rối ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

say đắm, tay nắm.

tình tràn ánh mắt, tình đổ đầy tim.

lòng nuôi tình mấy năm ròng rã, nhưng kết cục vẫn chỉ là giấu mãi đi. khung cửa sổ mở toang, không đón nắng mà để đón trăng, xa vời vợi dẫu vẫn ở ngay trước mắt. không thể yêu, lee sanghyeok biết thế. không thể nói dù đã từng có vô vàn cơ hội, giấu nhẹm đi, và sẽ cuộn sóng trào mỗi khi thấy người kia.

ngồi cạnh nhau sẽ nghe lòng mình âm ỉ, bối rối mỗi khi nhìn vào mắt, ngoảnh mặt quay đi như cái cách trốn tránh tình cảm chực chờ tuôn ra. có những tín hiệu được đưa ra, nhưng sanghyeok biết nó không chỉ dành cho một mình mình. hoặc, có chăng thì do anh đã ảo tưởng về tất cả mọi thứ. sanghyeok nhìn cái cách moon hyeonjoon vẫn luôn tinh tế đối xử với tất cả mọi người. dĩ nhiên, anh không phải ngoại lệ.

hắn vẫn luôn nói, rằng không phải với ai hắn cũng sẽ như thế, nhưng tín hiệu vẫn luôn nhiễu sóng, vì hyeonjoon có nhiều thứ để mải mê theo đuổi. vì những người đến và đi trong đời hắn đếm chẳng đủ trên đầu ngón tay, sanghyeok không thể đến, cũng không nỡ rời đi. sanghyeok chỉ nhẹ nhàng ở bên cạnh đời hắn, không tiến được thêm một bước để thành người yêu, không lùi được hẳn về sau để thành những người xa lạ, sanghyeok cần moon hyeonjoon trong đời.

sanghyeok chứng kiến moon hyeonjoon ngu ngốc trong mối tình đầu 4 năm, hắn kiệt sức khi mọi thứ càng dần rơi vào bế tắc, vì những lần nói dối từ người kia, vì lôi hết ruột gan mình ra nhưng đối phương lại chẳng hề biết trân trọng. lặng yên ngồi thu mình trong quán cafe, sanghyeok bước tới, cứ thế ngồi cạnh. ngồi nghe tim mình quặn lại vì hyeonjoon, nghe người ta rầm rì nói chuyện, nghe cái thinh lặng giữa cả hai, và nghe được cả đau đớn lòng của người mình thương.

2 năm sau đó hắn chẳng thể yêu thêm ai nữa, không có hứng thú trong tình yêu, nhưng lại qua đường với rất nhiều người. moon hyeonjoon đương nhiên biết rằng lee sanghyeok thích mình, hắn thừa hiểu. anh có thể giấu lời chẳng nói ra, thế nhưng sẽ chẳng giấu được ánh mắt luôn không tự chủ mà hướng về hắn, cũng chẳng giấu được những hành động chỉ dành cho một mình hắn. không thể đáp lại thì vẫn là không thể đáp lại, cũng không muốn làm tổn thương người như anh. dẫu lòng cũng đã rung rinh, đã thấy hương thơm, và mắt đã luôn kiếm tìm bóng hình nếu như ở trong đám đông.

hắn không đặt tình cảm đó ở trong tâm, yêu thêm người này người kia sau khi thoát ra được dư chấn mối tình đầu. những cuộc gặp gỡ cũng chẳng được thường xuyên giữa cả hai, nhưng mỗi lần gặp sanghyeok đều vẫn cảm thấy thích hắn như những ngày đầu. dấu yêu gọi bằng tên, sanghyeok, hyeonjoon, tay chạm tay, thích thú, trở về nhà với trái tim đầy đặn. chẳng là gì, chỉ là bạn, sanghyeok dần học cách biết cảm thấy đủ, cũng chẳng mong muốn gì xa xôi thêm nữa.

hẹn nhau ở quán cafe, sanghyeok kéo ghế định ngồi xuống phía đối diện, hyeonjoon lại vỗ ngay vào chỗ sát mình, nói rằng "anh sang đây đi". cầm lấy gối tựa lưng đặt vào giữa cả hai, sanghyeok không nghĩ mình sẽ có thể bình tĩnh nếu như vô tình da chạm da. tựa vào, hắn lại nhấc gối lên.

- nào, anh không muốn ngồi cạnh em à?

bối rối, chẳng thể đáp lời.

ngượng ngùng nhấc lên, tiến sát vào.

đã có những lúc vô thức tay nắm tay, miệng ồn ào nói chuyện mà lòng bình yên lặng lẽ. đã có lúc tưởng như mình đã yêu, tưởng như đêm dài vô tận, tưởng quấn quýt, nhưng rồi như mọi lần, trốn chạy. có những nỗi đau khi yêu không mang tên, hiểu rõ về nhau đến thế, nhưng cũng không ưu ái hơn được bao nhiêu. anh được nghe kể những câu chuyện của hyeonjoon, từ miệng người khác và từ cả miệng hắn. môi gượng lên mà chẳng thể vẽ thành nụ cười. trăm lần như một, vẫn luôn đông cứng nếu như nghe thấy một cái tên khác lại được nói ra. vẫn luôn chúc hạnh phúc, chúc dài lâu, nhưng vẫn biết thật tốt nếu mình là người mang hạnh phúc cho người mình yêu.

không là gì của nhau, nhưng tên sanghyeok vẫn luôn nằm trong danh sách ghen tuông của bất cứ người nào ghé ngang đời hắn. vì có những lúc thay vì gọi tên người yêu, hyeonjoon sẽ quen miệng "sanghyeokie". vì hyeonjoon không chỉ gọi bằng "anh", hyeonjoon còn gọi sanghyeok nhiều hơn bằng tên.

- làm gì có ai hiểu em như anh.

- đấy là những gì anh muốn cho em thấy thôi.

nhưng sanghyeok đã cho hắn thấy tất thảy, bao gồm cả những điều anh nói và không nói, bao gồm cả ngôn ngữ hình thể và bao gồm cả ánh mắt. có những khi lặng yên ngồi cạnh nhau, sanghyeok đã nhìn rất lâu vào bàn tay ấy. to lớn, ấm áp, tiếc nuối rằng chẳng thể đan vào. anh đã từng nghĩ, liệu có cơ hội nào không, hoặc một phần trăm tí ti nào đó, hyeonjoon muốn cạnh bên anh dưới một tư cách khác. để dành cho người thương một vị trí đặc biệt, để một phần ngoại lệ của mình chỉ dành riêng cho ai đó. sanghyeok biết làm thế là ngu ngốc, thế nhưng đâu có khi nào lý trí cản được trái tim vẫn đang hoài rộn ràng.

không gặp thì sẽ giấu nỗi nhớ đi, gặp rồi đã nhớ lại càng thêm nhớ hơn. nhớ như một kẻ vô công rỗi nghề, nhớ đến mức cảm tưởng như  việc duy nhất anh làm trong ngày chỉ là nhớ  thôi. muốn buổi gặp gỡ dài thêm một chút, muốn mình can đảm hơn để nhìn vào mặt người kia khi nói chuyện, muốn nhiều điều, nhưng điều mong muốn nhất lại chẳng thể thành sự thật.

có những lần cả hai kiểm soát mình, để không rạo rực lên vì những động chạm của đối phương, hyeonjoon giấu đi cảm giác muốn ôm lấy anh, sanghyeok giấu đi cảm giác muốn nhào vào lòng hắn vững chãi. hương thơm khiến tình say, xây xẩm, rồi lại tham lam nhiều hơn chút.

níu lại vào một lần say, sấm chớp, chẳng biết đổ trong lòng hay đổ ngoài trời. mắt nhắm, không muốn nhìn người kia quay đi. khoé mi rưng rưng, cúi xuống, giấu đi giọt ngắn giọt dài. vần vò vạt áo, bối rối chẳng thể che nổi nữa. lặng thinh bao trùm, rả rích mưa, nhìn ngắm, chìm đắm, tay nắm, run run siết. thế rồi bỗng dưng tối sầm, hương thơm quen thuộc bao quanh, lặng thinh, yên bình.

- nhìn em đi.

- anh không.

- sanghyeokie.

gọi dấu yêu bằng tên, thương nhớ nhiều năm cũng chỉ gói gọn trong một cái tên. đây rõ ràng là đánh liều, nhiều năm chờ đợi, nếu như nói hay không nói đều có thể bỏ lỡ, sanghyeok muốn chọn nói ra. chuyện không thành sẽ đổ cho men rượu, cho say mèm.

chuyện mà thành, sẽ là chuyện chúng mình.

hyeonjoon không thể rời mắt khỏi môi, khi chúng hồng thắm đỏ mọng, ướt át và e ấp như những cánh hồng đẫm sương sớm. như thể có thức thôi miên, để rồi khi bừng tỉnh khỏi cơn mê man là khi môi hắn đã đè chặt lên đó. sanghyeok không phản kháng, không muốn, nếu như đây là giấc mơ, anh muốn tham lam hơn một chút.

lửa đốt phừng phừng ánh mắt, nung nhũn người trong lòng, hun tình cháy đỏ. chắc là thế, sanghyeok cũng không chắc, không thể nhớ. cuồng nhiệt và quấn quýt, hyeonjoon không chừa cho anh một giây để thở. sanghyeok bấu chặt bờ vai lớn, ôm siết thêm chặt hơn. sau rồi hắn gục đầu lên vai gầy, đóng vai mèo dính mưa, chất giọng dinh dính nũng nịu.

- sanghyeokie nói yêu em đi.

- anh yêu em.

- em xin lỗi.

- sẽ không để anh chờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro