Chương 1: Tiêu đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói với tôi rằng tình yêu là điều tuyệt vời nhất. Nhưng họ cũng nói, tình yêu, là thứ khiến cho con người ta đau khổ nhất. Đối với một người như tôi, một người mà người mà mười tám năm thanh xuân của bản thân lại chỉ có học và học, sẽ chẳng hiểu nổi thứ gọi là tình yêu của nhân sinh.

Tôi là Trịnh Hạo Thạc. Năm nay tôi cũng đã lên đến Đại Học rồi. Tại môi trường mới tôi cũng dần có bạn. Khác với mười tám năm đầu đời chỉ chú trọng học tập, tôi đã không làm quen được với ai, sang đến Đại Học, tôi như là một người khác. Tuy không bỏ bê việc học hành nhưng tôi lại quá chú tâm đến việc đu theo bạn bè. Có lẽ lớn rồi thì suy nghĩ của con người thật sự sẽ khác đi. Hồi Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở hay hơn nữa là Trung Học Phổ Thông thì tôi, nói văn vẻ một chút thì tôi là người sống nội tâm, ít giao tiếp. Còn nói thẳng ra, tôi không có bạn và cũng không thích có bạn. Sau này thì khác. Quả nhiên là môi trường mới có thể tác động đến con người "nhạt nhoà" như tôi.

_Đi hơi xa với vấn đề chính rồi nhỉ ( ^ω^ )_

Tại một môi trường học tập mới thì "bạn bè-kiến thức" là những thứ duy nhất mà tôi có, thứ tôi không có chắc chắn sẽ là "tình yêu". Tôi ngoài giờ học ra thì chỉ biết tìm việc kiếm tiền phụ mẹ không thì dành chút thời gian để giao lưu bạn bè này kia. Thời gian biểu của tôi cứ như vậy mà xếp không vừa hai chữ yêu đương.

-Này thằng kia! Làm gì mà ngồi ngẩn người ra đấy thế?

Thứ tiếng chói tai vừa phát ra kia là gì ư? Là tiếng của Kim Nam Tuấn , một trong số mấy thằng bạn thân yêu của tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn cái miệng nơi phát ra thứ ngôn ngữ kia cười cười.

-Đang sống nội tâm trong vài phút cuối tiết.

-Hết tiết rồi giai ơi.

Anh vỗ vài cái vào đầu tôi làm tôi sực nhận ra đúng là hết tiết từ lâu rồi. Tôi gập lại những cuốn sách, quyển vở trên bàn nhét vào cặp rồi khoác lên vai bước tới gần kéo thằng bạn đang đứng gần tôi ra khỏi lớp. Bước tới dưới toà nhà nơi lớp mà tôi học nằm yên vị trên đó, vươn vai rồi hít mạnh một ít khí trời làm cho tôi cảm thấy được thoải mái một chút.

-Chưa hít thở bao giờ hả em?

Từ sau lưng có tiếng nói vang lên ngay bên tai. Tôi theo phản xạ liền quay lại nhìn, là đàn anh-Mẫn Doãn Kỳ đang đứng sau lưng mỉm nhẹ giơ tay ý chào tôi và thằng bạn mình. Tôi nhăn mày nhìn anh mà đáp lại.

-Đúng là lần đầu đó anh. Nhưng mà không khí bây giờ nó hết là em muốn thở rồi.

Nói ghét thì cũng không hẳn nhưng tôi lại không thích đàn anh cho lắm. Thử hỏi mỗi ngày bạn phải gặp một người mà vừa vào đầu năm học đã xách bạn lên phòng hội đồng dạo chơi vì tội (lỡ làm đổ nước lên áo đàn anh) cố ý hắt nước lên người một đàn anh. Nhà trường nghĩ là do xung đột cá nhân nên mới đầu năm tôi với đàn anh đã bị trường ghim.

Quay lại với người con trai đang đứng cạnh tôi, nó là thằng bạn thân yêu của tôi mà lại chẳng buồn để ý đến chúng tôi mà cầm điện thoại nhắn tin với đàn anh khoá trên. Một chiếc mê muội trong tình yêu có khác. Tôi xua tay ý đuổi đàn anh rồi nói vọng lại sau lưng.

-Hẹn gặp lại nhé đàn anh. Mong lần gặp lại anh vẫn còn thở.

-Em cũng đừng tắt thở đấy nhé, đàn em.

Tôi chẳng để ý đến lời kia mà cùng thằng bạn đi thẳng về nhà trọ nơi chúng tôi ở chung. Vì nhà cũng khá xa trường nên mẹ liền quyết định cho tôi ra ở riêng với bạn. Tôi biết mẹ cũng cô đơn lắm chứ nhưng bà lại vô cùng kiên quyết. Tôi biết bà sợ nhìn thấy tôi. Tôi cũng chính là một "sản phẩm lỗi" đã hủy hoại đời bà. Mẹ tôi bị chính tiểu tam kia gắn cho cái mác "trà xanh" khi bà đang mang thai tôi và lúc đó đán nhẽ gia đình tôi sẽ thật êm ấm.

Bà ấy đã đẻ tôi ra và một mình nuôi tôi ăn học thay vì phá thai hoặc đẻ ra rồi lại chẳng nhìn mặt con mình mà vứt nó ở đại đâu đó để nó tự sinh tự diệt. Tôi với mẹ trải qua cuộc sống vô cùng bình thường. Mẹ tôi thường làm chính là nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi và nhân viên phục vụ tại một quán ăn lớn ở Quận. Thật may mắn khi bà luôn muốn tôi được như bao đứa trẻ khác. Đầy đủ yêu thương và lớn lên bình thường.

Về tới dãy nhà trọ. Tôi bước vào phòng trọ của hai đứa này giữa dãy nhà trọ rồi nằm vật vã trên cái giường ấm áp kia. Mệt mỏi một buổi sáng chiều lại đi làm thêm khiến cả cơ thể tôi như muốn tan biến luôn vậy.

Thằng "ngu" nào đó nãy giờ chăm cái điện thoại giờ cũng bắt đầu chú ý đến tôi liền nhìn xuống giường hỏi cái cơ thể mệt mỏi này.

-Hôm nay đặt đồ ở ngoài đi. Mày mệt, tao không biết nấu. Đặt ở ngoài cho tiện.

-Chỉ hôm nay thôi. Tao sắp chết nghèo rồi.

-Tao bao mày. Lo gì thế?

-Ôi! Mĩ nam của tôi ơi.

-Nín mỏ dùm!

Tôi nhìn vị cứu tinh của ví tiền tôi. Thật là đang toả ra ánh hào quang mang mùi tiền này. Quay sang với lấy cặp sách, tôi lôi điện thoại ra lướt Facebook. Chán rồi thì tắt điện thoại, chợp mắt một chút trong lúc chờ đồ ăn ship tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro