00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(w) —R18 | idol life; ooc
@— cherisuwu
Heeseung thắt cà vạt bằng tay và tháo cà vạt bằng miệng Jake.

"baby, make it with your mouth"
tác phẩm thuộc project "heejake's noodles bowl".
૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა

Buổi concert kết thúc sau một tràng hò hét từ fan bên dưới. Các thành viên cúi đầu cảm ơn các staff xung quanh vì đã hoàn thành công việc xuất sắc cho buổi trình diễn tối nay. Hầu như mọi người đều đã dồn hết 100% công lực cho sân khấu, nên dáng vẻ mệt mỏi đều thể hiện rõ. Đám nhóc đã mệt mỏi dựa đầu lên vai nhau đánh một giấc dài trên đường về khách sạn, Sunghoon và Jay thì khác khi chúng nó vẫn còn thừa 1% còn lại để đi khám phá Los Angeles vào tối muộn vì Jay đã hứa sẽ thầu nguyên buổi tối một đêm cho cả đám trầm trồ. Kết lại sau khi tàn cuộc có mỗi mình Sunghoon là ham của dâng tới miệng nên mới hào hứng đi theo.

Dù đã nài nỉ Jake hết lời để đi cùng  nhưng cậu chàng tóc vàng vẫn uể oải nói ra một câu "nhác" rồi tựa đầu trên chiếc kính xe ô tô mà dần dần đi vào cõi mộng. Không hẳng là sẽ ngủ tức ngay tức khắc đâu mà do Jake muốn thấy anh người thương đang làm gì ở phía ghế bên cạnh, ánh mắt Jake Sim vẫn thậm thò hé mở để nhìn vào cửa kính phản chiếu lại hình ảnh Heeseung.

Anh vẫn mang áo sơ mi, cà vạt đen trên cổ, không có vẻ gì là khó chịu sau cả tá màn trình diễn đều mang nó. Dẫu cho Jake thấy chiếc cà vạt ngột ngạt và bí bách vô cùng.

Jake Sim chỉ ước bản thân em có đủ danh phận để tháo phăng chiếc cà vạt ngột ngạt kia khỏi người Heeseung thôi. Nhưng em không thể, khi Heeseung sẽ nghĩ đến việc một người em cùng nhóm thấy khó chịu vì anh mang cà vạt trông nóng nảy quá đi mất và yêu cầu anh gỡ ngay thứ đó trên cổ ra.

Mắc gì cơ chứ? Đúng không. Mình đâu có quyền bảo anh ấy phải làm thế này thế nọ đâu. Việc Heeseung mang cà vạt hay không đâu phải chuyện mà Jake nên nói vào.

Jake bực bội suy nghĩ về cà vạt người anh lớn, mong muốn thấy Heeseung mở hai cúc áo sơ mi ra để dễ thở hơn là thắt mãi cà vạt lên cổ áo đã đẫm mồ hôi.

Điên mất, thứ suy diễn không đúng đắn này cứ hiện diện mãi.

Đánh mắt khẽ liếc qua người đã ngồi cạnh mình từ nãy giờ, Jake thấy anh vẫn lướt ngón tay nhanh trên màn hình điện thoại, tay đeo đồng hồ chống tay vào cửa kính xe để dựa. Vẫn là cái dáng vẻ chăm chú tập trung vào một việc nhất định, hoàn toàn không để ý đến Jake đang ngắm nhìn đến ngơ ngác.

Và cậu em tóc vàng thở dài một hơi thầm vẽ lên trong đầu mình một viễn tưởng về việc Heeseung hyung của em một ngày nào đó sẽ có bạn gái, với khuôn mặt đấy, hình hài đấy thì không sớm cũng muộn người đàn ông thẳng hơn cốt thép bê tông kia cũng sẽ hào hứng giới thiệu với em về việc anh đang tìm hiểu ai đó? Như cách anh khoe với Jake về bộ lego anh đã xếp cả tối chỉ để nhận về lời khen từ em. Đương nhiên Jake cũng đã nghĩ đến khuôn mặt Heeseung khoe về cô bạn gái tương lai cùng vẻ mặt vô vùng hãnh diện, và ừ thì...
Em sẽ cố cười ra một khuôn miệng thật xinh mà không méo mó đến sắp khóc tới nơi để chúc anh thật hạnh phúc.

Lee Heeseung luôn muốn Jake Sim công nhận và khen anh mọi lúc, từ cuộc sống đến sân khấu anh đều muốn cậu em thân thiết phải ở bên coi anh đã thể hiện tốt điều đó như thế nào. Chỉ một mình Jake thôi.

Hiểu rõ tính người lớn hơn luôn muốn nhận hết sự chú ý nên hầu như em luôn bên cạnh khích lệ Heeseung, mặc cho tụi nhóc nhỏ tuổi hơn cũng muốn được anh Jake khen thay vì cứ mãi chăm chăm vào anh cả. Lúc đó Jake Sim cười rất to khi điệu bộ làm nũng của đám nhóc khiến trái tim em dường như xao nhãng. Đương nhiên là người anh lớn không muốn em xao nhãng khỏi tầm mắt vì cái thói hơn thua Heeseung bảo đám nhóc bớt mèo nheo Jake của anh lại làm tụi nó một phen í ới đòi biểu tình vì không có sự công bằng nào ở đây cả.

Tại sao anh Heeseung cứ muốn anh Jake khen mỗi anh ấy hoài, bọn nó cũng muốn anh Jake khen mà. Đơn giản là thói hơn thua của Heeseung cao ngút nên từ đó chẳng một ai dám nhận lời khen từ Jake, dẫu cho Jake Sim đã khen đến tận trời mây nhưng nhìn vào người anh đứng bên cạnh cậu người Úc thì nguyên đám cứ xua tay không dám nhận.

Cuối cùng em đã bảo Heeseung là đồ con nít, xong Heeseung chỉ đáp lại bằng câu tiếng anh "I'm your baby" khiến Jake ngượng chín mặt và khi đó việc dạy tiếng anh cho Heeseung đã đùn đẩy sang Jay lúc nào không hay.

Trở về với hiện tại Jake não nề quay lại cửa kính ô tô nơi mà hình ảnh phản chiếu Heeseung vẫn còn đó, em lấy tay vẽ vời thành hình trái tim dưới hình bóng phản chiếu. Mắt vẫn dán chặt vào cà vạt đen nổi bật thầm mong về khách sạn cầu cho Heeseung vứt quách cái thứ chướng đường ấy đi cho bỏ ghét.

Jake Sim muốn thấy anh mở áo sơ mi hờ hững thôi.

Nghĩ là thế nhưng để mà thấy Heeseung cởi mấy cúc áo ra trước mặt đã khó lắm rồi, nên Jake cũng ngưng mơ tưởng việc thấy vòm ngực săn chắc ấy qua lời kể của Jay rằng Heeseung đã chăm tập gym đến mức nào để có thân hình mới mẻ hơn.

Thân hình mới mẻ hơn. Jake lẩm bẩm rồi tự đánh gục bản thân bằng tay để tỉnh cầu cho ý thức em trở lại bình thường.

Đầu óc mơ hồ cứ đi theo em từ trên xe đến lúc vào khách sạn làm em quên đi việc cầm nhầm số phòng của Jay. Đến khi Jungwon nhắc nhở thì thang máy đã vọt hẳng lên tầng 25, Jake thầm chửi rủa bản thân đã quá lơ đễnh. Giờ có nước đợi các thành viên về phòng xong chắc phải đi xuống thêm một vòng để lấy lại số phòng. Nghĩ đến mà Jake muốn gục luôn tại thang máy ngủ cho xong chuyện.

"Hay là em cứ vào phòng bằng thẻ của Jay đi, bọn anh chung phòng"

Tai Jake như ù đi bởi hai tiếng chung phòng. Thằng Jay đã đem đến phước lợi độc đắc đến cho kẻ cô đơn Jake Sim ư? Cứ như là mơ vậy, vì Heeseung tỏ vẻ không có thành kiến về việc cho em tá túc vài phút hoặc có thể vài tiếng để đợi Jay, Sunghoon về. Còn Jake thì mong hai đứa kia sẽ về muộn nhiều chút để có thể nắm giữ thời gian bên anh nhiều hơn.

Cứ thế xui theo tự nhiên Jake vào phòng của Heeseung duỗi mình trên chiếc giường đôi mà anh và Jay sẽ ngủ chung vào tối nay. Bởi vì hai người họ đã thua trong công cuộc lấy giường đơn lúc cả đám tranh cãi nảy lửa về việc khách sạn còn dư đúng một phòng có giường đôi, đương nhiên ở cái tuổi hừng hực trời xanh không thằng nào chịu chấp nhận chung chăn với người cùng giới khác. Jake đã mong đợi rất nhiều, nhưng thế quái nào Jay nó chơi búa bao dở tệ làm phần ngủ chung với Heeseung trong tâm trí em đều một chốc vụt biến. Slot mà em ao ước cứ thế được trao cho thằng bạn, Sunghoon nghĩ Jake nên vui mới phải.
Ấy vậy mà cậu chàng người Úc đảo đôi mắt bày ra thái độ không thích chút nào.

"Ôi cái lưng em như được cứu rỗi vậy đó hyung" Jake than vãn như ông cụ non cười hề hề ngẩng đầu lên nhìn Heeseung đứng đối diện mình đang loay hoay với bộ đồ đang mặc. Trông đợi điều gì điều đó đến. Lee Heeseung bình thản gỡ cúc áo sơ mi nới lỏng chiếc cà vạt ở cổ.

Fuck! Quyết rũ vãi?

Jake Sim dường như xém thốt ra lời mà em đã nghĩ đến. Cái miệng nhỏ ngậm chặt lại khó khăn cố gắng kiềm nén từ ngữ. Mặt ngại ngùng quay đi để tránh bị anh phát hiện, cơ mà Heeseung biết thừa cậu em tóc vàng đang lảng tránh ánh nhìn từ cơ thể mình.

"Sao vậy Jaeyoon em ngại à? Đều là đàn ông cả mà"

Đúng rồi đều là đàn ông cả! Nhưng nếu người đàn ông kia có tình ý với anh thì việc thay đồ trước mặt cũng trở nên khó khăn lắm đó Lee Heeseung.

"Xin lỗi hyung, do em không quen nhìn ai khác cởi đồ trước mặt mình"

Hai bên tai Jake nóng ran cố vơ đại một chiếc mền hay chiếc gối để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng dưới cái nhìn đầy vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú của Heeseung. Jake biết bản thân đã có thái độ thái quá vì chẳng phải trước đó trong mỗi đợt concert các thành viên đều đã thay áo ngay tại chỗ với nhau để chạy kịp sân khấu sao? Bây giờ cũng giống như mỗi đêm concert thôi mà mắc gì phải hoảng.

Nhưng không đâu chúa ơi? Hiện tại chỉ có mỗi hai người - và người đang đối diện Jake là người em yêu thầm.

"Em lấy lý do dở tệ"

Lee Heeseung cười to vội tiến đến kéo lấy chiếc chăn đã đắp hơn phân nửa che mất đi khuôn mặt Jake. Anh nhẹ nhàng thò tay vào bắt lấy cần cổ đang thụt lại dần dưới lớp chăn khiến Jake nhạy cảm kêu lên một tiếng sau khi cảm nhận được bàn tay Heeseung đang miết nhẹ lên yết hầu của em.

"Đừng có đụng" Jake dường như gào lên đạp tung chăn ra để hét thật to với người anh lớn, cảm tưởng như mất hết bình tĩnh vứt cả kính ngữ để đối đáp.

Chắc chắn Jake thấy hối hận cực kì khi Heeseung tối sầm mặt nhướng một bên mày đầy vẻ thách thức như đang đe doạ câu nói em vừa thốt ra.

Đáng ra Jake Sim nên học một khoá tiết chế cảm xúc. Giờ thì đường lui còn không có.

"Oops anh xin lỗi nha đáng ra anh không nên đụng vào"

Cái vẻ bỡn cợt đó, cái tay vô tội giơ lên đầu hàng tỏ vẻ không muốn đụng đến nữa làm Jake muốn lao đến giao chiến một lần với người anh đáng quý mang tên Lee Heeseung. Rõ ràng là cố tình chọc tức.

"Hyung anh đùa hơi quá rồi đó"

"Do anh thấy em dường như chịu không nỗi thôi" Heeseung cười đểu, anh cúi xuống chậm rãi miết nhẹ theo hướng cà vạt. Cố gắng tỏ vẻ khó khăn gỡ lấy vật vướng víu trên cổ. Jake Sim dường như muốn thét ra lửa nếu Lee Heeseung cứ cố ý dẫn dụ em vào con đường sai trái. Cách anh vờn Jake như thao túng tất cả những mặt đen tối sâu trong người em bộc phát. Cách anh quay cuồng em trong biển lửa tình rực nóng, thiêu rụi đi tâm can mềm mỏng không ngừng gào thét đòi hỏi được yêu, được chiều.

"Nếu anh cứ lấn tới thì bọn mình không còn ở vị trí anh em đâu" lời cảnh cáo nhỏ nhẹ xuất phát từ vị trí người em trai như liều thuốc tê dại thần kinh kích thích đến trí não người anh lớn một cỗi khao khát vạch thẳng đi lớp màn bảo bọc gói gọn vùng an toàn trong mối quan hệ bọn họ.

"Anh luôn chắc chắn khi đưa ra mọi quyết định, em à?" Lời khẳng định chắc nịch từ Heeseung, lời đồng thuận từ đôi bên dần dần biến khoảng cách cả hai sát cạnh nhau đến từng hơi thở. Jake cảm nhận được lông tơ mình dựng đứng lên bởi khoái cảm ập đến, nuốt chửng đi nửa linh hồn còn lại đang lơ lửng trên không trung. Tiếng hôn rõ ràng ngay bên tai em, khi Heeseung gặm nhấm tai Jake như một món ăn ngon mà anh muốn thưởng thức đã lâu. Tay Jake quơ quào tìm điểm tựa, nhanh chóng giật lấy chiếc cà vạt vướng víu trên cổ áo anh.

"Gỡ bằng miệng em đi, bae"

Jake Sim thở hổn hển ổn định nhịp thở khó khăn, lời nói Heeseung tựa chất say quanh quẩn tâm trí em. Dường như không tự chủ được bản thân khi linh tính mách bảo em nương theo người đàn ông to lớn trước mặt, Heeseung dẫn em vào cõi mộng mị đưa Jake đến nơi gọi là thiên đường thông qua những nụ hôn cuống quít bên hai đầu lưỡi. Jake lần mò đến nơi chiếc cà vạt đang thắt lỏng lẻo, miệng em há ra để giữ chặt một bên, chậm rãi lấy răng gỡ lấy từng nút thắt. Lee Heeseung ngửa cổ tận hưởng sự đả kích kích thích tột độ từng tế bào khiến anh phải gắng gượng kìm nén.

Nút thắt cuối cùng trên cà vạt được gỡ bỏ cũng là lúc Jake mồ hôi nhễ nhại cùng ánh mắt thất thần nhìn vào anh. Lee Heeseung vươn tay ghì chặt em vào nụ hôn thêm lần nữa, cà vạt trở thành vật có ích khi biến Jake trông mềm mại nhỏ nhắn. Tay em được cột lên đỉnh đầu, vùi sâu vào nụ hôn giữa cánh môi tê cứng đang không ngừng bị dày vò. Bàn tay thô ráp siết lấy cổ em nhẹ nhàng âu yếm lên từng dấu hôn. Lee Heeseung in đậm dấu ấn bằng những vết hôn tràn đầy phủ khắp cổ em. Càng về sau là thắt eo nhỏ nhắn đến đôi chân thon thả quấn lấy eo anh không buông.

"Jake, bé muốn cởi thêm nhiều thứ bằng miệng bé ngoài cà vạt vào tối nay không?"

"Bé" Jake ậm ừ vì lời xưng hô quá mức sến của người anh lớn. Thân thể hướng đến người trước mặt trao đi hết thảy ánh nhìn mong muốn em luôn kìm nén.

"If you want, you can try"

"Lee Heeseung em dạy anh Tiếng Anh để anh nói những lời như thế này đây hả?"

"Muốn nghe những lời khác thì phải để tối hôm nay anh chứng tỏ"

Jake Sim nhướng mày lên tỏ vẻ bất ngờ, Lee Heeseung chỉ chờ thời cơ để bắt gọn người đẹp vào lòng để âu yếm.

"Heeseung, cởi cà vạt trên tay em bằng miệng anh đi"

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro