, dường như không kịp thở mà lao về phía choi wooje, ôm lấy em đang dần ngã xuống.

lee sanghyuk thì gần như điên lên, lao đến người lạ vẫn đang đứng chửi rủa, chuẩn bị văng ra một cú đấm, để rồi bị chị quản lý giữ lại, ôm chặt.

còn mun hyunjun thì sao?

có vẻ như thế giới của anh đã chết lặng từ lúc nào.

máu nóng dồn lên khiến gương mặt đỏ ửng, cả cơ thể như có một dòng điện chạy qua, từng lớp gai ốc nổi sần lên, mồ hôi theo thái dương chảy xuống. quá thảng thốt đến quên thở, chỉ cho đến khi đầu óc đau đớn đưa ra tín hiệu thiếu khí, mun hyunjun mới bắt đầu thở hổn hển. đau đến mức anh có ôm lấy bụng gục xuống cũng không thể khá hơn được.

lee sanghyuk đã dần lấy lại bình tĩnh, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy vai mun hyunjun đỡ dậy.

"theo mọi người ra xe đi, chúng ta đưa em ấy đi bệnh viện."

...

"bệnh nhân hiện tại chưa có vấn đề gì nghiêm trọng, phần thái dương trở xuống đến vùng tai bị vật nặng đánh trúng, cần chờ thêm một vài ngày để đảm bảo không phát sinh vấn đề, vừa nãy cậu ấy bị mất ý thức là do sốc cũng như kiệt sức sau một đợt thời gian chịu áp lực. người nhà yên tâm một phần nhé."

"vậy chúng tôi vào thăm em ấy được không bác sĩ?"

"được chứ, hiện tại cậu ấy đã được tiêm một mũi an thần, sẽ ngủ lâu một chút. tuy nhiên lúc tỉnh dậy sẽ không tránh khỏi hiện tượng chóng mặt, nôn mửa, người nhà cần chú ý không làm cậu ấy có chấn động về tâm lí, cũng như xem xét kĩ cho bệnh nhân ăn đồ ăn lỏng và nhạt vị. nếu không thể tiếp nhận được đồ ăn sẽ tiến hành truyền dịch cung cấp dinh dưỡng cho cậu ấy."

cả team cùng huấn luyện viên lũ lượt đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ riêng mun hyunjun chùn chân trước cửa phòng không dám vào.

"hyunjunie, mày ổn không?"

người nhạy cảm như lee minhyung, không khó để nhận ra không khí bất thường suốt ngày hôm qua giữa mun hyunjun và choi wooje.

"em ấy chỉ mới buông tay tao ra đã bị tấn công."

lee minhyung cố xoa nắn bả vai đã cứng nhắc của mun hyunjun, thầm chửi rủa số lượng vệ sĩ ít ỏi mỗi khi team bọn họ xuất hiện ở sân bay.

bản thân cậu cao to, trước nay chưa bao giờ lo lắng, nhưng ngày hôm nay đã tấn công bé heo con của bọn cậu, những lần tiếp theo sẽ lại như thế nào đây?

"mày cũng đừng tự trách mình, đã chấp nhận là tuyển thủ, những thành phần fan đó khó mà tránh. hiện tại sức khỏe của wooje là trên hết mà, có phải không? mọi thứ rồi sẽ ổn hơn thôi."

ryu minseok xót em, chờ đợi đến sốt ruột, đôi lúc lại sang xoa xoa thái dương đã hơi sưng lên, mi tâm cau nhẹ trong sự đau lòng.

vì là phòng chăm sóc đặc biệt, cũng khá lớn, bọn họ cứ như vậy túc trực từ sáng đến tối, cuối cùng đã đợi được choi wooje tỉnh lại.

phản ứng đầu tiên, đúng như lời bác sĩ nói, sự choáng váng nhanh chóng đánh gục choi wooje. em dường như muốn nôn ra hết một nửa cái mạng, mặc dù chẳng có gì trong bụng, cho đến khi chỉ có thể nôn ra dịch dạ dày, lồng ngực khó thở đến phát điên.

lee sanghyuk lo lắng chạy tới vỗ vỗ lưng em.

roach thì nắm lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt chảy xuống gò má vì khó chịu và đau đớn.

nhiều người xung quanh là vậy, nhưng điều đầu tiên thu hút ánh nhìn của choi wooje, là mun hyunjun đang dõi theo em ở một góc phòng bằng đôi mắt đầy tơ máu đỏ.

em nhanh chóng lấy lại trí nhớ, dần nhận thức rõ những chuyện đã xảy ra.

vì sao chứ? đã để thua lại còn khiến cho mọi người đau lòng.

"em không sao, mọi người đừng lo ạ."

nhìn choi wooje cố nặn ra một nụ cười, ai ai cũng đều cảm thấy khó chịu, nhưng không dám nói mấy lời dỗ dành vô nghĩa.

"mình ráng ở bệnh viện một hai ngày theo dõi, rồi cùng nhau về nhà nhé, choi wooje."

mun hyunjun không hề nghĩ giọng mình chỉ trong một ngày lại khàn đến vậy, cổ họng khô khốc khiến những lời thốt ra cũng không còn rành mạch nữa. nhưng anh biết choi wooje không hề thích bệnh viện, chỉ có thể lựa lời khiến em bớt sợ hãi.

"tên đó quả thật là quá đáng, xem mạng người bằng vung à?"

"chắc chắn công ty sẽ đâm đơn kiện, cũng không tránh khỏi đi bóc lịch nhà tù đâu. dám làm wooje nhà chúng ta bị thương cơ đấy."

choi wooje dù vẫn rất buồn nôn, nhưng những lời động viên của mọi người cũng nhanh chóng khiến em thấy khá hơn, cuối cùng nhẹ nhàng mỉm cười.

em muốn giữ cho mình thêm những phút giây xinh đẹp như thế này thật lâu, trước khi cho mình một đáp án cuối cùng.

...

"wooje"

"..."

"wooje?"

"..."

"choi wooje!"

"anh gọi em?"

choi wooje ngẩng đầu ngơ ngác, mun hyunjun đã đứng đây từ bao giờ vậy?

choi wooje đã xuất viện được vài ngày, câu chuyện về vụ tấn công của một anti fan thì vẫn đang trôi nổi ở ngoài kia, thế nên cả team cũng vì đó mà ở trong kí túc xá cả tuần.

khi xuất viện đã nói hiện chưa có vấn đề gì, nhưng dạo gần đây choi wooje cảm thấy vấn đề dần dần đã bắt đầu xuất hiện.

những thanh âm xung quanh em không còn rõ ràng được như trước nữa.

cả ngày bị gọi đều rất lâu mới có thể trả lời lại, vì em không nhận thức được người ta kêu tên em từ khi nào, đến khi thật lớn giọng mới có thể giật mình nghe thấy.

những ngày vừa rồi choi wooje cũng đã thay tới ba bốn cái tai nghe, vì tưởng rằng chúng đã bị hỏng một bên, chỉ phát ra những âm thanh rò rò không rõ.

mỗi khi xuất hiện cái gì đó phía bên tay trái, choi wooje cũng không phát hiện ra, dường như mất đi giác quan nhận thức, phải đến khi quay đầu lại mới biết bên cạnh đã xảy ra chuyện gì.

tình trạng đã tệ đến nỗi, những lúc khiến người khác tức giận vì mãi mới chịu phản ứng tiếng gọi, choi wooje còn cố gắng dùng lực đánh vào tai mấy lần, kết quả đều vô dụng.

nhưng thể con lắc đồng hồ, tích tắc tích tắc ngày một chậm, và chuẩn bị dừng lúc nào không hay.

dĩ đương nhiên, những vấn đề đó chỉ nằm ở bên phía tai trái bị tác động ngày hôm nào.

quay trở lại với gương mặt lo lắng đến khó coi của mun hyunjun, em giả vờ cười cười, rồi híp mắt lại làm nũng, hòng đánh trống lảng tình huống ban nãy.

"em có sao không vậy?"

"sao là sao vậy ạ?"

"em đã thất thần rất lâu ấy?"

rõ ràng là em không thất thần, chỉ là em không nghe thấy rõ anh ấy mà thôi.

"em không sao, tại đang chú tâm đọc truyện tranh đó mà."

"đừng đọc nữa, mới bị thương xong, tập trung cao độ lâu sẽ lại bị đau đầu, ra phòng khách ăn gà cùng mọi người nào."

"đến đây đến đây."

em ngại ngùng đến hơi nóng nóng mặt vì giọng nói dịu dàng của mun hyunjun. bàn tay nhỏ nhỏ đẩy vai của mun hyunjun chuẩn bị ra ngoài.

đột nhiên anh xoay người lại, nắm lấy cánh tay mềm của em, nghiêm giọng cúi đầu nhìn đứa nhỏ đối diện.

"choi wooje, có vấn đề gì đều phải nói với anh, có biết không hả?"

"dạ, em nhớ rồi mà."

"được, yêu em."

từ lúc biết được trong lòng có nhau, lời này đã được nói ra bao lần. lần nào choi wooje nghe những câu đó đều sẽ ngại ngùng ôm lấy mun hyunjun nói "em cũng vậy".

cho đến ngày hôm nay, anh đợi mãi vẫn không thấy choi wooje đáp lại.

em chỉ nắm chặt lấy tay mun hyunjun một chốc, rồi nhanh chóng buông ra, đáp một chữ "dạ" khe khẽ, cuối cùng xoay người bước ra ngoài.

...

choi wooje đã biết có gì đó sai sai.

cái sai này đến nhanh quá, nó không chỉ đến một cách im lặng, nó còn cố tình muốn mang trái tim em đi theo.

bàn tay run rẩy nắm lấy tờ bệnh án, chặt đến mức khiến nó nhăn nhúm lại.

"điếc một bên tai? tại sao lại có thể nói điếc là điếc như vậy hả bác sĩ?"

người duy nhất dẫn em đi khám là kkoma, thầy hơi hốt hoảng, giọng nói cũng theo đó cao lên vài phần, bàn tay đang ôm lấy bả vai của choi wooje cũng một siết chặt lại.

"bệnh nhân bị tác động mạnh như vậy, cộng thêm trước kia có vẻ đã có tiền sử bệnh về tai, lần này e là khó chữa được."

"vậy... vậy... chúng tôi có thể làm gì được đây?"

"trường hợp của cậu ấy, tuổi còn trẻ như vậy, cũng hơi đáng tiếc. chúng tôi đã thử sử dụng máy trợ thính để xem bệnh nhân có thích ứng được hay không, tuy nhiên lại không nhận được lợi ích từ nó. cách duy nhất đó chính là cấy điện cực ốc tai, tuy nhiên cũng chưa chắc đảm bảo khả năng nghe được hoàn toàn như trước."

"tiền đối với chúng tôi không thành vấn đề, nhưng mà... sẽ có biến chứng gì không bác sĩ?"

"nhìn chung phương pháp này là an toàn, nhưng cũng có thể ẩn chứa rủi ro như mất thính giác vĩnh viễn bên tai còn lại một cách tự nhiên, viêm màng não, liệt dây thần kinh mặt... vì vậy bệnh nhân nên suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định."

rời bệnh viện được một lúc, kkoma kéo em vào xe ngồi, hai thầy trò yên lặng, không khí như đông cứng lại trước tình thế bất chợt xảy ra.

"wooje định thế nào?"

"em muốn rời đi, thầy ạ."

kkoma trợn mắt, không nghĩ lời nói nặng nề như vậy lại được thoát ra bởi gương mặt bình lặng như hồ của choi wooje.

"wooje à, đừng suy nghĩ tiêu cực quá, mọi chuyện vẫn có thể giải quyết được mà.

không, em nghĩ kĩ rồi, từ lúc cầm tờ bệnh án, em đã nghĩ xong rồi.

thay vì ở lại làm kẻ ngáng chân bọn họ, làm mun hyunjun và cách anh muộn phiền, làm fan hâm mộ thất vọng, làm người ta ngứa ngáy tay chân muốn đánh, em muốn rời đi.

giờ phút này, ông trời cũng coi như là cho em một lí do chính đáng rồi.

...

kkoma trong lòng khó chịu, thương đứa nhỏ nhất nhà, nhưng vừa đưa em về đến cửa, nhìn ánh mắt hạnh phúc của choi wooje hiện lên khi thấy mun hyunjun đã đứng đợi ở cổng từ khi nào, thầy chỉ có thể nén thở dài, đồng ý giấu nhẹm chuyện này đi.

choi wooje qua mấy ngày trước né mặt mun hyunjun, dạo này lại vô cùng nhiệt tình.

mun hyunjun muốn gì cũng làm theo.

muốn ôm sẽ ôm, muốn hôn sẽ hôn.

kì thực so với việc tránh mặt anh, biểu hiện vừa rồi lại càng khác lạ, khiến trái tim mun hyunjun ngày càng sợ hãi.

ngày đưa ra quyết định tái kí hay rời đi càng lúc càng gần, mà thái độ của choi wooje vẫn như vậy, chưa hề có dấu hiệu là sẽ bình thường lại một chút nào.

choi wooje chơi trò nhiệt tình với mun hyunjun gần cả tháng trời, mọi chuyện vui vẻ gì đều cũng đã làm xong, sẵn sàng cho thời khắc giải nghệ.

mỗi lần nhìn về phía lee minhyung, em luôn luôn cảm thấy ghen tị vì anh ấy vẫn luôn giữ được cho mình sự tự tin và kiên định, thứ mà lâu nay em có muốn nắm chắc cũng cực kì khó khăn.

đã tự ti là vậy, bệnh tình còn giáng xuống một đòn, khiến choi wooje không muốn thì cũng phải giác ngộ.

gần như đêm nào em cũng mơ thấy ba chữ "đồ vô dụng" đầy ám ảnh ở sân bay ngày đó.

mỗi lần sợ hãi đều sẽ khe khẽ rúc sâu vào vòng tay mun hyunjun, để rồi được anh thơm tóc, thơm má, ôm lấy mà vỗ về.

choi wooje luyến tiếc từng thứ một.

chỉ tiếc là đã không còn được cùng anh và mọi người ngắm nhìn cơn mưa hoa giấy nữa rồi.

...

ngày đưa ra quyết định tái kí cuối cùng cũng đến.

choi wooje mím môi, mỉm cười trong làn nước mắt, đặt dấu chấm hết cho tất cả.

ngày hôm đó, cả team đang được nghỉ dưỡng, ai về nhà nấy, vì hầu như ai cũng đã quyết định xong.

đến cả mun hyunjun luôn có dự cảm xấu ở trong lòng, dù muốn ở lại cũng đã bị ba mẹ lôi kéo về nhà cho bằng được.

choi wooje quay trở về kí túc xá, tâm can trống rỗng một lần nữa khiến em bật khóc.

giờ phút này mọi thứ trong căn nhà đều khiến em muốn nghẹt thở.

những tiếng cười giòn giã ngày chiến thắng.

những sự căng thẳng khi sai lầm để thua.

những đêm thức trắng bàn chiến thuật trước ngày quan trọng.

những trò đùa có hơi nhạt nhẽo của lee sanghyuk.

những sự lấp lánh trong ánh mắt ryu minseok mỗi lần bô ba tám chuyện với em.

những lần lee minhyung hướng e giúp choi wooje hướng i làm một chuyện gì đó.

những nụ hôn vụn vặt và cái ôm ấm vô cùng của mun hyunjun mỗi đêm.

những bàn phím đã qua tay em gõ đến mờ chữ.

những tiếng động vang dội hò reo của khán giả.

và những sợi pháo giấy bồng bềnh khắp phía, thứ đã từng thuộc về bọn họ.

em nhắn cho mun hyunjun một tin "yêu anh", cuối cùng chặn hết mọi liên lạc của cả đội, mang theo những thanh âm không còn rõ ràng, rời đi.

...

mun hyunjun nhận được tin nhắn cũng đã là chuyện của vài tiếng sau.

chuyện này là sao? rõ là có sai sót gì ở đây mà.

choi wooje ban nãy vừa nhắn yêu anh, sao có thể bỏ anh mà rời đi được chứ?

thế giới xung quanh trở nên mơ hồ, anh bấm số, cố gọi cho người mà anh yêu đến tận xương tủy, bắt người ta phủ nhận mấy chuyện vớ vẩn vừa rồi.

nhưng gọi đến cả trăm cuộc, không một dấu hiệu người ấy sẽ nghe máy.

vậy là dự cảm xấu đó, thực sự xảy ra rồi sao?

mun hyunjun như nổi cơn điên giữa ban ngày, anh chạy vào phòng, chốt chặt khóa cửa, bắt đầu điên cuồng la hét, đồ đạc cũng theo lực bàn tay mà văng không xót một chỗ.

phát tiết xong thì tìm đến rượu, cái thứ chất lỏng bình thường vui vẻ, hôm nay lại đắng đến đau tận vào tim. mun hyunjun uống cho đến khi không còn nuốt nổi nữa, cổ họng nóng rát, nước mắt cũng theo đó rơi lung tung lên mặt chai rượu thủy tinh lạnh lẽo.

uống rượu xong thì lại nhớ đến em ở seoul, chẳng phải đến đó sẽ tìm được em để hỏi cho ra nhẽ sao?

anh khó nhọc đứng dậy, bám cả thân người đã mệt lả đi, nhích từng bước xuống cầu thang.

chui được vào xe đã là chuyện của mười lăm phút sau.

bàn tay đã chuẩn bị nổ máy.

không, choi wooje sẽ không cho anh điều khiển xe sau khi đã uống rượu.

mun hyunjun biết, làm như vậy em sẽ giận lắm.

hừ, không làm thì không làm, anh vẫn còn muốn sống, muốn sống để chờ choi wooje một câu trả lời.

mun hyunjun hổ giấy, bất lực đến cùng cực, bắt đầu ôm lấy vô lăng khóc nấc lên.

dẫu biết tình yêu của bọn họ là không thể, vẫn một mực kéo em vào hố sâu của tử thần, ngạo mạn nghĩ rằng sẽ bảo vệ được em, nhưng mun hyunjn vô lực quá, chỉ có thể trơ mắt nhìn em bỏ đi không một lời từ biệt.

lấy lại được bình tĩnh thì cũng đã là chuyện của một vài ngày sau.

tin tức đã đầy rẫy khắp nơi, cả thế giới đều cho rằng tuyển thủ zeus sau lần bị tấn công đã xuất hiện vấn đề tâm lí nên mới giải nghệ.

mun hyunjun ngồi đối diện với cả team, anh cũng rất muốn được đứng trên cương vị là người thân thiết nhất với choi wooje để giái đáp thắc mắc em rời đi của tất cả mọi người.

nhưng mun hyunjun không làm được, em vốn dĩ từ đầu đã không thực sự ở bên anh, một chút cũng không.

...

mun hyunjun biết rõ địa chỉ nhà ở incheon của choi wooje.

tất nhiên không liên lạc được với em, nhưng qua một chút tin tức từ anh trai của choi wooje, biết em mỗi ngày đều ở nhà vui vẻ học hành, đi làm thêm, còn có cả một tấm hình em đang đeo tai nghe một bên ngồi kế khung cửa sổ. mun hyunjun cảm thấy cuộc sống đó có lẽ đã nên thuộc về em từ lâu rồi.

anh không dám quấy rầy.

những lần hiếm hoi lái xe đến đó, đứng từ xa xa, cũng là để gửi thư cho em.

mun hyunjun không mong em sẽ lại yêu mình, nhưng trước khi chấp nhận hình bóng em với một ai đó mới, anh vẫn muốn choi wooje biết rằng, dù có thế nào anh vẫn sẽ ở đây.

lần nào kết thư cũng sẽ nói yêu em, dù là yêu kiểu đồng đội, yêu kiểu anh em, yêu kiểu người nhà, hay là yêu kiểu mà hai người họ đã từng yêu, yêu như thế nào cũng được, miễn choi wooje đọc được là đủ.

cứ như vậy, ngày nào mun hyunjun cũng đều sẽ bỏ ra một mớ tiền để chuyển phát thư đặc biệt đến nhà choi wooje, cho dù mệt mỏi đến phát điên vì đang trong giai đoạn làm quen đội hình mới, cũng đều gửi không sót một ngày.

mà người nắm giữ bí mật quan trọng là kkoma, ngày ngày nhìn thấy học trò của mình đau khổ như vậy, mỗi lần mềm lòng muốn nói lại đôi chút lưỡng lự.

thầy không biết những tháng ngày sau đó hai đứa còn chút tình cảm nào với nhau không, nhưng thư vẫn gửi đều đều như vậy.

qua lời mun hyunjun, hộp thư mỗi lúc đến giai đoạn đầy ắp, sang hôm sau lại nhanh chóng trống rỗng.

không biết là choi wooje có đọc được hay không.

hay là ai đó đã tưởng là thư rác rồi dọn dẹp đi mất.

mun hyunjun mỗi lần viết thư là mỗi lần xé một mảnh tim ra, chèn vào đó hai chữ "yêu em" rồi gửi đi, kiên nhẫn chờ cho đến khi choi wooje chịu quay đầu lại nhìn anh một lần.

dù chỉ một lần thôi, cũng đủ.

thoáng chốc cứ như vậy đã được ba trăm sáu mươi lăm mảnh tim, một năm trời hai người họ không thể cùng nhau hít cùng một bầu không khí.

nhìn thấy mảnh tim ấy một lần nữa chia tay chủ rời đi, kkoma không nhịn nổi nữa, cuối cùng cũng có một ngày quyết định nói ra tất cả cho mun hyunjun, cố gắng níu giữ trái tim cậu học trò phần nào nguyên vẹn.

...

đương nhiên, chẳng có ai vô tình dọn hết đống thư ấy đi cả.

chỉ có choi wooje ngày nào cũng nhịn, thấy hộp thư đầy mới dám chạy ra ôm lấy tất cả rồi ùa vào phòng bắt đầu mở lấy mảnh trái tim của người nọ ở seoul.

choi wooje trước nay hay nói mun hyunjun ngây thơ, mấy chuyện ngoài game và thi đấu đều chẳng để bụng, bây giờ mới muộn màng nhận ra anh cũng có một mặt cứng đầu như vậy.

t1 sắp tới sẽ tham dự một sự kiện bắn pháo hoa tại jeju, em rất nhớ mọi người, vì vậy đều đã xong xuôi, đặt vé máy bay, đợi ngày đứng từ xa chứng kiến bọn họ một lần nữa.

một năm vừa rồi t1 vẫn rất thăng trầm, thiếu đi đường top đã thi đấu cho bọn họ nhiều năm, rất lâu mới có thể thích ứng được với toplaner mới, nhưng mọi chuyện cũng chưa đến nỗi tệ.

mỗi lần có trận đấu, choi wooje đều sẽ canh xem, kể cả là đang trong giờ làm.

bọn họ thắng, em sẽ vui mừng.

bọn họ thua, em sẽ hụt hẫng.

choi wooje hiểu, trái tim của em vẫn có một ngăn thật lớn dành cho t1, chỉ là nó đang tạm ẩn đi những cảm xúc mãnh liệt nhất mà thôi.

hôm nay đã lại đến ngày đi gom thư, cũng tròn một năm từ ngày đầu tiên mun hyunjun bắt đầu đều đặn gửi thư cho em.

kkoma có lòng nghi ngờ, thì choi wooje cũng có lòng đáp lại.

rằng là mỗi khi đọc những mảnh trái tim của mun hyunjun, em đều sẽ khóc.

những cơn khóc đều không quá mãnh liệt, nhưng tâm can thì đã đau đến hít thở không thông. đặc biệt là hai chữ "yêu em", mỗi lần đọc đến đây, choi wooje đều sẽ có ảo tưởng rằng chính mun hyunjun đang thì thầm những lời đó vào bên tai trái của em vậy.

rõ ràng là có nói, nhưng lại chẳng nghe được gì.

để rồi đến lá thư hôm nay, choi wooje dường như chết lặng. hóa ra mun hyunjun đã biết chuyện rồi.

"fireworks are poetry written across the night sky.

anh đã từng đọc được câu nói này ở đâu đó, wooje ạ.

em biết tại sao pháo hoa lại là thi ca không? để mỗi khi có pháo hoa giấy rơi vào lòng anh và em, wooje sẽ không cần nghe thấy gì hết, chỉ cần đọc những dòng thơ mềm mại ấy được viết lên nền trời, bầu trời của chiến thắng mà chúng ta đã cùng trải qua.

một năm rồi, mọi thứ dần đã ổn định hơn, nhưng chẳng ai chịu quên em cả.

anh sanghyuk dạo này biết chăm sóc bản thân nhiều hơn rồi, sợ làm chuyện gì lại khiến em từ xa phải lo lắng.

ryu minseok không có em ôm vẫn ngủ khá được, vì đã có gối ôm lee minhyung túc trực bên cạnh.

anh cũng vậy, dù không còn ngủ ngon giấc vì em đã mang trái tim anh giấu đi, nhưng tưởng tượng đến em trong vòng tay thì cũng đã có thể dần chìm vào mộng đẹp.

choi wooje, anh muốn gặp em quá. muốn đợi đến khi em chịu quay đầu lại nhìn anh, anh sẽ có thể bảo vệ em khỏi thế gian hiểm ác, hôn lấy em bằng tất cả dịu dàng của anh.

ngày xưa, thượng đế dùng 1 chiếc xương sườn của adam để tạo ra eva, vì thế đối với những người yêu nhau trên thế gian này, họ là xương, là máu thịt của nhau đó, em ạ.

anh không giỏi giang gì, nhưng anh cũng suốt ngày ngẫm nghĩ, ngàn lần đều muốn nói với em mọi điều xinh đẹp nhất qua tai phải, ngàn lần đều muốn trở thành tai trái của em mà hứng chịu đau đớn tủi hờn.

anh vẫn sẽ luôn luôn đợi em, cho đến khi pháo hoa một lần nãy bay trên đỉnh đầu của chúng mình.

yêu em."

trái tim của choi wooje một lần nữa như đang thổn thức vì thứ tình yêu quá lớn của mun hyunjun mà đập đến điên cuồng.

chuyến bay tới đảo jeju chỉ còn vào ngày thôi, liệu em có sẵn sàng để mun hyunjun trở thành tai trái của mình hay không?

...

"anh minseok, đã xong việc chưa, em đợi anh ở bãi biển sát khách sạn này."

chuyện đã đến nước này, kkoma khai xong cho mun hyunjun thì lần lượt những người còn lại đều đã biết chuyện.

ryu minseok là người thay mặt cả nhà nổi giận, dùng số lạ spam điện thoại choi wooje cho đến khi nào em chịu nghe mới thôi.

biết được choi wooje đã lén đặt vé đến jeju xem cả team, cậu lập tức bắt em phải hứa sẽ gặp cậu, mới chịu cho em tắt máy.

"không ổn lắm, mun hyunjun lại trốn đi đâu đó, gọi không chịu nghe máy, cả đội đang ráo riết đi tìm, đợi xong chúng ta gặp nhau nhé."

"lại. sao lại là chữ "lại" vậy anh?"

"mỗi lần đứng trên một sân khấu lớn không có em, mun hyunjun xong việc đều sẽ chạy đi đâu đó lén uống rượu một mình. bọn anh đi đón thì chỉ thấy lẩm bẩm tên của em suốt. chắc phải nhớ dữ lắm mới như vậy."

đương nhiên, để cho mun hyunjun đi lung tung ở chỗ không có người quen nào sẽ rất nguy hiểm, ryu minseok dù muốn cũng phải tạm gác lại chuyện gặp choi wooje qua một bên.

choi wooje cúp máy, bắt đầu đi bộ dọc lại về phía khách sạn, trời hôm nay có hơi lạnh một chút, đã sắp 12 giờ đêm rồi, sợ mun hyunjun gặp chuyện, choi wooje nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng mới mở chặn số điện thoại, bắt đầu bấm số người kia.

mà mun hyunjun đang ngồi một bên gốc dừa uống rượu, thấy tên người gọi đến, liền không nhanh không chậm phun hết đống đồ cồn trong miệng ra phía trước.

từ mấy ngày trước kkoma kể cho anh nghe sự tình, không có ngày nào trái tim của anh không cảm thấy đau khổ và tội lỗi.

rốt cuộc choi wooje đã trải qua những gì. rõ ràng là anh không biết.

tình yêu mà anh dành cho em ấy, hóa ra cũng chẳng đọ lại được CN gì so với thứ sức mạnh vĩ đại trong lòng em.

anh cười ngây ngốc, bấm nghe.

"wooje, cuối cùng cũng được nghe giọng em rồi."

"wooje à, anh nhớ em lắm, em nhớ áp điện thoại chặt vào tai phải nhe."

"anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em."

"wooje à, sóng biển ồn ào quá, em có nghe được anh nói không?"

"wooje à, phải làm sao mới được em ôm hôn đây?"

kẻ say xỉn muốn nói đến nghiện. nhưng cũng nhanh chóng im bặt, khi bóng dáng nhỏ của người nào bỗng dưng xuất hiện trước mặt anh, che đi một góc ánh trăng đang chiếu vào mái tóc.

ánh mắt chạm vào nhau, trái tim cũng run lên thật khẽ, cùng lúc đó là tiếng pháo hoa điểm 12 giờ bắt đầu nổ tung trên không.

mun hyunjun ngơ ngác, tỉnh cả rượu ngay khi có đôi môi hơi lạnh nào đó chạm khẽ vào môi anh.

"bài thơ này hay quá. giờ em không phải tự đọc nữa, vì đã có mun hyunjun đọc bài thơ ấy vào tai phải cho em rồi. có đúng không?"

mun hyunjun không dám cho đây là thật, nhưng cái hôn vừa rồi quá ấm, khiến anh có muốn tưởng mình ảo giác cũng không thể.

"choi wooje, là em thật sao?"

"ừm, là em."

"thật tốt quá, lại được cùng em ngắm pháo hoa trên đầu rồi."

"ừm, lại được cảm nhận nó cùng anh rồi.

"choi wooje, anh yêu em."

lời nói đã bao lần không còn cơ hội để đáp nữa, nhưng lần này mun hyunjun đã nhanh chóng cười đến không thấy pháo hoa nơi nào.

khi choi wooje nói:

"em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro