NGÀY 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuộc sống không giống cuộc đời mà. Cậu rời đi có lẽ cũng là điều dĩ nhiên. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

    Stark lười biếng nằm lười trên giường- thứ mà đối với gã co cũng như không. Gã yêu Pepper và đó là quá khứ, còn hiện tại..... Gã yêu Rogers. Đang ghét là gã đi yêu cái kẻ trái ngược hoàn toàn với gã. Một chút cũng không có điểm tương đồng. Thử nghĩ xem, nếu Romanoff biết chuyện hay Furry chẳng hạn dám cá rằng bọn họ sẽ cười nhạo cho xem. Hoặc tệ hơn Thor..... Việc tên khốn tóc vàng kia biết chuyện đồng nghĩa với việc Loki cũng sẽ biết chuyện đồng nghĩa với việc cả toàn nước Mỹ sẽ biết chuyện.....

Gã đã biết gã yêu Rogers nhưng tuyệt vời ở chỗ gã lại tự ảo tưởng do men rượu và do tình trạng chết dẫm của bản thân.... Và tuyệt vời hơn là gã vì vậy mà u ám, buồn phiền cả tháng trời!!!!!!

    A, thật xui xẻo.... Nhưng ít nhất khi nhận ra gã thấy thoải mái hơn. Cảm giac quả thực không tệ chút nào. Nhưng điều mà gã băn khoăn không phải là cách gã nghĩ. Đừng nhầm lẫn gã yêu bản thân nhưng bản thân gã đã xác định rõ ràng thì cần gi nữa cơ chứ. Cái gã muốn chỉ là điều Rogers nghĩ thế nào.

"Nếu cậu ta không đồng ý thì chuyện này sẽ chấm dứt hoặc sẽ thành một trò đùa nhạt nhẽo của những kẻ thượng lưu như ta". Stark đần mặt.

   "Kệ mẹ tất cả. Được ăn cả ngã không. Tony Stark này chưa ngán ai bao giờ cả."

Tự tin, gã thong thả "trang hoàng" cho bản thân bằng bộ vest đẹp nhất, đắt tiền nhất. Và đương nhiên cả nước hoa quyến rũ nhất rồi. Gã chắc chắn lần này kiểu gì cũng phải nói và cứ thế đến trụ sở.

   Ố ồ ngạc nhiên chưa?? Ngài Đội-Trưởng- cao-quý người mà gã cần đang lù lù xuất hiện ngay trước cửa....
Được rồi thế này có vẻ bệnh tương tư của gã quá nặng rồi. Hay mắt gã có vấn đề???

- Anh định đi đâu sao?

"Ô, người thật."
- Có lẽ thế. Vào đi...

Gã lịch sự mời Rogers vào. Không phải ấn tượng đầu nhất thiết phải tốt à? Cho dù đây không được tính là tốt hay đây cũng chả phải lần đầu gặp.

- Anh dạo này hình như không đến trụ sở?
Gã im lặng thừa nhận
- Muốn uống trà hay cà phê?
- Vì cái gì?
Stark ngẩn người. Steve Rogers đây là đang quan tâm hay đang tính trách mắng. Mà đây đâu phải lần đầu gã không đến S. H. I. E. L. D. Anh hùng không phải là công chức mà ngồi hàng tiếng gõ lạch cạch vài ba chữ trên máy tính.

- Vậy cậu lăn lội đến đây chỉ để xem chuyên cần của tôi à? Cậu cũng rảnh rỗi ghê nhỉ? Hay cậu chê ít việc quá sao ngài Đội Trưởng??

Cậu nhíu mày nhìn Stark. Được rồi, cậu đã đánh giá thấp khả năng chệch hướng và độc miệng của con người này.

Steve đột ngột đứng dậy.
Tiến từng bước đến bên cạnh Tony. Khoảng cách cả hai càng ngày càng rút ngắn lại.

" CHẾT TIỆT!!!!!!"
Gã hoảng loạn nhìn cậu từng bước tiến lại gần. A.... Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta rồi này.
Gã tưởng như mình đã trở lại cái thời bồng bột có thể đỏ bừng mặt khi ở gần "người ấy".

" Tôi không ngờ Ngài TỶ PHÚ TUYỆT VỜI CỦA CHÚNG TA lại có mặt nữ tính như thiếu nữ đang đến tuổi trưởng thành như thế này đây"
Hay rồi, và giờ trong đầu Stark là giọng cười vô lại của Loki........ Mẹ kiếp tên nam thần kinh này lại dùng cái quái gì rồi?????

- Stark.....
*im lặng*
- Anh biết tôi không có ý đó mà....
Starks tránh đi đôi mắt xanh biếc đang thiết tha nhìn chằm chằm gã. Cả người gã trở nên thật nhộn nhạo, khó chịu. Gã mơ hồ có thể thấy được mặt mình đang đỏ lên.........

" Còn làm cái gì nữa hôn cậu ta đi. Hôn đi là xong chuyện" Loki tươi cười rót những lời đường mật vào tai Stark. Không phải là ong ong trong đầu thì đúng hơn..

Stark thấy thực sự rất bất lực!!!! Đằng trước thì là người gã "YÊU" trong đầu lại là giọng của một tên đàn ông khác.... Ngoại tình sao??? Không không phải vấn đề chính!!!!

Ngay lúc Stark đang cân nhắc nên làm sao thì đột nhiên cơ tể gã tự động chui vào trong lồng ngực rắn chắc kia.

Stark :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rogers:!

Đã vậy còn dướn người lên nhằm thằng bờ môi mỏng kia nữa.

Stark:!!

" LOKIII"
" Khỏi cám ơn"

Gã chợt nhận ra xúc cảm này không tệ nha. Ừ vậy tiếp tới luôn đi. Dù sao vẫn có thể đổ lỗi cho Loki mà..

Nghĩ là làm Stark mạnh dạn vươn hai tay ôm cổ Rogers.

Đương nhiên với khả năng thích ứng cực cao của Rogers. Chẳng mấy chốc cậu đã lấy lại quyền chủ động. Tay cũng mò mẫn trườn xuống bên dưới.

Không khí trong nhà dần trở nên ái muội, tiếng mút lưỡi cũng vang lên ngày càng rõ. Cho đến khi cả hai tách ra quần áo đã có chút xộc xệch, mặt mày ửng đỏ. Đặc biệt là Stark. Gã tự hào với kỹ năng của mình đột ngột lại thất bại dưới tay một tên trai tân à không là một ông lão còn tân thì đúng hơn. Nghĩ đến đây gã bật cười.

- Anh cười cái gì vậy? Chẳng lẽ anh thấy chưa đủ?

Câu cuối cậu thả chậm tốc độ lại còn cố ý  ghé sát tai gã.

- Hử..... Nếu tôi nói là chưa đủ...
" Còn non và xanh lắm"

- Vậy sao

Dứt lời Rogers trực tiếp vác gã về phòng. Còn chuyện sau đó......

Chúng ta không nên quấy rối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro