Ngày Fuckin 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lời đe doạ của Loki
Stark triệt để cách ly Thor với rượu bia. TRIỆT ĐỂ!!!!
Không thể nổi cáu hay dần tên khốn kiếp Loki gã chuyển toàn bộ sự điên tiết lên Thor.
- Thôi nào Stark.... Anh đang làm quá mọi chuyện lên đấy.
Thor năn nỉ nhìn Stark.
" Lạy Odin trên cao, con đã làm nên tội tình chi?"
- Câm mồm vào Odison. Anh đã uống quá nhiều rồi. Và anh đang quấy rối người khác đấy.
Tony nhìn chằm chằm vào màn hình tay vẫn cứ lia lịa gõ trên bàn phím.
- Tôi đã uống qua nhiều? Tôi đã uống quá nhiều!!!!! Tôi đã uống quá nhiều sao!!!!!
Odison gào lên
- CON MẸ NÓ STARK!!!!!!
Stark im lặng ngó lơ khuôn mặt điển trai đang đỏ bừng bừng của vị thần nào đó. "Đáng đời!!!"
Ngay khi Thor chuẩn bị tiến tới tiếp tục càm ràm, uy hiếp và năn nỉ tên lùn chết dẫm, Steve bước vào.
- Này Thor Loki lại trốn rồi... hình như lại đi đến viện dưỡng lão hay sao ấy.
Đôi mắt Thor mở trừng trừng khó chịu. " Frigga thân yêu!!! Em trai LẠI trốn rồi!!!!"
Cứ như vậy Con trai của Odison bị đuổi đi một cách "khéo léo". Stark bĩu môi.
" Đồ ngu ngốc"
Đương nhiên ngay sau đó gã cảm nhận được đường nhìn của người nào đó sau lưng. Gã cứng còng ngay lập tức.
" SHITTTTT"
Dù trong lòng đang gào thét, dữ dội nhưng vs tôn nghiêm của một quý ông lịch lãm, sắc bén. Gã quay người nhìn thẳng Rogers.
- Có chuyện gì sao Đội trưởng?
Gã nhướn mày
Đáp lại gã Steve nhếch miệng cười. Đôi môi mỏng cong lên càng khiến cho cậu ta thu hút hơn. Gã chợt nhớ tới một vài lời bình luận của mấy cô bé mới lớn...
"Steve Rogers có nụ cười rất đẹp"
Quả thực....nụ cười đấy thật đẹp. "Môi cậu ta cũng mềm và ngọt như donut vậy"
Bất giác Tony nuốt nước bọt. Trái táo Adam trượt lên xuống nhẹ nhàng đủ để không ai thấy được. Cơ mà Ngài Đội Trưởng của chúng ta là ai? Cậu ta chưa có mù..
- Tôi chỉ lướt qua thôi. Muốn đi làm một ly không?
-Oh... để tôi xem đã
Stark cầm quyển lịch để bàn lên vờ xem xét ngắm nghía
- Chà có vẻ như hôm nay là ngày may mắn của cậu nhỉ. Tôi còn khoảng 4 tiếng nữa trước khi đến lễ khánh thành công ty dược mới.
Cậu biết đấy tôi cần chút men say.

Stark nhướn mày khiêu khích
Steve cười nhẹ xoay người và làm tư thế mời. Một cách thật lịch lãm mà cũng rất quy củ
- Ha...
Cậu thay đổi nhiều rồi đấy
- Vậy sao..
Hai con người ấy khuất dần sau hành lang dài vắng vẻ. Cùng lui tới một quán bar "cũ kỹ" nằm trong con hẻm 345 phố New York. Đương nhiên ngay khi theo chân cậu chàng tới đây, gã vẫn không quên bỏ thêm vài lời châm chọc. "Quán bar à không club này "cổ" y như cậu ta vậy."
Gã đã nghĩ như thế
"Cổ kính nhưng chất lượng vẫn thuộc hàng đảm bảo"
1 ly
2 ly
3 ly
....
Gã tiếp tục nhấm nháp từng chút một. Vị cay của rượu trôi tuột xuống cổ họng sau khi làm mất vị giác của lưỡi. Lưu lại chỉ còn chút gì đó ngòn ngọt.
Gã và cậu. Chỉ đơn thuần là uống rượu. Gã ngẩn người cảm thán chút giây phút bình yên hiếm hoi như này. Cho dù bình thường gã luôn là kẻ khơi mào. Tony Stark và Steve Rogers hai gã đàn ông đang cong vẹo theo năm tháng chứ chẳng phải là một tỷ phú, một nhà từ thiện, một play boy trứ danh hay một siêu chiến binh của một dự án khoa học, một chiến binh mạnh mẽ và kiên cường.
Lúc này chỉ là hai gã đàn ông đang cong vì nhau.
Sau đó....
Stark và Rogers một lần nữa.
Kết thúc 4 tiếng nhấm nháp rượu bằng cách thuê phòng.

Khởi đầu bằng rượu và kết thúc là lúc Rogers xé nát cái áo sơ mi trắng mới tinh của gã rồi quẳng nó xuống nền đất lạnh.

Ngay giây phút gã trông thấy chiếc cúc cuối cùng bị bung ra một cách thô bạo. Gã biết gã chắc chắn sẽ nghỉ vào ngày mai. Mặc kệ J. A. R. V. I. S hay Friday. Hợp đồng, hồ sơ??? Vứt cho Hulk gấp máy bay đi.

Hôm nay không dập lửa không là đàn ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro