mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hà nội đêm mưa

đêm

hà nội lất phất vài giọt mưa đọng cái mái nhà cũ mọc rêu phong xanh kín  .

mưa

làm em thổn thức chẳng ngủ được . tiếng mưa ồn ào như vừa làm vỡ giấc mộng đẹp của em. là do mất ngủ hay tương tư cậu chàng nào đó? cứ ngẩn ngơ mãi chẳng biết do tương tư anh ta nên không ngủ được sao?

khẽ đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. với lấy chiếc áo gió rồi bước ra ngoài.

chẳng phải do tình cờ hay có sự sắp đặt em lại gặp được anh ta - cậu chàng làm em thổn thức mãi, ngẩn ngơ trước sự cao ráo, sáng sủa ấy.

văn khang không phải là con người hay bộc lộ cảm xúc của bản thân ra ngoài nhưng trong lòng đang mừng rỡ.

kìa

anh ta cầm chiếc ô vàng tiến gần em. kéo sát em đứng cạnh mình.

- đang mưa đấy! cẩn thận! dính mưa lại ốm.

- c-cảm ơn cậu nhé!

thương em!

- trời cũng ngớt mưa rồi cậu muốn về chứ ?

- phiền cậu không? tại trời cũng khuya lắm rồi.

- mấy chuyện nhỏ này tớ làm được. tớ còn làm được một thứ nữa cơ.

anh ghé sát bên tai em thì thầm làm vành tai với mặt mày em ửng đỏ.

" tớ dư sức làm người thương của cậu! "

anh vô tình lại tìm tới em làm trỗ trú mưa , làm nơi lưu giữ tình cảm của đôi ta dưới đêm mưa phùn.

em ôm trọn thương nhớ của anh qua từng hành động ôm trọn cả cái ngày mưa cuối thu này.

      
                              - end -

9102022

muốn viết se nhưng lại không nỡ.
chẳng biết từ bao giờ tôi lại thích soạn ngắn như này. còn một vài bản thảo dài nhưng chưa kịp sửa. đợi public nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro