#1. Đừng ngủ nữa, dậy đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Đừng ngủ nữa, dậy đi...

Written & Music by: #Ria

Edited & Updated by: #callie

Soundtrack: 4 o'clock - BTS V & RM

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận do quyết định của tác giả.

Summary: Cuộc chạy trốn khỏi văn hóa gia tộc...

--------------------------------------------------

- Nhanh lên!! Cố gắng lên!! Chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi!!

Tiếng hồng hộc ngắt quãng từng lời đứt đoạn của nam thanh niên đang cầm chặt tay nàng thiếu nữ chạy băng qua cánh rừng rậm rạp đầy rãy những nguy hiểm về đêm. Nhưng có lẽ rừng đêm hôm nay không còn bị bao trùm bởi màn đêm u tối lạnh lẽo nữa mà là những ngọn lửa nóng rát đang lùng sục cả khu rừng. Tiếng kêu thất thanh của những con voi to lớn đáng sợ và cả tiếng gầm gữ dữ dội của cọp trắng vang động cả khu rừng ảm đạm. Họ là đang đi tìm đứa con của họ - Tusk và Amu. Họ là để bắt chúng về và trừng phạt theo truyền thống mỗi gia đình vì hai người đã phạm phải tình yêu cấm đoán - không có tình yêu giữa động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ.

- Tusk-kun, tớ sợ! Phải làm sao đây? Hay là mình quay về và thuyết phục họ nhé!!

Cô nàng hổ trắng sau khi chạy một quãng dài cũng khẽ lên tiếng, tay lay nhẹ lấy tay áo người kia. Hai người đang trốn trong một cái hang động nhỏ ẩm ướt và lạnh lẽo, cô nàng không khỏi run lên từng đợt mà ngày càng chui rúc sâu vào trong lòng cậu con trai. Ánh mắt xáo động vì hoảng sợ và tuyệt vọng vì yếu ớt, cô cắn chặt môi để không bật lên tiếng nấc thật to.

Cớ làm sao lại chia rẽ tình yêu này chỉ vì cái luật nhảm nhí đó? Cớ sao lại ngăn cách hai con tim từ lâu đã thuộc về nhau vì đạo luật vô tình? Yêu nhau là sai trái sao? Ông trời sao lại nỡ nó và cậu rơi vào vòng xoáy tình ái này để rồi tàn nhẫn chia xa?

- Không sao đâu! Có tớ ở đây cậu sẽ không sao hết! Bây giờ thì ngoan mà ngủ đi! Có tớ ở đây rồi, chúng ta sẽ an toàn khi băng qua cánh rừng này...

Cậu chỉ biết ôm chặt người trong lòng mà vỗ về an ủi, nặng nhọc rặn từng chữ đế trấn an người kia. Trong lòng cậu cũng rối răm lắm nhưng cậu không thể nào buông tay người này được vì kể từ khi gặp nó, cậu mới biết được ý nghĩa của cuộc sống này. Cậu không muốn mất nó vì trái tim cậu đã thuộc về nó mất rồi và chắc chắn điều này mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Cả hai đã dần thấm mệt sau một ngày đêm chạy trốn khỏi ngôi nhà đó, gia đình đó và quê hương đó để tìm kiếm cái gọi là hạnh phúc đích thực. Màn đêm buông xuống lạnh lẽo, mặc kệ tiếng hú hay tiếng gầm đinh tai nhức óc, hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau cùng hàng mi rũ xuống mệt mỏi.

***

- Chát!! Chát!!! Chát!!!

- Arghhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!! Hộc.....hộc.....hộc.....

- Không!!!!!!!!!! Tusk-kun!!!!!!! Mau thả tôi ra!!! Mau thả tôi ra!! Tusk-kun!!!

Tiếng hét thất thanh vô vọng của cô gái bị giữ chặt hai tay bất lực nhìn người mình yêu đang chịu đựng những lần roi da đáp thẳng lên thân thể đó gây nên những vết bầm và vệt máu còn mới sưng đỏ. Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi hai người họ bị bắt, đã là hàng trăm vết xước rách đến chảy máu trên cơ thể, cậu nhất quyết vẫn cam chịu không đóng dấu ấn lên tờ giấy cam kết.

- Con hãy mau chịu thua đi, Tusk! Khi đó chúng ta mới cứu được con khỏi sự trừng phạt đáng sợ kia!

Thanh âm trầm khản đặc của người mà cậu rất đỗi tôn trọng vang lên - cha của cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn ông, không chút oán hận không chút than trách chỉ là tiếc thương nhưng tuyệt nhiên không hối hận về quyết định của mình. Cậu mấp máy bờ môi đã đỏ lượm vì rướm máu, buông một từ "Không" ngắn gọn nhưng chắc nịch.

Nó bất lực đứng nhìn mà hai dòng lệ nóng không ngừng trào ướt đẫm hai gò má hồng hồng, nó gào thét khan cả tiếng nhưng đáp lại chỉ là tiếng roi quật vào người và tiếng hét chói tay đau đớn muốn xé toạc trái tim nhỏ bé của nó. Nó đau, đau lắm nhưng phải làm sao đây, nó không muốn buông người đó ra, nó không muốn đóng ấn vào tờ cam kết đó.

- Arghhhhhhhhhhh!!!!!! Hộc...hộc....hộc...

Lại một lần nữa tiếng thét ấy lại tiếp tục và đã hoàn toàn tan nát trái tim này, nó khụy xuống mà nước mắt không ngừng tuôn nhưng đôi mắt ấy không còn là những hi vọng sáng ngời. Đôi mắt ấy đã là một tầng sâu thẳm vô hồn, tuyệt vọng, đau đớn và cả gì đó hối hận. Thì ra yêu không phải là để người đó ở bên cạnh mình mà yêu là bảo vệ người đó khỏi những đau đớn, khó khăn.

- Tusk-kun, tớ xin lỗi và tớ yêu cậu.

- Không!!!! Amu!!! Đừng đóng vào tờ giấy đó!! Tớ chịu được mà!! Hãy chờ một chút nữa thôi, tớ sẽ...tớ sẽ...

"Cậu đã luôn bảo vệ tớ, đến lượt lần này xin cậu hãy để tớ bảo vệ cậu."

Nước mắt lăn dài không thôi, nó rặn ra một nụ cười đầy đau đớn.

- Tớ sẽ không đóng ấn vào tờ giấy đó đâu! Mà là vào đây.

Chưa kịp dứt lời để hoàn thành câu nói dở dang thì mọi hi vọng để hoàn tất nó cũng chẳng còn. Nó đã tự chính đôi tay nhỏ bé của mình biến thành móng vuốt đầy sắc nhọn đặc trưng của loài hổ trắng mà cắm thẳng vào tim. Nó mỉm cười nhìn cậu với đôi mắt đẫm sương nhòa nhạt, nụ cười hạnh phúc nhất của nó dành cho cậu, đã từ lâu lắm rồi kể từ lần đầu cậu ngỏ lời yêu, dần xuất hiện trên gương mặt khả ái đó. Nó khụy xuống rồi nhẹ nhàng năm xuống nền đất lạnh giá, tay vô thức hướng về phía cậu để tìm hơi ấm quen thuộc, gương mặt vẫn vậy vẫn là nụ cười đó.

- Không phải... Chúng ta... sẽ ở bên... nhau... Chỉ... là... chưa phải... lúc thôi... Hãy... đợi... tới kiếp sau... nhé... Bây giờ... Tớ muốn ngủ... Tớ mệt mỏi quá...

Và bốn chữ cuối cùng cũng tuôn ra, thật đau lòng...

- Tusk-kun... Tớ yêu cậu...

Khó khăn nói những lời muốn nói nhất, nó mệt mỏi lười biếng để hàng mi nặng trĩu khép lại, cánh tay vươn về phía người kia cùng buông thỏng. Nó đã đi đến cõi vĩnh hằng, đi đến nơi cậu và nó không bị ràng buộc bởi những cấm đoán, nhưng mà nó lại vô tình mà đi một mình, để lại cậu một mình nơi đây. Khuôn mặt nó là một nét yên bình đến lạ trong tình yêu đầy chông gai sóng gió, không còn đau đớn nào ràng buộc nó nữa, nhưng gương mặt cậu là nỗi đau thấu tận tim gan, đau đến nỗi trên mặt chẳng thể nào vắt ra một giọt nước mắt hay thể hiện cảm xúc ấy nữa.

Vô hồn.....

Nỗi đau tột cùng, nỗi thống hận, nỗi oan ức dày vò cả tâm can khiến cơ thể bức rức khó chịu, khiến nổi lêm luồng sức mạnh vô hạn bẻ cong hai xiềng xích ngay tay để chạy thật nhanh đến bên người kia. Ôm lấy thân thể lạnh ngắt ấy vào lòng, chà sát đôi bàn tay để tìm kiếm những hơi ấm vô vọng, đôi con ngươi không ngừng hỗn loạn mà miệng mấp máy mặc cho những cơn đau rát từ vết thương hoành hành.

- Amu!! Amu!! Cậu không thể ngủ ở đây đâu. Ở đây lạnh lắm nên không thể ngủ ở đây được. Cậu đợi tớ một chút nhé, rồi chúng ta sẽ về nhà và ngủ nhé! Đợi tớ một chút nữa thôi nhé!

Tay không ngừng vuốt ve cái đầu nhỏ của người trong lòng, cậu quay lại với ánh mắt nhanh chóng, không nhanh nhưng cũng không chậm nói với người mà cậu gọi là cha đang đứng quan sát nãy giờ.

- Amu buồn ngủ rồi, cha hãy để con đưa cậu ấy về phòng ngủ trước rồi sau đó con sẽ quay lại tiếp nhận hình phạt...

- Tusk! Tỉnh lại đi!! Nó đã...

- Không!!! Cậu ấy nói là buồn ngủ nên mới ngủ thôi!! Cậu ấy không bị làm sao cả!! Nếu ông nói cái từ đấy ra một lần nữa, tôi sẽ không tha đâu!

Cậu hừ lạnh rồi bồng nó lên, hướng về phía cửa mà thẳng tiến một nước để lại bao nhiêu muộn phiền của người cha già khẽ thở dài.

" Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn khi bắt chúng nó về đây?"

Cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống cái giường ấm áp mà hai người hay nằm, rồi cũng lên nằm cạnh nó. Vòng tay qua đầu nó rồi kéo người nó sát chặt vào cậu, cố gắng vuốt ve tạo hơi ấm quen thuộc. Cậu nhắm mắt, tựa đầu mình và đầu nó, nụ cười hạnh phúc cong lên mà khẽ thầm thì.

- Cậu lạnh quá, Amu à! Để tớ sưởi ấm cậu nhé! Ngày mai cậu sẽ hết lạnh ngay thôi. Để tớ hát ru cậu nhé, bài hát mà chúng ta hay hát đấy, cậu có nhớ không?... Không nhớ à, buồn cậu thật đấy. Để tớ hát cho nghe...

Tớ đã viết một lá thư dài

Gửi nàng trăng vào một ngày nào đó

Nào đâu tỏa sáng bằng cậu chứ

Dù cho thế, tớ vẫn cố thắp ánh nến kia

Một cánh chim vô danh cất tiếng ca

Nơi công viên một mình buổi bình minh

Cậu, đang ở nơi nào?

Oh,you

Tại sao cậu bỗng nhiên bật khóc

Chỉ có cậu và tớ ở đây thôi

Tớ và cậu

Cậu ơi

Giọng hát của cậu

Đêm thăm thẳm chìm vào màn đêm đen

Mang ngày mới bình minh tung sắc đỏ

Một bước, lại tiến thêm một bước

Trôi qua một tiết bình minh

Khi nàng trăng chìm vào giấc ngủ sâu

Và khi ấy ánh lam dương cùng tớ

Tan biến...

[4'oclock -- BTS Rapmonster & V]

#110817

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro