z đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/2, valentine.

ai mà chẳng biết nhóm nhỏ bss của seventeen đang cực kì bận rộn với lần comback đầu tiên sau 5 năm debut.

thu âm, tập nhảy, chạy diễn trên các show âm nhạc cuối tuần,...

cực kì, cực kì là bận rộn.

sáng ra chỉ có thể tranh thủ ăn uống rồi lại lên xe bắt đầu một ngày dài. mingyu dám cá seokmin chỉ nhớ 14/2 là sinh nhật caratdeul, còn là valentine thì không.

tất nhiên mingyu cũng không phải kiểu hay giận dỗi gì, cả nhóm quanh năm bận rộn. chưa kể gã có thể ôm cậu bất cứ khi nào gã thích mà. tối về đòi lại công bằng chút là được.

nhưng chuyện không có gì để nói khi mà hôm nay mingyu cao hứng, muốn làm bánh và vài món để chúc mừng cũng như bồi bổ người yêu sau mấy ngày cực nhọc.

còn tưởng tưởng bày bản một kịch bản seokmin về sẽ bất ngờ, đỏ mặt rồi ôm chầm lấy gã dụi dụi cái đầu rồi seokmin sẽ hôn gã. chung là hường phấn khỏi phải nói luôn.

các bước nấu đồ ăn cực kỳ trơn tru bởi mingyu là ai chứ? là người đàn ông trong tay có tất cả kể cả người yêu cực kì đẹp, toàn năng, đẹp trai, giàu có, nấu ăn ngon.

cực kỳ toàn năng!!

cái kịch bản kia của gã tưởng chừng sắp hoàn thành thì ngay lúc gã cầm điện thoại, đập vào mắt gã là dòng link trong group chat của cả nhóm.

kim mingyu nhíu chặt hàng lông mày ngay sau khi bấm vào đường link.

mặc kệ tin nhắn group có còn ting ting, gã quăng ngay điện thoại lên sofa rồi đi vào phòng luôn.

"mingyu hyung nấu nhiều thế cho seokmin hyung ăn chắc. nhưng sao đùng đùng đi vào phòng rồi?"

hansolie nhỏ thắc mắc, rõ nãy em còn thấy gương mặt người anh nhuộm màu hồng, tựa có tim bắn ra luôn mà bây giờ lại bỏ hết ở đây rồi?

"thế mình có được ăn một dĩa đồ ăn ở đây không nhỉ? có bị ổng bẻ cổ không, lão đấy giận thì đáng sợ lắm!"

em rùng mình, thế là hansolie nhỏ bé đáng thương ôm bụng đói đợi bồ lớn họ choi với họ hong sang đón đi ăn. dù bàn đồ ăn ngon nhưng hansol còn 2 người yêu không có đứa con cần chăm lo.

đến chiều, nhân vật chính còn lại về đến nhà. cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng tạm thời chưa nhớ ra vì khá buồn ngủ. cậu muốn chợp mắt 1 chút đến lúc làm live chúc mừng sinh nhật carat.

trong cơn mơ màng, seokmin nghe tiếng mở cửa. chắc ai đó về thôi, nghĩ thế nên cậu chuẩn bị đánh giấc.

thế mà ngay sau đó cả người seokmin nặng trĩu, tay chân thì cứng ngắc, cổ thì nhột nhột.

"đáng ghét quá, đi cả ngày về không thèm kiu tao luôn!"

giọng trầm trầm bên tai, seokmin mới vô thức nhớ ra, à tên cún họ kim này mấy nay tá túc ở ký túc xá mình.

"nặng quá mingyu, xuống đi, tao muốn ngủ!"

"không thích, mày không nhận ra tao đang dỗi hả?"

gã ôm mặt seokmin, tunh hoành rải các nụ hôn khắp mặt cậu, không tỉnh hơi phí.

"có mày không trả lời tin nhắn tao thì có, định hỏi có nấu gì ăn không thì chả rep, bây giờ tao đói thì tại ai?"

"nhưng mà mày làm tao dỗi, tao hong rep thì seokmin phải dỗ tao :<"

dù bình thường sở thích của cậu là chọc cho người này dỗi, nhưng mà seokmin lại yếu lòng trước vẻ mặt ủy khuất buồn hiu của gã.

hít sâu một hơi.

"rồi, chuyện gì đã xảy ra?"

thái độ cực kì là tao sai nhưng người xin lỗi vẫn là mày. seokmin hiền nhưng mà đừng có phá giấc ngủ của người ta chứ!

"seokmin không nhớ hôm nầy valentine."

"tao nhớ nhưng tao bận mà mingyu, tao mua về cả bó hoa rồi đây."

"seokmin thân thiết với peder."

"hợp tác với người ta thôi."

"peder làm doahae."

"fan cũng làm doahae mà?"

"peder nhìn seokmin cười ngọt lịm."

"người ta vui..."

hở?

ghen hở?

cậu bật cười, nhận ra hình như người toàn năng chỉ là tên trẻ con to xác thôi.

"cười giìii, tao dỗi màaa!!"

"mày ghen à?"

"chả ghen, dù sao seokmin cũng là của tao rồi!"

"điêu, mặt thế mà bảo không ghen?"

tức mình, mingyu bưng hẳn seokmin vào phòng, đè người ra rồi chọt lét. không thể làm gì hơn được, lịch trình của cậu đã và đang dày đặc lắm rồi.

"đừng mà đừng, nhột lắm không chịu nỗi đâu. tao xin lỗi mà, không có cố ý làm vậy màa!!!!"

"tao tổn thương lắm, seokmin chỉ xin lỗi thế thì không công bằng!"

gã ngồi dậy khoang tay qua sang hướng khác, seokmin thở phào thoát kiếp bị cù lét. nhưng mà người yêu vẫn dỗi kìa, làm sao bây giờ?!!

à.

cậu đi tới trước mặt mingyu, ôm mặt gã ngẩng lên, đặt môi lên môi gã.

nụ hôn sâu còn mang chút ngọt ngào, vì trước đó seokmin đã đem viên kẹo bỏ vào miệng.

2 người cứ dây dưa cho đến khi viên kẹo nhỏ đã tan hết, seokmin cũng xụi lơ dựa vào lòng gã.

"tao xin lỗi vì mấy nay bận quá, viên kẹo dù mua ở ngoài tiệm nhưng mà đây là viên kẹo cuối cùng đó. tiệm mà ngày xưa mày bảo thích đó. òm..."

"trời ơi cái đồ ngốc, em đi xa như thế làm gì? chê mình chưa đủ mệt hả?"

"thì tao đoán mingyu đang dỗi, có trả lời tin nhắn tao đâu? cũng không thèm chúc mừng gì mà."

nói thì nói thế, chứ mingyu sắp cười đến mang tai rồi.

không mắng nữa, người yêu thế này không giận nỗi.

buổi live sinh nhật buổi tối cùng ngày, dù cách 1 minghao 2 người vẫn chẳng bị vướng bận mà cứ chòm ra đằng sau nói chuyện với nhau. nắm tay các thứ.

mà đặc biệt còn có màn ôm eo như đánh dấu chủ quyền mà dân síp pơ chúng ta đã thấy. alo có thật sự là cần người síp không ạ =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro